Em Ương Bướng Lại Cho Là Em Hư

Chương 79: 79: Tỉnh Lại Là Được Rồi




“Aissss! Cái đồ khốn này! Không biết đánh cờ thì thôi! Đừng làm hỏng tâm trạng của người khác nữa!”
“Kiên nhẫn chút đi! Tôi đang suy nghĩ mà.”
“Suy nghĩ cái mả cha nhà ông! Suy nghĩ cái vẹo gì mà suốt ba mươi phút vẫn chưa nghĩ xong thế!”
Ồn…
Ở bên ngoài cánh cửa sổ phòng bệnh, tiếng cãi cọ của mấy ông chú già đang chơi cờ tướng ở ngoài vườn kia vẫn vọng vào được giường bệnh của căn phòng VVIP, to đến mức làm rung cả mặt nước ở trong cái bình nước truyền dịch treo gần đó.
Cũng chính vì tiếng ồn ấy mà bọn họ lỡ “tay” đánh thức một người con gái.
Mấy tên kia đang làm cái gì mà không để cho người khác ngủ nốt vậy?
Cuộc cãi cọ càng lúc càng mất khống chế, Miên Lễ nằm không thôi cũng bị vạ lây, đôi mắt nhắm nghiền suốt một tuần qua lần đầu tiên mở ra lại là một ánh mắt đậm đặc sát khí.

Thương Âu đang ở trong nhà để xử lý hết những công việc đang ùn ùn được đây tới khi mới nhận lại chức vụ, vì đã quen rồi nên anh làm việc rất thành thạo, trong một khoảng thời gian ngắn đã hoàn thành hết tất cả những hạng mục lớn có vấn đề.
Đang dựa lưng vào ghế ngồi, đưa hai tay xoa xoa vùng giữa hai đầu chân mày thì bất chợt điện thoại được đặt ở trên bàn của anh rung lên, số gọi tới chính là số điện thoại của bệnh viện Kha gia, là bệnh viện mà Miên Lễ đang nằm chữa trị.
Ngay lập tức, giống như bị điện giật mà Thương Âu dựng phắt người lên, vội vàng tháo gọng kính cận để xuống mặt bàn rồi lấy điện thoại áp lên tai nghe.
“Xin chào?”

“Ngài có phải là Thương tiên sinh, người thân của Cô chủ Hạ phải không ạ?”
Hỏi đến Miên Lễ sao? Cô đã xảy ra chuyện gì rồi à?
Giọng nói của cô nhân viên bệnh viện ấy rất gấp gáp, mơ hồ còn có thể nghe thấy một số những âm thanh hỗn loạn ở đằng sau.
“Ngài có thể đẩm bảo rằng sẽ không sốc trước những gì mà tôi sẽ thông báo sau đây không ạ?”
Hỏi chấm.
Sao tự dưng lại hỏi vậy?
Khuôn mặt của Thương Âu thoáng đờ đẫn, anh nhìn lại rồi xác nhận đây đích thị chính là số của bệnh viện.
“Tôi không sao, cô cứ nói đi.”
“Vâng.

Tin tốt đấy chính là Cô chủ hạ đã tỉnh lại rồi ạ!”
Ngay lập tức, đôi mắt của anh mở to, vội vàng đứng bật dậy hớt hải đến nỗi suýt nữa đã xô đổ cả chiếc ghế sau lưng.
“Hả?! Cô nói thật?!”
Miên Lễ… Miên Lễ em ấy tỉnh rồi?!
Bên trong đôi con ngươi đã bị một lớp sương dày u ám bao bọc lấy trong suốt những ngày qua cuối cùng cũng tìm lại được một chút ánh sáng, ẩm ướt giống như một mặt sông đen đang phản chiếu lại những đốm sao sáng trên dải ngân hà.
Khóe miệng anh cong lên, một nụ cười vui sướng thuần túy nhất.
Thương Âu hấp tấp chạy ra khỏi phòng làm việc đến nỗi suýt nữa đã vấp phải thảm lót sàn mà ngã dúi dụi xuống dưới đất, vội vàng xác nhận lại.

“Cô nói thật đấy chứ? Đừng đùa tôi!”
“Chúng tôi hoàn toàn nói thật ạ.

Hiện tại Cô chủ Hạ đang ở ngay chỗ của tôi đây.” Cô nhân viên đó đưa điện thoại lại gần cho Miên Lễ: “Cô chủ Hạ, là Thương tiên sinh ạ.”
Miên Lễ vừa mới tỉnh dậy xong nên còn hơi đờ đẫn, qua một lớp màng loa điện thoại, anh nghe thấy cô “Hi” một tiếng vừa uể oải vừa nghịch ngợm.

Hai gò má của anh bất chợt ửng đỏ lên, đôi mắt hoe đỏ trực chờ chảy nước mắt.
“À, còn một tin xấu nữa ạ.”
Cánh tay đang định vặn nắm tay cầm của anh chợt khựng lại, Thương Âu đang vui thì sững sờ cả người, tâm trạng đang lơ lửng trên trời chợt rơi phịch cái xuống đất.
Còn cả tin xấu nữa à? Miên Lễ tỉnh lại rồi thì còn tin xấu gì nữa?
“Tin xấu ấy là gì?” Hiện giờ anh đã muốn phi đến bệnh viện lắm rồi đấy, có thể nói nhanh nhanh được không?
“Ầy… Chả là…” Cô nhân viên bệnh viện nhìn đám người hỗn độn ở trước mặt mình: “Cô chủ Hạ vừa nãy đã chơi cờ thắng người ta không trượt phát nào, thắng hết tiền cược của người ta, bây giờ bệnh nhân ấy đang đòi tự tử ạ.”
Thương Âu: ???

Trăm nghe không bằng một thấy, bây giờ đang dứng ở trên sân thượng của bệnh viện, anh mới có thể hiểu được những lời mà cô nhân viên kia đã nói.
“Thả tôi ra! Tôi không muốn sống nữa!!!”
“Ối anh bạn ơi! Đừng dại dột như vậy! Hãy nghĩ tới gia đình của anh! Vẫn còn vợ anh chờ anh ở nhà mà!”
“Hu hu hu! Cục nhục này tôi khống nuốt trôi được! Hãy thả tôi ra!”
Người bị thua thảm bại dưới tay của Miên Lễ kia từng là một kiện tướng cờ tướng, đã hơn mười năm nay chưa thua một ván cờ nào ấy vậy mà chỉ qua một buổi sáng đánh mười trận với Miên Lễ thì thua luôn cả mười, không chấp nhận nổi cũng phải thôi.
Thương Âu nhìn Miên Lễ bê một bát cháo dửng dưng ăn ở bên cạnh mình, đôi lông mày giần giận lên.
“Em…”
“Hửm? Ao ậy?” (Hửm? Sao vậy?)

Vừa nói, cô vừa đút vào trong miệng một thìa cháo to đùng.
Lúc đầu ăn còn hơi đắng đắng mồm, nhưng về sau cô đã có thể lấy lại được vị giác rồi.

Cháo Thương Âu nấu quả nhiên vẫn ngon đến mức khiến cho người ta muốn xách váy cưới để được gả cho anh.
Thương Âu nhìn Miên Lễ thản nhiên cứ như chỉ đang xem “Thách thức danh hài” mà chỉ còn biết thở dài mà thôi.

Cánh tay đang cầm bịch nước truyền dịch cho cô giơ lên hơi run rẩy.
“Thôi kệ đi.

Em tỉnh lại là được rồi.”
Miên Lễ phùng má nuốt xuống một thìa cháo, lè lưỡi.
Anh đang định nói gì thế nhỉ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện