Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?

Chương 17



Gió biển hơi khô thổi vào làm cho lớp ngoài thịt cá voi cứng lại, làm cho chất thịt biến thành ngoài cứng trong mềm, có cảm giác như đang ăn thịt khô.

Có mùi vị khá đặc biệt.

Đúng vậy, thịt khô, Kiều Thất Tịch đột nhiên trợn tròn mắt, nảy ra một suy nghĩ liều lĩnh.

Nếu không ăn hết thịt cá voi thì không phải có thể xé thành từng miếng phơi khô, làm thành thịt cá voi khô cho tiện cất giữ à?

Ừm, hình như có thể làm được.

Không giống như một nhà ba gấu Bắc Cực hơi ngại chen vào cướp thức ăn, Kiều Thất Tịch và Otis không hề sợ, chỉ với khí thế không phục của bọn đã đè ép được rất nhiều gấu Bắc Cực.

Dù cho sẽ có một vài con mập mạp sẽ dùng ánh mắt bất thiện và soi mói quan sát bọn họ nhưng cũng chỉ thế thôi.

Otis thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn mấy con gấu Bắc Cực khác, hắn chiếm chỗ ăn lần trước, phụ trách chuyền thịt qua.

Bởi vì lần này không quá đói cho nên không ăn như hổ đói, tướng ăn của Otis trở nên nhã nhặn hơn rất nhiều.

Chủ yếu là hắn tưởng Kiều Thất Tịch đói bụng nên mới quấn lấy hắn đòi ăn thịt.

Không phải.

Kiều Thất Tịch dùng cái thùng vàng nhỏ vận chuyển thịt cá voi đến trên một khối đá tương đối bằng phẳng gần đó để phơi nắng.

Lúc này, tất cả gấu Bắc Cực đều tập trung ở bên con cá voi nên sẽ không có kẻ nào trộm đồ ăn của cậu.

Dưới camera của máy bay không người lái chỉ thấy bóng dáng của một con gấu Bắc Cực nhỏ tròn vo nhưng không hề thiếu linh hoạt đang vội vàng tới lui ở trên bờ biển, tràn đầy tinh thần hăm hở tiến lên, cố gắng phấn đấu trong cuộc sống.

Vào lúc mọi người nhìn thấy gấu nhỏ bày thịt lên trên đá thì đều cảm thấy hơi kinh ngạc và khó tin.

Đây là hành vi cất trữ, theo nghiên cứu thì gấu Bắc Cực không có đặc điểm này.

Đương nhiên trong thế giới tự nhiên cũng có rất nhiều động vật có thiên tính cất trữ đồ ăn sóc, ong mật, thậm chí là cá sấu mõm ngắn.

Nhưng gấu Bắc Cực lại không có ở trong phạm vi này, thời gian bọn chúng cất trữ đồ ăn không quá hai ngày… Ờm, có lẽ đồ ăn dự trữ do gấu nhỏ vận chuyển sẽ được ăn hết trong hai ngày.

Thế thì cũng bình thường.

Mọi người quyết định lại quan sát thêm.

Lượng ăn của Otis bình thường khá lớn, nói thật thì mấy miếng ăn Kiều Thất Tịch vận chuyển không tính là gì.

Cậu chỉ muốn làm ít đồ ăn vặt có hương vị khác cho mình thôi, thậm chí còn không biết là liệu Otis có thích hay không?

Nói đến Otis, hắn cũng đã phát hiện hành vi kì lạ của gấu nhỏ. Hắn vẫn hoàn toàn không hiểu gì như trước, nhưng cũng không phát biểu ý kiến gì.

Có lẽ chỉ là cách chơi mới của gấu nhỏ, hắn rất vui lòng phối hợp, chỉ cần Kiều Thất Tịch vui vẻ.

Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, trừ ăn cơm và đi ngủ ra thì Otis có khá nhiều thời gian tự do, giống như trước kia khi hắn còn độc thân, ăn no ngủ đủ rồi thì hay dùng thời gian dài để ngẩn người.

Mùa đông thì đi dạo ở trên mặt băng hoặc là tìm một chỗ cao có view tốt để hóng gió, một lần như vậy là tốn cả nửa ngày.

Vào mùa hè hắn không thích di chuyển, nếu như có thể tìm được một chỗ râm mát để trốn thì Otis cơ bản không ra ngoài hoạt động.

Từ khi có gấu nhỏ, cuộc sống của hắn thay đổi không ít.

Chí ít trong mùa hè này hắn sẽ mất đi khá nhiều lười cơ hội biếng, chuyện vừa nhắm mắt lại rồi mở mắt ra đã trôi qua ba tháng là chuyện không thể xảy ra.

Gấu nhỏ tràn đầy sức sống hoạt bát và hiếu động, xem ra hắn chỉ có thể được ngủ mấy tiếng.

Otis đã ăn no liếm láp răng nanh nghĩ rồi tiếp tục xé thịt ra, mãi đến khi Kiều Thất Tịch “chơi” mệt mới thôi.

Gấu mẹ không cho phép chơi với đồ ăn nên ít nhất nhóm gấu nhỏ ở ngay bên cạnh sẽ không được như vậy. Mẹ của chúng sẽ giục bọn chúng nhanh chóng ăn xong rồi dẫn đến nơi an toàn nghỉ ngơi.

Gấu mẹ bị con gấu khác đe dọa nên bất đắc dĩ phải dẫn theo đám gấu con đi đến chiếm vị trí bên cạnh Otis.

Một con gấu đực cường tráng cao lớn hơn làm cho gấu mẹ sợ hết hồn, trong lòng e ngại vô cùng.

Nhưng một giây sau đó nó đột nhiên nhìn thấy Kiều Thất Tịch ngậm thùng nhỏ xuất hiện, đối phương giống như bị quấy rầy bởi sự xuất hiện của bọn chúng, bước chân nhỏ vui vẻ dừng lại tại chỗ quay đầu nhìn nó.

Gấu… Gấu nhỏ?

Dáng người mượt mà mập mạp, đầu cũng không quá nhỏ nhưng khi đứng bên cạnh gấu Bắc Cực trưởng thành thì vẫn lộ ra là còn nhỏ, quả thật là một con gấu nhỏ vị thành niên không sai.

Bọn họ ở chung với nhau à?

Gấu đực dẫn theo con!

Gấu mẹ lập tức cảm thấy bối rối và nghi ngờ khó hiểu.

Nhưng có thể khẳng định là việc nơi này có một con gấu nhỏ đã làm cho gấu mẹ bớt cảnh giác hơn phân nửa.

Tất cả đều dẫn theo con, cần gì phải làm tổn thương lẫn nhau.

Kiều Thất Tịch lấy lại tinh thần, lập tức đoán được tại sao gấu mẹ lại dẫn con đến. Phải biết Otis rất hung tàn, gấu Bắc Cực khác cũng không dám đến đây, nếu không phải là bị ép vào đường cùng thì hẳn gấu mẹ này cũng sẽ không nghĩ đến chuyện làm liều.

Gấu nhỏ đáng yêu quá đi thôi, trốn ở sau mông gấu mẹ thò đầu ra nhìn!

Đó là một con gấu vóc dáng rất đẹp, trông có vẻ mới rời ổ chưa được bao lâu, hẳn là ăn nhiều thịt quá nên khá mập mạp.

Kiều Thất Tịch quay đầu cọ cọ Otis đang ở trong trạng thái phòng bị. Cậu thậm chí không tiếc mà vứt mặt mũi bán manh, phát ra tiếng nũng nịu đáng yêu để làm dịu lại khí thế bất thiện trên người hắn.

Bình thường Kiều Thất Tịch rất ít khi như thế này, nhiều lắm là kêu hai tiếng thể hiện mình đang vui vẻ, nhưng hôm nay vui vẻ ra thì còn có hưng phấn.

Otis liếm liếm gấu nhỏ nũng nịu, lực chú ý quả nhiên bị phân tán hơn nửa ngay lập tức, khí chất toàn thân cũng không kìm được mà trở nên dịu dàng.

Hắn đề phòng con gấu cái kia không chỉ vì không thích bị gấu Bắc Cực xa lạ tới gần mà cũng là vì sự an toàn của Kiều Thất Tịch.

Lúc này phát hiện Kiều Thất Tịch cũng không sợ con gấu cái kia mà còn rất vui, Otis bèn mặc kệ, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo.

Khi gấu Bắc Cực đực trước mặt liếm láp gấu nhỏ, gấu mẹ đã xác định được là bọn họ ở với nhau. Một con gấu Bắc Cực đực nuôi dưỡng một con gấu nhỏ. Rất tốt, gấu mẹ cảm thấy một tia an tâm trong cơn bối rối.

Tất cả đều là vì con.

Gấu mẹ xác định mình sẽ không bị đuổi đi và cũng sẽ không bị tổn thương rồi thì không chờ đợi nổi nữa mà ngay lập tức cắn xé da cá voi.

Hai con gấu nhỏ đợi ở bên chân nó, đứng lên giơ móng vuốt nhỏ gào khóc đòi ăn giống như Kiều Thất Tịch trước đó.

Mà Kiều Thất Tịch may mắn hơn bọn chúng nhiều, mỗi bữa đều được ăn một mình, ăn no nê.

Hai anh em gấu nhỏ chỉ có thể tranh nhau ăn một miếng thịt, gấu mẹ tập trung ăn có thể là một người mẹ chưa có kinh nghiệm, không giúp con xé ra mà chỉ ăn đến say sưa ngon lành.

Ngắm một nhà ba gấu nhỏ xong, Kiều Thất Tịch tiếp tục vận chuyển thịt cá voi. Trời ạ, đợi lát nữa không đi xem, cậu sợ có gấu Bắc Cực cướp thịt của mình.

Kết quả là không có con gấu Bắc Cực nào cướp thịt của cậu, ngược lại có một con hải âu đang nhìn chằm chằm, dáng vẻ lưu manh đang chờ cơ hội ra tay.

Kiều Thất Tịch sẽ không cho nó cơ hội, cậu chuyển xong chuyến cuối cùng thì ngồi yên ở đó không đi.

Tại sao lại phải chắp tay dâng giang sơn do mình gây dựng nên cho hải âu chứ.

Otis chờ ở gần đó mãi mà không chờ được gấu nhỏ về đành phải đứng lên rướn cổ tìm xem, trông thấy gấu nhỏ đang đánh nhau với hải âu ở trên tảng đá, hắn bèn bỏ mặc tất cả chạy tới hỗ trợ.

Hải âu nghe thấy tiếng gấu Bắc Cực rống to thì lập tức hốt hoảng chạy trốn, không thấy tăm hơi.

Sau đó, gấu nhỏ và gấu lớn cùng ở chung với nhau, trông coi giang sơn bọn họ xây dựng, à không, núi thịt.

Đói bụng rồi thì ăn một miếng?

Không không không, đói bụng thì về ăn đồ công cộng, trước tiên không ăn đồ trữ riêng, để lại sau này ăn.

Kiều Thất Tịch tính toán nhỏ nhặt đánh cho lốp bốp vang, vui vẻ đến mức cậu mơ thấy một ngọn núi thịt cao to, ăn thế nào cũng không hết.

Đây là thứ N cậu mơ giấc mơ rõ ràng như thế này. Gấu nhỏ đột nhiên hiếu kì, Otis có mơ không nhỉ?

Hình như là có, các nhà khoa học đã chứng minh động vật cũng sẽ nằm mơ.

Kiều Thất Tịch không khỏi nhìn Otis đang chợp mắt một cái, thường ngày suy đoán con gấu Bắc Cực hoàn toàn hoang dại này đang suy nghĩ gì, trong giấc mơ của hắn sẽ có gì?

Thế giới của hắn lại như thế nào.

Trừ ăn uống đi ngủ ra thì còn mục tiêu gì khác không?

Thật tò mò.

Cứ thế trôi qua một vài ngày nữa, đại khái khoảng một tuần, đồ ăn riêng của Kiều Thất Tịch càng ngày càng nhiều, cá voi mắc cạn thì càng ăn càng ít.

Nhóm mập mạp ngửi mùi theo tới đây đã đuổi kịp được lần ăn cuối cùng, nhưng cũng trải qua sự cô đơn trống rỗng sau khi đã ăn hết đồ ăn..

Không có đồ ăn, bọn chúng lại đem đạp vào tìm kiếm thăm dò đường đi, dây vào lần tiếp theo chẳng biết lúc nào sẽ tới vận khí.

Trong lúc đó đương nhiên cũng có gấu Bắc Cực để mắt tới đồ ăn cất trữ của Kiều Thất Tịch nhưng đều bị Otis đánh bỏ chạy.

Otis thế nhưng là nếm qua thương tử đại ca gấu, không hể để nhóm gấu Bắc Cực vào mắt.

#ăn xong cá voi mắc cạn, nhóm gấu Bắc Cực trên bờ biển sắp đường ai nấy đi#

Trong tấm ảnh, con cá voi mắc cạn lớn như vậy nhưng chỉ còn lại khung xương và đầu lâu.

Mười mấy con gấu Bắc Cực màu lông sáng tối không giống nhau chia ra rời đi, cảm giác kết thúc một bữa tiệc cuồng hoan như thế này làm cho mỗi gấu đều lộ ra vẻ cô đơn và nỗi buồn khi phải ly biệt.

Chỉ con gấu mẹ kiên dẫn theo đám con nhỏ liếm sạch sẽ chút thịt vụn cuối cùng trên khung xương cá voi, cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy hơi buồn bã.

Bọn chúng nên đi đến trạm dừng chân nào tiếp theo đây?

Còn gặp được bữa tiệc thịnh soạn như thế này chăng?

Cuối cùng của cuối cùng, ngay cả gấu mẹ cũng mang theo hai con gấu Bắc Cực nhỏ rời khỏi bãi biển. Bờ biển từng náo nhiệt trong khoảnh khắc chỉ còn lại bóng dáng của Kiều Thất Tịch và Otis.

Kiều Thất Tịch thích náo nhiệt bị sự im lặng ảnh hưởng một chút nên rất tiếc nuối. Otis thích độc lại độc vãng thì không hề bị ảnh hưởng, thậm chí hắn còn thích sự yên lặng như thế này.

Gấu nhỏ đứng tại nham thạch bên trên nhìn xuống, cá voi khổng lồ khung xương và trống rỗng yên tĩnh bãi biển, đủ để viết thành một bài thê lương bi ca.

Nhưng Kiều Thất Tịch cũng không phải là kẻ lão làng có tế bào nghệ thuật gì, cậu thấy cảnh này rồi cũng chỉ huýt sáo ngâm một câu: A, hết đồ ăn rồi.

May mà sau lưng cậu còn có một cặp thịt khô, đủ cho bọn họ ở đây vài ngày rồi mới đi tìm thức ăn.

So với cậu, Otis hiển nhiên không suy nghĩ nhiều như vậy. Sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh, hắn nằm trên đá ưỡn ẹo cơ thể, vừa gãi lưng vừa phơi nắng.

Thật sự là một con gấu bự dễ thương không buồn không lo.

Ngoại trừ lăn trên mặt đất ra gấu Bắc Cực còn có một hoạt động nữa là tìm chỗ đá nhô lên cọ mông.

Sh, thật xấu hổ.

Tất cả gấu đều giống nhau, đây là một hoạt động không thể thiếu sau khi ăn uống no nê.

Kiều Thất Tịch thỉnh thoảng sẽ trông thấy Otis cọ mông, dù Otis anh tuấn tiêu sái đáng yêu làm động tác này cũng không thể tránh khỏi lộ ra khí chất hèn mọn vô cùng.

Không còn cách nào khác, hành động này thật sự là quá hạ lưu!

Nếu Kiều Thất Tịch vẫn còn là người thì chắc cậu đã phát ra tiếng cười như heo.

Nhưng cậu là một con gấu nên cậu thề mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy dù cho không có con người trông thấy đi chăng nữa.

Không, có một đống người đang nhìn bọn họ.

Thậm chí còn có một cái diễn đàn không ngừng cập nhật tình hình cuộc sống của bọn họ.

Kiều Thất Tịch tự cho rằng mình bảo vệ giang sơn rất khá nhưng thực chất nó đã bị lộ ra trước mắt bao người dưới hình thức ảnh chụp.

: Xem kìa, băng tan sớm đã ép gấu cực có IQ cao luôn rồi!

: OMG, nó vậy mà lại cất giữ đồ ăn, ha ha ha.

: Vẫn là câu nói đó, mau để tôi trói nó lại rồi cho nó đi học, hẳn Thanh Hoa có một slot cho nó cắm dùi.

: Thói xấu của Alexander làm cho người ta không thể không nghi ngờ liệu có phải nó đã xuyên qua hay không.

: Ha ha ha, cái cậu trí tưởng tượng phong phú này, cậu tưởng đây là thế giới kỳ lạ huyễn tưởng hả? Còn xuyên qua nữa chứ?

: Đúng! Dưới lớp da gấu của Alexander chắc chắn là một chàng trai tinh tế, một chàng trai tinh tế thích sạch sẽ.

: Nói như vậy là Otis cũng xuyên qua, chẳng lẽ hai đứa nó xuyên qua chung với nhau?

: Nói tiếp, Otis đối xử với Alexander thật tốt. A a a gáy, cái này hỗ động tôi có thể viết 10 vạn chữ, quá cưng chiều.

: Lầu trên ơi tôi phải nhắc bạn hai bọn nó đều là đực, dù có là tiểu thuyết cũng không thể đăng lên website ngôn tình, cậu chỉ có thể gửi nó đến một số website và diễn đàn đồng chí thôi.

: Web với diễn đàn đồng chí có điên mới đi xem hai gấu Bắc Cực đực yêu đương.

: Đừng tưởng tượng tùy tiện được không! Otis và Alexander rõ ràng là anh em trong sáng, chỉ có suy nghĩ của loài người các người mới có suy nghĩ không đơn giản như thế, phi!

: Trên lầu đọc sách đọc được chó trong bụng đi, trong thế giới động vật không nên có nhiều hiện tượng đồng tính cậu có biết không?

: Trong thế giới động vật không nên đồng tính nhiều +1

: Nói đến chuyện không trong sáng thì loài người không có tuổi, cần tôi phổ cập kiến thức cho các cậu một chút cá heo có bao nhiêu bạn tình không?

: Cá heo làm chuyện đó vì sướng và kích thích mà ~

: Cá heo không biết kiềm chế thì liên quan gì đến gấu Bắc Cực của chúng ta? Gấu Bắc Cực vừa nhìn mặt là đã biết vô cùng trong sáng đứng đắn, một chút tà niệm cũng không có.

Otis được cho là vô cùng đứng đắn ngây thơ từ đầu đến cuối không rời gấu nhỏ mình nhặt được dù chỉ một tấc.

Gần đây nhiệt độ không khí lại tăng lên hai ba độ, đã không còn mát mẻ nữa, là nhiệt độ mà Otis không thích.

Hắn mong mùa hè như thế này mau trôi qua một chút.

Nhưng Otis vẫn thích ôm gấu nhỏ đi ngủ, mũi gấu nhỏ lành lạnh, chóp mũi tròn trịa ướt át quanh năm, lông xù mềm mềm, trắng như tuyết trên ngửi cậu còn tỏa ra mùi dễ ngửi.

Lúc Kiều Thất Tịch ngủ, Otis cố gắng tỉnh táo, nhất tâm lưỡng dụng giúp cậu trông coi đống thịt.

Nói thật, hai con gấu Bắc Cực nằm ở đây, hải âu có to gan cũng không dám tới gần.

Đến khi Kiều Thất Tịch tỉnh lại, cậu mở to đôi mắt nhập nhèm ngáp một cái. Otis nóng quá nên tạm thời rời khỏi cậu đi biển tắm và hóng gió một lát.

Nếu như là năm ngoái, hắn sẽ ngâm ở trong biển lâu hơn nhưng bây giờ thì không được, hắn sợ có động vật ăn thịt khác tấn công gấu nhỏ.

Ngâm mình trở thành ước mơ xa vời, chỉ vừa hơi mát một chút, Otis đã đi lên khỏi biển.

Hắn thành thạo lăn lộn trên đồng cỏ, mau chóng làm sạch sẽ trên người mình vệt nước rồi trở lại bên cạnh Kiều Thất Tịch.

Otis vừa về đến, Kiều Thất Tịch đã dâng thịt khô lên cho hắn ăn, bởi vì chỉ có như thế này Otis mới chịu ăn.

Thật là làm cho người ta vừa bất đắc dĩ vừa cảm động.

Như là đã cho rằng thịt khô là đồ ăn của Kiều Thất Tịch nên xưa giờ Otis không đụng đến, nhưng nếu gấu nhỏ ngậm rồi đút tận miệng thì hắn sẽ không từ chối.

Dường như không phải là để no bụng mà chỉ để dỗ Kiều Thất Tịch vui vẻ mà thôi.

Otis vốn ôn nhu được mùa hè đắp thêm cho một lăng kính tràn đầy khí chất lãng mạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện