Em Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 1



Tình yêu tựa như môn Marathon, chạy càng lâu thể lực càng yếu đi, bạn đuổi theo hạnh phúc của bản thân đến phút cuối cùng nhưng đó là nguyên nhân sẽ khiến cho bạn không còn sức chịu đựng mà chống đỡ nữa. Cho nên, chúng tôi hoàn toàn có thể dừng lại sau khi đã chạy mệt, nhưng phát hiện ra đã chạm tới giới hạn là lúc vẫn còn xa xa khó vời, không bằng nên dừng lại rồi cầm bình nước khoáng trở về nhà, cứ như vậy bạn không cần phải cố sức, thứ hai cũng tương tự là có thể tự giải khát, bởi vì khi thể lực bạn đã chạy tới giới hạn rồi, mặc dù uống nước để giải khát cũng không làm biến chuyển lên chút nào, duy cũng chỉ khác biệt ở chỗ lấy cái ly để lấy nước uống mà thôi,

“Đệt! Nhờ cậy! Sao anh lúc nào cũng mua loại tấm hình tình nát vụng chí cực ngôn tình?! Thằng em trai tên Tịch có bàn tay như đã rờ quần xì sida là bộ dạng cực thúi quắt đem khung ảnh tôi vừa mua về ném ra xa. “Cái thứ lần trước tên 《 ái tình như da sát 》, lần này thì lại tên là 《 Tình yêu Marathon trên đường nước khoáng 》, không cần nhìn tóm tắt giới thiệu thì thức ăn bữa tối hôm qua của em đã phun ra như cầu vòng rồi. Anh trai, xem loại phim gần đây nhất anh rất giống với Khuyết Ái sao?

“Cút ngay! Tao giống tên Khuyết Ái sao? Gần đây tao đi công tác đã quá mệt mỏi rồi, chẳng qua chương trình này chỉ để giải trí thôi.” Tôi nặng nề đánh vào đầu Tịch, nhặt lại khung ảnh.

“Em thấy anh chính là cờ hó ý lộn Khuyết Ái hơn nữa còn là một loại người rất thèm sữa đặc ông thọ. Không muốn thì tại sao suốt ngày ôm cái tình yêu hư cấu buồn bã ủ rũ này. Anh trai, nếu như anh thật sự thèm sửa như vậy, thì chỉ chịu em đi, em rất nhiều sữa hơn mà?” Khuôn mặt của Tịch quay sang nhìn đối diện tôi.

Em trai tôi tên là Cừu Tịch nếu so với tôi thì nó nhỏ hơn ba tuổi, hiện tại đang học đại học mỹ thuật hệ C sinh viên năm hai. Bình thường từ lúc nhỏ nó rất đẹp trai hơn so với con chó nhà hàng xóm, mà không hiểu tại sao trai gái đều theo đuổi nó rất đông. Thời điểm con người của nó lớn lên đi học à á a rất thích bắt nạt tôi, ví dụ như nó ăn xong sin gun đem phao phao làm một đường dính một vòng trên tóc tôi nói là muốn làm kẹp tóc cho tôi. Còn hung hăng chảy nước miếng như chó nhải rãi ý(Quả nhiên sắc lang nhà ta từ nhỏ đã lịch lãm) nói: “Anh trai tốt của chụy, sau này muốn anh trai làm cô dâu của chụy… Làm hại tôi năm ấy phải cắt mái tóc bóng loát, đừng nói là kẹp tóc, ngay cả một chút ít lông cũng không thể chừa lại…. Tất cả mọi chuyện thật là tôi kể xiết ra cũng không hết được. Nhưng không biết là bắt đầu từ khi nào, tôi đã thật sự quên mất rằng, thằng nhóc này bắt đầu động bắt động liền nói với tôi là nó thích tôi, muốn tôi chấp nhận nó thì quả thật là chuyện hoang đường, giống như cóc rẻ đòi ăn thịt thiên nga. Châp nhận? Anh em ruột thị yêu nhau sao? Chấp nhận… Thế nào là chấp nhận? Đã cùng với nó từ nhỏ đến lớn sống với nhau như vậy, muốn tôi tin tưởng nó thì trừ phi là thời gian quay trở lại đến chủ tịch quốc gia khi còn là Hồ Chí Minh. (thật ra mình chế vài thứ cho nó thuần việt tí =)))

“Coi như xem tao thật sự là người Khuyết Ái như ý mày đi.” Đẩy thân thể nó ra, đúng là thật sự nhẫn tâm! Đã sống ở tại cái nhà này mà trên người còn xịt nhiều nước hoa như vậy, đúng là buê đuê chết mẹ di à, “Thế nào, chúng ta đã từng nổi tiếng là Cừu đại soái ca lại hai lần khiêm thiếu nữ sát thủ và sư cô cấp tượng gỗ, lẽ nào lại biết trống vắng? Hai tay ôm ngực cùng nhìn nó với ánh mắt khinh thường.

“^_^ haha! Không dám không dám, những cái đó chẳng qua là khi còn bé lãng đắc hư danh mà thôi.” Vậy anh sẽ làm gì khi chổn mông lên trời mà đắc ý muốn hình dạng đó mất đi.!!

“Hừ, của mày.” Lãng đắc hư danh mà thôi sao? ((trọng âm)) đã không biết giết phải bao nhiêu thiếu nữ vô tội vì con cờ hó như mày mà khóc,” Bà nội cha nó, bố mày sống lại hai cuộc đời cũng đéo quên được, mối tình đầu thì chính tay bị con cờ hó này đến phá đám.

“Ồ?!! Anh trai, nghe anh nói như thế, anh còn vì chuyện cũ trước kia mà giận em sao?!” Biểu hiện và lời nói có chút nghiêm túc.

“Coong… Đương nhiên.” Không biết tại sao tôi chột dạ, ro ràng kẻ thua chính là tôi. Nhớ mấy năm trước đó nó cũng nói với tôi y chang vậy, đúng là kỳ quái, tại sao tôi lại không thể giết được bà nổi cha nó được.

“Em nghĩ là anh sẽ không nhỏ nhen như vậy.” Đột nhiên giọng nói của nó thong dong dân lên, lại còn có chút đau buồn, nếu là trước kia thì nó sẽ không nói những lời như vậy.

“Dĩ nhiên tao không phải là người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng một khi lòng dạ hẹp hòi của tao mà dâng lên thì tao không phải là người nữa đâu.”

“Kia…Anh đang ghét em sao?” Nó đang có biểu hiện như một đứa trẻ bị vứt bỏ cảm xúc nhưng cũng đéo ai dám nhìn!

“Shit”

“Không có cảm xúc nào thích em sao?

“Con đũy điên”

“Thật không?”

“Dựa chó gì mà nói vây?”

“À há, em hiểu rồi. Nếu đã như vậy, em sẽ làm người xấu cho đến cùng, ngày mai em sẽ đi đến chỗ công ty anh đang làm sẽ phát tờ giấy kèm theo là cái loa nhỏ âm thanh lớn sẽ tuyên truyền tin tức anh đang mặc quần lót si-đa ăn mày độc nhất vô nhị. » Tôi phải thu hồi cái suy nghĩ vừa nãy của cờ hó này, đây mới là bộ mặt thật sự rất chất yo-hó (Yomost + chó =))), của con đĩ này.

… … … … … … Trên đầu quạ đen bay thành đàn… … … … … …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện