Chương 43: Chấp nhận
"Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng..." Huyền Dương thốt lên một câu rồi vội vã xoay người bỏ đi.
Minh Kỳ mắt thấy cô sắp biến mất, không nhịn được mà kêu lên :"Chị Huyền Dương !"
Cơ thể Huyền Dương ngay lập tức cứng lại, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Chị Huyền Dương...
Đã bao nhiêu năm rồi cô chưa nghe thấy tiếng gọi thân thương này phát ra từ mồm Tiểu Kỳ ? Có lẽ là từ hôm cãi nhau long trời lở đất tám năm trước, anh đã thôi gọi cô bằng "chị", thay vào đó là gọi thẳng bằng tên cô. Cô vốn tưởng anh làm vậy là vì giận dỗi, sau này mới vỡ lẽ ra là anh không muốn quan hệ giữa cô và anh chỉ là hai từ "chị-em".
Nhưng giờ đây thì sao ?
Anh gọi như vậy, là muốn quay trở về quan hệ gia đình như lúc trước ?
Lí trí không cho phép cô tha thứ cho anh, nhưng tình thân cùng sự mong nhớ suốt bao nhiêu năm đã chiến thắng tất cả. Huyền Dương nghiến răng quay đầu lại, phức tạp nhìn anh.
Minh Kỳ nhận thấy cô đã dừng lại, trong lòng thầm thở phào. Đầu ngón tay run rẩy vì vui sướng, ngay cả cảm giác đau truyền lại từ cánh tay phải cũng biến mất một cách thần kì.
"Chị... làm ơn..." Anh cầu xin.
Linh Nhi cùng cô bạn thân một lần nữa được trải nghiệm làm người vô hình, rất không vui.
"Thầy... Thầy có khách, có lẽ em nên về." Linh Nhi giả bộ dắt tay cô bạn, chờ mong một tiếng ngăn cản. Tuy nhiên hiện thực không như cô nghĩ, bởi vì ngay sau khi nghe câu đó, Minh Kỳ đã nhanh chóng trả lời :"Được, các em cứ về đi. Lần sau không cần phiền toái đến đây." Ngay cả ánh mắt cũng không thèm bố thí cho cô.
Ba người con gái trong phòng đều im lặng kinh ngạc, đặc biệt là Linh Nhi. Cô bé cắn môi, đáng thương hề hề nhìn anh. Minh Kỳ làm như không thấy, hướng ánh mắt lãnh đạm về phía hai người, dường như đang thắc mắc vì sao họ còn chưa đi.
Huyền Dương rơi vào tình cảnh khó xử, cô vốn định lùi một bước để yên cho ba người trò chuyện với nhau, nhưng đột nhiên cô bé xinh đẹp kia lại cầm tay bạn, dáng vẻ hung dữ bước tới chỗ cô. Trong khoảnh khắc hai nữ sinh lướt qua cô để ra khỏi phòng, Huyền Dương cảm nhận được ánh mắt thù địch khiến cô rợn tóc gáy từ phía cô bé trông có vẻ đáng yêu mềm mại kia.
Giới trẻ bây giờ... thật thú vị nha !
Đến khi bóng hình hai người chỉ còn là dấu chấm bé xíu cuối hành lang, Huyền Dương mới tập trung vào người con trai nằm trên giường bệnh kia. Cô bước hẳn vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Huyền Dương đi tới chỗ anh, quan sát cánh tay phải được bó bột, giọng nói mang vẻ đau lòng :"Sao lại khiến mình bị thương như vậy ?"
Minh Kỳ bày ra bộ dạng không quan tâm lắm :"Em vô tình cứu một học sinh, không may trái bóng lại đập vào tay..."
Huyền Dương nhướng mày :"Chính là cô bé xinh xắn vừa nãy sao ?"
Minh Kỳ không muốn cô hiểu lầm, lập tức giải thích :"Là vô tình, thực sự là vô tình."
Huyền Dương ồ lên, rõ ràng là không tin. Cô nhìn qua hồ sơ bệnh án của anh, dường như bâng quơ hỏi :"Em... hiện tại là thầy giáo à ?"
Minh Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
Huyền Dương có chút ngạc nhiên. Cô vốn tưởng với trí thông minh tuyệt đỉnh của anh, anh sẽ làm những nghề độc đáo như giám đốc một công ty lớn hay thậm chí là một luật sư có tiếng, không ngờ anh lại chọn ngành giáo dục bình dị này. Một Minh Kỳ như vậy càng khiến cô quan tâm sâu sắc.
"Em dạy toán học và vật lý cho trường đại học A. Công việc khá thú vị." Minh Kỳ nói tiếp.
Huyền Dương lần thứ hai cảm thấy Minh Kỳ thật vĩ đại, dường như anh không còn là cậu bé khôi ngô tuấn tú đầy kiêu ngạo như lúc trước. Minh Kỳ của hiện tại khiến cho cô cảm giác như là một người đàn ông trầm ổn, tài giỏi nhưng không phô trương, có thể giữ bình tĩnh trước mọi sự việc. Loại đàn ông như vậy, hoàn toàn là mẫu đàn ông mơ ước của mọi cô gái.
"Chị về được bao lâu rồi." Minh Kỳ nhìn thẳng vào cô, hỏi.
Huyền Dương ngập ngừng một lúc :"Chị về từ hai tuần trước..."
Trong lòng Minh Kỳ chấn động mạnh mẽ, nhưng vẻ mặt của anh không hề có chút biến đổi gì. Anh chỉnh vị trí cánh tay cho thoải mái :"Vậy chị đã thông báo cho gia đình dì Vũ chưa ?"
"Rồi..." Huyền Dương dứt lời xong, lo sợ Minh Kỳ đột nhiên phát giận ngay tại đây. Phải biết là chuyện cô về nước đã được thông báo cho dì Vũ, Tiểu La và còn rất nhiều người. Nhưng riêng anh, cô không dám...
Minh Kỳ à lên một tiếng, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, thong thả lấy kính xuống, lau mắt kính bằng cánh tay trái. Động tác phóng khoáng, tự nhiên, không hề quá quan tâm tới ẩn ý đằng sau câu nói đó.
Huyền Dương nhìn Minh Kỳ bình tĩnh như vậy, trái tim bỗng dưng thắt nhẹ. Không hiểu sao cả người có một cỗ không thoải mái, khó chịu.
Cô đưa mắt thoáng qua dòng ghi chú trên cuốn sổ khám bệnh, cố gắng ra vẻ tươi cười :"Thật trùng hợp, bác sĩ chủ trì của em là chị. Với tình hình như thế này sau một tuần em có thể về nhà. Nhưng phải giữ nguyên lớp bó bột trong hai tháng."
Lúc cô cười lên, mắt cô cong thành hình trăng khuyết, trông rất đáng yêu, tươi tắn, không thể nhận ra vị bác sĩ lạnh lùng xa cách lúc trước. Minh Kỳ nhìn cô một hồi lâu, sau đó thở dài.
"Chị... trông rất hợp với bộ đồ này." Minh Kỳ nghiêm túc nhận xét.
Huyền Dương ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng rất nhanh sau đó lấy lại vẻ chuyên nghiệp. Cô ra dáng một bác sĩ, từ tốn dặn dò :"Trong khoảng thời gian này em cố gắng ăn nhiều những món giàu canxi như trứng, cá, sữa để xương mau liền lại. Hơn nữa em không được để cánh tay tiếp xúc với nước, điều này rất quan trọng."
Minh Kỳ chăm chú nghe, gật đầu, sau đó thắc mắc :"Nhưng những lúc đi tắm thì làm như thế nào ?"
Huyền Dương không thèm suy nghĩ, trả lời luôn :"Khi vệ sinh cá nhân, em nên bọc một lớp nilon chống nước. Hoặc là... em có thể nhờ ai đó giúp."
Minh Kỳ cười khổ :"Em sống một mình..."
Huyền Dương lập tức im lặng, cảm giác như có một cục ứ nghẹn to đùng trong họng. Mỗi lúc đối mặt với một Minh Kỳ như vậy, tâm trạng của cô không thể nào bình tĩnh được.
"Thế còn chị ở đâu ?" Minh Kỳ làm như vô tình hỏi.
Huyền Dương siết chặt tay, giọng nói be bé li nhí :"Chị thuê một căn chung cư gần bệnh viện."
Minh Kỳ dùng đôi mắt cún con nhìn cô, không lời như ngàn lời, khiến trái tim cô run rẩy như múa lân. Huyền Dương làm sao không hiểu được ý anh, nhưng cô sợ nếu cô mềm lòng, tình cảnh sáu năm trước sẽ tiếp diễn một lần nữa.
Tuy nhiên dáng vẻ Tiểu Kỳ quá khổ sở, hơn nữa anh còn là em trai ruột của cô, tình thân từ hồi còn chập chững biết đi đến bây giờ, cô không thể nào chối bỏ được. Huyền Dương đành bỏ cuộc, dịu dàng nói :"Thôi được rồi, chị sẽ chuyển về nhà. Nhưng chị nói trước, công việc của chị yêu cầu phải có mặt ngay lập tức những lúc khẩn cấp, hơn nữa ca trực của chị rất nhiều, không thể nào kề kề sát bên em 24/24 được."
Minh Kỳ thấy đạt được ý muốn thì vô cùng vui vẻ, không quan tâm lắm đến việc bận bịu hay không. Chỉ cần hàng ngày nhìn cô một lần, đối với anh là quá đủ. Phải nói là tốt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian sáu năm qua. Chính anh còn không hiểu mình đã làm như thế nào để chịu đựng cảm giác không có cô bên cạnh nhiều năm như vậy.
Bây giờ, anh sẽ cố gắng ngoan ngoãn làm em trai cô, cất giấu trái tim vẫn còn đầy tình cảm cuồng nhiệt sâu trong lòng.
Ngược lại với Minh Kỳ đang rất suy tư, Huyền Dương chỉ nghĩ đến những điều đơn giản. Cô nói thêm một số điều cần lưu ý rồi chào tạm biệt Minh Kỳ. Tiếp theo, cô sang những phòng còn lại, kiểm tra tình trạng bệnh nhân, dặn dò đầy đủ. Cô làm việc miệt mài đến mức quên cả thời gian, đến khi chiếc điện thoại reo lên cô mới nhận ra đã qua hơn một tiếng.
"Tiểu La, tớ xin lỗi... Tớ đến ngay đây..." Đối phương chưa kịp phản ứng, Huyền Dương đã nhanh nhẹn chen trước.
Bên kia vang lên tiếng cười khổ :"Dương Dương ngốc nghếch, tớ chỉ muốn nói là cậu cứ tập trung làm việc đi, không cần quá vội vàng đâu. Tớ còn nhiều thời gian mà."
Ngọc La càng nói thế, nỗi ân hận trong lòng Huyền Dương càng tăng mạnh. Cô mau chóng viết nốt những dòng ghi chú cho bệnh nhân cuối cùng rồi chạy nhanh tới phòng làm việc của mình.
Mở cửa ra, cô ngạc nhiên thấy Tiểu La vắt chéo chân nằm ườn lên ghế sô pha, tay bốc gói bánh quy, bộ dạng lười biếng khác hẳn với vị tiểu thư đầy khí chất thanh cao vừa rồi. Ngọc La cũng bất ngờ không kém khi thấy bóng dáng nhỏ xinh trước cửa phòng, cô thắc mắc :"Làm nhanh như vậy sao ?"
Huyền Dương mệt mỏi xoa cổ, cởi chiếc áo blouse trắng ra treo lên móc áo, để lộ một thân hình thon thả, mảnh khảnh. Cô tương tự làm theo Ngọc La, nằm phịch bên cạnh cô bạn, than thở :"Công việc quá nhiều, không ngờ lại kéo dài lâu như vậy."
Ngọc La đút thêm một miếng bánh vào mồm rồi phủi tay, làm như thấu hiểu tâm trạng của Huyền Dương :"Muốn trở thành một phụ nữ kim cương thì ý chí cũng phải cứng như kim cương. Nghe chưa ?"
Huyền Dương bật cười, cô xoay đầu về phía Ngọc La, nói :"À, trong lúc kiểm tra từng phòng tớ có gặp Tiểu Kỳ đấy !"
Ngọc La giống như Huyền Dương cũng bất ngờ không kém, cô hỏi :"Thằng nhóc em trai cậu hả ? Từ lúc cậu đi đến bây giờ tớ không nghe thấy thông tin gì về nó. Tiểu Kỳ bị gì thế ?"
Huyền Dương đau lòng nói :"Cánh tay phải bị gãy, phải bó bột trong hai tháng. Hình như Tiểu Kỳ vì cứu một em nữ sinh mà bị thương nha."
Ngọc La ồ lên kinh ngạc :"Thầy giáo mà bị thương cánh tay phải thì làm sao mà dạy học tiếp được. Xác định là thằng nhóc phải nghỉ dạy trong hai tháng rồi."
Huyền Dương gật đầu đồng tình. Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô quay người về phía Ngọc La, nghiêm túc hỏi :"Từ từ đã, tớ chưa nói cho cậu việc Tiểu Kỳ trở thành giáo viên mà. Làm sao mà cậu biết ?"
Ngọc La phát hiện ra mình lỡ lời, đành cười gượng, chữa cháy :"Ha ha, nói đến nữ sinh thì chắc chắn liên quan đến thầy giáo rồi. Tớ đoán mò thôi, vô tình lại trúng..."
Huyền Dương đương nhiên không tin. Giọng điệu của Ngọc La rõ ràng là chắc chắn biết nghề nghiệp của Minh Kỳ. Nhưng nếu cô bạn đã muốn che giấu như vậy, Huyền Dương không thể ương ngạnh mà hỏi han thêm.
Huyền Dương một lần nữa thở dài chán nản.
Sáu năm trôi qua, thật nhiều việc đã xảy ra...
Bình luận truyện