Chương 48: Về quê
Minh Kỳ khẽ nâng ly rượu, rượu vang chuyển động nhịp nhàng, màu đỏ sậm khiến người nhìn cũng có chút cảm giác say theo.
Huyền Dương chạm miệng ly với anh, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị đắng chát xen lẫn ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, cảm giác khoan khái này bất giác làm cô mỉm cười.
"Món của anh chị đã tới." Anh phục vụ bên ngoài gõ cửa, nói vọng ra.
Mắt Minh Kỳ vẫn không dời khỏi khuôn mặt cô, mở miệng :"Vào đi."
Anh phục vụ bước vào, tay cầm chiếc xe đẩy bằng sắt. Anh chàng ăn mặc chỉn chu, bộ vest đen, áo sơ mi trắng cổ lọ, chiếc nơ đỏ bắt mắt. Huyền Dương bỗng cảm nhận được một cảm giác quen thuộc. Những anh chàng phục vụ bên Pháp, họ cũng mặc tương tự như vậy. Mỗi khi cô cùng đoàn bác sĩ từ nhiều quốc gia đi ăn nhà hàng, sự lịch lãm và vẻ ngoài đẹp đẽ của những người phục vụ tại đó luôn khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh về một nước Pháp "lãng mạn".
Anh phục vụ nhận thấy ánh mắt chăm chú của cô gái xinh đẹp, lúng túng cúi đầu xuống. Những đĩa ăn phong phú từ màu sắc đến hình dáng lần lượt được bày ra, mùi thơm nồng nàn khiến người ngoài cũng phải chảy nước miệng.
Minh Kỳ nhìn cô gái nhỏ đang chăm chú quan sát bàn ăn, ngay cả khoé mắt cũng hiện lên ý cười.
Huyền Dương ngẩng đầu lên, đúng lúc thấy anh cười. Ánh sáng vàng dịu nhẹ của ngọn nến chiếu lên mặt anh, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu hun hút dễ dàng làm người ta trầm hãm. Dù chỉ ngồi đó, cả người anh vẫn toát lên khí chất cao lãnh đầy bá đạo.
Hai người vui vẻ ăn bữa tối, vừa ăn vừa trò chuyện về những việc đã xảy ra suốt sáu năm không gặp nhau, nhưng hai người đều tinh tế không nhắc đến sự kiện tối hôm cô bay.
Huyền Dương định giơ tay lấy ly rượu, bỗng dưng Minh Kỳ cầm lấy tay cô, siết chặt. Giọng anh trở nên run run, hình như đang rất căng thẳng.
Anh lắp bắp hỏi :"Huyền Dương, có phải... chị còn thích..."
Huyền Dương nhướng mày, ý bảo anh nói tiếp.
"Cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt lời nói của anh, đồng thời khiến suy nghĩ hai người trở về trong căn phòng.
"Minh Kỳ, chị Sinh đây, chị vào được không ?" Một người phụ nữ lên tiếng.
Minh Kỳ thở dài ủ rũ, luyến tiếc đặt bàn tay nhỏ nhắn của cô gái xuống. Anh đứng lên, ra mở cửa.
Huyền Dương tò mò đưa mắt nhìn, phía bên kia cánh cửa hiện lên một thân hình to béo. Đó là một người phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, khuôn mặt cũng tròn tròn hiền lành, tựa như một bà tiên trong truyện cổ tích.
Huyền Dương đứng dậy, cúi đầu chào.
Chị Sinh xua tay, tiến gần về phía bàn hai người. Bà nói :"Lẽ nào đây là..."
Huyền Dương vén sợi tóc loà xoà trước mặt, tự giới thiệu :"Em chào chị, em là Huyền Dương, chị gái..."
Hai từ cuối cùng chưa kịp thốt lên liền bị áp đảo bởi tiếng kêu phấn khích của chị Sinh.
"Phải rồi, em là bạn gái của Minh Kỳ đúng không ? Thật xinh đẹp ! Giám đốc Đinh... À nhầm, thầy Đinh đúng là có mắt chọn người."
Huyền Dương bối rối trợn mắt, đang định lịch sự phản bác lại thì thấy Minh Kỳ từ đằng sau ra dấu hiệu, bảo cô đừng nói gì. Huyền Dương rất khó hiểu, nhưng cô vẫn làm theo lời anh, im lặng nghe người phụ nữ thao thao bất tuyệt.
"Chị là chị Sinh, chủ quán của nhà hàng này." Bà nói. Huyền Dương ồ lên một tiếng, nắm lấy đôi bàn tay hơi chai rộp của bà ta.
"Minh Kỳ rất để tâm đến em đấy. Từ cách bài trí đến mấy phụ kiện nho nhỏ như nến hay cánh hoa hồng đều được thầy Đinh chọn lựa kỹ càng. Nói thật chị chưa bao giờ thấy em ấy dành thời gian nhiều như vậy ngoài công việc... Chị chúc hai người trăm năm hạnh phúc, khi nào làm đám cưới thì nhớ mời chị nhé !"
Huyền Dương hoàn toàn cạn lời, cô chỉ biết gật đầu cảm ơn, đợi thời cơ thích hợp thì sẽ làm rõ mọi chuyện.
Chị Sinh rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của cô gái trước mặt. Trước khi bước ra khỏi phòng, bà ngoảnh mặt lại cười với Huyền Dương, bảo khi nào rảnh thì đến đây bà giữ chỗ. Sau đó bà quay người về phía Minh Kỳ, làm động tác chúc may mắn.
Nhưng đáp lại chỉ là việc Minh Kỳ chán nản vuốt mặt. Bà nhún vai, đi ra hành làng tiếp tục quản lý nhà hàng của mình.
Ngay khi hình bóng của chị Sinh biến mất khỏi tầm mắt hai người, Huyền Dương cau mày nhìn Minh Kỳ, khoanh tay chờ câu trả lời.
Minh Kỳ chột dạ, lấy kính xuống, lau vài vòng che bớt sự lúng túng của mình.
"Cái này... Chuyện rất dài..." Buổi tối lãng mạn đó kết thúc bằng câu nói ngập ngừng của anh.
Đến khi ngồi trên xe, Huyền Dương vẫn cảm thấy không cam lòng khi không nghe được lời giải thích của anh. Minh Kỳ vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn khuôn mặt hậm hực của cô, trong lòng cũng buồn phiền vô cùng.
"Chị... vẫn coi em là đứa nhóc sao ?" Anh nghiến răng hỏi.
Huyền Dương thấy anh chuyển đề tài, ngạc nhiên quay đầu :"Sao cơ ?"
Minh Kỳ hừ một tiếng, không thèm nhìn mặt cô nói :"Tại sao chị lại chuyển tiền cho em ?"
Huyền Dương lúc này mới vỡ lẽ ra nguyên nhân khiến anh khó chịu. Quả thật chiều hôm nay trong giờ nghỉ, cô có đến ngân hàng chuyển vào tài khoản anh một khoản tiền bằng một tháng lương của cô. Tối hôm đó làm bẩn xe anh như vậy mà Minh Kỳ không phản ứng gì làm cô cảm thấy rất có lỗi.
"Chị chuyển tiền thì có gì sai ? Em vừa mới đi làm được vài năm, lại phải trả góp thêm tiền cho chiếc xe. Hiện tại công việc của chị ổn định hơn em, hơn nữa chị còn là chị gái, việc đền bù là lẽ dĩ nhiên." Huyền Dương cảm thấy lòng tự trọng của Minh Kỳ quá cao.
Trái tim Minh Kỳ bị những lời lẽ sắc như dao của cô cứa vào, đau đớn vô cùng. Anh hít thở một cách khó khăn, cố gắng áp chế cơn tức giận của mình. Giọng anh lạnh tanh không cảm xúc :"Được thôi, đấy là chị nói..."
Huyền Dương không trả lời. Về đến nhà hai người chia tay nhau ở hành lang, Huyền Dương định bước vào phòng liền bị gọi lại. Cô quay đầu nhìn anh.
Minh Kỳ đứng ngược sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối tạo nên cảm giác u ám, anh nói khẽ :"Mấy ngày sau, chúng ta đi sang nhà bà ngoại, chị chuẩn bị đi."
Huyền Dương gật đầu rồi đóng cửa. Minh Kỳ đưa mắt quan sát cánh cửa trắng lạnh lẽo một hồi lâu, đến khi nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh mới quay người bước vào phòng mình.
Bà ngoại Huyền Dương, chính là mẹ của bà Đinh và dì Vũ. Ông ngoại bọn cô đã mất từ khi cô mới lên sáu, chỉ để lại bà ngoại lủi thủi một mình. Bà sống trong một căn nhà nhỏ ở quê, cách ba tiếng đi xe. Cô nhớ ngày xưa bà rất cưng chiều hai chị em cô, chỉ cần bọn cô đến chơi, bà sẽ lôi hết gà lợn ra mổ, chiêu đãi gia đình một bữa thật no.
Sáng chủ nhật, Huyền Dương giao lại ban trực cho một người khác, còn mình thì leo lên xe Minh Kỳ, đánh một giấc. Quần áo được cô chuẩn bị từ tối hôm trước nên cô không cần phải lo gì. Minh Kỳ quan sát đôi mắt thâm quầng của cô, nhíu mày. Anh tăng điều hoà lên một chút, sau đó hạ thấp ghế giúp cô ngủ ngon hơn, cuối cùng cởi áo khoác mình ra, đắp lên người cô. Làm xong xuôi mọi việc, anh mới nhấn ga lên đường về quê.
Huyền Dương khi bị Minh Kỳ lay tỉnh dậy vẫn đang trong cơn mơ màng. Cô dụi mắt, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua lớp kính. Sáu năm đã khiến vùng quê này thay đổi thật nhiều. Tuy không đến mức hiện đại như trong thành phố, nhưng trong khu vực đã xuất hiện kha khá cửa hàng tạp hoá, công viên và đủ các thể loại trung tâm giải trí khác.
Cô bước xuống xe, định giành lấy chiếc ba lô nhưng Minh Kỳ không nói chẳng đành cầm luôn hộ cô.
Hai người đi bộ tới ngôi nhà nhỏ quen thuộc nằm trong ngõ. Trong sân có một bà lão tầm tám mươi tuổi đang hì hục quét sân. Mái tóc đã bị thời gian nhuộm thành màu trắng phớ, trở nên xơ xác vô cùng. Tuy nhiên tinh thần bà lão rất tốt, khắp cơ thể đều tỏa ra sức sống kiên cường.
Huyền Dương vội vàng bước tới, cầm chiếc chổi trong tay bà, nói :"Ngoại, để cháu làm cho."
Bà lão lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái, nhưng sau khi nhìn kỹ, bà vỗ vào lưng cô, giọng nói xúc động run run :"Tiểu Dương ! Là cháu sao, Tiểu Dương ?"
Huyền Dương cười hì hì, nói :"Ngoại, là cháu đây mà. Huyền Dương của bà đây."
Bà lão đột nhiên trở nên tức giận, liên tục đánh vào lưng cô :"Sao đi bao nhiêu năm mà bây giờ mới chịu về. Có phải quên luôn thân già này rồi không !"
Huyền Dương nũng nịu, cầm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà, trong lòng chua xót :"Cháu biết lỗi rồi, ngoại. Bây giờ cháu về nước, không đi bất cứ đâu nữa, được không ?"
Bà lão mắt đầy hơi nước, gật đầu. Minh Kỳ lúc này mới đi vào sân, nói to :"Ngoại, bà quên cháu rồi à ? Sao chỉ chú ý đến chị Huyền Dương ?"
Bà ngoại trừng mắt nhìn Minh Kỳ, gầm gừ, tuy nhiên trong giọng vẫn nghe thấy tia tình cảm yêu thương :"Thằng nhóc thối tha, anh cũng khác gì chị gái anh, cùng lắm thì ngày nghỉ về được vài lần, còn lại biệt tăm biệt tích hết."
Hai người trẻ tuổi liếc mắt cùng một lúc, trong mắt đều thấy ý cười nồng đậm. Ba người vui vẻ hồ nháo một lúc, đến khi dì Vũ cùng bé Minh từ trong bếp bước ra gọi vào, Huyền Dương mới nghiêm túc quét sân, dặn bà đi vào nghỉ ngơi.
Bà lão vui vẻ quan sát thân hình đã trưởng thành của Huyền Dương, trong mắt ánh lên tia suy tư. Bữa cơm trưa tuy đạm mạc như lại rất dinh dưỡng, mọi thực phẩm đều trực tiếp lấy từ quê. Gia đình đang ăn uống ngon lành thì bỗng nhiên bà lão nói một câu khiến cả Huyền Dương lẫn Minh Kỳ đều suýt nữa sặc.
"Tiểu Dương cũng lớn rồi, có nghĩ đến việc lấy chồng không ?"
Bình luận truyện