Em Tính Dễ Thương Chết Anh Hả?

Chương 60



Ngày đầu tiên Alexander đưa ra quyết định rời đàn thì trời mưa. Cậu nghĩ là tốt rồi, đúng lúc nói lời từ biệt với bầy sư tử, cho nên bình thường cậu vẫn luôn lười uống nước, hôm nay bất chấp đi ra ngoài săn bắn, còn tham gia tuần tra lần đầu tiên.

Người chụp ảnh khiếp sợ, Alexander không có chỗ để trút giận nên bèn phát tiết lên người con trâu nước à?

Kiều Thất Tịch: Không phải đâu, chính là sợ mấy con sư tử lại cho cậu đi săn hươu.

Săn bắt xong, Kiều Thất Tịch còn đi theo tuần tra, năm anh em đều kinh sợ, cái này nên bố trí như thế nào đây?

Bình thường Tử Điện mang một, Cục Bột mang hai, lúc này Cục Bột muốn Kiều Thất Tịch, trong đội liền còn bốn, không hợp với lẽ thường, vì thế Cục Bột không chút do dự đuổi Đại Viên Tử ra khỏi đội ngũ.

Đại Viên Tử: #%... &*#..

Lúc sau thằng cả cùng thằng năm cách một đường bùn rống một trận, Đại Viên Tử tức giận xoay người mà đi đến đội ngũ của thằng ba.

Đoán chừng về sau anh đây không bao giờ…. Chơi cùng thằng năm nữa, mẹ nó chứ.

Ngày hôm sau cậu quyết định rời đàn, trời mưa lớn.

Kiều Thất Tịch: Ok, hôm nay cũng là một ngày tốt lành để nói lời tạm biệt với những kẻ phá bĩnh nhỏ.

Trời mưa to sẽ nhất định không đi ra ngoài tuần tra, cho nên hôm nay chính là ngày săn bắt và ngủ.

Vì diện tích nơi trú ẩn có hạn nên gia đình Alexander gồm một nhà sáu người chồng lên nhau, ngẫu nhiên từ chỗ một bàn chân thò ra đụng vào miệng, đó là điều hoàn toàn bình thường.

Ngày thứ ba quyết định rời đàn, trời mưa to.

Nói như thế nào đây, trời mưa mưa này khiến Kiều Thất Tịch hơi nóng nảy. Hiện tại cậu chỉ muốn cầu trời, mau ngừng mưa đi, không ngừng  mưa thì cậu với Cục Bột sắp nảy sinh cảm tình rồi.

Nghiệp chướng, bởi vì mấy ngày nay tâm tình cậu tốt, Cục Bột xem ra vô cùng cao hứng.

Tâm lý hoạt động của của Cục Bột đáng yêu đoán rằng: Tốt lắm, cậu nguyện ý hôn nó, làm tròn lên thì cậu chính là sư tử của nó.

Kiều Thất Tịch: Nhóc thúi lắm.

Có lẽ cầu nguyện của Alexander bắt đầu có tác dụng, ngày thứ tư trời quang mây tạnh.

Mặt trời theo giữa những tầng mây ló dạng, chiếu vào những chú sư tử còn đang say giấc nồng, hình ảnh bình dị và ấm áp.

Tiếng ngáy cùng âm thanh thiên nhiên xung quanh đan vào, làm Kiều Thất Tịch cảm thấy vô cùng an tâm bởi vì ở trong lòng cậu, ồn ào náo nhiệt ở thành thị đã rất xa rất xa, mà âm thanh thiên nhiên mới là âm thanh chính của cuộc sống.

Thừa lúc nhóm sư tử còn chưa tỉnh lại, Kiều Thất Tịch tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi.

Cả nhóm tiếp tục công việc sau khi thời tiết quang đãng, và họ là những nhân chứng đầu tiên quan sát sự rời khỏi nhóm của Alexander. Tâm tình: rất kích động.

Cuối cùng Alexander vẫn rời khỏi đàn sư tử.

Mọi người cuối cùng cũng hiểu được, thái độ thất thường của Alexander khi tham gia vào các hoạt động của đàn sư tử vài ngày trước, và thái độ khác thường mà thay phiên quanh co dính người với năm anh em, là để nói lời tạm biệt.

Trên cỏ ướt át, Kiều Thất Tịch cô đơn một thân sư tử bước đi trên đường.

Mục đích: Không biết.

Tâm tình: có chút chờ mong, có chút buồn vì ly biệt, đáng giận, những ngày sống một mình giữa thiên nhiên, tính đâu ra đấy thì hai tháng, không biết có buổi tối có ngủ được hay không.

Kiều Thất Tịch quyết định nếu không thể lang thang ở bên ngoài thì sẽ quay về cọ cơm.

Trên thực tế thì có rất nhiều sư tử cũng làm như vậy, chẳng hạn như một con sư tử đực đầu đàn mẫu thuẫn với anh em của mình, ngay trong đêm đưa một sư tử cái và đàn con ra ngoài, nhưng không hòa hợp tốt với nhau! Và rồi bẽn lẽn trở về với đàn sư tử để hòa vào bữa ăn tập thể.

Tuy rằng đáng khinh bỉ, nhưng thích mà, hì hì hì hì.

Khoảng chừng nửa giờ sau khi Kiều Thất Tịch rời đi, năm con sư tử đực đơn phương bị vứt bỏ lục tục tỉnh lại, trong đó Cục Bột là đứa đầu tiên phát hiện thiếu một con sư tử.

Rất nhanh sau đó các con sư tử khác cũng phát hiện, từ trước đến nay con sư tử đực đặc biệt nhất, người đã ở với chúng như một người cha, lại không ở bên cạnh.

Tiếp theo Cục Bột phản ứng nhanh nhất, nhóc không nghĩ nhiều liền theo mùi của Kiều Thất Tịch mà tìm.

Mấy anh em khác thấy thế cũng đi theo.

Trong suy nghĩ của đàn sư tử không có khái niệm chia tay và bỏ rơi, có lẽ trong đầu chúng chỉ tồn tại ý nghĩ đơn giản: không thấy thì tìm, lối suy nghĩ đơn giản.

Lúc này các nhiếp ảnh gia đã chia thành hai nhóm người, một nhóm đi theo Alexander, một nhóm đi theo năm anh em Norman. Những người còn lại nhìn thấy năm anh em thức dậy thực sự đi tìm Alexander thì không khỏi buồn cười.

Xem ra Alexander muốn bỏ lại năm đứa con ghẻ không phải chuyện đơn giản.

Về việc 5 đứa nó sẽ theo kịp, Kiều Thất Tịch sớm đã có đoán trước, về phần phương pháp giải quyết, cậu có thể noi gương sư tử cha trong đàn sư tử để xua đuổi những con sư tử đực chưa trưởng thành và dùng vũ lực xua đuổi chúng.

Chờ đã, Kiều Thất Tịch tính toán ở trong đầu, đó không phải là một chọi năm sao?

“......”

Kiều Thất Tịch cũng vừa mới đi nửa tiếng trước đó, tính toán đâu ra đấy hẳn là phải đi được năm km, tức là không phải ra khỏi lãnh thổ của chính mình, cậu đã ngửi thấy năm mùi hương quen thuộc của năm cơn sư tử đực đang tiến về phía mình.

Kiều Thất Tịch:???

Trong kế hoạch hoàn hảo của cậu, những tên nhóc lười biếng này sẽ không thức dậy cho đến ít nhất là giữa trưa!

Hiện tại mới buổi sáng mà!

Bởi vì nhóm quỷ thức dậy quá sớm làm cho kế hoạch A tuyên bố thất bại, kế hoạch chu đáo chặt chẽ của Alexander đành phải sử dụng kế hoạch B, kế hoạch B của cậu chính là quay đầu lại hướng về phía 5 anh em đang đuổi theo cậu mà phát ra tiếng rống dữ tợn.

Tiếng gầm đinh tai nhức óc dịch sang sơ sơ chính là: Đứng lại! Quay trở lại lãnh thổ cho ông! Ai dám đến nữa, ta sẽ không khách khí với ai!

Nhờ uy tín thường thấy của Alexander, đàn sư tử vẫn sẵn sàng nghe theo lệnh của cậu, chẳng hạn như thằng hai và thằng tư rất nghe lời, nghe thấy âm thanh cảnh báo và ngoan ngoãn mà dừng lại.

Đại Viên Tử là một con ba phải, gió chiều nào thổi theo chiều nấy, nhìn thấy hai huynh đệ dừng lại, nhóc không khỏi có chút ngẩn người, bởi vì thằng ba thằng năm còn đang tiến lên, sư tử chỉ biết đếm đếm lúc này không biết nên chạy đi đâu.

Thằng ba cùng thằng năm không có nghe cảnh cáo của Kiều Thất Tịch, bọn nó tốc độ vẫn như cũ chầm chậm mà đi tới, hình như còn có dấu hiệu cạnh tranh.

Cảm giác được hai thằng con bất hiếu không nghe lời tiến lại gần, Kiều Thất Tịch gõ một tiếng, bắt đầu nhanh chóng dùng kế hoạch C, kế hoạch C chính là 36 kế chạy là thượng sách!

Đầu năm nay nếu bạn không biết một chút Binh pháp Tôn Tử thì dù ở Bắc Cực hay trên thảo nguyên đều không thể tồn tại được.

Nhiếp ảnh gia đã ghi lại cảnh tượng hài hước này bằng máy ảnh của mình: Alexander, một con sư tử nổi tiếng khắp các đồng cỏ, đã bị những con sư tử mà nó nuôi dưỡng ép vào tình thế tuyệt vọng, cuối cùng làm cho không thể không chật vật mà dừng lại nghỉ ngơi.

Kiều Thất Tịch: Im miệng!

Liệu một con sư tử làm việc ba ngày một tuần có thể cạnh tranh với một con sư tử làm việc mỗi ngày có thể so sánh về sức chịu đựng được hả?! Đó rõ ràng là không thể.

Cậu thua, nhưng cậu không cam lòng

Bị đuổi theo thôi, không sao, còn có kế hoạch D.

Kế hoạch D của Kiều Thất Tịch chính là đánh, một chọi năm có thể có chút nguy hiểm, phải suy nghĩ, nhưng mà một chọi hai, Kiều Thất Tịch cảm thấy bản thân nhắm mắt lại cũng dám lên.

Cục Bột và Tử Điện bị Kiều Thất Tịch đuổi theo tấn công một hồi, các anh em ngơ ngác hồi lâu, sau đó thế nhưng lúng túng mà không đánh trả, chỉ nhanh nhẹn né tránh lui ra phía sau.

Xao*! Kiều Thất Tịch thấy rằng hai anh em không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ, khả năng né tránh cũng rất tốt, chỉ cần bên kia muốn né, cậu căn bản không thể tấn công đến tí tẹo nào.

*敲 không biết dịch sang gì.

Nói không chừng hai đứa còn cảm thấy thú vị.

Kiều Thất Tịch đề cao nguyên tắc ra đòn chính xác, một khi tấn công vào Tử Điện, liền tấn công không ngừng vào Tử Điện, cho đến khi năng lượng bên kia cạn kiệt, để tên nhóc biết rằng cậu đến thực sự chứ không phải giỡn chơi.

Với tiếng gầm đáng sợ của sư tử và bộ móng vuốt sắc nhọn, Tử Điện bị ghim chặt xuống đất, dùng chân cuộn tròn với sư tử đực để tỏ ra khuất phục.

Dường như ngay từ đầu Tử Điện cũng không biết tới chính xác, sau khi đã biết cũng không có dám gì, ngoài trừ việc nằm ra thì còn có thể làm gì?

Quá tốt, Kiều Thất Tịch tiếp nhận thằng ba tỏ ra yếu kém, nội tâm nghĩ muốn mừng thần, ba của nhóc cuối cùng vẫn là ba của nhóc.

Nhưng mà giây tiếp theo cậu buông ra, Tử Điện bỗng nhiên lủi đứng lên phản kích, dường như muốn áp đảo Kiều Kiều xuống đất, nếm thử mùi vị nhóc vừa mới trải qua.

Nhưng lúc này Cục Bột lại đánh tới, mục tiêu không phải là Kiều Thất Tịch, mà là Tử Điện đang đánh lén Kiều Thất Tịch, trong nháy mắt cuộc chiến biến thành hai anh em xoay người đánh thành một đoàn.

Tử Điện: Trời đất ơi!

Kiều Thất Tịch: Ôi trời đất ơi?

Thế này thì tốt quá đi?

Lúc hai anh em chúng nó đánh nhau, bây giờ không chạy thì đợi đến khi nào?

Kiều Thất Tịch không khách khí mà chuồn đi.

Nhiếp ảnh gia: ha ha ha ha

Nhưng mà Kiều Thất Tịch cũng không chạy được lâu đâu, chờ Cục Bột chà xát Tử Điện trên mặt đất xong là sẽ tìm đến cậu thôi.

Kiều Thất Tịch không biết chính là, Cục Bột và Tử Điện dường như đạt chung sự đồng thuận, cả hai đánh như bay cuối cùng kẻ thắng xông ra tìm cậu, kẻ thua cuộc tức giận trở về lãnh địa.

Nhìn sư tử ở phía sau bám riết không tha, Kiều Thất Tịch đi trên bờ sông cảm thấy ngũ vị tạp trần, có như thế trong nháy mắt lại bắt đầu căm ghét bản thân mất đi năng lực ngôn ngữ, không thì cậu sẽ nói cho con sư tử: nhóc còn nhỏ, thật sự không đáng giá để làm như vậy, mau trở về đi, về sau sẽ có sư tử khác thay ta yêu nhóc.

Nhưng lúc này miệng cậu không thể nói, trừ bỏ việc dùng tiếng gầm hung ác cùng với răng nanh xua đuổi đối phương thì không còn cách nào khác.

Để nói rằng động vật luôn nhạy cảm với sự thù địch, Cục Bột chắc đã cảm nhận được quyết tâm của Kiều Thất Tịch, nhưng nhóc vẫn không xa không gần mà theo sát cậu.

Kiều Thất Tịch quay lại rống vào mặt nhóc, bên trong lòng là tiếng bíp: đừng đi theo cậu nữa, mau trở về nhà nhóc và sống thật tốt.

Cục Bột quơ quơ đầu, giả bộ như thưởng thức phong cảnh khắp nơi: không nghe không nghe, tụng kinh Vương Bát.

Có lẽ con sư tử này biết rõ mọi chuyện trong lòng, nhưng lại không cam tâm chấp nhận sự an bài, ngoan cố không rời, thậm chí còn chạy lên định đè Kiều Thất Tịch xuống.

Hai con sư tử lần đầu tiên có một cuộc chạm trán nghiêm túc, Kiều Thất Tịch cảm nhận được Cục Bột quyết giữ cậu lại, có vài lần lần đối phương suýt chút nữa đã cắn cậu!

Cục Bột chưa bao giờ làm khó cậu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể cắn xuống mà lại cho cậu cơ hội đánh trả.

Nếu đối phương có thể nói được thì giờ phút này nhóc sẽ rất tức giận, hỏi tại sao cậu lại rời đi, v.v.!

Nếu muốn đi thì cũng có thể mà, mang nhóc theo!

Kiều Thất Tịch cũng không muốn cắn Cục Bột, cậu cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội để cắn Cục Bột, vì vậy hai người bọn họ đánh tới đánh lui yên tĩnh, ngoài việc lăn lộn thở hổn hển ra thì không ai bị thương.

Nhiếp ảnh gia: Đây là cuộc chiến nhẹ nhàng nhất mà chúng tôi từng thấy giữa hai con sư tử đực!

Mô tả như thế nào đây?

Giữa cậu và nhóc đầy cảm xúc căng thẳng, bầu không khí không thể tách rời tràn ngập màn ảnh.

Dường như có một trong hai không muốn đối phương rời đi, bản thân người kia cũng không muốn rời đi, khác nhau ở chỗ, một người vì tình yêu đôi lứa, một người lại là vì tình cảm cha con sâu sắc.

Kiều Thất Tịch không có khả năng đón nhận loại tình cảm này, tìm được cơ hội liền đứng lên bỏ chạy.

Cục Bột phát ra tiếng kêu giống như phẫn nộ lại giống như giữ lại ở trong cổ họng, còn cực lực đuổi theo phía sau cậu.

Cục Bột, tạm biệt!

Kỹ xảo bơi lội của Kiều Thất Tịch tốt lắm, cậu nhảy xuống dòng sông cuộn trào mãnh liệt, không cần tốn nhiều sức đã bơi tới bờ bên kia.

Sư tử trắng dũng cảm đuổi theo tình yêu đối mặt với dòng sông cuộn trào mãnh liệt cũng phải sợ, bởi vì nhóc không có kĩ năng bơi lội như gấu Bắc Cực, nhưng cậu không cam lòng trơ mắt nhìn Kiều Thất Tịch rời đi, nhóc dạy về phía trước dọc theo bờ sông, ý đồ mong tìm được một chỗ có thể qua sông.

Có lẽ sẽ có chỗ như vậy, nhưng mà chờ lúc nhóc tìm được thì  sợ là Kiều Thất Tịch đã đi xa.

Khi bóng lưng Kiều Thất Tịch biến mất khỏi tầm mắt, sư tử trắng ở bờ bên kia kêu lên sốt ruột, nó có ý dùng âm thanh gọi Kiều Thất Tịch trở về.

Nghe vào trong tai phi thường bi ai, tiếng kêu khác với tiếng gầm để uy hiếp kẻ địch, thậm chí còn có yếu tố làm nũng hồi còn nhỏ, một tiếng rồi lại một tiếng.

Cục Bột đáng giận, đừng như vậy mà, như vậy là phạm quy đó có biết không?

Kiều Thất Tịch đau lòng chết đi được, rất không nỡ nhưng cậu không thể quay đầu.

Chính xác là trong thời gian ngắn không quay đầu lại.

Bọn họ chỉ lo khó khăn chia lìa, nhất thời xem nhẹ nguy hiểm khác tồn tại trên thảo nguyên.

Bọn họ đã không hoạt động trong lãnh thổ của chính mình nữa, động tĩnh vừa rồi cũng trêu chọc đến kẻ đi săn đến đây gây rối, đó là hai con sư tử đực của liên minh phương Bắc, đang tiến lại gần con sư tử trắng đang lang thang trên bờ sông.

Hai con sư tử ở thời kỳ đỉnh cao đấu với một con sư tử chưa trưởng thành, không cần phải suy nghĩ cũng ai thắng ai thua.

Cục Bột đánh nhau cũng không tốt, nếu là bình thường Cục Bột gặp phải loại nguy hiểm này, nhóc sẽ ngay lập tức tránh né, nhưng hôm nay nhóc thật sự rất khác thường.

Đối mặt với hai con sư tử đực công kích chính mình, nhóc cũng không lùi bước.

Kiều Thất Tịch vừa chạy vừa chú ý đến động tĩnh bên Cục Bột, đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng gầm khác thường, đó là hai con sư tử đực xa lạc.

Đối phương phát hiện Cục Bột, hơn nữa còn xảy ra xung đột.

Kiều Thất Tịch:??? Cục Bột nhỏ, lúc này nên lựa chọn tránh né mà đúng không?

Ngu ngốc, vì sao mà phải ngênh chiến!?

Với trạng thái chưa trưởng thành của sư tử một đánh hai thì không nghi ngờ gì sẽ phải chết, thậm chí không phải một đánh hai, một con sư tử đực ở thời kỳ đỉnh cao có thể giết chết nó.

Kiều Thất Tịch quả thực không có thời gian nghĩ nhiều, cậu lập tức quay đầu chạy trở về, không chỉ có chạy mạnh mẽ nhanh như gió, còn phát ra tiếng gầm nổi giận, cảnh cáo hai con sư tử đực kia không cần hành động thiếu suy nghĩ, thằng nhóc này có thế lực chống lưng đó!

Cục Bột Cục Bột Cục Bột, chịu đựng chút!

Nhóm nhiếp ảnh gia trên thảo nguyên đang thấy một màn cực kỳ mạo hiểm, hai con sư tử đực của liên minh phía Bắc bao vây con sư tử trắng nổi tiếng của Alexander.

Mất đi sư tử đực trưởng thành che chở, nội tâm tin tưởng bị đả kích to lớn, điều này gây ra cho sư tử trắng một ảnh hưởng rất lớn.

Sư tử cô độc một mình rất khó khăn để chống đỡ.

Nếu nó lựa chọn chạy trốn thì có thể tránh được một kiếp, nhưng bởi vì điểm mấu chốt này, sư tử trắng quá ám ảnh đối với bờ sông này, nó không có khả năng rời đi khỏi đây.

Sư tử bị thương trên thảo nguyên là chuyện thường, nhưng chính là cảm thấy cực kỳ tiếc nuối mà thôi, cậu đã bỏ ra nhiều công sức để nuôi lớn con sư tử trắng này, trên lưng mang theo chờ mong của nhiều người như vậy.

Nếu nó ngã xuống ngày hôm nay, anh em Norman và Alexander liền sẽ giống như một mặt gương vỡ vụn, cuối cùng sẽ không như trước được nữa.

Truyện cổ tích thảo nguyên, rốt cuộc có phải chỉ là truyện cổ tích?

Không, Alexander đã trở lại!

Khoảnh khắc nghe được tiếng gầm tình cảm chân thành truyền đến, sức chiến đấu của Cục Bột tăng mạnh lên, trong nháy mắt dường như bị bắn lên ngay lập tức, xoay chuyển tình thế vốn đã gần như tuyệt vọng.

Nhưng chỉ thế thôi, theo thời gian trôi qua nhóc vẫn như cũ không địch lại.

Thời điểm Kiều Thất Tịch chạy về bờ sông, đúng lúc thấy Cục Bột ngã xuống dòng sông mãnh liệt, mà hai đứa đầu sỏ gây ra đứng ở bờ sông nhìn xung quanh.

Á duma!

Kiều Thất Tịch không chút suy nghĩ, đuổi xuống dọc theo đường sông, nhưng nước sông chảy quá nhanh, Cục Bột ở trong nước sông đục ngầu mất hút trong nháy mắt.

Ô ô ô ô ô!

Đoạn camera ghi lại, Alexander liên tục chạy, không bỏ cuộc và đuổi theo hướng dòng sông đang dữ dội, cố gắng giải cứu sư tử trắng.

Nhưng dường như không có khả năng, vừa rồi sư tử trắng hẳn là đã bị thương, kỹ năng bơi lội của sư tử còn không tốt, ở trong sông này không có hy vọng sống sót.

Lúc này, sư tử trắng đã mất hút.

Trên đời này không có may mắn thoát chết lần thứ hai, e rằng chỉ có Alexander chưa chịu thua.

Đó là đương nhiên, Kiều Thất Tịch làm sao mà có thể buông tha được!

Đó là tâm huyết cậu hao phí hai năm mới nuôi lớn được như vậy, mẹ nó, không cần liều chết, trong lòng cậu hò hét: ta không đi, không đi.

Nhưng tiếc nuối hơn nữa, điều đó dường như vô ích.

Cậu đã tự mình trải nghiệm sức mạnh của dòng sông như thế nào, làm sao anh có thể không biết rằng cơ hội rất mỏng manh?

Khoảnh khắc Cục Bột rơi xuống nước, cả người bị nước cuốn lại, kỹ năng bơi lội của nó không tốt lắm, ở trong nước cuồng bạo như vậy cũng không thể phát huy được vai trò.

Cơ thể nhóc vẫn bị cuốn trôi mất kiểm soát, các vết thương ngâm dưới sông ảnh hưởng nhiều hơn đến khả năng hành động của nó.

Cục Bột quay cuồng ở trong nước nhìn rất hoảng sợ, đây không phải là hoàn cảnh nó có thể khắc chế, nó nỗ lực dùng các biện pháp ổn định chính mình, nhưng đều thất bại.

Nước ngập mũi cuốn đi hơi thở, đầu óc choáng váng, tưởng chừng như sắp từ biệt thế gian.

Nhung đột nhiên trong lúc đó!

Nó lại di chuyển, và dòng nước chảy về mọi hướng dường như không còn là đối tượng để sợ hãi nữa.

Sư tử vốn có kỹ năng bơi lội không tốt lắm lại lặn xuống nước, không những thế, nó còn có thể tìm thấy dòng nước chảy chậm từ dưới nước, rồi tìm cách rời khỏi giữa dòng sông cuồng nộ.

Con sư tử đực tìm được đường sống trong chỗ lên leo lên bờ, thuần thục lay động vết nước trên người, dù có bị thương cũng không ảnh hưởng đến khả năng vận động của nhóc.

Đôi mắt sư tử trắng tái sinh kiên định, phong thái kiên định, mặc dù không còn nặng 1000 kí như trước, nhưng vẫn cảm thấy sức nặng ngàn cân.

Hắn chính là Otis, vừa có được ký ức của gấu Bắc Cực, cũng có được ký ức của sư tử trắng.

Thời điểm Kiều Thất Tịch đuổi tới, bờ biển cái gì cũng không có, cơ thể của cậu cũng đạt tới cực hạn, cơ thể nóng bỏng như nham thạch nóng chảy, nếu tiếp tục đuổi theo thì sẽ chết.

“......”

Nhất thời Kiều Thất Tịch thật tan vỡ. Thật tuyệt vọng, sự hối hận ngập trời của cậu còn nhiều sóng gió hơn cả dòng sông trước mặt, không có, Cục Bột cứ như vậy mà mất đi, cậu không tha thứ cho chính mình được.

Kiều Thất Tịch đứng ngốc ở bên bờ lâu thiệt lâu.

“Ô ô ô ô, ô ô ô......” rốt cục cậu nhịn không được nằm ở trên mặt đất khóc lên.

Đ*t mẹ mất mặt xấu hổ, đ*t mẹ camera, cậu không cần, hiện tại cái gì cậu cũng không để ý, thầm nghĩ rồi khóc lớn một lúc.

Rất xin lỗi Cục Bột, huhu.

Alexander khóc thật lớn, hai bên bờ sông đều là tiếng khóc của cậu, dọa chạy không ít động vật nhỏ.

Các nhiếp ảnh gia đi theo mà lòng nặng trĩu, và dù không thể chịu đựng được nhưng họ vẫn phải ghi lại cảnh tượng đó.

Hiển nhiên việc sư tử trắng mất đi đã gây ra cho Alexander một đả kích to lớn.

Bọn họ rất quan trọng đối với nhau

Sự xoay vần trong ngày hôm nay, đúng lúc giải thích cho sống chết vô thường trên thảo nguyên.

Tình nghĩa giữa các chú sư tử khiến người ta không tránh được cũng muốn khóc.

Có thể tưởng tượng rằng, Alexander sẽ thức cả đêm để kêu bi ai, cũng như những con sư tử khác để than khóc đồng minh của mình, một buổi lễ chia tay buồn nhất trên thảo nguyên.

Một thân ảnh màu trắng, từ trong bụi rậm chậm rãi đi ra, Otis bước tới Alexander không còn là bộ dạng của gấu nhỏ, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi lẫn nhau mùi hương.

Đây là gấu nhỏ quen thuộc của hắn, cho dù mùi và tính khí, hay nhịp điệu khóc, mọi thứ đều quá quen thuộc.

Otis liếm liếm nước mắt của Alexander, ngay cả hương vị nước mắt đều giống nhau.

Alexander khóc muốn xỉu, phong bế bản thân, cự tuyệt hết mọi quấy rầy từ bên ngoài, nhưng tiếng liếm nhẹ nhàng khiến cậu đau mũi, liền mở mắt ra.

Một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đã ở gần trong tầm tay, Cục Bột! Cậu sững sờ, chết lặng, ngỡ ngàng, ahhhhhh! Cục Bột còn sống!

Nhưng mà, cậu lại sâu sắc cảm giác có gì đó không đúng, ánh mắt của Cục Bột có tang thương nhu hòa thế này không?

Đối diện với Alexander một lát, Otis cắn lỗ tai đối phương, lực đạo và tiết tấu quen thuộc đã lập tức đem Alexander về lại mùa hè nào đó trên vùng địa cực, Otis đáng giận luôn quấy rầy trong lúc cậu ngủ.

Alexander thông minh, bắt đầu ngơ ngác mà chỉnh lại tin tức, vì sao mà Cục Bột lại cho cậu một loại cảm giác quen thuộc? CÒn nữa, vì sao có thể leo lên từ dòng sông dữ dội đó?

Chính bản thân Kiều Thất Tịch có thể, là bởi vì đã có kinh nghiệm bơi lội của gấu Bắc Cực!

Như vậy Cục Bột có phải là…….

Hay là mình vẫn luôn muốn tìm Otis?

Trước hôm nay, Kiều Thất Tịch chắc chắn đối phương không phải là Otis bởi vì cậu không có cảm giác quen thuộc.

Nhưng Cục Bột ướt sũng trước mặt lại làm cho nỗi lòng cậu mênh mông, cảm giác giống như gặp Otis.

“Ô ô y y”. Kiều Thất Tịch thử làm nũng với đối phương.

“Rống…” Otis như trước dùng âm thanh ngắn ngủi mà quen thuộc để đáp lại cậu.

Đây không phải thói quen của sư tử, đây là thói quen của gấu Bắc Cực.

Kiều Thất Tịch trào lệ, giống như đứa nhỏ tìm được nhà, nhào vào trong lòng ngực đối phương.

Otis đầu thai lại trên thảo nguyên cho nên hắn không tước đoạt đi sinh mệnh của Cục Bột, hắn chính là Cục Bột, Cục Bột chính là hắn.

Chẳng qua bản thân hiện tại tìm về thời kì gấu Bắc Cực, đồng thời bản thân cũng tiếp nhận thời kì sư tử trắng.

Otis nằm úp sấp xuống dưới, ôm lấy gấu nhỏ thương tâm, làm cho đối phương dựa vào mình khóc cho đã.

Nhóm nhiếp ảnh gia lặng lẽ rơi nước mắt, biến đổi bất ngờ hôm nay, thật sự là rất kích thích.

Không hổ là sư tử trắng được Alexander nuôi lớn, kỹ năng bơi lội cao siêu giống như Alexander, tình huống nguy cấp mà còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết!

Vì vậy, câu chuyện cổ tích đồng cỏ vẫn tiếp tục kéo dài, và ước mơ của con người vẫn chưa tan thành mây khói.

Kiều Thất Tịch không nóng lòng, nhưng cậu không tiếp tục khóc, sau khi bình tĩnh lại một chút, cậu lập tức kiểm tra vết thương của Otis.

Trên bụng của Otí có một vết xước, may mà không sâu, nhưng Kiều Thất Tịch vẫn còn đang thở hổn hển vì đau lòng. Đm, cậu thề, cậu sẽ báo thù!

Nội tâm Alexander tràn ngập phẫn nộ, ô ô giúp Otis rửa sạch sẽ miệng vết thương, dọn sạch cỏ cùng vết máu còn sót lại.

Xung quanh còn có cỏ dại có thể cầm máu, có thể chăm sóc cho Otis nhiều hơn.

Trong trường hợp này, Otis chắc chắn không thể di chuyển, vì vậy không thể quay trở lại lãnh thổ, điều đó có nghĩa là bọn họ tạm thời chỉ có thể ở lại nơi nguy hiểm này trong thời gian này để phục hồi vết thương.

Còn đi săn làm sao bây giờ?

Làm sao đánh lui kẻ địch đây?

Đúng vậy, nhóm nhiếp ảnh gia cũng thay bọn họ suy nghĩ về vấn đề này.

Nhưng điều đó không quan trọng, máy quay vừa chuyển, quét đến bờ sông. Bốn con sư tử gần trưởng thành uy phong lẫm liệt đang nhanh chóng chạy tới đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện