Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?

Chương 56



Những con trâu ở vùng lân cận này đều đã đi hết sạch từ lâu. Trên thảo nguyên chỉ còn những con chim đang bay lượn trên bầu trời ở tầm thấp, dường như cũng đã bị mùi máu kích thích, muốn chia sẻ mấy miếng thức ăn thừa của sư tử.

Cũng không biết rốt cuộc con trâu kia đã bị đám nhóc con quật ngã chảy bao nhiêu máu, mà Kiều Thất Tịch hoàn thành nhiệm vụ từ phương xa trở về đã ngửi được mùi máu tanh nồng nặc.

A, đó là mùi thịt trâu!

Mặc dù cậu đã biến thành sư tử lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chưa được nếm mùi vị trâu trên thảo nguyên bao giờ. Lần cuối cùng cậu được ăn thịt trâu là từ hồi cậu vẫn còn là con người, vào buổi tối, trước khi đi Bắc Cực có ăn một chút lẩu trâu.

Năm con sư tử, một trắng bốn vàng nằm trên người con trâu, tất cả đều dùng ánh mắt chăm chú nhìn về phía cậu, dường như muốn nói: Đi nhanh lên, con sắp đói chết rồi! Con muốn ăn cơm!

Đến đây đến đây.

Kiều Thất Tịch đi một mạch tới, chỉ cảm thấy trong lòng xúc động hàng vạn hàng nghìn lần. Chà, mấy con sư tử được mình nhặt về nuôi một năm trước, bây giờ đã trưởng thành có thể đi săn trâu theo đàn rồi, lợi dụng lợi dụng.

Nói chung, cậu vừa cảm thấy tự hào lại vừa xúc động không ngừng.

Cậu đi tới. Đầu tiên là nhìn thoáng qua bộ lông của Cục Bột, quả nhiên là bẩn đến nỗi không dám nhìn thẳng. Nhưng cậu sẽ không nói gì vào một ngày tốt lành như hôm nay, nếu không bình thường nhất định đã bị cậu ép lại rồi.

Năm con sư tử đều thở hổn hển. Vừa rồi vận động kịch liệt làm cho nhiệt độ cơ thể bọn chúng tăng vọt, đồng thời cũng kích thích một mặt khác trong chúng.

Giống như thời điểm những người đàn ông bắt đầu đua xe, adrenalin sẽ tăng vọt.

Dưới bầu không khí đặc biệt này, Kiều Thất Tịch mặc dù chỉ làm nhiệm vụ trợ giúp nhưng vẫn cảm thấy được trong lòng mình dã thú đang gào rít, huống chi năm đứa trẻ lần đầu tiên làm chuyện lớn, xem ra bây giờ cũng rất không bình tĩnh.

Đúng như vậy, tầm mắt cậu xẹt qua khuôn mặt bọn chúng, tất cả biểu cảm và ánh mắt của chúng vẫn còn chưa bình tĩnh được, tiếp theo là vẻ xơ xác tiêu điều cùng với sự sắc sảo.

Trên mặt dính đầy máu thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, đây đúng là dã thú.

“Gào…” Từ trong cổ họng sư tử phát ra âm thanh trầm thấp. Khác với lúc nhỏ còn non nớt trước đây, hiện tại là âm thanh 3D có hiệu ứng tiếng vang, vô cùng thử thách lỗ tai.

Nhưng vào lỗ tai Kiều Thất Tịch lại giống như đang làm nũng.

Ba biết các con lợi hại rồi. Kiều Thất Tịch cọ cọ, liếm liếm từng đứa mà tương lai chúng sẽ là những chiến sĩ anh dũng, hung dữ.

Đám sư tử đực trẻ tuổi tâm trạng rất vui vẻ, móng vuốt vẫn luôn móc trên người trâu. Da trâu dẻo dai không hề dễ dàng xé, bọn chúng đành phải cúi đầu, dùng răng nanh xé rách da trâu. Quá trình này vẫn không dễ dàng như cũ.

Nhận được ánh mắt xin giúp đỡ của đám sư tử nhỏ mà Kiều Thất Tịch không nói lên lời.

Thế nào? Săn trâu cũng không hề nói chơi, bây giờ săn được rồi lại không cắn được à?

Thật không có gì để nói mà. Nhưng Kiều Thất Tịch cũng rất vui vì đây là lần đầu tiên cậu được ăn thịt trâu kể từ khi làm sư tử. Đúng như người ta nói, răng nanh sư tử đúng là vô cùng sắc bén, sử dụng rất tốt. Khi cậu vừa xé ra một lỗ hổng trên da trâu, anh em sư tử đã lập tức tới hỗ trợ.

So với mùi vị thịt linh dương quá nặng, và những con linh dương đầu bò đã già, cằn cỗi thì mùi vị thịt trâu tươi ngon càng được hoan nghênh hơn. Sáu con sư tử ăn vô cùng ngon miệng.

Mà lúc này, giữa cánh đồng bát ngát, bọn họ cũng không hề lo lắng bị những kẻ cướp trên thảo nguyên cướp đi con mồi.

Mặc kệ là đàn linh cẩu hay là đàn sư tử khác, chỉ cần dám đến, bọn chúng sẽ cho chúng có đến mà không có về.

Đến thời điểm chia gan, mỹ vị gan trâu và tim trâu có trọng lượng cũng không ít. Kiều Thất Tịch chủ trì “công bằng”, mỗi con sư tử nhỏ đều được chia một phần, xem như là thưởng cho màn biểu hiện vất vả hôm nay.

Nhiếp ảnh gia đã chú ý tới, Alexander “không công bằng” đã chia một phần gan trâu của mình cho sư tử trắng. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi, có lẽ là Alexander không thích ăn gan.

Nhưng vì sao lại chỉ chia sẻ cho sư tử trắng.

Đó là một câu hỏi hay.

“Sư tử trắng hồi nhỏ rất gầy yếu, có thể Alexander theo thói quen sẽ chăm sóc nó nhiều hơn.” Bọn họ thay Alexander giải thích rõ.

“Hiện tại sư tử trắng đã rất cường tráng, sức chiến đấu và khả năng lãnh đạo đều rất mạnh.” Những sư tử con khác cũng giống như vậy, chúng đã không còn là một đứa trẻ để được cưng nựng nữa, hy vọng Alexander sớm nhận ra điều đó, và cẩn thận hướng đi trong tương lai.

Cái gọi là hướng đi tương lai trong miệng bọn họ là vấn đề liên minh giữa các con sư tử.

Khi đà sáu con sư tử xuất chiến, một đoạn video quay cảnh chúng cùng nhau săn trâu thành công đã được tung lên mạng. Mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thú vị khi mấy anh em thế hệ thứ tư đều trổ mã được như thế, đều vô cùng ưu tú và xuất sắc. Bọn họ bắt đầu thảo luận sôi nổi về tương lai của bọn chúng.  

Đây là một bước ngoặt mà sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, và hiện tại nó đã ở gần ngay trước mắt.

: Khi chúng không lớn lên, tôi ngày đêm lo lắng cho bọn chúng. Bây giờ chúng đã trưởng thành thì tôi lại bắt đầu lo lắng về vấn đề liên minh. Theo lý thuyết thì thế hệ thứ tư trưởng thành rất khá, hai tuổi mà lông bờm đã mọc dài ra. Những người hâm mộ cũ cũng đừng nói cái gì mà gien ưu tú, việc này thật sự là do công lao của Alexander. Không có Alexander vĩ đại thì gien cũng chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Tôi thật sự không có lý do gì lại lo lắng, đề phòng cả, nhưng tôi vẫn tham lam muốn bọn chúng đừng tách ra, tiếp tục ở bên nhau.

: Có một số bình luận đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Những người hâm mộ nào nói không phải công lao của Alexander, hiện tại toàn thể đều lạy nó làm cha được không?

: Sư tử đực hai tuổi đã đến tuổi bị đuổi ra khỏi đàn, không biết trong lòng Alexander nghĩ như thế nào? Cầu mong nó đừng rời bỏ nhà này đi kiếm vợ, đám sư tử con này vẫn còn cần nó.

: Tinh thần đoàn kết của chúng thật sự rất tuyệt vời. Tôi xem đến nỗi nhiệt huyết sôi trào, ngoài ra cũng hy vọng rằng Alexander đừng đi, cho dù bầy sư tử con có lớn dần lên, nhưng nó vẫn đang là tâm phúc của bọn chúng, làm ơn!

Không khó để nhìn ra, mọi người đều rất vui mừng với việc mấy anh em thế hệ thứ tư đã có thể một mình đảm đương một phần, đồng thời, trong lòng họ cũng vô cùng sợ Alexander sẽ trốn đi. Alexander đã đến thời kỳ sinh sản, rất có thể sẽ bỏ lại năm con sư tử tuổi nhỏ mới có năng lực sinh tồn này, đi tìm thế giới thuộc về mình.

Bọn họ không muốn như vậy.

Trước những tin nhắn dồn dập đến không chịu nổi, phía trang tin chính thức đã cập nhật video thứ hai. Trong video, sáu con sư tử đã ăn uống no nê, đang hưởng thụ không khí mát mẻ lúc mặt trời lặn.

Có thể nhìn thấy bên cạnh bọn chúng là con trâu vẫn còn chưa ăn xong.

Đây chính là ưu điểm của việc săn trâu, thành công một lần là có thể ăn ba bốn bữa…

Kiều Thất Tịch: không, tôi sẽ không ăn thịt ôi thiu, tôi tuỳ hứng như vậy đó.

Vì vẫn còn rất nhiều thức ăn nên bầy sư tử sẽ qua đêm ở đây. Chúng nằm cách nhau không xa, một số đang làm sạch lông, một số thì cọ sát cơ thể trên mặt đất, quả là một thời gian nhàn rỗi hiếm có.

Cảnh quay vừa chuyển, đi vào quay cận cảnh sư tử to đẹp trai dũng mãnh nhất nhà và sư tửu trắng nằm bên. Ôi, Alexander đang liếm bộ lông dính máu của sư tử trắng, vừa liếm vừa tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ.

Đương nhiên là cậu ghét rồi. Vì lông trắng thật sự rất khó chăm sóc nhưng mà nếu cứ mặc kệ để vậy thì cậu rất ngứa mắt.

Kiều Thất Tịch không hy vọng giữa đàn sư tử của mình lại có một con quỷ lôi thôi, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

: Cười chết mất, bộ lông của sư tử trắng dễ bị bẩn quá!

: Chư mọi người đều biết, Alexander mắc bệnh sạch sẽ mà, ha ha ha.

: Liên minh sáu con sư tử này là liên minh sạch sẽ nhất trên thảo nguyên, từng con đều rất đẹp trai.

: Thân thiết như vậy, cưng chiều như vậy thì nó sẽ không rời đi chứ. Tôi đặt cược một xe dưa chuột, Alexander vì sư tử trắng sẽ không rời khỏi ngôi nhà này.

: Vậy còn phải xem giữa sư tử cái và sư tử trắng, ai quan trọng hơn trong lòng Alexander.

: Đó không phải là những gì tôi muốn nói. Anh em đã quên Liên minh Kỵ sĩ rồi sao, năm anh em, thằng tư mang theo thằng năm đi rồi. Bởi vì ngày thường hai đứa bọn chúng yêu mến nhau nhất, tôi đoán Alexander cho dù phải đi cũng sẽ mang theo sư tử trắng đi theo.

: Liên minh Kỵ sĩ chia hai ngả là bởi vì quyền giao phối không công bằng. Hiện tại sáu con sư tử này không gặp phải mấy vấn đề này, Alexander hẳn là sẽ còn ở bên thế hệ thứ tư này một khoảng thời gian nữa.

: Đừng nói nó chỉ thân với sư tử trắng, mấy người bị mù rồi sao? Nó đối xử với mỗi con đều rất tốt, có con nào thiếu sự yêu thương của nó mà có thể lớn được như vậy không?

: Ừ, tôi cảm thấy rất bực khi nhìn thấy những lời chế giễu tự cho mình là đúng của một số người. Rõ ràng đó là một đại gia đình hoà thuận, đừng nói là trong lòng nó có tâm tư khác, mèo lớn thì có thể có tâm tư xấu xa gì?

: Đừng nóng giận, ý tôi muốn nói là ngược lại, thực sự tất cả đều rất tốt, tôi không có ác ý gì.

Quả thực, Kiều Thất Tịch đối xử với mỗi con đều rất tốt. Còn về việc cậu để bớt một chút thức ăn của mình cho Cục Bột, đó là cậu lộ liễu thiên vị một chút nho nhỏ. Cậu tự cảm thấy bản thân cũng không quá mức.

Trông con mồi qua đêm là một việc rất nguy hiểm, nếu không phải đang trưởng thành thì bọn chúng nằm mơ cũng không dám làm như vậy.

Mùi máu tươi thu hút sự chú ý của côn trùng và chim. Một số bầy sư tử không để vấn đề nhỏ này trong mắt, điều bọn chúng thực sự cảnh giác là mọi nơi đều có đàn linh cẩu.

Lúc sau, nghe được động tĩnh, thằng ba đang nằm trên cỏ lập tức khởi động nửa người trên, hai mắt sáng quắc trong đêm.

Bởi vì linh cẩu tời từ phía nó, hiện tại nó chính là một gã lính gác, mà mặt khác những con sư tử khác vẫn còn đang nghỉ ngơi, vẫn chưa có phản ứng gì với việc này.

Kiều Thất Tịch không chịu nổi mùi máu tanh nồng nặc nên cậu nằm xa nhất, mà Cục Bột chuyên bám đuôi cũng nằm ngay bên cạnh. Dường như buổi chiều nó vận động kịch liệt quá mệt mỏi, bây giờ đang ngáy khò khò.

Đúng là đàn linh cẩu đang đến đây.

Kiều Thất Tịch đạp Cục Bột một cái để cho vị quân chủ lực này nhanh chóng đứng lên làm việc, đi xua đuổi linh cẩu.

Nói như thế nào nhỉ, nuôi con ngàn ngày, dùng một lúc!

Từ trước đến nay đều là cậu vất vả, hiện tại đến lượt cậu hưởng phúc được rồi?

Cục Bột giật mình một cái, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người Kiều Thất Tịch. Chuyên gia săn trâu này càu nhàu trong cổ họng, rồi lại gần cọ đầu Kiều Thất Tịch.

Tình huống hiện tại không phải là lúc để tận hưởng hạnh phúc gia đình, nếu số lượng linh cẩu nhiều hơn thì ngay cả Kiều Thất Tịch cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Thực ra mà nói, vì đồ ăn còn thừa nên cũng không nhất thiết phải xảy ra xung đột với linh cẩu, nhưng tôn nghiêm trong xương cốt sư tử không cho phép bọn họ thoả hiệp với linh cẩu.

Cho dù Kiều Thất Tịch bằng lòng thì năm anh em chúng nó cũng sẽ không hiểu.

Kiều Thất Tịch không muốn đem suy nghĩ “cẩu thả cũng là một loại thắng lợi” áp đặt lên tinh thần có chí tiến thủ đang dâng lên của đám sư tử nhỏ.

Tuổi trẻ cần biết vùng dậy đứng lên.

Đàn linh cẩu đến tập kích đêm không tính là nhiều, ước chừng mười ba đến mười bốn con, quy mô trung bình. Sáu con sư tử đực thừa sức chiến đấu với chúng.

Xác định có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, sáu con sư tử đực hùng hổ bước ra, dốc toàn bộ lực lượng, hết đợt này đến đợt khác phát ra tiếng gầm nhẹ, làm cho các nhiếp ảnh gia hiểu rằng trận đấu bảo vệ thức ăn cùng với trình diễn thực lực chiến đấu là điều không thể tránh được.

Đáng tiếc ánh sáng không đủ rõ, bọn họ không thể quay video rõ ràng hơn.

Chỉ nhìn thấy Alexander cùng sư tử trắng đi tít đằng trước, hai con sư tử chạy song song nhau, giống như át chủ bài của đàn sư tử này. Sự tồn tại của bọn chúng vô cớ làm người khác cảm thấy an tâm rất nhiều.

Thằng ba mang theo ba anh em đi về phía trước, đàn linh cẩu lén lén lút lút còn chưa kịp chuẩn bị một cuộc tập kích bất ngờ đã phải nghênh đón lửa giận của bầy sư tử vì bị quấy rầy mộng đẹp.

Có Alexander, các anh em được tiếp thêm can đảm, con nào cũng tràn đầy tự tin. Bọn chúng không để lộ ra chút sợ hãi nào mà trước đây đàn sư tử vẫn từng khiếp sợ và tránh né những chiếc răng nanh sắc nhọn của đàn linh cẩu trước mặt, còn có cả những tiếng gào thét đinh tai nhức óc.

Kiều Thất Tịch và Cục Bột cùng tấn công đúng thời gian đã định. Sáu con sư tử đực đối đầu với mười bốn con linh cẩu, phân công lý tưởng nhất là mỗi con sư tử sẽ ứng phó từ hai đến ba con linh cẩu.

Nhưng bầy linh cẩu này rất gian xảo và hung ác, trong đó có một con còn biết phóng hoả.

Nhưng đối đầu với lực lượng tuyệt đối lại còn gian xảo thì cũng vô ích. Ngoài ra những con sư tử cũng sẽ không thờ ơ đứng nhìn, nếu linh cẩu dám cả gan để lộ nhược điểm sau lưng thì chúng sẽ không thương xót.

Nghe thấy phía trước truyền đến tiếng kêu thê lương của đàn linh cẩu, nhiếp ảnh gia chỉ cảm thấy mấy con sư tử này thật điên cuồng.

Thật ra trong giây phút giao chiến, thủ lĩnh của đàn linh cẩu nên biết chúng nó không phải là đối thủ của đàn sư tử này. Lần này đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, chọc đúng ổ sư tử hung dữ, thủ lĩnh không chút do dự triệu tập đồng đội tháo chạy.

Dù vậy, chúng nó vẫn cứ bị sư tử đuổi theo một đoạn đường, quá trình vô cùng chật vật.

Kiều Thất Tịch đương nhiên sẽ không đi làm loại chuyện này, cậu còn phải về đi ngủ.

Hơn nữa ai mà biết được những con linh cẩu này có phải đang dùng kế điệu hổ ly sơn không, cậu phải về trông giữ trâu.

Cục Bột cũng không đi. Có hai nguyên nhân, người mang đội đuổi theo linh cẩu chính là thằng ba, bọn chúng không hợp nhau, cho dù có hứng thú cũng không đi, thứ hai là Kiều Thất Tịch cũng chưa đi.

Kiều Thất Tịch buồn cười song cũng không có cách gì: hai anh em chúng bây cạnh tranh lẫn nhau, nhưng đừng có lôi ta vào.

Chủ yếu là cậu biết, thằng ba và Cục Bột tuy rằng không hợp nhau nhưng cũng không có ác ý. Hai thằng nhóc con khi đó có lẽ chính là mối quan hệ vương bài đối vương bài.

Đều rất cá tính.

Chỉ là sau này có lẽ cả hai sẽ không có khả năng ở trong cùng một đàn sư tử. Nếu Cục Bột và Tử Điện cùng chiếm lĩnh một đàn sư tử, thì xem như nhân tài không được trọng dụng. Kiều Thất Tịch lúc này là cha, cậu cảm thấy lý tưởng nhất chính là bố trí Cục Bột cùng thằng tư Thanh Sương cùng liên minh, hai tính cách này tương đối bổ sung cho nhau.

Thằng cả, thằng hai và thằng ba thì ở cùng nhau, có thể tạo thành tổ hợp tam giác sắt với tố chất dũng mãnh. Về phần Kiều Thất Tịch thì sẽ nuôi lớn các bé con, sau đó sẽ đi tìm Otis.

Tóm lại là đi nhiều một chút, thử vận may, còn lại thì giao cho ý trời.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, đường ai nấy đi là chuyện của hai năm sau.

Những người quan tâm thấp tha thấp thỏm đợi hai tháng sau mới phát hiện Alexander và năm anh em vẫn ở bên nhau tốt đẹp, dường như không có ý định rời đi.

Kiều Thất Tịch căn cứ vào trực giác nhạy bén của mình, lúc này vẫn cứ đem đàn sư tử này về phía Nam. Mà sự xuất hiện của lực lượng không nhỏ của bọn họ cũng thu hút sự chú ý của vài liên minh sư tử phía nam.

Nhưng may mắn thay, sáu con sư tử béo phì to lớn này cũng không có ý tưởng xâm chiếm đàn sư tử khác. Bọn chúng chỉ thỉnh thoảng chiếm nguồn nước, đa số thời điểm đều là nằm ở dưới bóng cây, hoặc là treo mình trên cây hóng mát.

Mặt đất bị mặt trời chiếu bỏng rát làm cho bầy sư tử vô cùng khó chịu.

Đàn sư tử sẽ leo lên cây, treo mình trên đó, tận hưởng làn gió mát vỗ về trước khi mặt trời lặn.

Trên cái cây đại thụ có hình thù kì dị này, một hai ba bốn năm sáu… Đủ sáu con sư tử đực, may mà cây này cũng đủ lớn, có thể chứa được ý tưởng tuỳ hứng nhất định phải ở cùng một chỗ hóng mát của bọn nó.  

Cây đại thụ lẻ loi bên cạnh thực ra cách cũng không xa, nhưng không biết tại sao nó lại không nhận được ưu ái từ một con sư tử nào.

Đại Viên Tử nghịch ngợm treo mình lên cao nhất, thằng tư không phân cao thấp với nó, hai cái đuôi còn trên không trung đánh nhau. Mà thằng hai lại dường như không thèm để ý đến độ cao, nó chỉ tuỳ tiện nằm sấp trên một chạc cây, cách mặt đất nửa thước.

Quan trọng là có tham gia!

Thằng ba trèo không cao, chủ yếu là ở cách xa bọn họ.

Kiều Thất Tịch quay đầu lại nhìn Cục Bột phía sau mông mình, nghĩ thầm: nếu chạc cây này mà đứt xong tôi mà ngã xuống thì anh xong đời với tôi.

Cây đại thụ: sư tử là đồ đáng ghét!

Thảo nguyên vào mùa khô rất dễ xảy ra hoả hoạn, đàn sư tử treo mình lên cao nhìn ra xa thấy lửa cháy đằng xa, lòng tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì?

Kiều Thất Tịch trong lòng thầm chửi một tiếng: Chết tiệt, cháy rồi. Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức mang đám sư tử rời đi.

Hành động này làm cho đám sư tử nhận thức được đó là một chuyện rất khủng khiếp, cần phải chạy thoát thân ngay.

Nhưng trận hoả hoạn này không tồn tại được lâu, con người đã dập tắt được nó ngay sau đó. Đây là một chuyện tốt, nếu không rất nhiều động vật sẽ phải trôi dạt khắp nơi.

Trước kia khoa học kỹ thuật của con người chưa đạt đủ trình độ để chữa cháy, vùng hoang dã cháy thì chỉ có thể để mặc cho nó cháy. Trong đó động vật là đáng thương nhất, hàng năm bởi vì vấn đề cháy rừng mà không biết bao nhiêu động vật đã chết.

Tất nhiên trên thế giới hiện nay cũng còn có quốc gia không có đủ điều kiện chữa cháy, khi rừng rậm của mình cháy cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Cháy trên thảo nguyên chủ yếu là do trời hanh khô, hơn nữa ánh nắng xuyên qua lỗ những chiếc lá sâu có thể tạo cơ hội cho lửa cháy.

Trận cháy lớn làm cho những động vật sống ở bên kia phải rời lãnh thổ của mình, toàn bộ đi về bên này. Bên này vốn đã nhỏ bé chật hẹp rồi, giờ càng trở nên chen chúc hơn.

Trong đó không thiếu liên minh sư tử trẻ tuổi mặt xám mày tro, bọn chúng bị đàn sư tử đuổi ra tới đây trong thời điểm thức ăn khan hiếm nhất, ở trên mảnh đất này trở thành những kẻ lang thang.

Khi bọn chúng gặp được Liên minh Sáu con sư tử cũng là những kẻ lang thang, trong lòng có lẽ cũng đang kiêng dè mà đi tới.

Đặc biệt là con sư tử anh tuấn đi đầu kia, quả thực là đồng minh trong mộng, làm cho rất nhiều sư tử lưu lạc liếc mắt một cái liền nhìn ra sức mạnh tràn đầy trong người cậu.

Nhưng đội ngũ đối phương xem ra rất hoà hợp, hoàn toàn không có khả năng gia nhập, nếu tuỳ tiện tách khỏi bầy đi va chạm thì sẽ rất khó để trở lại bầy.

Không có con sư tử nào muốn mạo hiểm như vậy.

Cho nên chúng cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Thân là bá chủ của chỗ này, bọn họ lại tìm được một cây đại thụ mới trèo lên, nhìn những con sư tử xa lạ lướt qua phía xa, bầy sư tử nhà Norman tỏ vẻ thờ ơ.

Kiều Thất Tịch trái lại rất hứng thú. Đây chính là sư tử hoang dã, hay nói cách khác là sư tử Châu Phi, xứng đáng để nhìn nha.

Anh em Norman: Xem bọn con chưa đủ sao?

Kiều Thất Tịch phỏng đoán đám sư tử kia tầm hơn ba tuổi, so với mình cũng nhỏ tí xíu như vậy, nhưng nhìn qua đúng là cậu không oai phong bằng, có thể đây chính là sự khác nhau giữa sư tử và sư tử.

“Gào” Tiếng gầm gừ của Cục Bột đột nhiên vang lên. Kiều Thất Tịch không hề nghĩ tới.

Nhưng điều này cũng là bình thường, sư tử luôn có ý thức rất lớn với lãnh thổ, thấy có đối thủ đi ngang qua cửa nhà mình, đương nhiên không thể tỏ vẻ không có chuyện gì được.

Bởi vì tiếng gầm của nó, những anh em khác cũng đứng lên rống lên theo, tư thế giống như lập tức muốn đi xuống xé xác nhau.

Những con sư tử lưu lạc này không có ý chiến đấu, bọn chúng đói bụng đã nhiều ngày rồi nên bây giờ tìm kiếm thức ăn để no bụng mới là quan trọng nhất.

Kiều Thất Tịch vô cùng căng thẳng. Cậu không xác định được năm con sư tử mình nuôi có gen khát máu hay không. Nếu bầy sư tử nhỏ này muốn xuống chiến đấu, hẳn là cậu cần phải ngăn cản một chút.

Sư tử là loài có tình nghĩa, cứng cỏi không thể phá vỡ, nhưng nó cũng có thể thay đổi tính tình bất cứ lúc nào. Từ người thân nhất cũng có thể trở mặt thành thù, cắn giết chính người đã từng sống thân thiết bên mình.

Xác suất xảy ra là có, cần phải giữ một tinh thần tỉnh táo để nhắc nhở bản thân về chuyện này.

Kiều Thất Tịch thật sự yêu những con sư tử mà cậu nuôi, cậu cũng biết những con sư tử đó cũng rất yêu quý cậu.

Anh em nhà Norman không đuổi theo đàn sư tử lang thang kia bởi vì Kiều Thất Tịch còn chưa lên tiếng.

Trước mắt, thủ lĩnh của bầy đàn vẫn là người che chở cho bọn chúng. Mặc dù sức mạnh liên thủ của chúng đã đuổi kịp và vượt qua đối phương, nhưng không có đứa nào nảy ra ý nghĩ đại nghịch bất đạo.

Nếu cặp vương bài đối vương bài kia còn có thể hoà bình ở chung, thì nhất định bên trên còn phải có vương bài lớn hơn nữa.

Sau khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ không khí nóng nực làm cho bầy sư tử phải há miệng thở, cuối cùng cũng giảm xuống. Bọn chúng từ trên cây xuống dưới, từng con một bước chậm rãi trên thảo nguyên.

Hình ảnh này vô cùng đẹp, làm cho người xem trong lòng cảm thấy rất thoải mái.

Gia đình, đoàn kết, dịu dàng thắm thiết.

Mặc kệ hướng đi tương lai thế nào, ít nhất bọn họ cũng không cô độc.

Sau khi lửa lớn thiêu cháy, nơi này có vẻ càng thêm mịt mù khói, những động vật ăn cỏ bị những nhóm liên minh sư tử lưu lạc mới tới đuổi cho lung tung rối loạn.

Điều này làm tăng độ khó của việc đi săn.

Những con sư tử lưu lạc ăn no xong thì đánh nhau. Tiếng gầm thét ồn ào muốn chết, mà các đại liên minh vốn đã cố thủ ở đây cũng chen chân vào. Việc này không còn là phiền phức đơn giản mà nó chẳng khác gì công kích nhau.

Cho nên Kiều Thất Tịch đã đưa ra một quyết định, cậu muốn từ bỏ nơi cằn cỗi này, đi về phương Bắc một chút xem.

Có thể nơi đó sẽ có nhiều cơ hội, có khả năng sống, có Otis.

Đi qua nơi mình đã từng cư trú vào mùa mưa khiến đám sư tử nhỏ có cảm giác vui thích được trở về nhà. Bọn chúng quyến luyến, ở lại hai ngày rồi mới rời đi.

Những nhiếp ảnh gia theo dõi bọn chúng nghĩ rằng chúng chỉ đơn thuần là về nhà.

Hai ngày qua đi, Alexander cùng anh em Norman vẫn không ngừng tiến về phía Bắc.

Đó là tin tức làm người khác cảm thấy đau lòng vô cùng.

Giành lại đất đai đã bị mất là một giấc mộng, bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới việc thực hiện giấc mộng này, nhưng nó vẫn sẽ tồn tại mãi mãi.

Giấc mộng, tồn tại mãi mãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện