Em Trai Là Đại Boss

Chương 19: Cung điện xuống vũng bùn



Người yêu ?


Của ai cơ ?


Sao tự nhiên mọc từ đâu ra một anh bạn trai ?


Huyền Dương cứng đờ cả người, khó hiểu giải thích :"Bạn ơi, bạn nhận nhầm người rồi, tôi... tôi chẳng là bạn gái của ai cả."


"Lại còn chối, thế vì sao cô suốt người bám theo lão Tam của chúng tôi thế ? Tôi nói cho cô biết, tôi mới là người mà anh ấy yêu thật sự, đồ tiểu tam !" Tiểu Nhu thẹn quá hoá giận.


Tiểu tam ? Huyền Dương càng lúc càng bối rối, có phải hay không giống một số chi tiết trong ngôn tình, nữ chính và nữ phụ giành nam nhân ? Mà từ từ, ngay cả nam chính là người nào cô còn chẳng biết, sao cướp được ?


Cô cảm thấy rất rất bức xúc, vì cái gì hôm nay gặp toàn sự việc xui xẻo như vậy ? Buổi sáng thì bị lão thầy giáo gây khó dễ, giờ thì bị một cô bé không biết tên tuổi mắng là người thứ ba. Sáng nay cô bước chân trái xuống giường sao ?


"Đủ rồi !" Minh Kỳ từ đằng xa chạy đến, khuôn mặt phẳng phất tức giận :"Tiểu Nhu, em dừng lại cho anh, em quá đáng quá rồi đấy!"


Tiểu Nhu trợn trừng mắt, chưa bao giờ nhìn thấy anh xúc động mắng cô như vậy, tất cả cũng chỉ vì người phụ nữ trước mặt. Phải, chắc chắn là do cô ta, không chỉ bám theo câu dẫn lão Tam mà còn cố tình chia cách anh với đồng bọn.


Tính cách của lão Tam lúc mới vào nhóm vô cùng lạnh lùng và tàn khốc. Cô nhớ nhất lần đầu tiên nhìn thấy anh, chính là cảnh anh xông vào cứu đám bạn của anh trai cô, một chàng trai thư sinh cực kỳ tuấn tú vậy mà chỉ trong vòng vài phút đã giải quyết hết được tất cả kẻ thù. Kết thúc xong trận đánh anh còn bình tĩnh hướng về phía đám đông đang im lặng, nhìn thẳng vào lão Đại rồi nói :"Nhóm còn chỗ không, cho tôi vào."


Khỏi nói lão Đại sửng sốt như thế nào, uy nghiêm hình tượng đều bay đi hết, chỉ biết ngây ngốc gật đầu. Sau này trò chuyện mới biết gia đình anh gặp chuyện, có một người chán ghét anh đến cực điểm, vậy nên anh mới quyết định tránh đi khỏi tầm mắt của người đó, khiến người đó sống thoải mái hơn, dễ chịu hơn.


Lúc đó cô vô cùng ngạc nhiên và giận dữ, ngạc nhiên vì không ngờ từ một anh chàng tiền đồ sáng lạn, đâu đâu cũng được ca ngợi, giờ lại muốn buông bỏ hết tất cả đi theo con đường tăm tối, chính cô cũng thừa nhận ai trong nhóm sau này ra xã hội chẳng làm được trò trống gì. Còn giận dữ là vì anh trở nên hèn mọn như vậy cũng chỉ vì một người, mà người đó không những không cảm ơn anh mà còn khó chịu ghét bỏ đủ các thể loại.


Một thiếu nữ độ tuổi xuân xanh như cô, dễ dàng mê luyến theo những thứ đẹp đẽ, huống chi đây là một chàng trai siêu cấp đẹp trai, khí chất ngời ngời, phong thái lễ độ đều khác hẳn bọn cô, vậy nên việc cô cảm mến anh là việc không thể nào tránh khỏi.


Cô dày mặt theo đuổi, anh khó xử từ chối, cô lại tiếp tục lợi dụng anh trai mình làm bước đệm, chỉ mong được tiếp xúc với anh nhiều hơn. Khi đó, anh chỉ lạnh lùng nói :"Chúng ta là bạn, đừng suy nghĩ gì khác."


Cô chính là vì cái thái độ lạnh nhạt hờ hững đó mà bị anh cuốn hút, càng ngày càng yêu anh say đắm. Cho đến khi một ngày, đám bạn bọn cô nghe được tin dữ : Anh muốn rời nhóm.


Từ lúc lập nhóm này đến bây giờ, cũng có kha khá người rời đi, có người vì thấy nhằm chán, có người muốn tạo lập tiền đồ của mình, nhưng chỉ có riêng anh là mọi người không muốn đi.


Chưa nói đến khả năng đánh nhau, anh còn cực kỳ tâm lý, tuy lạnh lùng nhưng biết chỉ đạo mọi việc sao cho hiệu quả, làm mọi người trong nhóm hoà thuận hơn.


Vậy nên lần đầu tiên cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp giận dữ vì bắt gặp lão Tam đang nói chuyện với bọn cô, cô đã dự cảm rằng con người phiền toái đó chính là cô gái trước mặt cô đây.


Cô không thể ngờ một người có lòng tự trọng cao như lão Tam, chỉ vì một người con gái mà bỏ bê sự nghiệp học hành đang cực kỳ sáng chói, sau đó cũng chỉ vì cô ấy mà lại quay trở lại không chút trách cứ.


Tim cô co thắt dữ dội, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Tiểu Nhu bụm mặt chạy đi, không muốn do mất bình tĩnh mà xông ra đánh cô gái, sợ sau này lão Tam sẽ thêm ghét bỏ cô.


Huyền Dương lo lắng nhìn cô gái vừa đi vừa khóc, định chạy theo nhưng bàn tay đã bị Tiểu Kỳ nắm lấy.


"Tiểu Kỳ, tâm lý bạn em hình như không ổn, em mau đuổi theo đi." Cô vội nói, ánh mắt lại hướng về bóng cô gái đang nhỏ dần.


"Không cần, cô ấy chỉ là xúc động nhất thời, đừng để bị những lời nói đó làm ảnh hưởng cảm xúc." Anh trấn an cô, tay vỗ nhẹ lên bả vai.


Tuy có vẻ không thích hợp khi để một cô gái đi một mình trong tâm trạng hoảng loạn như vậy, nhưng cô bé có vẻ thù địch mình như vậy, đuổi theo sợ sẽ càng làm mọi việc tồi tệ hơn.


Cô thấp tha thấp thổm đi cùng Tiểu Kỳ vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sô pha, ấn ấn thái dương, mệt mỏi hỏi :"Rốt cuộc là có chuyện gì ?"


Minh Kỳ im lặng một hồi, trong lòng rất sợ hãi cô ghét bỏ mình. Nhưng anh vẫn quyết định kể cho cô mọi chuyện.


"Hai năm nay, tôi đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện xấu..."


Kể từ cái ngày anh và cô có trận cãi nhau long trời lở đất đó, anh vừa giận dữ vừa bồng bột đi theo nhóm bạn xấu, sau đó rồi hàng ngày chỉ biết trốn học đi ra ngoài đường, đánh nhau là chuyện cơm bữa. Anh còn thêm về vài câu để giải thích về Tiểu Nhu, khẳng định rất nhiều lần rằng anh và cô ấy không có quan hệ nào vượt quá tình cảm bạn bè, mong cô đừng lo lắng.


Anh nhìn sắc mặt Huyền Dương càng ngày càng trầm xuống, biết là cô đang giận, lòng anh đau đớn vô cùng. Anh cảm thấy cực kỳ có lỗi với cô, đã không giúp đỡ gì, lại còn rước cho cô thêm phiền toái.


"Sẽ không có lần sau, tôi đảm bảo." Minh Kỳ hứa.


Nhìn ánh mắt kiên định của anh, cô cảm thấy chột dạ, dù sao sự việc bắt đầu một phần nguyên nhân là do cô, nếu cô không đuổi mắng anh như vậy, anh cũng sẽ không đổ đốn đến mức độ này.


Đúng là một bước từ cung điện xuống vũng bùn mà !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện