Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại

Chương 21: Học sinh mới, cái quái gì vậy (phần 2)



_Dạ, đây là học sinh mới lớp con. Nó lên tiếng giải thích.

_Vậy à. Mẹ nó gật đầu, quay sang Ái.

_Chắc con cũng đã Nhi và Di ở lớp, cô cũng không giới thiệu nữa. Mẹ nó quay sang nhỏ Ái nói, nhưng hình như con người kia không nghe thấy gì cũng không biết người xung quanh đang nói vấn đề gì, nhỏ chỉ chăm chú nhìn hắn.

_Người đâu mà đẹp vậy. Nhỏ thốt lên, ngay lập tức ba mẹ nó hơi nhăn mặt con nó thì bắt đầu “ghen cấp độ 1”.

_Vậy bây giờ con cho chị Ái mượn xe đạp, con đi về cùng anh Khánh được không ba mẹ? Nó hỏi.

_Được, Ái, con vào chuẩn bị đi. Lúc này, nhỏ mới giật mình đáp đất sau một chuyến du ngoạn 9 tầng mây. Vội vàng vào trong lấy hành lí, hành lí của nhỏ chỉ có vài bộ quần áo mặc đi học tại lúc đi nhỏ không muốn mang nhiều. Nhỏ đi xe đạp điện, nó và hắn một xe, anh chở Di về nhà. Về đến nhà nó, nó xuống xe, mở cổng cho nhỏ đi xe vào. Hắn cũng vào nhà nó luôn. Nó kêu nhỏ Ái xách hành lí lên phòng rồi một mình lên phòng thay đồ.

_Ủa, anh không về à. Nó từ trên phòng bước xuống với bộ đồ ở nhà đơn giản.

_Ừm, anh đợi Bảo có chút chuyện luôn, sao, em muốn đuổi anh à. Hắn nói, mặt bắt đầu chuẩn bị chế độ giận dỗi.

_Với độ dày của da mặt anh thì em có đuổi cũng không được. Nó nói làm hắn hết hứng giận dỗi luôn. Nhỏ Ái từ nãy tới giờ ở trên phòng nghe tiếng nó và hắn nói chuyện thân mật mà phát bực mặc dù chả có quyền gì để bực. Đồ của nhỏ toàn là váy là váy, nhìn thấy ớn. nhỏ chọn một bộ váy mặc ở nhà, định xuống nhà nhưng thấy hắn ở đó nên muốn giữ hình tượng nên nhỏ quay lại phòng nó lấy ít phấn đánh lên mà chẳng cần xin phép. Nó đi vào bếp lấy nước thì nhỏ cũng đi xuống nhà.

_Chào anh. Nhỏ cười tươi lấy thiện cảm nhưng hình như hơi quá đà nên gấy “phản tác dụng”.

_Chào em. Hắn đáp lại coi như xã giao, dù gì sao này nhỏ cũng là chị vợ. Vâng, anh Khánh của chúng ta thuộc thể loại yêu là xác định cưới, có ai cùng thể loại đấy không ạ?

_Em là Ái, bạn học cũng như chị họ của Nhi, rất vui được gặp anh. Nhỏ vui vẻ giới thiệu.

_Ừm, anh là Khánh, bạn trai Nhi. Ngay sau khi câu nói của hắn thốt ra, nụ cười nhỏ cứng lại nhưng rồi rất nhanh lấy lại tinh thần. Nhỏ vui vẻ đưa tay ra bắt tay với hắn, hắn cũng miễn cưỡng bắt tay nhỏ. Ngay lúc đó, nó từ trong bếp bê trên tay 3 ly nước cam vắt đi ra, bắt gặp cảnh tượng đó cơn ghen lúc nãy chưa kịp hết thì cơn ghen tiếp theo lại ập đến “ghen cấp độ 2” không phải vì hắn bắt tay nhỏ mà là vì hắn có nhiều gái theo quá, ở trường giải quyết chưa xong về nhà lại có nữa làm nó bực mình. Sao mấy thằng con trai nhan sắc cũng tầm thường mà gái theo nhiều vậy.

_Anh Khánh. Nó nghiến răng nói, nụ cười trên môi rất có sức đe dọa, bằng chứng là vừa thấy nụ cười đó hắn lập tức rụt tay lại. Nhỏ Ái cũng nhận ra nên cũng thu tay lại.

_Uống nước đi. Nó đặt cái khay nước xuống bàn đánh Rầm một cái (chưa gì đã gây ra thiện cảm quá mức rồi haizz)

Cả hai người kia không nói gì, vội vàng cầm lấy ly nước uống ừng ực.

_Ơ Nhi, em ngồi xuống đi. Hắn thấy nó chuẩn bị giận dỗi liền đứng dậy kéo nó ngồi xuống bên cạnh Ái còn mình thì ngồi ngoài. Bên trong đó, hắn đâu hay biết chính mình đã tạo ra một cuộc chiến tranh lạnh. Ánh mắt 2 người phóng điện qua nhau.

_”Hừ, cô được đấy, dám thân mật với anh ấy trước mặt tôi” Nhỏ nói bằng ánh mắt.

_”Haha, cô chịu thua đi” Nó cũng truyền tải.

_”Cứ đợi đấy, anh ấy là của tôi”. Nhỏ

_”Cô đến chậm rồi, là của tôi”. Cứ như thế, hay người nói qua nói lại với nhau chỉ bằng….ánh mắt.

Hắn ngồi ngoài thấy tình hình căng quá nhưng cũng chẳng biết thế nào. Được một lúc thì thấy bóng dáng anh xuất hiện ngoài cổng. Hắn cố gắng nói to nhằm ngăn chặn cuộc chiến giữa 2 người con gái.

_Bảo về rồi kìa. Hắn nói. Lập tức, hai người con gái dừng việc phóng điện lại, hướng ra cửa. Anh bước vào nhà, ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa mọi người trong nhà. Nó nhìn anh, nhỏ nhìn anh, hắn nhìn anh,…anh ngơ ngác, nhìn lại mình một vòng rồi quay ra hỏi.

_Mặt anh dính gì à. Anh chỉ vào mặt mình hỏi.

_À không, không có gì đâu. Anh lên thay đồ đi, em đi nấu bữa tối đây.

_Ừm, vậy anh lên trước.

---------------------------------------------------

Bữa tối, tại nhà nó.

Bữa ăn tối vui vẻ của anh em nó nay đã trở thành chiến trường giữa hai người con gái. Anh ngồi ở đầu, nó và nhỏ ngồi đối diện nhau. Tình hình giờ không biết phải miêu tả thế nào cho chính xác. Anh đang ăn, cảm thấy mùi khét nhìn lên bắt gặp ngay cảnh tượng nó và nhỏ nhìn nhau chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Khuôn mặt vừa mang vẻ thách thức nhau vừa mang vẻ tức giận, Min cũng chả biết tả cái mặt hai chị này thế nào nữa. Hai người đang chăm chú nhìn nhau thì cảm thấy người thứ ba đang nhìn mình, liền quay sang, lia ánh mắt sát thủ nhìn anh làm anh rợn người vội vàng cúi xuống ăn lấy ăn để. Nó cầm đũa lên, gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén anh, ngay lập tức nhỏ cũng gắp thịt bò bỏ vào chén của anh cứ như thế nhanh như chớp chén của anh đầy ắp. Anh len lén quay lên nhìn, không biết chuyện gì xảy ra thì hai đôi mắt hổ báo ấy lại quay lại nhìn chằm chằm anh vì cái tội không lo ăn đi phá người khác. Gia Bảo tội nghiệp của chúng ta mới hôm nào con sai bảo em gái hôm nay đã trở thành con mèo dưới tay hai cô gái đang có ý định giết người kia lại vội vàng nhét đống thức ăn trong chén vào miệng. Một lúc sau, anh đang ăn thì lại thấy dưới gầm bàn có gì đó không ổn bèn cúi xuống thì thấy 2 đứa nó đang đá chân nhau, thay cho đánh lộn. Sát khí bao tỏa đầy phòng ăn, anh bắt đầu lạnh sống lưng. 2 đứa cứ chăm chú “đấu đá” mà không biết anh đã “lủi” khỏi bàn ăn từ lúc nào. Mới gặp một ngày mà đã như vậy không biết 6 tháng thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây. Anh xoa trán khổ sở, mặt nhăn nhó thấy tội =.="

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện