Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại
Chương 19: Bù đắp
Tạm thời Min cứ cho nam chính nữ chính giận nhau rồi làm hòa vậy, sau này nếu có cơ hội thì thêm tí bi kịch vào sau. Mọi người yên tâm nhé, Min không để 4 người này đến với nhau êm xuôi thế đâu ^^ Min ác lắm.
Bảo: ai giải thích cho tôi nó nói cái gì vậy.
Di: em chịu, giới thiệu thẳng luôn mới sợ
Nhi: thành phần gì vậy trời
Khánh: hình như nó sợ người ta tưởng nó hiền nên phải thông báo. Không biết thể loại gì nữa...
---------------------------------------------------------------------------------
6 giờ sáng, chủ nhật, tại nhà nó:
“+Alo, anh gọi có việc gì vậy.
+Em rảnh không, đi cùng anh.
+Đi đâu, hôm nay em hẹn đi chơi cùng bạn rồi.
+Hẹn dịp khác đi, hôm nay đi cùng anh.
+Tại sao chứ, có việc gấp lắm à.
+Không nới nhiều, điều kiện thứ nhất trong 10 điều kiện”.
Vâng, mới sáng sớm mà chị Nhi nhà ta đã bị hắn ép cho tức đến suýt nữa thì lên cơn đau tim (Cho em cường điệu tí). Chẳng hiểu hôm nay hắn ăn phải cái gì mà lại đòi gặp nó trong khi mấy ngày nay toàn tránh nó. Nó gọi điện thoại cho một người nào đó, có lẽ để rời lại cuộc hẹn. Chỉnh sửa lại một chút, nó ra khỏi nhà với chiếc yếm jean kèm theo áo thun trắng, vẫn đôi giày sneaker trắng chẳng thể thiếu áo bong chày, trên đầu vẫn là chiếc mũ vành nhỏ. Nó tự tin với phong cách đường phố của mình, đang ngồi buộc dây dày thì anh đứng ở của, khoanh tay bắt chân nhìn rất là thư thả.
_Lại đi hẹn hò à. Anh hỏi, trên môi không dấu nổi nụ cười dụ đã cố nén.
_Dạ, Hai, bữa nay hai với Di sao rồi, không thấy đi đâu hết trơn vậy. Nó nỏi, giọng miền nam pha giọng miền bắc của nó nghe ngồ ngộ, chỉ có cách gọi anh mình là ‘hai’ của nó là không thay đổi từ khi còn ở Sài Gòn cho đến bây giờ. Nó vẫn vậy, vẫn là cô em gái nhỏ bé của anh, là cô em gái ngoan ngoãn nhưng quậy phá của anh ngày nào.
_Bữa nay anh bận mấy việc ở trường nên không có thời gian. Anh trả lời.
_Anh cứ như vậy cẩn thận có thằng khác cướp mất Di cho coi. Nó cười cười đứng dậy chống tay hai bên hông, nhìn đểu không tả nổi.
_Đứa nào dám cướp? Anh cười nói.
_Thôi, em đi đây, bye hai. Nó cười toe toét, vẫy tay chào anhrồi ra khỏi cổng.
_Đi vui vẻ. Nói xong, anh quay vào nhà, ngồi trước máy tính tiếp tục làm việc.
Ra đến nơi đã thấy hắn đang đứng đợi ở cổng, 2 tay cho vào túi quần, nhìn bảnh cực. Nó nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi tắt hẳn, giả bộ hờn dỗi, bĩu môi. Hắn nhìn hành động dễ thương của nó mà không khỏi bật cười, sao bạn gái hắn càng ngày càng dễ thương quá mức cho phép vậy trời. (Min: bớt tâng bốc gấu đi anh)
_Anh hẹn em ra đây có việc gì? Nó hỏi.
_Đền bù cho em. Hắn cười tươi.
_Đền bù việc gì. Nó hỏi.
_Đền bù vì buổi hẹn hôm bữa.
_Hôm nào
_Buổi hẹn bị tên Kiệt phá.
_À.
_Lên xe.
Nói xong, hắn đưa mũ bảo hiểm đội lên đầu nó. Nó ngồi lên xe, không biết lần này hắn đưa nó đi đâu nữa đây. Vòng vèo 30 phút, ra khỏi thành phố, hắn chở nó đi đâu đó nó cũng không rõ, chỉ đoán được đây là ngoại ô thành phố, quang cảnh 2 bên đường thật yên bình, càng đi xa, hai bên đường càng vắng đi những ngôi nhà tầng san sát nhau nhìn mà thấy mệt mỏi, thay vào đó là những ngôi nhà xây bình thường, thưa dần những ngôi nhà xây là những cánh đồng xanh mướt. Nhìn khung cảnh hai bên đường làm nó thật phấn khích, không biết từ bao giờ, nó bất giác đưa tay ôm eo hắn. Hắn ngồi phía trước cũng cảm nhận được, khẽ mỉm cười, nó ôm hắn thật chặt. Chiếc xe cứ đi mãi chẳng biết là bao nhiêu thời gian, lâu đến nỗi nó ngủ quên sau lưng hắn, tay vẫn ôm hắn thật chặt, hắn khẽ đưa tay cầm tay nó. Đến gần trưa, với tốc độ bàn thờ của hắn, cuối cùng cũng đưa được nó đến nơi-đó chính là Mộc Châu. Vì mùa này là mùa đông (cái này là theo logic truyện nhé, không theo ngoài đời đâu) nên nổi tiếng nhất vẫn là đồng hoa cải trắng. Hắn tìm chỗ gửi xe, khẽ vỗ vỗ vai nó cho tỉnh ngủ, nó tình dậy, mơ màng, lấy tay giụi mắt khôngthể tin nổi. Trước mặt nó là gì thế này, một cánh đồng hoa trắng trải dài bất tận hiện ra. Nó hớn hở xuống xe nhưng vì ngồi lâu quá nên nó không đứng vững nổi, hắn vội vàng đỡ nó.
_Mình đang ở đâu vậy? Nó quay sang nhìn hắn với khuôn mặt hớn hở như đứa trẻ được nhận kẹo khiến hắn cố gắng lắm mới không đưa tay lên véo 2 bên má phúng phính của nó.
_Ở Mộc Châu, em thích không, đến đây rồi sẽ không có ai phá mình nữa.
_Đẹp thật.
_Mình đi thôi. Nói xong hắn kéo tay nó đi lên trên đồng hoa.
Nó và hắn vui vẻ chụp hình cùng nhau, cười đùa, chạy nhảy. Đi hết ngóc ngách của vườn hoa, hắn lại đưa nó đến đồi chè. Tuy không phải mùa hạ nhưng đồi chè vẫn xanh tốt. Đi tham quan, chụp ảnh rồi đi ăn đủ thứ, đến khoảng 4 giờ chiều, nó và anh bắt đầu trỏ về, nó vẫn cười toe toét không thôi. Tay ôm eo hắn, miệng ngân nga hát.
_Em đừng ồn nữa.
_Xì, được em hát cho mà nghe là may lắm rồi nhá.
_Em hát nữa anh không lái nổi xe đâu.
_Ai bắt anh để ý đâu, tập trung lái xe đi.
_Biết rồi cô nương.
8 giờ tối, hắn đưa nó về đến nhà. Nó xuống xe, hắn cũng xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm cho nó. Cho tay vào túi quần, vẫn cái kiểu đứng đấy.
_Cảm ơn anh nhiều nha. Nó cười.
_Không có gì, hết giận anh chưa.
_Giận chuyện gì? Nó ngây ngô.
_Chuyện anh tránh em.
_Hết rồi, thôi bye anh nha.
_Khoan đã, ôm anh cái coi. Hắn nhìn nó đề nghị, không bút xấu hổ, không biết dây thần kinh xấu hổ của hắn bị cái gì ăn mất rồi.
_Không bao giờ đâu. Nói xong, nó quay bước định vào nhà thì một cách tay nắm lấy cổ tay nó, kéo nó lại phía sau. Nó theo đà ngã về phía sau, đập đầu vào một bờ ngực săn chắc của ai đó. Nó bối rối đứng thẳng dậy, mặt đỏ ửng nhưng cánh tay của ai kia đã ôm chặt lấy nó.Trong khi nó còn đang bận đỏ mặt thì ai kia lại hết sức vui vẻ, khuôn mặt không dấu nổi nụ cười, ôm chặt nó như không muốn đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Khoảng 5 phút sau thì hắn bỏ nó ra.
_Ngủ ngon. Hắn nói xong mỉm cười rồi vẫy tay sau đó lên xe, đâu để ý ai kia đang ngượng đến chín mặt.
Bảo: ai giải thích cho tôi nó nói cái gì vậy.
Di: em chịu, giới thiệu thẳng luôn mới sợ
Nhi: thành phần gì vậy trời
Khánh: hình như nó sợ người ta tưởng nó hiền nên phải thông báo. Không biết thể loại gì nữa...
---------------------------------------------------------------------------------
6 giờ sáng, chủ nhật, tại nhà nó:
“+Alo, anh gọi có việc gì vậy.
+Em rảnh không, đi cùng anh.
+Đi đâu, hôm nay em hẹn đi chơi cùng bạn rồi.
+Hẹn dịp khác đi, hôm nay đi cùng anh.
+Tại sao chứ, có việc gấp lắm à.
+Không nới nhiều, điều kiện thứ nhất trong 10 điều kiện”.
Vâng, mới sáng sớm mà chị Nhi nhà ta đã bị hắn ép cho tức đến suýt nữa thì lên cơn đau tim (Cho em cường điệu tí). Chẳng hiểu hôm nay hắn ăn phải cái gì mà lại đòi gặp nó trong khi mấy ngày nay toàn tránh nó. Nó gọi điện thoại cho một người nào đó, có lẽ để rời lại cuộc hẹn. Chỉnh sửa lại một chút, nó ra khỏi nhà với chiếc yếm jean kèm theo áo thun trắng, vẫn đôi giày sneaker trắng chẳng thể thiếu áo bong chày, trên đầu vẫn là chiếc mũ vành nhỏ. Nó tự tin với phong cách đường phố của mình, đang ngồi buộc dây dày thì anh đứng ở của, khoanh tay bắt chân nhìn rất là thư thả.
_Lại đi hẹn hò à. Anh hỏi, trên môi không dấu nổi nụ cười dụ đã cố nén.
_Dạ, Hai, bữa nay hai với Di sao rồi, không thấy đi đâu hết trơn vậy. Nó nỏi, giọng miền nam pha giọng miền bắc của nó nghe ngồ ngộ, chỉ có cách gọi anh mình là ‘hai’ của nó là không thay đổi từ khi còn ở Sài Gòn cho đến bây giờ. Nó vẫn vậy, vẫn là cô em gái nhỏ bé của anh, là cô em gái ngoan ngoãn nhưng quậy phá của anh ngày nào.
_Bữa nay anh bận mấy việc ở trường nên không có thời gian. Anh trả lời.
_Anh cứ như vậy cẩn thận có thằng khác cướp mất Di cho coi. Nó cười cười đứng dậy chống tay hai bên hông, nhìn đểu không tả nổi.
_Đứa nào dám cướp? Anh cười nói.
_Thôi, em đi đây, bye hai. Nó cười toe toét, vẫy tay chào anhrồi ra khỏi cổng.
_Đi vui vẻ. Nói xong, anh quay vào nhà, ngồi trước máy tính tiếp tục làm việc.
Ra đến nơi đã thấy hắn đang đứng đợi ở cổng, 2 tay cho vào túi quần, nhìn bảnh cực. Nó nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi tắt hẳn, giả bộ hờn dỗi, bĩu môi. Hắn nhìn hành động dễ thương của nó mà không khỏi bật cười, sao bạn gái hắn càng ngày càng dễ thương quá mức cho phép vậy trời. (Min: bớt tâng bốc gấu đi anh)
_Anh hẹn em ra đây có việc gì? Nó hỏi.
_Đền bù cho em. Hắn cười tươi.
_Đền bù việc gì. Nó hỏi.
_Đền bù vì buổi hẹn hôm bữa.
_Hôm nào
_Buổi hẹn bị tên Kiệt phá.
_À.
_Lên xe.
Nói xong, hắn đưa mũ bảo hiểm đội lên đầu nó. Nó ngồi lên xe, không biết lần này hắn đưa nó đi đâu nữa đây. Vòng vèo 30 phút, ra khỏi thành phố, hắn chở nó đi đâu đó nó cũng không rõ, chỉ đoán được đây là ngoại ô thành phố, quang cảnh 2 bên đường thật yên bình, càng đi xa, hai bên đường càng vắng đi những ngôi nhà tầng san sát nhau nhìn mà thấy mệt mỏi, thay vào đó là những ngôi nhà xây bình thường, thưa dần những ngôi nhà xây là những cánh đồng xanh mướt. Nhìn khung cảnh hai bên đường làm nó thật phấn khích, không biết từ bao giờ, nó bất giác đưa tay ôm eo hắn. Hắn ngồi phía trước cũng cảm nhận được, khẽ mỉm cười, nó ôm hắn thật chặt. Chiếc xe cứ đi mãi chẳng biết là bao nhiêu thời gian, lâu đến nỗi nó ngủ quên sau lưng hắn, tay vẫn ôm hắn thật chặt, hắn khẽ đưa tay cầm tay nó. Đến gần trưa, với tốc độ bàn thờ của hắn, cuối cùng cũng đưa được nó đến nơi-đó chính là Mộc Châu. Vì mùa này là mùa đông (cái này là theo logic truyện nhé, không theo ngoài đời đâu) nên nổi tiếng nhất vẫn là đồng hoa cải trắng. Hắn tìm chỗ gửi xe, khẽ vỗ vỗ vai nó cho tỉnh ngủ, nó tình dậy, mơ màng, lấy tay giụi mắt khôngthể tin nổi. Trước mặt nó là gì thế này, một cánh đồng hoa trắng trải dài bất tận hiện ra. Nó hớn hở xuống xe nhưng vì ngồi lâu quá nên nó không đứng vững nổi, hắn vội vàng đỡ nó.
_Mình đang ở đâu vậy? Nó quay sang nhìn hắn với khuôn mặt hớn hở như đứa trẻ được nhận kẹo khiến hắn cố gắng lắm mới không đưa tay lên véo 2 bên má phúng phính của nó.
_Ở Mộc Châu, em thích không, đến đây rồi sẽ không có ai phá mình nữa.
_Đẹp thật.
_Mình đi thôi. Nói xong hắn kéo tay nó đi lên trên đồng hoa.
Nó và hắn vui vẻ chụp hình cùng nhau, cười đùa, chạy nhảy. Đi hết ngóc ngách của vườn hoa, hắn lại đưa nó đến đồi chè. Tuy không phải mùa hạ nhưng đồi chè vẫn xanh tốt. Đi tham quan, chụp ảnh rồi đi ăn đủ thứ, đến khoảng 4 giờ chiều, nó và anh bắt đầu trỏ về, nó vẫn cười toe toét không thôi. Tay ôm eo hắn, miệng ngân nga hát.
_Em đừng ồn nữa.
_Xì, được em hát cho mà nghe là may lắm rồi nhá.
_Em hát nữa anh không lái nổi xe đâu.
_Ai bắt anh để ý đâu, tập trung lái xe đi.
_Biết rồi cô nương.
8 giờ tối, hắn đưa nó về đến nhà. Nó xuống xe, hắn cũng xuống xe rồi cởi mũ bảo hiểm cho nó. Cho tay vào túi quần, vẫn cái kiểu đứng đấy.
_Cảm ơn anh nhiều nha. Nó cười.
_Không có gì, hết giận anh chưa.
_Giận chuyện gì? Nó ngây ngô.
_Chuyện anh tránh em.
_Hết rồi, thôi bye anh nha.
_Khoan đã, ôm anh cái coi. Hắn nhìn nó đề nghị, không bút xấu hổ, không biết dây thần kinh xấu hổ của hắn bị cái gì ăn mất rồi.
_Không bao giờ đâu. Nói xong, nó quay bước định vào nhà thì một cách tay nắm lấy cổ tay nó, kéo nó lại phía sau. Nó theo đà ngã về phía sau, đập đầu vào một bờ ngực săn chắc của ai đó. Nó bối rối đứng thẳng dậy, mặt đỏ ửng nhưng cánh tay của ai kia đã ôm chặt lấy nó.Trong khi nó còn đang bận đỏ mặt thì ai kia lại hết sức vui vẻ, khuôn mặt không dấu nổi nụ cười, ôm chặt nó như không muốn đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Khoảng 5 phút sau thì hắn bỏ nó ra.
_Ngủ ngon. Hắn nói xong mỉm cười rồi vẫy tay sau đó lên xe, đâu để ý ai kia đang ngượng đến chín mặt.
Bình luận truyện