Em Thích Anh, Muốn Cho Anh Biết

Chương 1



Định mệnh cuối cùng đã cho hai người gặp nhau, em thật may mắn vì lại gặp được anh thêm lần nữa.+

—— Lâm Ý Trì

"Ý Trì à, hôm nay cậu còn chơi game không?"

Thư Tiệp đang ngồi lướt video bỗng nhiên quay đầu lại hỏi.

Người nào đó bò trên giường đạp chăn ra một cái rồi ngồi dậy, "Đánh chứ! Ngày hôm qua thua thảm quá, hôm nay tớ nhất định phải đánh lại."

Lý Đình người đang theo dõi bộ phim bên kia cũng kích động nói, "Lúc bắt đầu nhớ kêu tớ nha!"

Thư Tiệp nghe mọi người đều muốn đánh thì khẽ mỉm cười, cô ấy vội vàng lấy điện thoại mở giao diện WeChat ra.

"OK, giờ tớ sẽ nói với người yêu tớ."

Lâm Ý Trì nhìn bức tường trên đỉnh đầu, thở dài một tiếng, "Ôi, chỉ đánh có một trận game mà tinh thần tớ lại bị tra tấn đến hai lần."

"Đầu tiên là trái tim bị tan nát, bây giờ còn phải ăn cơm chó."

Lâm Ý Trì tỏ vẻ rất khó có thể tiếp tục sống sót được.

Thư Tiệp chạy tới đút cho cô một viên kẹo, cười hì hì nói: "Bảo bối à đừng đau lòng, hôm nay tớ mang các cậu đi bay ~"

Lâm Ý Trì đem kẹo nhai nát rồi nuốt xuống.

Vị của nó rất ngọt.

Ký ký túc xá bọn cô có bốn người, trong đó có ba người đều chơi game Vương Giả Vinh Diệu.

Đặc biệt là Lý Đình, gần đây cô nàng mới vừa vào cái hố này, giờ đã mê mẩn đến nghiện rồi!

Vốn dĩ ba người các cô mỗi ngày đều chơi mấy trò game để giải trí.

Nhưng ngày hôm qua lúc Thư Tiệp video với bạn trai và nhìn thấy Thư Tiệp bị đánh rất thảm, thành tích quả thực thê thảm đến không dám nhìn.

Sau đó cô ấy đã nói muốn gia nhập chiến cuộc của các cô.

Mấy người họ đều cảm thấy không có vấn đề gì cả, có một người biết chơi kéo các cô mắc mớ gì mà không chịu.

Buổi tối khoảng 9 giờ, mọi người đều rửa mặt xong và bò lên trên giường chuẩn bị bắt đầu.

Thư Tiệp là người mở đầu, đem cả hai kéo vào.

"Vậy chúng ta tạo thành đấu bốn, sau đó phối hợp."

"OK, bắt đầu đi!"

Ba giây sau, khai cuộc thành công.

Lý Đình là người cướp được Lỗ Ban trước, "Vẫn là Lỗ Ban nhỏ là thuận tay, tớ chơi cái này."

Quả thực, tay chơi mới nên mới ngốc nghếch vào Lỗ Ban.

Có bạn trai nên Thư Tiệp quyết đoán chọn phụ trợ là Dao Muội, "Hôm nay tớ tới giúp đỡ mọi người!"

Mà Lâm Ý Trì chọn Đát Kỷ - nhân vật chơi tốt nhất.

Thao tác của Đát Kỷ đơn giản mà dễ dùng, cô chơi nhân vật này một thời gian dài rồi.

"Ngô Hạo anh chơi Lan sao?"

Giọng nói của bạn trai Thư Tiệp vang lên, "Đúng vậy."

Cẩn thận nghe lại bên kia còn truyền đến vài giọng nam ồn ào.

Chắc là bạn cùng phòng của Ngô Hạo.

Thư Tiệp và Ngô Hạo là bạn học của nhau bảy năm, lên đại học hai người tách ra đến thành phố khác học.

Khoảng nửa tháng trước Ngô Hạo đã thổ lộ với Thư Tiệp, hai người từ bạn bè trở thành người yêu.

Trong đầu Lâm Ý Trì nhớ tới buổi sáng sớm ngày hôm đó, Thư Tiệp ôm điện thoại di động rồi lăn lộn ở trên giường.Truyện Bất Hủrainbowdangyeu

"Các bạn yêu à tớ thoát ế rồi!"

Nghĩ đến đây Lâm Ý Trì khẽ lắc đầu, khóe miệng có một đường cong hiện ra.

"Còn ba giây nữa quân địch sẽ đến chiến trường, xin chuẩn bị sẵn sàng!"

Sau khi âm thanh của hệ thống xuất hiện, trận này chính thức bắt đầu!

Lâm Ý Trì bắt đầu đi đường giữa.

Lý Đình đi đường dưới.

Còn Thư Tiệp thì đi theo Ngô Hạo.

Trận này đối phương rất nóng vội, mới bắt đầu khai cuộc có ba phút họ đã đánh nhóm.

"A a a, hết nói nổi rồi! Tại sao nó cứ một hai phải bao vây tớ vậy chứ!"

Lâm Ý Trì vội vàng dặn dò Lý Đình, "Cậu ẩn nấp đi, nhìn bản đồ thấy bọn họ tới thì nhanh chóng chạy đi."

Đang nói chuyện Angela bỗng nhiên dùng kỹ năng thứ hai chặn Đát Kỷ lại.

Lâm Ý Trì: "Má ơi, tớ xong rồi!"

Quả nhiên sau khi cô dứt lời Đát Kỷ đã nằm trên mặt đất.

"Đời này của tớ không thể nào hoà thuận được với Angela a a a a! Tức chết tớ rồi."

Ngô Hạo bên kia nhìn thấy có hai người cầm đầu ở đối diện, vì thế lên tiếng nhắc nhở, "Trước người đầu tiên, trước người đầu tiên."

Một lát sau, kinh tế đi lên được không ít, sau khi Lâm Ý Trì khi thanh toán đám binh xong đi giúp Lý Đình đánh một cái tháp và thuận tiện bắt được một người ở đầu.

Lúc sau đó đám binh thanh đáng khinh lại lập được chiến công đầu, hơn nữa còn từ từ ăn nhiều mạng hơn.

Ngô Hạo trực tiếp dùng triple kill.

Lý Đình nghe thấy giọng nói nhắc nhở thì rất kích động nói, "Má ơi lợi hại quá!"

Lâm Ý Trì nhìn thành tích chậm rãi được kéo về, cũng vui mừng, "666*!"

* 666: Trong tiếng Trung phát âm của từ này sẽ là "lìuliùliù". Tuy nhiên cách đọc của từ này lại có phần tương đồng với chữ 牛 "Níu". Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ "trâu bò".

Thư Tiệp rất đắc ý nói, "Nhìn đi, tớ nói nhất định sẽ thắng mà."

Phía đối diện hình như cũng thấy Lan là một người biết chơi, vì thế họ đã vây xung quanh tháp cao của Lan.

Ngô Hạo thì đang chờ sống lại.

Phía đối diện nắm bắt cơ hội nhanh chóng đẩy tháp, chỉ trong chốc lát đã đẩy đến cao điểm.

Trước năm giây Lan sống lại, điện thoại di động của mọi người đều truyền đến một âm thanh.

"Defeat!"

Lâm Ý Trì, Lý Đình, Thư Tiệp: "......"

"Xong rồi, đại thần cũng không kéo nổi chúng ta." Lý Đình cười kêu lên.

Lâm Ý Trì dùng ngón tay gõ vào màn hình, "Game giải trí bây giờ đúng là khó chơi thật."

Thư Tiệp không quan tâm chút nào, "Tiếp tục đi, tiếp tục đi."

"Đợi một lát." Ngô Hạo bỗng nhiên lên tiếng.

Thư Tiệp: "Sao vậy?"

"Anh có thể đưa một người bạn cùng phòng vào không?"

Ba người đều không có ý kiến.

"Có thể, chơi game thôi mà."

Rất mau, từ chơi bốn trở thành chơi năm.

Lâm Ý Trì vẫn một lòng chọn Đát Kỷ.

Trận này Ngô Hạo chọn một cái xe tăng.

Lý Đình vẫn lấy Lỗ Ban.

Thư Tiệp lấy Đại Kiều.

Người bạn cùng phòng kia vẫn chưa chọn, Ngô Hạo lên tiếng hỏi: "Lão Thẩm à cậu chơi cái nào?"

Dứt lời, anh hùng lầu 3 chọn "Lý Bạch".

Ngay sau đó truyền đến một giọng nam rất lạnh nhạt và rất yên tĩnh, "Lý Bạch."

Lâm Ý Trì nghe giọng nói này xong, bỗng nhiên dừng lại một chút.

Thẩm......

Giọng nói rất quen thuộc mà cũng rất xa lạ đối với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện