Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại

Chương 17: Lời tỏ tình lãng nhất thế kỉ



Vậy là buổi đi chơi hôm đó bị phá vỡ bởi một tên khùng, nó ức chế từ hôm đó đến giờ suốt ngày rảnh ra là lại ngồi chửi rủa tên đó làm cô phát bực. Nó đâu biết rằng trong lúc mình chửi rủa tên đó thì hắn cũng đang phải đối mặt với cơn tức giận đang dâng trào khi mà cái tên kia lại chính là học sinh mới đến, lại còn trúng ngay lớp hắn. Ông trời muốn hắn tức chết đây mà (Trời: ta vô tội). Linh với Quân từ hôm đó cũng chuyển trường luôn, chuyện bỏ độc cả trường biết hết hỏi sao không chuyển trường, nhục nhã quá mà. Hàng ngày, hắn đối diện với Quân, nhìn mặt cậu ta đã khiến hắn phát bực rồi,cố gắng lắm mới lơ cậu ta đi coi như không quen biết được thì sang nay, một tờ giấy đáp xuống trước mặt cậu, mẩu giấy nhỏ chưa bằng lòng bàn tay mà khiến công sức của cậu đổ xuống song xuống bể. Tờ giấy chỉ ghi có vài dòng chữ : Hết buổi gặp tôi, có chuyện muốn nói. Hắn quay ra nhìn cậu, khuôn mặt đầy thách thức “đã thích vậy thì anh đây cũng chiều”.

----------------------

Giờ ra chơi, hắn xuống lớp tìm nó.

_Ui, anh Khánh kìa.

_Sao anh ấy lại xuống đây ta.

_Còn phải hỏi, tất nhiên là tìm lớp trưởng rồi.

_Ờ ha.

_Hic hic, Nhi thật có phúc mà, được anh Khánh thích.

_Thôi đi bà, than mãi không mệt à.

_Kệ tui.

Đám nữ sinh lớp nó bắt đầu xì xào thảo luận. Có ai tò mò nó đang làm gì không? Vâng, chị lớp trưởng gương mẫu Uyên Nhi đang ngồi ngủ ngon lành, lấy tay làm gối, lấy sách làm màn che. Hắn đứng mãi mà không thấy nó đành hỏi mấy người trong lớp

_Em cho anh hỏi Nhi có đây không vậy? Hắn hỏi.

_À ờ, Nhi hình như dưới kia kìa. Một đứa trong đám bà tám chỉ xuống chỗ nó đang ngủ, hắn xin phép bọn bà tám kia cho hắn vào lớp để tự tay gọi nó. Tất nhiên là đám mê trai có nhân tính kia đồng ý rồi, bước tới bàn nó, hắn khẽ lấy tay lay lay vai

_Uyên Nhi, dậy đi.

_Im cho mình ngủ. Nó không biết gì, tưởng bọn con gái lớp nó gọi

_Dậy đi.

_đã bảo để cho mình ngủ mà.

_Em không ngủ là anh bế em dậy cho tỉnh ngủ đấy. Hắn đe dọa, tất nhiên là lời đe dọa này chẳng có trọng lượng với nó rồi, tại vì…nó có biết ai đang nói đâu.

_Thôi, ra chỗ khác chơi giùm tui đi mấy bà. Nó thản nhiên nói. Hắn nghe xong thì đơ luôn, nó gọi hắn là gì? Min: Là bà. Bọn con gái lớp nó che miệng cố nín cười đến đỏ cả mặt. anh hotboy của trường nó đang có biểu cảm ơhair nói là gì nhỉ… đúng rồi, phải nói là cực kì ngu luôn.Nó không thấy ai nói gì nữa thì an tâm tiếp tục giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì tự nhiên nó cảm thấy mình bị nhấc lên, giật mình tỉnh giấc thì cái mặt phóng ta của hắn hiện ra trước mắt nó, rõ đến từng chi tiết.

_Ơ, ơ..sao anh lại ở đây.

_... Hắn không nói gì, đi một mạch ra khỏi lớp bế nó đi trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu người. Ra đến sau trường, hắn thả nó xuống, nó như người đang chu du trên trời rơi cái Bộp xuống đất.

_Tỉnh chưa.

_Rồi..rồi. Nó ấp úng.

_Lần sau có để anh phải bế nữa không.

_Khô..không.

_Lần sau có gọi anh là bà không.

_Không.

_Lần sau có cần anh phải nói nhiều nữa không.

_Dạ không.

Lần sau………..nữa không cứ lặp đi lặp lại đến khi hắn mỏi miệng líu lưỡi lại luôn. Ai nhìn đều phải cười vì trông hai người cứ như bố đang hỏi con gái ý (Khánh: gì hả? Min: à không, em quá lời)

_Anh gọi em có việc gì? Sau một hồi dạ không thì nó cũng nhớ ra vấn đề

_À ờ, anh có chuyện muốn nói.

_Anh cứ nói. Nó trả lời.

_Trước khi hỏi anh có vài câu cần em trả lời.

_Ok anh.

_Em có chị không?

_Không.

_Em có thích mặc đầm không?

_Không

_Em có thích ăn đu đủ không?

_Không

_Em có thích học mĩ thuật không?

_Không.

_Em có thích tên hôm bữa không?

_Tất nhiên là không.

Sau một hồi hỏi đáp toàn những câu hỏi mà đáp án là không thì hắn cũng đã có câu trả lời thỏa mãn, nó không thích cậu ta.

_Trên trời có cái gì kìa. Hắn chỉ lên trời nói, nó theo hướng nhìn của hắn cũng nhìn theo.

_Làm bạn gái anh nhé. Nhanh liền lẹ, hắn tận dụng thời cơ hỏi luôn.

_Ơ. Nó đang nhìn trên trời nghe xong câu hỏi của hắn liền cúi đầu xuống, hắn vừa hỏi nó cái gì cơ? Làm bạn gái?

_Gật đầu là đồng ý nhé. Hắn mỉm cười.

_Em gật hồi nào. Nó bắt đầu hiểu ra sự tình.

_Vừa đó, không cãi nhiều, giờ em là bạn gái của anh rồi. Hắn mỉm cười, mặt đểu không tả nổi.

_ANH DÁM LỪA EM? Nps hét lên, hắn nhanh chân chạy trước không sẽ làm mồi cho nó, một cuộc rượt đuổi bắt đầu, 2 nhân vật chính vô tư đuổi nhau, trong tim mỗi người dâng lên một tia ấm áp, trong lúc hạnh phúc đang bao quanh họ, họ đâu biết rằng ở gốc cây gần đó, có một người contrai đang nhìn theo với ánh mắt ghen tị xen lẫn tức giận.

_Em là của anh, nhất định là như vậy. Người con trai đó nói sau đó bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện