Chương 64: 64: Xuất Hiện Người Không Ngờ Tới
Tiêu Vân Hầu nhìn bóng con siêu xe mỗi lúc một xa dần, ngửa cổ lên trời rồi cưới lớn.
Làm một phi vụ được hẳn tiền ăn trong một năm! Có đủ tiền để đi săn vé bóng đá rồi! Anh ta quá hời luôn! Ha ha ha ha! Được thôi! Bắt tay vào làm nào!
Virut là cái khỉ mốc gì chứ?! Được nạp năng lượng nhân dân tệ vào người là anh ta có sức mạnh có thể sánh ngang với Superman luôn!
Tiêu Vân Hầu xắn hai ống tay áo lên cao, trong lòng tràn ngập lửa phấn khích mà phóng thẳng lại vào bên trong văn phòng làm việc của mình.
Nhưng chỉ vừa mới đẩy cửa bước vào bên trong, đầu chỉ mới ngẩng lên, Tiêu Vân Hầu đã đột ngột sững sờ toàn thân khi nhìn thấy một người thanh niên cao lớn đang đứng trước bàn làm việc của mình, trên tay cậu ta là chiếc USB mà vừa nãy Miên Lễ đưa cho anh ta.
“Na, này này này! Cậu là ai mà sao lại xông vào phòng làm việc của tôi thế này? Cái USB đó không phải đồ chơi của cậu đâu.
Thả nó xuống, mau lên!”
Kha Triệu Phượng ngẩng đầu nhìn Tiêu Vân Hầu.
Cậu ta có một ánh mắt rất lạnh lẽo, đến nỗi Tiêu Vân Hầu nhìn vào cũng không thể ngăn được những cơn run lẩy bẩy lo lắng ở trong lòng.
Kha Triệu Phượng rất cao, từ trên người cậu ta xuống tới đế chân đều là những bộ đồ màu đen sậm trùm quanh người kín không một khoảng hở, chỉ để lộ ra ở phía trên là một khuôn mặt điển trai với nước da trắng nhợt nhạt, nhìn là liền biết cậu ta không phải là kiểu người hay ra khỏi nhà.
Kha Triệu Phượng dường như không hề nghe theo mệnh lệnh đó của Tiêu Vân Hầu, thay vì đặt lại chiếc USB lên trên bàn làm việc của anh ta, cậu đút nó vào trong túi áo khoác.
Trước khi Tiêu Vân Hầu lao lên để giật lại nó, Kha Triệu Phượng đã đấm thụi một phát vào bụng của anh ta.
“Ặc!”
Một cú đấm rất nhanh và hiểm hóc, giống như là một đầu mũi khoan chọc thủng cả bụng của anh ta luôn vậy.
Tiêu Vân Hầu khuỵu một bên chân xuống dưới đất, đầu toát cả mồ hôi hột, đau đớn ôm bụng mà mở to mắt nhìn Kha Triệu Phượng đang mang theo chiếc USB – hai triệu của anh ta đó mà rời đi.
“Tên điên này là ai vậy?!”
Tiêu Vân Hầu nghiến răng nén lại cơn đau quặn thắt ở trước bụng, nhanh chóng đuổi theo sau Kha Triệu Phượng.
“Đứng lại! Thằng nhãi kia! Mày mang đồng lương của bố mày đi đâu đấy hả?!”
Kha Triệu Phượng không ngờ Tiêu Vân Hầu vẫn có thể đứng lại được sau một cú đấm rất mạnh ấy của mình, không những vậy mà còn đuổi theo rất sát.
Cậu ta thầm chửi một tiếng rồi tăng tốc độ lên đến tối đa, trượt xuống đoạn cầu thang bộ.
Ở trước cửa ra vào của sở cảnh sát có mấy người đang đi lại, đột ngột cả đám đông đang trong trạng thái bình thường đó phát ra những tiếng hét thất thanh và tiếng bước chân chạy đi rất vội vã.
Ánh mắt của mấy người cảnh sát đều mở to ngơ ngác nhìn một cậu con trai nhảy xuống từ trên cầu thang chạy bộ, xô mấy người đang cản đường trước mặt mình ra mà chạy ra khỏi sở cảnh sát.
Bám ngay theo sau cậu ta chính là Tiêu Vân Hầu.
Cả hai rượt nhau từ trong sở ra ngoài đường xá.
Trên những cung đường mà bọn họ đi qua đâu đâu cũng đều trở nên hỗn loạn.
“Tránh ra! Tránh ra!”
“Ối! Mấy người đang làm cái quái gì vậy?!”
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
“Xin lỗi! Cho tôi qua!”
“Á! Mũi chân của tôi!”
“Xin lỗi!!!”
Kha Triệu Phượng không hoạt động quá nhiều nên chẳng được bao lâu sau đã đần đuối sức, còn Tiêu Vân Hầu đã được kích thêm sức mạnh của đồng lương mà càng ngày càng bức tốc.
Thấy vậy, cậu ta liếc quanh thì nhìn thấy một bảo tàng đồ cổ ở bên cạnh, liền lập tức chạy luôn vào bên trong.
Ở ngay cửa vào là hai người bảo vệ đang đứng canh, thấy Kha Triệu Phượng đang chạy về phía bảo tàng thì lắp bắp giơ tay ra chắn lại.
“Vé, cậu muốn vào phải có vé tham quan…”
“Không có.”
Sau một câu trả lời ngắn gọn hàm xúc như vậy, người bảo vệ kia đã bị Kha Triệu Phượng ngáng chân khiến cho cả thân thể liền lảo đảo mà ngã nhào xuống dưới đất.
Anh ta nằm bò trên đất ngờ nghệch nhìn Kha Triệu Phượng lẩn vào trong đám khách tham quan bên trong, ngay theo sau đó là Tiêu Vân Hầu chạy đến.
“Vé…!”
“Ông đây không có vé! Đừng có cản ông! Đồng lương của ông sắp bị tên nhóc kia làm cho bay màu luôn rồi kìa!”
Kha Triệu Phượng tách những dòng khách đang di tham quan ở bên trong bảo tàng ra mà chạy lên trên đoạn cầu thang bộ gần đó, ở đằng sau lưng cậu văng vẳng tiếng hô “Dừng lại!” của anh cảnh sát nọ, hai hàm răng nghiến vào nhau, gắng sức để chạy lên.
Sau một hồi vội vã, cuối cùng ở phía cuối dãy cầu thang là một cánh cửa dẫn ra bên ngoài sân thượng.
Kha Triệu Phượng liền dùng bả vai để húc cánh cửa ấy ra rồi đóng lại, nhưng Tiêu Vân Hầu đã chạy kịp đến nơi, dùng sức đẩy mạnh khiến cho cánh cửa bật ra đằng sau, đập mạnh vào người của Kha Triệu Phượng.
“Trả đây mau!”
Tiêu Vân Hầu đè lên người của Kha Triệu Phượng, giật lấy chiếc USB ở trong túi áo của cậu ta nhưng Kha Triệu Phượng đã co chân đá anh ta nằm ngã ngửa ra đằng sau.
Cánh tay dài trắng bệch vươn ra từ trong lớp áo đen kín mít, cậy nắm tay của Tiêu Vân Hầu ra để lấy chiếc USB.
“Bỏ ra mau!”
Đương nhiên Tiêu Vân Hầu có chết cũng không buông tay, anh ta nắm chặt cái USB ấy đến mức khiến cho nó muốn vỡ nát cả ra.
Nhưng đời đời anh ta không thể nào mà ngờ được Kha Triệu Phượng ấy vậy mà lại là một người tàn độc hết sức.
Cậu ta hừ lạnh một tiếng rồi dùng chân, thụi mạnh vào ‘của quý’ ấy của Tiêu Vân Hầu.
Khỏi cần tả cũng biết biểu cảm của anh ta lúc ấy sẽ ra sao, chiếc USB trên tay cũng không thể cầm chắc được nữa mà nới lỏng, bị Kha Triệu Phượng chớp thời cơ cướp lấy.
Nhưng vào lúc cậu ta định sẽ rời đi thì Tiêu Vân Hầu đã sử dụng toàn bộ nỗ lực của bản thân mình mà loạng choạng bò dậy rồi ôm chặt lấy cậu ta từ đằng sau, xoay người cậu ta dồn vào lan can sân thượng.
Lưng của Kha Triệu Phượng đập mạnh vào lan can bằng sắt khiến cho cậu ta đau đớn gầm lên một tiếng, chiếc USB ở trên tay bị tuột, rơi xuống dưới đất từ trên sân thượng.
Cả hai người đều trố mắt nhìn nó rơi vào trong một ống nước mưa rồi trượt ra khỏi một lỗ thoát nước bị hở, đập vào đầu của mấy con chim non trong một cái tổ trên một mái của ban công rồi tiếp tục rớt xuống, rơi vào trong một cái bình cổ có niên đại từ thời nhà Tống đang được vận chuyển vào trong một chiếc xe bảy chỗ được cải tiến, có bảo mật cực cao để chuyển tới nhà đấu giá vào ngày mai.
Những người nhân viên bên dưới không hề biết có gì đó đã rơi vào bên trong bình, cứ thế đậy cái bình đó vào trong một hộp kính thủy tinh chống đạn rồi đưa vào trong thùng xe, đậy cốp sau xe xuống rồi lái xe rời đi.
“Cái quắc đờ heo…?”
Tiêu Vân Hầu nhìn con xe chống đạn, chống cướp, chống khủng bố, chống xâm nhập đó lăn bánh, mang theo cả chiếc USB ấy biến mất, đôi mắt mở to đến sắp rớt luôn cả ra bên ngoài luôn rồi.
Anh ta mấp máy nôi chỉ vào con xe đó rồi quay phắt đầu ra sau lưng mình.
Nhưng vừa mới chỉ ngó đi một lúc, ở trên sân thượng hiện tại chỉ còn đứng mỗi một mình anh ta.
Mọe nó! Thằng nhóc kia đâu rồi?!
Bình luận truyện