Em Trai Là Đại Boss

Chương 12: Kỳ lạ



"Em để yên để chị gọi xe đi bệnh viện !"


"Không." Môi anh bình tĩnh phun ra.


"Em..." Huyền Dương chỉ tay vào anh, cơ thể run run vì tức giận, tựa như núi lửa sắp phun trào.


"Tiểu Kỳ ! Chị không đùa đâu, ngay lập tức đưa chị điện thoại, máu sắp thấm hết lên áo rồi." Huyền Dương mặt đỏ ửng tức giận nói.


Hai tay cô với lên cố gắng bắt lấy chiếc điện thoại bị Minh Kỳ giơ lên trên, ngay cả cái chân đang đau âm ỉ cũng không để ý. Tuy nhiên do sợ động vào vết thương đáng sợ của anh mà cô không dám vận động mạnh, thành ra việc giành lấy đồ để gọi cấp cứu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.


"Chỉ là vết thương cũ bị rách trong lúc đánh nhau thôi. Không cần làm quá lên như vậy." Minh Kỳ hơi cau mày, nhưng tổng thể xét về giọng điệu và tinh thần thì anh quả thật trông cũng không đau lắm mặc dù vệt máu trên áo ngày càng lan rộng.


Cô vô cùng sợ hãi trước vết thương kia, liền bắt bản thân mình bình tĩnh lại mà suy xét nên làm như thế nào. Cô quyết định cứ cầm máu trước đã tránh cho Minh Ky đột nhiên ngất do thiếu máu.


Huyền Dương nghĩ xong, liền kéo Minh Kỳ ngồi lên ghế sô pha còn mình thì nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế trong tủ. Do cơ thể đang run rẩy vì sợ hãi và lo lắng nên mãi một lúc sau cô mới mang được dụng cụ y tế ra.


Lúc cô chạy đến bên anh thì đã thấy Tiểu Kỳ mặt mày tím tái, sắc môi nhợt nhạt bị cắn mạnh để không phát ra tiếng rên. Huyền Dương tưởng như sắp oà khóc, mồm chỉ biết lẩm bầm mấy từ xin lỗi. Cô vội vàng kéo áo anh lên, cũng chẳng quan tâm đến vấn đề khác mà chỉ chăm chú vào vết thương.


Vết thương còn khá mới, rộng khoảng một ngón tay cái, còn nhìn thấy vết khâu cũ mờ nhạt. Đây quả là vết thương cũ bị rách !


Thật may chuyên ngành của cô là ngành liên quan đến Y Dược. Tuy chưa bao giờ trực tiếp xử lý loại vết thương này nhưng dù sao cũng đã xem kĩ trên sách.


Cô lấy cồn thấm lên chiếc băng gôn rồi nhẹ nhàng hướng lên phía vết thương mà xử lý. Mặc dù đã cố gắng làm nhẹ nhất có thể nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng rên xuýt xoa bị kìm nén của Minh Kỳ.


Lòng cô đau như cắt, nước mắt rung rinh bên khoé mắt chỉ trực chờ trào ra. Động tác trên tay càng lúc càng thuần thục, trong phòng khách chỉ thấy một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Đến khi vết khâu cuối cùng xong thì cô mới thở dài thật sâu.


Trời... Sao mỗi việc khâu vết thương mà cũng có thể gây căng thẳng như vậy ! Huyền Dương điều chỉnh nhịp tim đang đập thình thịch, vội ngước mắt lên hỏi Minh Kỳ :"Tiểu Kỳ, rất đau phải không, chị đã xử lý sơ qua rồi, giờ đi bệnh viện nhé."


Chỉ thấy anh ngẩng đầu lên nhìn cô thật lâu, sau đó lại im lặng cúi đầu xuống, khoé môi cũng không thèm thay đổi.


Huyền Dương :"..." Thái độ này là gì đây ! Rốt cuộc có chịu không đây ?


Mãi một lúc sau cô mới nghe thấy chất giọng khàn khàn :"Không cần, nghỉ ngơi một chút là được."


"Làm sao vậy được, em..." Huyền Dương không đồng ý.


"Tôi không sao, dù sao vết thương đã được xử lý rồi, đến bệnh viện cũng chỉ để hồi sức thôi, ở nhà nghỉ ngơi tốt hơn."


Huyền Dương đen mặt, thằng bé này, sao có thể lầm lì đến mức độ này được chứ ! Hơn nữa vừa nãy cũng đã mất nhiều máu như thế, làm sao có thể bổ sung luôn được. Cô định phản đối thì thấy anh nghiêm túc ngẩng mặt lên về phía cô. Đôi mắt phượng hoàng đen láy chăm chú nhìn cô, giọng nói đầy nghiêm túc :"Tôi... xin lỗi, đã làm lo lắng..."


Nếu lúc trước việc vết thương đáng sợ của Tiểu Kỳ khiến cô muốn bật khóc, thì những lời xin lỗi bao nhiêu năm nay chưa bao giờ được nghe khiến cô xúc động đến mức thực sự khóc toáng lên. Chính cô còn thấy bất ngờ vì sự đa cảm của mình. Từng giọt nước mắt trong suốt như viên pha lê chảy ra từ đôi mắt long lanh mềm mại. Mà việc này không có hiện tượng dừng lại.


Phải đến khi Mình Kỳ dùng tay áo lau của mình lau cho cô thì cô mới trở về trạng thái sụt sịt nghẹn ngào. Đứa em trai hư đốn này, ấy vậy mà xin lỗi cô ! Lại còn lau nước mắt cho cô !


Khoan đã, sao hôm nay cô cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như thời gian tiếp xúc với Minh Kỳ trong ngày này bằng tổng tất cả các ngày còn lại từ khi diễn ra sự việc đó. Cô đột nhiên rất muốn tự tát cho mình một cái, cảm thấy tình huống hiện tại chắc chắn là mơ.


Minh Kỳ mặt nhăn nhó, quyết định phá hỏng bầu không khí đẹp đẽ vừa rồi :"Tôi mới là người phải khóc chứ, khóc toáng lên làm cái gì ?"


Huyền Dương mặt đỏ bừng, ngượng ngừng nói :"Chị... Tiểu Kỳ... Thôi thì vết thương cũng không quá nặng, chỉ cần chú ý bổ sung chất dinh dưỡng là được. Em ở nhà cũng được, nhưng mọi thứ phải nghe theo lời chị, được không ?"


Minh Kỳ rũ mắt xuống, trả lời :"... Được."


Huyền Dương biết cô đã bị mềm lòng chỉ vì một lời xin lỗi của em trai mình. Nhưng thôi kệ đi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh chịu tiếp xúc với cô kể từ ngày đó.


Cô đỡ anh dậy, một tay anh quàng lên vai cô, cả cơ thể cũng vì theo mà dựa vào người cô. Mùi thuốc sát trùng thoảng thoảng nhẹ nhàng chờn vờn bên mũi cô. Vì đã quen với kiểu vác người kiểu này nên cả quá trình diễn ra rất thuận lời. Đến khi đặt anh xuống giường, cô mới nhẹ nhàng gỡ tay xuống. Nhưng cái người này đột nhiên lại không phối hợp, cả người vẫn một tư thế ôm lấy cô.


"Ừm... Tiểu Kỳ ? Em bỏ tay ra được không ?"


Minh Kỳ như từ cơn mơ đột nhiên tỉnh giấc, tay nhanh chóng bỏ ra khỏi người cô. Mặt anh đỏ lên một cách kỳ lạ, sắc hồng càng khiến khuôn mặt trở nên đẹp đẽ mê người.


"Được rồi, cứ đi đi, còn lại tôi có thể giải quyết." Minh Kỳ phất tay lên che giấu sự xấu hổ của mình.


Huyền Dương nghe thấy vậy cũng thả lòng người, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Đi đến cửa, cô bỗng dưng xoay người lại, nhẹ giọng nói với Minh Kỳ :"Tiểu Kỳ... làm ơn, đừng giao du với những người như vậy, chị thực sự rất sợ."


Lúc anh ngửa mặt lên, chính là nhìn thấy khuôn mặt trắng noãn với đôi mắt đen láy như viên kim cương, dịu dàng hướng về phía anh. Trái tim bỗng nghe thấy tiếng lộp bộp, anh nghe thấy chính mình nói trong đầu :"Thôi xong rồi".


"Được." Cứ như thế mồm anh bị điều khiển một cách kỳ lạ. Đến khi nói xong mới cảm thấy hối hận vô cùng. Anh, chỉ vì dáng vẻ đáng thương của cô, mà sẵn sàng xé đi lớp vẻ bên ngoài mà anh đã mất rất nhiều thời gian để dựng nên.


Huyền Dương nghe thấy câu trả lời thì cũng rất sửng sốt. Tuy nhiên chưa kịp sung sướng về việc anh đồng ý thì cô lại nhanh chóng chạy vào phòng mình, chỉ sợ Tiểu Kỳ lại đổi ý.


Nằm phịch trên giường, cô nhìn chằm chằm lên tường, tâm trạng rối loạn không nói nên lời. Ôi trời, hôm nay chính là ngày kỳ lạ nhất trong cuộc đời cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện