Em Trai Là Đại Boss

Chương 16: Ghen



Trời tối, ngoài trời gió thổi dịu nhẹ, xua đi cái nóng bức của mùa hè, trên đường một bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Từng dòng người vội vã trở về, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi cái nhiệt độ khiến người ta khó chịu này.


Tuy nhiên, ngược lại với cái lặng lẽ dễ chịu đó, bên trong một căn biệt thự, từng tiếng rầm rì càu nhàu vang lại phá vỡ bầu không khí hài hoà.


"Tiểu Kỳ..." Huyền Dương nghiến răng. "Em dừng lại ngay cho chị !" Cô hét toáng lên, tuy đầu vẫn còn hơi choáng nhưng vẫn cố gắng đoạt lấy chiếc muông từ tay chàng trai.


"Tôi đã bảo là cứ nằm trên giường mà nghỉ, tôi sẽ mang cháo lên sau." Minh Kỳ nhăn mày, một tay dựng đứng không cho cô gái bắt lấy đồ, một tay còn lại để hờ trên eo cô, chỉ sợ cô bất cẩn mà lao thẳng về phía trước.


"Cháo ? Em bảo cái thứ này là cháo ? Em định ám sát chị sao !" Huyền Dương tức giận, tay run run chỉ một nồi đang đun sôi sùng sục thứ dung dịch màu trắng khó xác định, mùi cháy khét với khói đen lan toả khắp căn bếp.


"Khụ khụ, chị biết ý tốt của em rồi, giờ em mau đi ra khỏi đây đi, cháo chị biết tự nấu, không phiền tới em như vậy được." Dương Dương vã mồ hôi, cố gắng đuổi khéo một cách uyển chuyển.


Minh Kỳ càng ngày càng lo lắng với tài nghệ nấu ăn của mình, nhưng còn lo lắng hơn với sức khoẻ cô. Nhìn cô mảnh mai ốm yếu như thế này, chỉ sợ một cơn gió cũng có thể thổi bay. Không được, ngay cả nấu bát cháo cho người con gái mà mình yêu mà cũng không làm được thì đâu có xứng đáng làm đàn ông.


Anh với tới quyển sách nấu ăn đang lật dở ở công thức nấu "Cháo thịt bằm", đọc lại lần thứ n những bước phải làm, ghi nhớ tạc trong đầu rồi mới quyết tâm làm lại một nồi cháo khác.


Anh đẩy cô ra ghế sô pha, bắt cô nằm xuống rồi lấy cái chăn mỏng đắp nhẹ lên người cô. Anh cảnh cáo :"Cứ nằm yên ở đây, chờ khoảng nửa tiếng nữa, tôi sẽ mang cháo ra..."


Huyền Dương cam chịu, đành gật đầu, nhìn bóng lưng đang hướng về phía bếp mà trong lòng không ngừng thở dài. Chằng phải chỉ là cảm nắng nhẹ thôi sao ? Cũng tại đứng chờ mua sách lâu quá, về nhà thấy đầu hơi choáng váng, mặt mũi đỏ bừng mới biết mình bị cảm.


Minh Kỳ sờ trán cô, thấy nóng bất thường liền nhíu mày, kể từ lúc đó đến bây giờ anh tấp nập chăm sóc cô, từ việc bắt cô uống thuốc đến việc chuẩn bị khăn mát để lên trán. Cảm động thì cũng có cảm động thật, nhưng đến lúc anh quyết định nấu cho cô một bát cháo thì cô đã thấy có điều gì đó sai sai... Minh Kỳ, một tên thiếu gia chính nghĩa, lúc còn trẻ thì đầu ngón tay cũng không chạm vào dầu mắm, tất cả đều do vú Lâm làm tất, lớn lên chút nữa thì bắt đầu ăn chơi trác táng, toàn ăn ở ngoài với nhóm bạn xấu. Làm sao có chuyện biết nấu ăn ?


Huyền Dương cảm xúc không ngừng thay đổi ngồi trên ghế suy nghĩ, nhằm chán liền quay ra nghịch điện thoại. Cô thấy một tin nhắn còn chưa mở của Khải Miên, cô bấm vào.


[Miên Miên] : Dương tỷ, sao hôm nay chị không đến nhà em ? Có chuyện gì sao ?


Huyền Dương cười vui vẻ, đứa nhỏ này thật đáng yêu, còn biết quan tâm cho gia sư của mình. Lúc đầu cô làm công việc này cũng chỉ vì muốn có thêm một nguồn thu nhập để sau này có gì khẩn cấp thì sử dụng, dù sao thì số tiền có trong tài khoản và mua bán bất động sản của bố mẹ cô đều được chuyển gần hết cho Tiểu Kỳ. Không ngờ gặp được Tiểu Miên, cậu không những quan tâm đến cô mà còn vô cùng ngoan ngoãn dễ bảo, làm cho cô có cảm giác có được một đứa em trai thực thụ, khác hẳn khi đối mặt với Tiểu Kỳ.


[Dương Dương] : Chị bị cảm...


Ngay lập tức, điện thoại vang lên tiếng tin nhắn được gửi đến.


[Miên Miên] : Bị cảm ? Sao vậy ? Giờ chị ổn chưa, có cần đến bệnh viện không ? Chị Dương khiến em lo lắng ghê.


[Dương Dương] : Không sao không sao, chỉ bị cảm nắng nhẹ thôi, đang ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai chị sẽ cố gắng đến dạy.


[Miên Miên] : Không cần, chị cứ ở nhà chăm sóc sức khoẻ đi, em sẽ giải thích với mẹ em. Chị đang ở nhà một mình à ? Em... sang nhà chị nhé ?


[Dương Dương] : ... Thực sự không có gì nguy hiểm đâu, chị cũng sắp khoẻ rồi, thế nhé, chị buồn ngủ lắm rồi.


[Miên Miên] : Dương tỷ nghỉ ngơi thật tốt nhé ! Em nhớ chị lắm, mau mau quay lại dạy em đi, có nhiều công thức em không hiểu.


[Dương Dương] : Rồi rồi.


Huyền Dương bật cười nhẹ, thằng nhóc này, sao lại có thể đáng yêu như vậy được chứ ? Cô định quay đầu cho đỡ mỏi thì bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, trên tay rõ ràng đang cầm một bát cháo nóng hổi nhưng không khí đột nhiên như giảm đi mấy độ.


Cô nuốt nước bọt, vội vàng để điện thoại lên mặt bàn, cười gượng gạo :"Ha ha, Tiểu Kỳ, em làm nhanh như vậy sao, nào đưa đây chị xem nào."


Cô thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt dường như muốn đập vỡ mọi thứ xung quanh. Quái lạ, sao cô lại thấy lạnh sống lưng nhỉ ?


Trôi qua vài chục giây nhìn nhau "say đắm", anh mới nặng nề để bát cháo trên mặt bàn. Cô rướn người ngó nghiêng, vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ bên trong đó : từng hạt gạo được ninh một cách hoàn hảo, nước cháo sánh đặc cuộn lại với thịt bằm thơm ngon. Cô thậm chí còn tưởng tượng ra vầng sáng chói loa phát ra từ món ăn này.


"Oa, cái này là em làm sao ? Nhìn ngon quá !" Cô không tiếc buông lời khen, ánh mắt thèm thuồng. Xoa bụng, cô phát hiện rằng cô đã không bỏ bụng cái gì từ buổi sáng. Cô nhanh chóng với lấy chiếc thìa, múc một phần nhỏ, nhẹ nhàng thổi rồi đưa lên mồm.


Sau khi đầu lưỡi chạm vào thìa cháo đầu tiên, mắt cô đột ngột mở to, sững sờ. Cái này, thực sự quá ngon !


Trong lúc cô đang mải mê thưởng thức bát cháo, thấy Minh Kỳ cầm lấy chiếc điện thoại hồng, cô liền nhướn mày khó hiểu.


Giọng anh khàn khàn nghe cực trầm ấm :"Đang mệt đừng có mà tiếp xúc nhiều với đồ dùng thiết bị điện, dễ bị đau đầu. Tôi vào lấy cốc nước."


Cô ra dấu đồng ý, tiếp tục công cuộc nhét đồ ăn vào bụng, trong đầu lại không ngừng tự hỏi thế nào mà Minh Kỳ làm ra được ngon như thế này.


"Choang !"


Đang mải mê đánh chén, cô bỗng nghe thấy tiếng cốc vỡ rất to phát ra từ phòng bếp. Lo lắng, cô gọi :"Tiểu Kỳ ? Sao vậy ?"


Minh Kỳ không trả lời, ánh mắt chết chóc nhìn vào tin nhắn vừa mới được gửi hiện lên trên màn hình điện thoại, tay anh bất giác siết chặt, nổi rõ gân tay. Từng tia máu hiện lên trong mắt anh, đủ để biểu thị cơn tức giận khủng khiếp của anh.


Chiếc điện thoại hồng hồng nhỏ nhắn phát ra thứ ánh sáng chói loá, trên màn hình từng con chữ như muốn đập vào mặt anh :


[Miên Miên] : Thơm ngủ ngon nè, yêu chị !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện