Em Trai Là Đại Boss

Chương 45: Bất mãn



"Liệu thầy có bị thương không ?" Cô bé xinh xắn đưa mắt lo lắng nhìn về phòng bệnh đóng kín.


Huyền Dương bên cạnh thở dài, cô khoanh tay, tựa lưng lên tường, chiếc áo trắng nhẹ nhàng phấp phới. Dù chỉ đứng đó cũng đẹp mê hồn, khí chất thanh cao băng lãnh, dường như không thuộc trần gian.


Cô quay đầu về phía Linh Nhi, nói :"Chỉ là cắt phần lớp bó bột thôi mà, các bác sĩ không hậu đậu đến mức cắt vào da bệnh nhân đâu..."


Cô còn chưa đứt lời, cửa phòng đột nhiên mở ra. Một vị bác sĩ trung niên lững thững đi ra, khuôn mặt nghiêm túc, tay cầm sổ khám bệnh. Đằng sau là thân hình cao gầy của Minh Kỳ, cánh tay phải của anh trở lại đang vẻ bình thường, để lộ vùng da trắng nõn nà. Anh nheo mắt quan sát cô gái xinh đẹp khuôn mặt bình tĩnh, khoé môi cong lên hiện ý cười.


"Thầy..." Linh Nhi nhanh nhẩu tới gần, định túm lấy anh ngó nghiêng.


Minh Kỳ còn nhanh hơn, anh giằng tay ra phía sau, lịch sự mở miệng :"Tôi rất ổn, cảm ơn em đã quan tâm. Em cứ về đi, không cần phiền hà tới đây."


Linh Nhi ngượng đến đỏ mặt, lúng ta lúng túng đứng đấy, tay chân không biết để đây. May sao Huyền Dương kịp thời cứu chữa :"Linh Nhi đặc biệt nghỉ học là để đến đây thăm em, suốt từ nãy đến giờ em ấy đứng ngồi không yên vì lo lắng cho em đó."


Mày Minh Kỳ càng nheo lại, giọng anh dịu dàng hơn trước, nhưng trong đó thấp thoáng sự miễn cưỡng. "Vậy à... Thầy phải mang ơn em rồi..."


Linh Nhi mở to mắt, xua tay :"Không, không. Nếu không có thầy, người bị thương sẽ là em. Phải là em mang ơn thầy chứ."


Minh Kỳ không kiên nhẫn :"Tôi vô tình cứu em thôi, xin đừng để bụng."


Huyền Dương càng cúi mặt xuống, trái tim khẽ nhói. Tiểu Kỳ rõ ràng là có ý với người ta mà... Làm sao một người lạnh lùng như anh có thể không quản sinh mệnh của mình cứu giúp một người xa lạ được.


"Để tôi gọi xe cho em, nữ sinh đi về một mình có chút nguy hiểm, nhất là với em." Minh Kỳ lịch sự đề nghị.


Linh Nhi âm thầm vui sướng, ngay cả đôi mắt cũng ánh lên niềm hạnh phúc, long lanh xinh đẹp như con búp bê. Cô vội vàng gật đầu, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu. Huyền Dương quan sát còn không nhịn được mà cong môi. Nhưng ngay sau đó tâm trạng cô lại trầm xuống.


Một cô bé dễ thương như vậy... Không lạ khi Minh Kỳ lại rung động.


Sau vài phút chờ đợi, Linh Nhi luyến tiếc leo lên chiếc xe, ánh mắt không dời được bóng hình cao lớn kia.


Đến khi còn mỗi hai người trước cổng bệnh viện, Minh Kỳ mới quay sang hỏi :"Chị đã hết giờ làm việc chưa ?"


Huyền Dương liếc qua chiếc đồng hồ trên cổ tay, gật đầu. Cô bảo anh :"Chờ chị một chút, chị đi thay đồ."


Minh Kỳ đột nhiên nói :"Em muốn xem phòng làm việc của chị."


Huyền Dương kỳ lạ nhìn anh, nhưng sau đó cũng không để ý mà quay đầu bước đi, cô vẫy tay ra dấu anh đi theo mình. Minh Kỳ phấn khích bước theo, đi ngang hàng với cô.


Đứng trước cửa phòng, Minh Kỳ im lặng ngắm nhìn cách bài trí giản dị nhưng gọn gàng, hít một hơi thật dài. Không khí thoang thoảng mùi hương của cô, êm ái dịu dàng như bông hoa tươi đẹp.


Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha, lặng lẽ chú ý tới chiếc tủ sách chứa đựng đầy tài liệu về Y học. Anh tò mò, tuỳ tiện chọn một quyển.


Đến khi Huyền Dương bước ra, cô đã nhìn thấy một phong cảnh tuyệt đẹp chỉ có thể xuất hiện trong truyện tranh. Một người con trai tuấn tú, làn da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, mái tóc mềm mại hơi rối ánh lên lớp vàng đẹp đẽ của những tia nắng cuối ngày. Anh đang chăm chú đọc một cuốn tài liệu, ngón tay thon dài cầm quyển sách, ánh mắt chăm chú, nghiêm túc.


Người ta bảo, con trai lúc làm việc là quyến rũ nhất. Huyền Dương bây giờ thẫn thờ ngắm anh, ngay lập tức nghĩ đến câu nói này.


Vậy nên, lúc Minh Kỳ ngẩng mặt lên, điều anh thấy chính là khuôn mặt đầy mê màng. Chẳng hiểu sao, anh lại cảm thấy cô như vậy... thực sự rất đáng yêu. Con mèo nhỏ của anh, làm cái gì cũng đáng yêu hết.


Anh cong mắt, thích thú quan sát phản ứng của cô. Huyền Dương biết mình thất thố, vội vàng nghiêng đầu sang bên kia, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ lừ của mình. Tuy nhiên cánh tai nhỏ nhắn đỏ hồng đã tiết lộ tâm tình của cô.


Minh Kỳ cẩn thận để cuốn sách lên giá, bước tới trước mặt cô, nói :"Em và chị đi lấy xe, sau đó chúng ta sang nhà dì Vũ ăn tối."


Huyền Dương gật đầu, không quá để ý đến ẩn ý trong lời nói của anh. Vì vậy, vào khoảnh khắc cô nhìn thấy chiếc xe thể thao màu đen tuyền uy phong lẫm liệt đỗ trong sân trường đại học A, cô đã há hốc mồm kinh ngạc, không ngăn được tiếng thét ngạc nhiên.


"Đây... Đây là xe của em sao ?" Huyền Dương lắp bắp hỏi, tay chỉ vào đầu xe được sơn bóng loáng. Một bộ phận của chiếc xe này đã bằng một tháng tiền lương của cô nha !


Minh Kỳ nhịn cười, trêu cô :"Không phải, đây là xe bạn em. Anh ta cho em mượn."


Huyền Dương không cảm thấy vui vẻ một chút nào. Cô chống tay, ra dáng một người chị gái :"Tiểu Kỳ, nói thật với chị, tiền này em lấy đâu ra. Lương giáo viên sao có thể mua được được chiếc xe này ?"


Không phải cô khinh thường nghề giáo viên hay gì, mà cô chỉ lo lắng Minh Kỳ làm việc xấu kiếm tiền mua xe sang. Nếu anh thiếu tiền thì cô sẽ cố gắng gom góp đưa anh, nhưng tuyệt đối không thể quay về con đường bất lương mấy năm trước.


Hai năm Minh Kỳ trốn học, lảng vảng ngoài đường đã để lại trong lòng Huyền Dương một vết thương sâu sắc.


Minh Kỳ thở dài, anh cưng chiều trả lời :"Thôi, được rồi. Cái xe này... Em mua bằng cách trả góp. Mỗi tháng trả một khoản tiền, sau hai năm đã thanh toán xong."


Huyền Dương nhướng mày, tạm chấp nhận lời giải thích này. Minh Kỳ ga lăng mở cửa ghế phụ cho cô. Huyền Dương bước vào, choáng ngập trước độ xa xỉ của những phụ kiện cùng thiết bị trong xe. Cô mải mê ngó nghiêng mọi thứ, tựa như một đứa trẻ mới lớn tò mò mọi thứ xung quanh. Đừng tưởng là cô quê mùa chưa bao giờ nhìn thấy xe xịn nha, chính là chiếc xe này của Tiểu Kỳ, cảm giác mới lạ rất thú vị.


Trong lúc cô còn đang chăm chú nghiên cứu bảng điều khiển đầy những nút bấm khó hiểu, một vòng tay rộng lớn choàng qua người cô, tạo thành tư thế ôm hờ ám muội. Huyền Dương đỏ bừng mặt, ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt điển trai chỉ cách mặt cô chưa đầy năm xăng ti mét.


Hơi thở vị bạc hà trực tiếp phả lên sườn mặt cô, khiến vùng da chỗ ấy ngứa ngáy khó chịu. Huyền Dương định lùi người xuống, bỗng dưng tiếng nói trầm thấp vang lên :"Đừng cựa quậy, để yên em cài dây an toàn."


Không khí lãng mạn trong xe thần kỳ biến mất. Huyền Dương trợn mắt, mắng lại :"Chị có thể tự làm, không cần em giúp !"


Minh Kỳ làm ngơ lời cô, vẫn tiếp tục công việc của mình. Hình như vì chiếc dây quá ngắn nên Minh Kỳ phải mất vài chục giây mới lắp nó vào chiếc chốt. Lúc ngẩng lên, mặt anh rất bình tĩnh, không hề có một chút xao động.


Trong lòng Huyền Dương đột nhiên dâng lên một nỗi hụt hẫng. Cô lắc mạnh đầu, hòng khiến mình tỉnh táo lại.


Minh Kỳ, là em trai cô... Đừng có mà nghĩ lung tung !


Bữa tối diễn ra khá vui vẻ. Dì Vũ cùng chú nâng cốc lên chúc mừng Minh Kỳ cắt đi lớp bó bột. Chỉ có mỗi bé Tiểu Minh hơi buồn, cậu tiếc nuối nhìn cánh tay khỏe mạnh của vị anh họ.


A... Cái thứ bột trắng trắng cứng cứng mới đáng yêu làm sao ! Cậu rất thích nghịch cái đấy nha !


Huyền Dương bình thường không thích uống rượu. Nếu gặp dịp phải tiếp khách, cô chỉ thỉnh thoảng nhấp một miệng để tượng trưng. Nhưng hôm nay tâm tình cồn cào, cô bất chấp uống hết ba chén rượu đầy. Đến khi cô định vươn tay rót cốc thứ tư, một bàn tay nhanh nhẹn giữ chặt lấy, không cho phép cô uống thêm.


Hiện tại Huyền Dương đã hơi say, cuống họng cay xè vì rượu, đầu óc quay cuồng. Cô mắt nhắm mắt mở cố gắng đoán người ngăn mình là ai, nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ có thể phát hiện được đôi mắt sâu hun hút chứa đầy sự lo lắng.


Huyền Dương bực tức, bĩu môi. Nhưng ngay sau đó cô đã không chống lại được sự mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn ngủ. Bốn người còn lại đều sững sờ trước tình huống này. Chú Vũ đứng lên, lo lắng nói :"Để chú bế con bé lên tầng, trên đó vẫn còn phòng trống."


Minh Kỳ cau mày, tay cầm chén rượu của cô buông xuống. Anh tiến gần phía cô, cúi người ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn, nhẹ nhàng như đang bế một chiếc gối.


Anh lịch sự cúi chào hai người :"Không cần đâu ạ. Giờ đã muộn rồi, không làm phiền dì chú nữa, bọn cháu về đây."


Dì Vũ không yên tâm, bà lên tiếng :"Hay là... để con bé ngủ ở đây đi. Ngày mai Tiểu Dương tỉnh đón về cũng được."


Minh Kỳ lắc đầu :"Thật sự không cần, cháu có xe, Huyền Dương ngồi trên đó không bị làm sao đâu. Muộn rồi, hai người nên ngủ sớm."


Chú cùng dì Vũ đưa mắt nhìn chiếc xe xa dần, một lúc sau mới kéo nhau vào nhà.


Trên xe khẽ du dương một bản tình ca đầy ngọt ngào. Huyền Dương hình như bị tiếng hát thu hút đó làm tỉnh dậy, cô ngồi thẳng người lên, quay đầu nhìn người lái xe.


Trong đêm đen, khuôn mặt anh lúc ẩn lúc hiện, quyến rũ đầy hương vị đàn ông. Anh đang chăm chú lái xe, dáng vẻ điển trai chết người.


"Tiểu Kỳ ?" Giọng nữ thỏ thẻ, nhẹ nhàng như một lông vũ.


Minh Kỳ nhìn về phía cô, đang định hỏi thăm thì câu nói sau đó đã dập tắt mọi ý nghĩ của anh.


"Em... không còn thích chị nữa à..."


Tiếng bánh xe phanh gấp chói tai trong màn đêm. May mà đoạn đường này vắng vẻ nên không gặp sự cố gì. Minh Kỳ mở to mắt, rất bất ngờ trước những gì cô vừa thốt lên.


Huyền Dương không nhận ra mình suýt nữa gây tai nạn chết người. Cô uốn éo khó chịu, lẩm bẩm nho nhỏ như chỉ để mình nghe thấy :"Bây giờ em có Linh Nhi nha... Không cần người chị này nữa rồi. Đàn ông đúng là thứ tồi tệ, bảo yêu mình mà sau vài năm đã thay lòng đổi dạ."


Trong xe rất tĩnh lặng, thế nên những lời rầm rì kia trực tiếp chui vào tai anh. Minh Kỳ cứng người, anh xoay người, nắm chặt lấy tay cô, hỏi dồn dập :"Chị vừa nói gì ? Nói lại xem ! Huyền Dương, những lời chị nói là thật chứ ?"


Huyền Dương ghét bỏ rút tay lại. Cô chu môi, bất mãn :"Đương nhiên rồi... Bên kia có biết đêm nào chị cũng nhớ đến em không ? Vậy mà lúc về phát hiện ra em có một cô bạn gái, hơn nữa cô bé còn rất xinh đẹp, lại quan tâm tới em. Em... Em... thực sự là đồ vô tình !"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện