Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng
Chương 28: Những rắc rối liên tục xảy ra (4)
Khi mọi người kéo nhau ra về, trời đã quá tối, Diễm My tiếc nuối, miễn cưỡng đưa họ ra về. Họ nối chân đi lần ra xe, bỗng Hoàng Yến ngã nhào mạnh về phía trước, cũng may Quang Sơn đỡ kịp nên Hoàng Yến không ngã xuống đất nhưng trán nhỏ bị đập vào cây sắt dựng rạp của đám. Thiên Huy giật mình với cú đập, rút tay khỏi tay Xuân Quỳnh đi đến xem, Hoài Thi, Thế Thịnh và Tuấn Khải cũng hoảng hốt đi đến. Trán Hoàng Yến đỏ ao như có máu rồi từ từ sưng lên một cục lớn, nhỏ cảm thấy chóng mặt vô cùng.
- Mày sao rồi?- Hoài Thi lo lắng nhìn nhỏ hỏi.
Hoàng Yến vẫn im lặng xoa cục u. Diễm My đi sau cùng đến giờ mới chen được lên nhìn, thấy Hoàng Yến bị u trán thì hoảng hốt:
- Ui! Bà bị sao vậy nè?
Mọi người đều im lặng, Thiên Huy và Quang Sơn tức giận quay phắt lại nhìn người đi sau lưng Hoàng Yến nảy giờ. Thiên Huy siết chặt tay, Quang Sơn phẫn nộ lên tiếng:
- Là bạn đẩy Yến đúng không?
- Bạn đang nói gì vậy? Tui đẩy bạn ấy bao giờ? Không có bằng chứng thì đừng nói bậy!- Đỗ Quyên hơi run người trước ánh mắt của Quang Sơn nhưng nhanh chóng chấn tỉnh chối.
- Hưm...bạn không đẩy? Bạn không đẩy mà Yến ngã nhào như vậy à? Trong khi nền xi-măng bằng phẳng như vậy.- Quang Sơn cười nhạt nói.
- Tui đã nói là tui không có, bản thân bạn ấy là con gái mà hậu đậu,sớn sa sớn sát thì trách ai.- Đỗ Quyên vẫn trơ mặt nói.
- Bạn...- Quang Sơn giận run người khi nghe Đỗ Quyên đã chối còn nói Hoàng Yến hậu đậu.
- Bạn đúng là đồ ngang ngược, toàn làm việc xấu sau lưng người khác, dám làm mà không dám nhận, tiểu nhân bỉ ổi.- Hoài Thi không nhịn được nữa mà mắng lớn. Tiếng mắng của Hoài Thi ngay sau lúc tiếng nhạc của đám cưới dừng lại làm những người khách ngồi bàn quay ra nhìn.
- Nè! Bạn là cái thá gì mà dám mắng tui như vậy? Nói cho bạn biết, mẹ tui còn chưa bao giờ nặng lời với tui nha! Bạn muốn gì?- Đỗ Quyên vừa nói vừa sắn tới đẩy vai Hoài Thi khiến nhỏ lùi về sau mấy bước. Tuấn Khải đưa tay đỡ vai Hoài Thi đứng vững lại, rồi ôm luôn vai Hoài Thi, Hoài Thi đưa mắt nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, trong lòng có một trận run nhẹ. Tuấn Khải có chút bực dọc, cậu nhíu mày nhìn Đỗ Quyên:
- Bạn nói gì thì nói, đừng động tay động chân chứ!
- Bộ chưa nghe câu " một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi sao?", con nhỏ Thi dùng những lời lẽ nặng để nói người ta trước, giờ mày muốn quay lại trách ngược Quyên hả?- Ngọc Duyên vẫn còn rất ghét Hoài Thi về chuyện lần trước, hơn nữa Đỗ Quyên cũng là em họ của ả nên phải nói giúp.
- Đúng đó! Tui thấy tại Hoài Thi nặng lời với Quyên trước mà! Đâu ai tận mắt chứng kiến Quyên đẩy Yến đâu. Với lại ở đây, tui nghĩ cũng không ít người biết Hoàng Yến vốn sẵn có bản tính hậu đậu, không cần ai đẩy bạn ấy cũng tự mình ngã thôi!- Xuân Quỳnh từ lúc hụt hẳn với hành động của Thiên Huy đến giờ mới lên tiếng dồn ép, nhất định phải ép Hoàng Yến đến ngạt thở.
- Em im miệng đi!- Thiên Huy gầm lên với Xuân Quỳnh, ánh mắt cậu như muốn đến đánh ả.
Xuân Quỳnh uất nghẹn nhìn Thiên Huy, nhìn ánh mắt cậu mà ả không dám nói thêm lời nào.
- Bạn nói nghe hay quá! Nếu Đỗ Quyên không phải loại người như vậy thì tui sẽ không nói. Tui không dư hơi mà nặng lời với một người tui xem là bụi nếu như bạn ấy không gây chuyện với bạn tui.- Hoài Thi không chịu thua, rời khỏi tay Tuấn Khải sắn tới nói.
- Mày...mày nói ai là bụi hả?- Đỗ Quyên đẩy Hoài Thi lần nữa.
- Ai lên tiếng tui nói người đó!- Lần này Hoài Thi đã đứng vững hơn, không bị lùi bước trước cái đẩy của Đỗ Quyên, bỉu môi đáp trả.
- Con khốn!- Đỗ Quyên đưa tay tát Hoài Thi nhưng bị Thế Thịnh chụp tay lại, ánh mắt cậu lạnh băng:
- Nếu thật sự không muốn mình là bụi thì bớt làm loạn đi!
Đỗ Quyên sững sốt nhìn Thế Thịnh. Tiếng đối đáp gắt gao, lớn tiếng làm náo động đám cưới, tiếng nhạc đã dừng lại rất lâu. Những vị khách ngồi xôn xao bàn tán, Diễm My bối rối vô cùng, chưa biết giải quyết ra sao thì Hoàng Yến đã lên tiếng:
- Mọi người im lặng đi! Có thể giữ lịch sự chút không? Hôm nay là ngày vui của My mà!- Rồi nhỏ rời khỏi tay Quang Sơn đang xoa vết u của mình, bước tới đối mặt với Đỗ Quyên nói:
- Để tui nói cho Quyên nghe! Quyên có đẩy tui hay không thì có trời biết, đất biết, và cả tui biết nữa. Muốn gì thì đối đầu trực tiếp với nhau, đừng chơi xấu sau lưng như vậy, dơ lắm! Tui không hiền như Quyên nghĩ đâu, hôm nay là ngày vui của My nên tui nhịn Quyên. Nếu Quyên còn chơi xấu sau lưng tui nữa, thì không cần một ai giúp cả! Tui sẽ trực tiếp chơi với Quyên.( Bà hai này từ lúc có ghệ tém tém lại hiền quá, giờ mới lộ bản chất hung dữ haha)- Hoàng Yến nói xong quay nhanh đầu đi thẳng ra xe, Quang Sơn lật đật chạy theo nhỏ. Hoài Thi nhìn My xin lỗi rồi đi ra, Tuấn Khải và Thiên Huy cũng ra theo, Xuân Quỳnh chần chừ một lát cũng chạy ra. Thế Thịnh nhìn Đỗ Quyên lắc đầu thất vọng ra về, để lại Đỗ Quyên với đôi tay siết chặt, ánh mắt căm thù. Ngọc Duyên đứng bên cạnh cũng bực tức nhìn họ lần lượt ra về, ả vỗ vai Đỗ Quyên nói:
- Về thôi! Món nợ này chúng ta tìm cách trả sau.
Đỗ Quyên gật đầu, thế là Ngọc Duyên, Kim Thoa, Đỗ Quyên và cả nhóm họ kéo ra về. Có người nảy giờ vẫn không lên tiếng là Kim Thoa, chuyện như vậy ả biết có lên tiếng cũng bằng không, hơn nữa chưa muốn đối đầu với Quang Sơn sau cuộc gặp lần trước với cậu, ả đứng im âm thầm nghĩ cách lợi dụng Đỗ Quyên cho Hoàng Yến bài học mà không trực tiếp ra mặt, Quang Sơn sẽ không trách ả được.
Mọi người về rồi, Diễm My ủ rủ bước vào trong, nhóm của Quang Sơn vẫn còn ngồi đó, Quang Sơn chạy khỏi đám một chút thì đã gọi điện bảo họ ở lại lâu hơn cho My đỡ buồn. Sáu người ra về một lúc như lúc đi, trên đường về không ai nói lời nào, họ lần lượt đưa các cô gái về nhà. Đầu tiên là nhà Xuân Quỳnh, ả vừa bước xuống xe cởi nón đưa Thiên Huy thì ba chiếc xe đã lên ga chạy đi ngay, ả xụ mặt, dặm chân đi vào nhà. Đến nhà Hoài Thi, nhỏ bước xuống đưa nón cho Tuấn Khải rồi nhìn Hoàng Yến lo lắng dặn dò:
- Mày về nhà nếu muốn nói cho gia đình biết thì nói, không thì lấy một ít muối hột đâm nhuyễn ra đắp lên cục u nha, nó sẽ tan máu bằm á!
- Ừ! Tao biết rồi, cảm ơn mày.- Hoàng Yến mỉm cười nói.
- Lại ơn với nghĩa!- Hoài Thi khẽ lườm Hoàng Yến sau đó nói tiếp.- Cũng may mai là chủ nhật, mày có thời gian làm giảm bớt cục u trước khi đi học.
- Ừ! Thôi cũng khuya rồi! Vào nhà đi!- Hoàng Yến gật đầu.
- Ừ! Tao vào đây.- Hoài Thi vào nhà rồi Quang Sơn mới quay lại nói với Tuấn Khải và Thiên Huy:
- Hai thằng mày về trước đi! Từ đây qua nhà Yến khoảng 15' thôi, một mình tao đưa Yến về được rồi.
- Ừ! Vậy cũng được.- Tuấn Khải gật đầu nói.
Thiên Huy cũng miễn cưỡng gật đầu.
Trên đường về, cả hai đều im lặng, chìm vào những khoảng suy nghĩ riêng, đến khi chiếc xe thắng lại trước cổng nhà Hoàng Yến, họ mới giật mình rời khỏi suy nghĩ. Quang Sơn đưa tay cởi nón bảo hiểm cho nhỏ, cậu cũng cởi nón cho mình rồi bước xuống theo nhỏ, hai người đứng đối mặt nhau. Quang Sơn đưa tay sờ vào cục u của Hoàng Yến, nhẹ nhàng hỏi:
- Còn đau không?
- Một chút!- Hoàng Yến cũng nhẹ trả lời.
- Hôm nay em mạnh mẽ thật đấy!- Quang Sơn khẽ cười khen.
- Mạnh mẽ gì chứ! Chỉ là em bộc lộ bản tính dữ dằn của em ra thôi, đâu phải anh không biết.- Hoàng Yến cũng cười đáp.
- Vậy là bấy lâu nay em cố tình dằn nó lại à? Không phải vì anh chứ?- Quang Sơn hỏi nữa đùa nữa thật.
- Thì cứ cho là vì anh đi! Từ lúc có anh chuyện gì anh cũng giúp em giải quyết nên em đâu có bộc lộ được.
- Haizz! Anh có nên gọi em là con tắc kè không đây? Lúc cần sẽ đổi màu để tự vệ.- Quang Sơn nói xong thì cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng. Nhưng sau tiếng cười đó là giây phút lắng động, Quang Sơn nhìn sâu vào mắt Hoàng Yến, khan giọng nói:
- Anh cũng mong em sẽ giống như con tắc kè, để sau này khi không có anh bên cạnh, em có thể đổi màu để tự bảo vệ mình.
- Sao lại nói như vậy?- Hoàng Yến ngây người nhìn Quang Sơn, cậu có chút khác lạ.
Quang Sơn không đáp, chỉ nhìn Hoàng Yến thật lâu, ánh mắt trở nên ngây dại hơn, cậu cúi đầu tiến sát mặt mình lại mặt nhỏ. Hoàng Yến thoáng giật mình khi mũi cậu đụng mũi nhỏ, nhỏ biết chuyện gì tới sẽ tới, tình cảm nhỏ dành cho Quang Sơn tuy không phải tình yêu sâu đậm gì nhưng cũng không phải không có. Rung động là không thể tránh khỏi, cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng dành nụ hôn đầu cho Quang Sơn nhưng Hoàng Yến chợt nhìn thấy một ánh mắt đau đớn đang nhìn về phía mình, cậu thấy nhỏ nhìn mình thì lùi xe lại thật xa mới lên ga chạy đi thật nhanh. Hoàng Yến bị ánh mắt đó làm hoảng hốt lùi lại một bước, như mình đang là người có lỗi. Quang Sơn không hay biết sự có mặt của chiếc xe đậu đối diện nhà Hoàng Yến, cậu có chút thất vọng nhìn xuống.
- Em...em xin lỗi! Có...có thể em chưa chuẩn bị tinh thần cho nụ hôn đầu nên còn hơi bối rối!- Hoàng Yến sốt sắn giải thích.
Quang Sơn thở ra một cái rồi ngước mặt lên nhìn Hoàng Yến mỉm cười:
- Ngốc quá! Đâu phải lỗi tại em! Thôi trễ rồi, em vào nhà đi!
Hoàng Yến gật đầu rồi móc chìa khoá ra mở cổng, đi thẳng vào nhà. Quang Sơn thấy nhỏ vào nhà cũng lên xe trở về. Hoàng Yến vừa mở cửa nhà quay lại thì giật mình khi thấy một dáng người đang ngồi trên sofa tay lướt màn hình điện thoại sáng rực trong đêm tối. Nhỏ đưa tay bật đèn lên, Hoàng Linh mới quay đầu lại, nhỏ giật mình hỏi:
- Chị! Sao giờ này chị còn thức?
- Thì chị chờ mày!- Hoàng Linh nhướng mày nói.
- Chờ em? Quao! Hôm nay đóng vai người chị vĩ đại đây mà!- Hoàng Yến xuýt xoa cảm thán.
- Con nhỏ này! Làm như bình thường chị mày tệ lắm vậy.- Hoàng Linh bỉu môi mắng.
- Rồi sao chờ em không bật đèn lên? Mà mấy giờ rồi chị?
- Chị sợ đánh thức ba mẹ thôi! Cũng không trễ lắm đâu 10h kém 5'.- Hoàng Linh đang nói thì để ý tóc Hoàng Yến phủ phủ xuống trán như muốn che đi gì đó. Cô đưa tay vén tóc Hoàng Yến lên thì giật mình khi thấy một cục u bằm tím bên trán phải.
- Mày bị sao vậy nè?- Hoàng Linh lo lắng sờ vào vết u.
- Em sơ ý vấp ngã trán vào cây sắt dựng rạp thôi.- Hoàng Yến gượng cười đáp.
- Bởi! Đi đứng không cẩn thận gì cả, ba mẹ mà thấy thì mày đừng hòng đi chơi buổi tối nữa.- Hoàng Linh lắc đầu trách với ánh mắt lo lắng.
- Giờ làm sao chị?
- Vào bếp chị đắp muối cho, ngày mai chủ nhật ráng đừng để ba mẹ thấy, chị sẽ ra ngoài mua thuốc cho mày, qua ngày chủ nhật sẽ hết thôi.- Hoàng Linh nắm tay Hoàng Yến vào bếp, vừa đi vừa nói khẽ.
- Dạ! Tuân lệnh người chị vĩ đại.
Thiên Huy về nhà với lòng nặng trĩu, cậu mệt mỏi bước vào nhà gặp ngay ba mẹ mình, mẹ cậu có vẻ vui cười hỏi:
- Con đi đâu về khuya vậy? Hơn 11h rưỡi rồi.
- Con đi đám cưới bạn. Mà sao ba mẹ nói công tác mai mới về?- Thiên Huy mệt mỏi hỏi.
- Ba mẹ xong việc sớm nên về luôn, và sau này sẽ ít đi công tác hơn.- Mẹ cậu cười tươi trả lời.
- Vậy sao?- Thiên Huy cười nhạt hỏi, chẳng có chút nào cho thấy cậu vui với điều đó.
Mẹ cậu thấy vậy cũng không biết nói sao.
- Con nói là đi đám cưới bạn hả? Vậy tức là bằng tuổi con mà đã cưới gả rồi à? Con cái nhà ai mà hư đốn vậy?- Ba cậu cũng nhìn sang cậu hỏi.
- Đó là chuyện của người ta mà ba, đâu phải ai kết hôn sớm cũng hư đốn.- Thiên Huy khó chịu nói.
- Không hư đốn mà kết hôn sớm? Con gái kết hôn sớm thế nào cũng là có thai trước, con trai kết hôn sớm thế nào cũng là làm con gái người ta có thai. Đường nào không về hư đốn?- Ba cậu chỉ khẽ cười nhạt hỏi.
- Đôi khi đó chỉ là bất đất dĩ thôi, đâu phải ai cũng vượt qua được cám dỗ đâu ba, nhất là khi yêu.- Thiên Huy vẫn đứng nhíu mày nói.
- Còn nhỏ mà bày đặt yêu đương, học hành mới là quan trọng, học mới có tương lai, sự nghiệp. Có tiền thì mới có thể vun vén gia đình hạnh phúc được.- Ba cậu nhìn thẳng cậu nói, ông bắt đầu lớn tiếng hơn.
- Tại sao còn nhỏ là không thể yêu? Miễn sao tình yêu đó trong sáng thì không gì là không thể cả ba à!
- Làm gì cũng cần phải có tiền, tình yêu mà không tiền thì chẳng hạnh phúc, xây dựng gia đình lại càng khổ hơn.- Ba cậu vừa nói vừa đưa trà lên ngửi, đang định cho vào miệng thì Thiên Huy hỏi:
- Vậy bây giờ gia đình mình có thiếu gì tiền nhưng ba thấy nó có hạnh phúc không?- Câu hỏi của cậu làm ông dừng tay, tách trà run run trên tay ông. Ông quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.
- Thôi! Hai cho con cho tui xin đi! Buổi tối lâu lâu được gặp nhau mà cứ như lửa với nước. Huy! Chắc con đi về cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi!- Mẹ cậu thấy không khí căn thẳng thì lên tiếng khuyên ngay.
Thiên Huy nghe vậy thì thở ra gật đầu nói:
- Vậy con lên phòng đây! Ba mẹ ngủ ngon.
Nói xong đi lên phòng nhưng đến cầu thang cậu bổng dừng chân, ánh mắt buồn bã cụp xuống nói:
- Phải chi ba quan tâm chuyện gia đình như quan tâm chuyện của người khác thì tốt biết mấy!- Rồi tiếp tục đi một mạch lên phòng, để lại ba mẹ cậu quay mặt nhìn nhau.
Thiên Huy ngã phịch xuống giường đầy mệt nhọc, đến thở thôi cũng thấy mệt, nhớ đến cảnh tượng lúc nảy mà không sao kiềm lòng để không buồn được. Cậu không yên tâm để một mình Quang Sơn đưa Hoàng Yến về nên chạy theo họ nhưng lại chứng kiến một cảnh cậu không hề muốn thấy, cảm thấy tim cứ nhói nhói. Khi thấy Hoàng Yến nhìn mình, cậu liền trốn chạy, chỉ sợ ở lâu thêm lại chứng kiến những hình ảnh khiến đau lòng hơn.
Hoàng Yến nằm trong phòng cũng miên man suy nghĩ, nhỏ cứ mãi nhớ đến ánh mắt Thiên Huy mà không tài nào ngủ được, nó cứ gây trong lòng sự khó chịu, bức rứt như khi có lỗi mà không được tha thứ.
Hai người, hai căn phòng, hai không gian khác nhau, nhưng cũng suy nghĩ đến một chuyện, hai trái tim đều bức bối vô cùng, cứ mãi nghĩ, mãi nghĩ đến khi ngủ quên.
- Mày sao rồi?- Hoài Thi lo lắng nhìn nhỏ hỏi.
Hoàng Yến vẫn im lặng xoa cục u. Diễm My đi sau cùng đến giờ mới chen được lên nhìn, thấy Hoàng Yến bị u trán thì hoảng hốt:
- Ui! Bà bị sao vậy nè?
Mọi người đều im lặng, Thiên Huy và Quang Sơn tức giận quay phắt lại nhìn người đi sau lưng Hoàng Yến nảy giờ. Thiên Huy siết chặt tay, Quang Sơn phẫn nộ lên tiếng:
- Là bạn đẩy Yến đúng không?
- Bạn đang nói gì vậy? Tui đẩy bạn ấy bao giờ? Không có bằng chứng thì đừng nói bậy!- Đỗ Quyên hơi run người trước ánh mắt của Quang Sơn nhưng nhanh chóng chấn tỉnh chối.
- Hưm...bạn không đẩy? Bạn không đẩy mà Yến ngã nhào như vậy à? Trong khi nền xi-măng bằng phẳng như vậy.- Quang Sơn cười nhạt nói.
- Tui đã nói là tui không có, bản thân bạn ấy là con gái mà hậu đậu,sớn sa sớn sát thì trách ai.- Đỗ Quyên vẫn trơ mặt nói.
- Bạn...- Quang Sơn giận run người khi nghe Đỗ Quyên đã chối còn nói Hoàng Yến hậu đậu.
- Bạn đúng là đồ ngang ngược, toàn làm việc xấu sau lưng người khác, dám làm mà không dám nhận, tiểu nhân bỉ ổi.- Hoài Thi không nhịn được nữa mà mắng lớn. Tiếng mắng của Hoài Thi ngay sau lúc tiếng nhạc của đám cưới dừng lại làm những người khách ngồi bàn quay ra nhìn.
- Nè! Bạn là cái thá gì mà dám mắng tui như vậy? Nói cho bạn biết, mẹ tui còn chưa bao giờ nặng lời với tui nha! Bạn muốn gì?- Đỗ Quyên vừa nói vừa sắn tới đẩy vai Hoài Thi khiến nhỏ lùi về sau mấy bước. Tuấn Khải đưa tay đỡ vai Hoài Thi đứng vững lại, rồi ôm luôn vai Hoài Thi, Hoài Thi đưa mắt nhìn cậu bằng ánh mắt khác lạ, trong lòng có một trận run nhẹ. Tuấn Khải có chút bực dọc, cậu nhíu mày nhìn Đỗ Quyên:
- Bạn nói gì thì nói, đừng động tay động chân chứ!
- Bộ chưa nghe câu " một khi ngôn từ đã bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi sao?", con nhỏ Thi dùng những lời lẽ nặng để nói người ta trước, giờ mày muốn quay lại trách ngược Quyên hả?- Ngọc Duyên vẫn còn rất ghét Hoài Thi về chuyện lần trước, hơn nữa Đỗ Quyên cũng là em họ của ả nên phải nói giúp.
- Đúng đó! Tui thấy tại Hoài Thi nặng lời với Quyên trước mà! Đâu ai tận mắt chứng kiến Quyên đẩy Yến đâu. Với lại ở đây, tui nghĩ cũng không ít người biết Hoàng Yến vốn sẵn có bản tính hậu đậu, không cần ai đẩy bạn ấy cũng tự mình ngã thôi!- Xuân Quỳnh từ lúc hụt hẳn với hành động của Thiên Huy đến giờ mới lên tiếng dồn ép, nhất định phải ép Hoàng Yến đến ngạt thở.
- Em im miệng đi!- Thiên Huy gầm lên với Xuân Quỳnh, ánh mắt cậu như muốn đến đánh ả.
Xuân Quỳnh uất nghẹn nhìn Thiên Huy, nhìn ánh mắt cậu mà ả không dám nói thêm lời nào.
- Bạn nói nghe hay quá! Nếu Đỗ Quyên không phải loại người như vậy thì tui sẽ không nói. Tui không dư hơi mà nặng lời với một người tui xem là bụi nếu như bạn ấy không gây chuyện với bạn tui.- Hoài Thi không chịu thua, rời khỏi tay Tuấn Khải sắn tới nói.
- Mày...mày nói ai là bụi hả?- Đỗ Quyên đẩy Hoài Thi lần nữa.
- Ai lên tiếng tui nói người đó!- Lần này Hoài Thi đã đứng vững hơn, không bị lùi bước trước cái đẩy của Đỗ Quyên, bỉu môi đáp trả.
- Con khốn!- Đỗ Quyên đưa tay tát Hoài Thi nhưng bị Thế Thịnh chụp tay lại, ánh mắt cậu lạnh băng:
- Nếu thật sự không muốn mình là bụi thì bớt làm loạn đi!
Đỗ Quyên sững sốt nhìn Thế Thịnh. Tiếng đối đáp gắt gao, lớn tiếng làm náo động đám cưới, tiếng nhạc đã dừng lại rất lâu. Những vị khách ngồi xôn xao bàn tán, Diễm My bối rối vô cùng, chưa biết giải quyết ra sao thì Hoàng Yến đã lên tiếng:
- Mọi người im lặng đi! Có thể giữ lịch sự chút không? Hôm nay là ngày vui của My mà!- Rồi nhỏ rời khỏi tay Quang Sơn đang xoa vết u của mình, bước tới đối mặt với Đỗ Quyên nói:
- Để tui nói cho Quyên nghe! Quyên có đẩy tui hay không thì có trời biết, đất biết, và cả tui biết nữa. Muốn gì thì đối đầu trực tiếp với nhau, đừng chơi xấu sau lưng như vậy, dơ lắm! Tui không hiền như Quyên nghĩ đâu, hôm nay là ngày vui của My nên tui nhịn Quyên. Nếu Quyên còn chơi xấu sau lưng tui nữa, thì không cần một ai giúp cả! Tui sẽ trực tiếp chơi với Quyên.( Bà hai này từ lúc có ghệ tém tém lại hiền quá, giờ mới lộ bản chất hung dữ haha)- Hoàng Yến nói xong quay nhanh đầu đi thẳng ra xe, Quang Sơn lật đật chạy theo nhỏ. Hoài Thi nhìn My xin lỗi rồi đi ra, Tuấn Khải và Thiên Huy cũng ra theo, Xuân Quỳnh chần chừ một lát cũng chạy ra. Thế Thịnh nhìn Đỗ Quyên lắc đầu thất vọng ra về, để lại Đỗ Quyên với đôi tay siết chặt, ánh mắt căm thù. Ngọc Duyên đứng bên cạnh cũng bực tức nhìn họ lần lượt ra về, ả vỗ vai Đỗ Quyên nói:
- Về thôi! Món nợ này chúng ta tìm cách trả sau.
Đỗ Quyên gật đầu, thế là Ngọc Duyên, Kim Thoa, Đỗ Quyên và cả nhóm họ kéo ra về. Có người nảy giờ vẫn không lên tiếng là Kim Thoa, chuyện như vậy ả biết có lên tiếng cũng bằng không, hơn nữa chưa muốn đối đầu với Quang Sơn sau cuộc gặp lần trước với cậu, ả đứng im âm thầm nghĩ cách lợi dụng Đỗ Quyên cho Hoàng Yến bài học mà không trực tiếp ra mặt, Quang Sơn sẽ không trách ả được.
Mọi người về rồi, Diễm My ủ rủ bước vào trong, nhóm của Quang Sơn vẫn còn ngồi đó, Quang Sơn chạy khỏi đám một chút thì đã gọi điện bảo họ ở lại lâu hơn cho My đỡ buồn. Sáu người ra về một lúc như lúc đi, trên đường về không ai nói lời nào, họ lần lượt đưa các cô gái về nhà. Đầu tiên là nhà Xuân Quỳnh, ả vừa bước xuống xe cởi nón đưa Thiên Huy thì ba chiếc xe đã lên ga chạy đi ngay, ả xụ mặt, dặm chân đi vào nhà. Đến nhà Hoài Thi, nhỏ bước xuống đưa nón cho Tuấn Khải rồi nhìn Hoàng Yến lo lắng dặn dò:
- Mày về nhà nếu muốn nói cho gia đình biết thì nói, không thì lấy một ít muối hột đâm nhuyễn ra đắp lên cục u nha, nó sẽ tan máu bằm á!
- Ừ! Tao biết rồi, cảm ơn mày.- Hoàng Yến mỉm cười nói.
- Lại ơn với nghĩa!- Hoài Thi khẽ lườm Hoàng Yến sau đó nói tiếp.- Cũng may mai là chủ nhật, mày có thời gian làm giảm bớt cục u trước khi đi học.
- Ừ! Thôi cũng khuya rồi! Vào nhà đi!- Hoàng Yến gật đầu.
- Ừ! Tao vào đây.- Hoài Thi vào nhà rồi Quang Sơn mới quay lại nói với Tuấn Khải và Thiên Huy:
- Hai thằng mày về trước đi! Từ đây qua nhà Yến khoảng 15' thôi, một mình tao đưa Yến về được rồi.
- Ừ! Vậy cũng được.- Tuấn Khải gật đầu nói.
Thiên Huy cũng miễn cưỡng gật đầu.
Trên đường về, cả hai đều im lặng, chìm vào những khoảng suy nghĩ riêng, đến khi chiếc xe thắng lại trước cổng nhà Hoàng Yến, họ mới giật mình rời khỏi suy nghĩ. Quang Sơn đưa tay cởi nón bảo hiểm cho nhỏ, cậu cũng cởi nón cho mình rồi bước xuống theo nhỏ, hai người đứng đối mặt nhau. Quang Sơn đưa tay sờ vào cục u của Hoàng Yến, nhẹ nhàng hỏi:
- Còn đau không?
- Một chút!- Hoàng Yến cũng nhẹ trả lời.
- Hôm nay em mạnh mẽ thật đấy!- Quang Sơn khẽ cười khen.
- Mạnh mẽ gì chứ! Chỉ là em bộc lộ bản tính dữ dằn của em ra thôi, đâu phải anh không biết.- Hoàng Yến cũng cười đáp.
- Vậy là bấy lâu nay em cố tình dằn nó lại à? Không phải vì anh chứ?- Quang Sơn hỏi nữa đùa nữa thật.
- Thì cứ cho là vì anh đi! Từ lúc có anh chuyện gì anh cũng giúp em giải quyết nên em đâu có bộc lộ được.
- Haizz! Anh có nên gọi em là con tắc kè không đây? Lúc cần sẽ đổi màu để tự vệ.- Quang Sơn nói xong thì cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng. Nhưng sau tiếng cười đó là giây phút lắng động, Quang Sơn nhìn sâu vào mắt Hoàng Yến, khan giọng nói:
- Anh cũng mong em sẽ giống như con tắc kè, để sau này khi không có anh bên cạnh, em có thể đổi màu để tự bảo vệ mình.
- Sao lại nói như vậy?- Hoàng Yến ngây người nhìn Quang Sơn, cậu có chút khác lạ.
Quang Sơn không đáp, chỉ nhìn Hoàng Yến thật lâu, ánh mắt trở nên ngây dại hơn, cậu cúi đầu tiến sát mặt mình lại mặt nhỏ. Hoàng Yến thoáng giật mình khi mũi cậu đụng mũi nhỏ, nhỏ biết chuyện gì tới sẽ tới, tình cảm nhỏ dành cho Quang Sơn tuy không phải tình yêu sâu đậm gì nhưng cũng không phải không có. Rung động là không thể tránh khỏi, cứ nghĩ mình sẽ dễ dàng dành nụ hôn đầu cho Quang Sơn nhưng Hoàng Yến chợt nhìn thấy một ánh mắt đau đớn đang nhìn về phía mình, cậu thấy nhỏ nhìn mình thì lùi xe lại thật xa mới lên ga chạy đi thật nhanh. Hoàng Yến bị ánh mắt đó làm hoảng hốt lùi lại một bước, như mình đang là người có lỗi. Quang Sơn không hay biết sự có mặt của chiếc xe đậu đối diện nhà Hoàng Yến, cậu có chút thất vọng nhìn xuống.
- Em...em xin lỗi! Có...có thể em chưa chuẩn bị tinh thần cho nụ hôn đầu nên còn hơi bối rối!- Hoàng Yến sốt sắn giải thích.
Quang Sơn thở ra một cái rồi ngước mặt lên nhìn Hoàng Yến mỉm cười:
- Ngốc quá! Đâu phải lỗi tại em! Thôi trễ rồi, em vào nhà đi!
Hoàng Yến gật đầu rồi móc chìa khoá ra mở cổng, đi thẳng vào nhà. Quang Sơn thấy nhỏ vào nhà cũng lên xe trở về. Hoàng Yến vừa mở cửa nhà quay lại thì giật mình khi thấy một dáng người đang ngồi trên sofa tay lướt màn hình điện thoại sáng rực trong đêm tối. Nhỏ đưa tay bật đèn lên, Hoàng Linh mới quay đầu lại, nhỏ giật mình hỏi:
- Chị! Sao giờ này chị còn thức?
- Thì chị chờ mày!- Hoàng Linh nhướng mày nói.
- Chờ em? Quao! Hôm nay đóng vai người chị vĩ đại đây mà!- Hoàng Yến xuýt xoa cảm thán.
- Con nhỏ này! Làm như bình thường chị mày tệ lắm vậy.- Hoàng Linh bỉu môi mắng.
- Rồi sao chờ em không bật đèn lên? Mà mấy giờ rồi chị?
- Chị sợ đánh thức ba mẹ thôi! Cũng không trễ lắm đâu 10h kém 5'.- Hoàng Linh đang nói thì để ý tóc Hoàng Yến phủ phủ xuống trán như muốn che đi gì đó. Cô đưa tay vén tóc Hoàng Yến lên thì giật mình khi thấy một cục u bằm tím bên trán phải.
- Mày bị sao vậy nè?- Hoàng Linh lo lắng sờ vào vết u.
- Em sơ ý vấp ngã trán vào cây sắt dựng rạp thôi.- Hoàng Yến gượng cười đáp.
- Bởi! Đi đứng không cẩn thận gì cả, ba mẹ mà thấy thì mày đừng hòng đi chơi buổi tối nữa.- Hoàng Linh lắc đầu trách với ánh mắt lo lắng.
- Giờ làm sao chị?
- Vào bếp chị đắp muối cho, ngày mai chủ nhật ráng đừng để ba mẹ thấy, chị sẽ ra ngoài mua thuốc cho mày, qua ngày chủ nhật sẽ hết thôi.- Hoàng Linh nắm tay Hoàng Yến vào bếp, vừa đi vừa nói khẽ.
- Dạ! Tuân lệnh người chị vĩ đại.
Thiên Huy về nhà với lòng nặng trĩu, cậu mệt mỏi bước vào nhà gặp ngay ba mẹ mình, mẹ cậu có vẻ vui cười hỏi:
- Con đi đâu về khuya vậy? Hơn 11h rưỡi rồi.
- Con đi đám cưới bạn. Mà sao ba mẹ nói công tác mai mới về?- Thiên Huy mệt mỏi hỏi.
- Ba mẹ xong việc sớm nên về luôn, và sau này sẽ ít đi công tác hơn.- Mẹ cậu cười tươi trả lời.
- Vậy sao?- Thiên Huy cười nhạt hỏi, chẳng có chút nào cho thấy cậu vui với điều đó.
Mẹ cậu thấy vậy cũng không biết nói sao.
- Con nói là đi đám cưới bạn hả? Vậy tức là bằng tuổi con mà đã cưới gả rồi à? Con cái nhà ai mà hư đốn vậy?- Ba cậu cũng nhìn sang cậu hỏi.
- Đó là chuyện của người ta mà ba, đâu phải ai kết hôn sớm cũng hư đốn.- Thiên Huy khó chịu nói.
- Không hư đốn mà kết hôn sớm? Con gái kết hôn sớm thế nào cũng là có thai trước, con trai kết hôn sớm thế nào cũng là làm con gái người ta có thai. Đường nào không về hư đốn?- Ba cậu chỉ khẽ cười nhạt hỏi.
- Đôi khi đó chỉ là bất đất dĩ thôi, đâu phải ai cũng vượt qua được cám dỗ đâu ba, nhất là khi yêu.- Thiên Huy vẫn đứng nhíu mày nói.
- Còn nhỏ mà bày đặt yêu đương, học hành mới là quan trọng, học mới có tương lai, sự nghiệp. Có tiền thì mới có thể vun vén gia đình hạnh phúc được.- Ba cậu nhìn thẳng cậu nói, ông bắt đầu lớn tiếng hơn.
- Tại sao còn nhỏ là không thể yêu? Miễn sao tình yêu đó trong sáng thì không gì là không thể cả ba à!
- Làm gì cũng cần phải có tiền, tình yêu mà không tiền thì chẳng hạnh phúc, xây dựng gia đình lại càng khổ hơn.- Ba cậu vừa nói vừa đưa trà lên ngửi, đang định cho vào miệng thì Thiên Huy hỏi:
- Vậy bây giờ gia đình mình có thiếu gì tiền nhưng ba thấy nó có hạnh phúc không?- Câu hỏi của cậu làm ông dừng tay, tách trà run run trên tay ông. Ông quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.
- Thôi! Hai cho con cho tui xin đi! Buổi tối lâu lâu được gặp nhau mà cứ như lửa với nước. Huy! Chắc con đi về cũng mệt rồi, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi!- Mẹ cậu thấy không khí căn thẳng thì lên tiếng khuyên ngay.
Thiên Huy nghe vậy thì thở ra gật đầu nói:
- Vậy con lên phòng đây! Ba mẹ ngủ ngon.
Nói xong đi lên phòng nhưng đến cầu thang cậu bổng dừng chân, ánh mắt buồn bã cụp xuống nói:
- Phải chi ba quan tâm chuyện gia đình như quan tâm chuyện của người khác thì tốt biết mấy!- Rồi tiếp tục đi một mạch lên phòng, để lại ba mẹ cậu quay mặt nhìn nhau.
Thiên Huy ngã phịch xuống giường đầy mệt nhọc, đến thở thôi cũng thấy mệt, nhớ đến cảnh tượng lúc nảy mà không sao kiềm lòng để không buồn được. Cậu không yên tâm để một mình Quang Sơn đưa Hoàng Yến về nên chạy theo họ nhưng lại chứng kiến một cảnh cậu không hề muốn thấy, cảm thấy tim cứ nhói nhói. Khi thấy Hoàng Yến nhìn mình, cậu liền trốn chạy, chỉ sợ ở lâu thêm lại chứng kiến những hình ảnh khiến đau lòng hơn.
Hoàng Yến nằm trong phòng cũng miên man suy nghĩ, nhỏ cứ mãi nhớ đến ánh mắt Thiên Huy mà không tài nào ngủ được, nó cứ gây trong lòng sự khó chịu, bức rứt như khi có lỗi mà không được tha thứ.
Hai người, hai căn phòng, hai không gian khác nhau, nhưng cũng suy nghĩ đến một chuyện, hai trái tim đều bức bối vô cùng, cứ mãi nghĩ, mãi nghĩ đến khi ngủ quên.
Bình luận truyện