Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 24: 24: Bạn Gái Tôi Chưa Mặc Đồ




Sáu giờ sáng hôm sau, Thương Âu nhíu nhíu chân mày rồi chập chờn tỉnh dậy, Miên Lễ đang nằm cuộn tròn ở trong lòng anh cũng vì cử động ấy mà làm lay cho tỉnh.
“Anh làm em tỉnh sao?”
Thương Âu vội vàng vuốt lên mái tóc của cô.
Miên Lễ ngái ngủ ngáp một tiếng, lắc lắc đầu rồi lại gục đầu ở trên cánh tay anh.
Ngày hôm qua cả hai đã nằm trong lòng nhau mà ngủ, một cảnh tượng mà Thương Âu đã từng nhiều lần mơ ước.
Nhìn Miên Lễ nằm xuống, Thương Âu cũng nằm xuống theo cô, anh vuốt lên gò má mịn màng của cô, đầu ngón tay khẽ lướt trên hàng lông mi cong cong như hàng cánh bướm.
Từng hơi thở của cô nhè nhẹ, phả vào lồ ng ngực của anh từng hơi ấm.
Sáng sớm hôm nay, vì Ngô Từ Diệp í ới gọi Miên Lễ về nên cả hai đều phải quay trở về Thượng Hải luôn.
Nhưng ngủ thêm một lúc nữa vẫn được nhỉ?
Thương Âu gác chân, ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của cô vào trong lòng mình.

Tựa cằm lên đầu cô, hàng mi tâm nhắm lại.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy những tiếng động xôn xao ở dưới nhà.
Thính lực của anh vốn trời sinh đã tốt, tiếng động hỗn loạn ấy còn rõ như vậy khiến cho anh chau mày mà ngóc đầu dậy.
Càng lúc âm thanh ấy càng phát đến gần với phòng ngủ của bọn họ hơn.

Đó là một giọng nói lèm bèm của một người đàn ông say xỉn, kèm theo đó là tiếng hét và tiếng mắng chửi của bà ngoại, tiếng gầm đầy tức giận của Thương Chiểu và tiếng khóc của cậu con trai.

Miên Lễ cũng đã giật mình mà nhổm người ngồi lên, vội lật tung chăn mà bước xuống giường.
Bất thình lình, cánh cửa phòng của bọn họ bị đá ruỳnh một cái.
Miên Lễ giật mình hét lên, được Thương Âu ôm lấy rồi đứng nép vào góc tường.
“Thằng Thương Âu đâu?! Tao mới nghe nói nó vừa về mà? Nó về mà chẳng báo cho cha nó một tiếng nào cả, thật là một đứa con bất hiếu.

Nào! Ra đây để cho cha thăm mày một chút nào!”
Ông ta đá lên cửa càng lúc càng dồn dập, đến nỗi cánh cửa làm bằng nhôm sắp bị bung ra khỏi bản lề luôn rồi.
Cha? Cha của Thương Âu.
Từ sợ hãi lúc ban đầu, đôi mắt của Miên Lễ bỗng chốc tối sầm lại, đôi môi cô mím chặt vào nhau.
Chính là người đàn ông đó! Nguyên nhân khiến cho tám năm bọn họ chia xa! Là kẻ thù của cả gia đình cô!
Thương Âu không biết, vì Miên Lễ không nỡ để cho anh biết người cha ruột của mình đã làm ra những loại chuyện ô nhục gì.
Cánh cửa sắp biến dạng cả rồi, Thương Âu hừ lên một tiếng hét vọng ra bên ngoài.
“Bạn gái tôi chưa mặc đồ!”
Quả nhiên ông ta đã ngừng lại, chậc một tiếng rồi đá bồi thêm một cú nữa.
“Chưa vợ chồng cái mẹ gì mà đã ngủ với nhau rồi sao? Xấu hổ quá đấy!”
Thương Âu bảo Miên Lễ ngồi ở trong phòng đợi đừng ra, còn mình thì mở cửa phòng mà bước ra bên ngoài.
Miên Lễ nghe lời anh, kiên nhẫn ở trong phòng chờ đợi, vừa là để bản thân cố kìm lại những cảm xúc đang nhem nhóm cháy lên ở trong người mình.
Rất nhanh, khoảng ba mươi phút sau đó Thương Âu đã quay trở lại, tiếng mắng chửi của người đàn ông kia cũng đã biến mất.
Ông ta rời đi rồi.
“Ông ta đến đòi tiền.

Hết tiền xài rồi sẽ đến nhà bà để ăn vạ.”
Thương Âu nói, vừa giúp cô gấp lại chăn.

Trong chất giọng đều đều mà anh vang lên ẩn chưa sự xấu hổ khi mình lại là con của hạng cha đó.
“Vậy là anh cho ông ta tiền để ông ta rời đi?”
“Ừ.

Nếu không, ông ta sẽ còn ở lại mà đập phá đồ nhà bà.”
Nghe tin anh từ Mỹ trở về, nghĩ chắc anh thế nào cũng có nhiều tiền nên mới mò đến.
“Đừng nên cho tiền ông ta thế chứ? Nếu lấy được tiền rồi, ông ta sẽ liên tục tìm đến những lần khác nữa.”
Miên Lễ nhìn anh rồi cúi đầu nhìn xuống hai đầu gối của mình, lầm bầm.

“Đáng lẽ ra, anh nên tống ông ta xuống địa ngục…”
“Hả?”
Nửa câu sau Thương Âu không nghe rõ, chỉ thấy Miên Lễ lắc đầu rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồ quay trở về thành phố.
Trước khi về quê, cốp xe của hai người rất rộng rãi, nhưng khi quay trở về đã bị bà ngoại nhét vào cho bao nhiêu đồ.

Số đồ ăn còn nhiều hơn cả hành lí.
“Bà ơi, cháu về đây.

Các bác ở lại nhé.”
Thương Âu vẫy tay tạm biệt mọi người rồi leo lên ghế lái chính.
Miên Lễ cũng theo anh ngồi vào ghế lái phụ, bất chợt, vào lúc cô vô tình quay đầu nhìn ra xung quanh, cô thấy núp ở đằng sau một gốc cây gần đấy là cô bé Tiên Tiên chiều hôm trước.
Nó nhìn cả hai người đều rời đi từ sớm, khuôn mặt bé nhỏ nhăn lại không muốn hai người ở bên nhau.
Miên Lễ hừ một tiếng đầy đắc ý, cô lè lưỡi, kéo xệ một bên mắt xuống lêu lêu nó, quả nhiên Tiên Tiên lần nữa lại bị cô chọc tức đến mặt sôi lên sùng sục, ấm ức dậm dậm chân xuống đất.
Thương Âu ngồi ở trong xe không hiểu sao Miên Lễ chưa ngồi vào trong mà còn đang đứng cười khoái trá.
“Sao không vào đi?”
“Giờ vào luôn đây.”
Cô ôm miệng vừa cười vừa ho, kéo cửa kính xuống nói tạm biệt bà ngoại của Thương Âu.
Chẳng hiểu sao bỗng nhiên bà chạy tới cửa kính chỗ cô ngồi, đôi mắt mờ đục bỗng loé lên những tia sáng, bà mỉm cười phúc hậu, vừa nắm lấy tay cô, đánh mắt nhìn về phía của Thương Âu.
“Hai đứa cứ mặn nồng như thế này, bà có chết cũng yên lòng nhắm mắt.

Chỉ mong hai đứa sớm sinh cho bà một đứa cháu để bồng là được.


Ha ha ha!”
Bà thấy hết cả rồi.

Tối hôm qua lúc giữa đêm bỗng tỉnh dậy để đi vệ sinh, bà thấy Thương Âu đang rón rén bước vào trong phòng của Miên Lễ.
Vừa nãy Thương Âu còn nói Miên Lễ chưa mặc đồ nữa chứ.

Đừng hòng chối!
Miên Lễ và Thương Âu mặt mày đơ thành một cục nhìn bà cứ nhay nháy mắt rồi cười lên khì khì, ở đằng sau, chị dâu Hàn Thư và Thương Chiểu cũng đỏ mặt ra hiệu với họ.
Cái tình huống kiểu gì thế này?
Hai người này vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả.
Sao lại mặn nồng với sinh con rồi?
Không để cả hai kịp cất lời giải thích lại, bà ngoại đã vội vàng giục Thương Âu mau về sớm đi.
Ngồi ở trên xe, cả hai người đều chẳng nói với nhau câu nào, đều bị lời nói ban nãy của bà làm cho mặt mũi đỏ bừng.
Miên Lễ lí nhí.
“Tại sao lúc đó anh lại hét lên em chưa mặc đồ?”
Thương Âu ngượng nghịu quay đầu đi, gáy cổ đều nóng ran.
“Tại lúc đó loạn quá… không kịp suy nghĩ.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện