Chương 20: 20: Anh Có Phải Là Hoàng Tử Không
Cộp!...!Cộp!...!Cộp!...
Tiếng bổ củi vang lên đều đều ở khoảng sân sau đằng sau căn nhà bằn gạch đỏ.
Thương Chiểu gạt đi lớp mồ hôi ở trên trán, vừa ôm lấy đống củi vừa được chặt ra xếp gọn vào một góc sân.
“Chú đây cũng biết đường về nhà sao?”
Thương Âu đang cầm một cán chổi được làm từ rơm khô quét đống lá rụng rơi ở trên sân nhà, giọng nói nhàn nhạt đáp lại anh trai mình.
“Em vẫn chưa tệ đến mức quên cả nơi mình sinh ra đâu.”
“Tự tiện bỏ đi biệt tăm biệt tích trong tám năm, trong tám năm đó cũng không có lấy một bức thư gửi về.
Như thế đã đủ để nói chú mày tệ đến mức anh mày suýt không muốn nhận mày là em chưa?”
Thương Âu không nói gì cả, chỉ lặng lẽ quét lá.
Thương Chiểu ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh dậu tường, thở ra một hơi dài mệt mỏi.
Anh ấy quan sát từ đầu đến chân của Thương Âu.
Khá lắm, càng ngày càng đẹp trai.
“Thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Còn gì nữa.
Cuộc sống ở bên Mỹ của mày thế nào? Có phải sướng đến mức mày suýt quên đường về rồi không?”
Thương Âu vẫn chỉ cúi đầu quét lá, thành thật đáp lại Thương Chiểu.
“Đúng vậy.
Có lẽ vào một lúc nào đấy, em cũng đã từng có suy nghĩ không muốn trở về.”
Thương Chiểu vỗ vỗ vào đầu gối rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh Thương Âu.
Thân là anh trai, hơn Thương Âu tận bốn năm sinh nhưng anh ấy vẫn thấp hơn Thương Âu rất nhiều.
“Công việc bên đó có tốt không?”
“Cũng được ạ.” Một tháng anh có thể kiếm hai mươi triệu đô la Mỹ.
Thương Chiểu chỉ gật gù, khẽ đánh mắt sang nhìn ra bên ngoài đường lớn của làng mình.
Ở trước cổng nhà là một nhóm các em bé tầm bốn đến tám tuổi đang vây quanh Miên Lễ.
Giọng nói mang theo nhiều phần cảm kích.
“Chú cũng nên lấy vợ đi là vừa.
Cô gái kia, sợ là nếu đánh mất, dù có lục tung cả thế giới cũng không còn thấy ai đủ tốt hơn cô ấy.”
Thương Âu nhướng mày nhìn Thương Chiểu, chỉ thấy anh trai chỉ vào chuồng gà có diện tích khá lớn cách căn nhà một khoảng.
“Trong thời gian chú đang lặn lội nơi đất khách quê người, chính cô gái đó là người tự tìm gặp chúng tôi, chăm sóc chúng tôi thay cho chú đấy.
Cái chuồng gà đó là do cô ấy hỗ trợ chúng tôi để có thứ nuôi trồng, sản xuất.”
Thương Chiểu chỉ vào căn nhà bằng bê tông ở đằng sau căn nhà gạch.
“Đây là nơi ở của gia đình tôi.
Cũng là cô ấy cho vay tiền xây.”
Rồi anh ấy vạch áo lên, chỉ vào một vết sẹo ngang ở bụng.
“Tôi bị sỏi thận, cũng là cô gái ấy chi tiền phẫu thuật.”
Thương Âu kinh ngạc nhìn Thương Chiểu, rồi lại nhìn ra Miên Lễ đang đứng ở ngoài đường.
Cô đã giúp anh chăm sóc gia đình anh trong lúc anh đang ở Mỹ sao? Miên Lễ? Vì sao chứ?
Thương Chiểu vác cây rìu lên vai, nói anh nhớ quan tâm đ ến Miên Lễ hơn rồi quay trở về nhà.
Miên Lễ đứng ở ngoài cổng nhà, đôi mắt vô cảm nhìn lũ trẻ con đang nhao nháo nhao nháo quanh mình.
Có mấy lần cô về đây, nhưng chỉ một lát rồi đi luôn khiến cho lũ trẻ kia ôm sự tò mò mà không thể hỏi được cô suốt lần này đến lần khác.
Cuối cùng cũng có lúc Miên Lễ có vẻ sẽ ở lại ngôi làng này lâu hơn một chút nên chúng cuống cuồng lên mà hỏi cô.
“Cô ơi! Cô là tiên nữ sao? Cô đẹp quá đi mất!”
“Không, cô là hồ ly tinh.”
Một đứa trẻ đã die.
“Cô ơi! Có phải cô giàu lắm đúng không?”
“Ừ.
Cô giàu đến nỗi tiền có thể chất đầy một nhà.”
“Oa! Vậy có thể mua được mấy gói kẹo vậy ạ?”
“Rất nhiều.”
Đứa bé gái nhìn Miên Lễ bằng một ánh mắt long lanh, cô cũng đáp lại đứa trẻ đó bằng một nụ cười thân thiện.
“Nhưng éo cho.”
N đứa trẻ đã die.
“Cô ơi cô ơi! Chiếc xe này cháu chưa thấy bao giờ cả, có phải cô mua mắc tiền lắm đúng không ạ?”
“Ừ, mắc lắm đấy.
Nhưng nếu cô chán quá thì có thể dùng nó để tông người rồi phi tang, đi đổi xe mới.”
N+1 đứa trẻ đã die.
Thương Âu vừa mới chỉ đặt chân bước ra bên ngoài cổng đã nghe được cuộc trò chuyện bất ổn này của Miên Lễ với đám trẻ con, trên trán toát cả mồi hôi hột, vội vã chạy đến bịt miệng của Miên Lễ lại trước khi có một đứa bé nào đó khóc lên.
“Em hâm à?! Sao lại nói chuyện với trẻ con kiểu đấy?!”
Thương Âu hạ giọng nói với cô.
“Có sao đâu chứ?” Miên Lễ cậy bỏ cái tay đang úp vào miệng mình ra của anh: “Đối với em, chúng sinh đều bình đẳng, tất cả độ tuổi đều xứng đáng được hoan nghênh bởi cùng một thái độ.”
Thương Âu: “……” Thật hết thuốc chữa.
Biết nói mãi thì cô vẫn chỉ vậy thôi không đổi được, anh chỉ biết thở dài ngao ngán.
Lúc vô tình liếc xuống nhìn đám trẻ con đã bớt ồn ào kia đi, anh giật mình phát hiện một em bé đang mếu máo sắp khóc bởi vì bị câu nói vừa nãy của Miên Lễ dọa sợ, vội vàng quỳ một bên gối xuống, xoa đầu đỗ dành nó.
“Đừng khóc nhé.
Cô kia thật xấu tính có phải không? Lát nữa chú sẽ bảo cô ấy đi mua nhiều bịch kẹo về rồi phát cho từng đứa, có được không?”
Đứa bé gái đó đang trực trào chuẩn bị khóc lên, đột nhiên thấy một anh siêu cấp đẹp trai quỳ gối xoa đầu mình, trong phút chốc, trái tim bé nhỏ của một cô gái mầm non rung lên bình bịch.
Cô bé đó ôm chầm lấy Thương Âu rồi reo lên trong ánh mắt sửng sốt của Miên Lễ.
“Anh ơi! Anh dễ tính quá! Anh có phải là hoàng tử trong mấy câu chuyện cổ tích mà mẹ em hay kể không?”
Vì chiều trẻ nhỏ nên Thương Âu mỉm cười đầy dịu dàng, gật đầu.
“Ừ.”
“Thích quá! Vậy lớn lên em lấy anh nhé?”
Miên Lễ đã bị bỏ ra một phía kích động bật hẳn người lên, còn chưa kịp lên tiếng cắt ngang, cô đã bị câu đáp lại của Thương Âu làm cho chấn kinh cả người.
“Đợi khi nào em lớn rồi anh sẽ cân nhắc.”
Đùng đoàng!
Có một tia sấm nổ đùng đùng ở bên tai của Miên Lễ.
Bình luận truyện