Em Và Ác Quỷ

Chương 10-1: Đế chế suy tàn - part 1: sự ra đi của naoki



Cả người mới bước vào và người trong cuộc đều tỏ ra kinh ngạc khi thấy đối phương ở đây. Ren bước vào, mắt anh chợt căng lên, mở lớn một chút khi thấy Naoki đứng đây. Về mặt Naoki, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó rất không ổn. Cậu lo lắng, tim đập mạnh, tinh thần bấn loạn…sự có mặt của Ren ở đây không mang lại điềm lành và quả nhiên, Naoki đã đoán đúng.

“Đối thủ của cậu đến rồi, mình chơi nhé”

Giọng Kaname vang lên, chầm chậm và tỏ ra không hề ác ý.

Thật ra là Kaname đang rất thỏa mãn khi chứng kiến vẻ lúng túng của đôi người trước mặt mình.

“Anh…anh thật quá quắt!”

Naoki nói the thé trong miệng, khốn nạn, anh ta đúng là đồ khốn nạn.

“Tôi có nói tôi là đối thủ của cậu bao giờ”

Kaname mỉm cười đắc thắng, trò này đừng hòng cậu vượt qua được. Anh đưa tia nhìn chiếu xuống phía dưới, cực kì hả dạ khi thấy Ren cũng thoi thóp như cá mắc cạn. Đồ tồi, cậu dám làm trò sau lưng tôi, hôm nay tôi sẽ cho cậu phải đối diện với tội lỗi của mình. Cơn ghen trong lòng Kaname nổi lên, nó lồng lộng khiến anh chỉ muốn nhảy xổ xuống túm lấy cổ áo Ren mà gào lớn. Nhưng…kiềm chế lại, anh đã có một kế hoạch, để khiến cho 2 kẻ tội đồ kia phải đau khổ mà đối diện với nhau.

Đau khổ như khi anh nghe được rằng.

…Ren mở miệng nói cậu ta không yêu anh…

“Sao? Hai người bắt đầu được chưa?”

Anh nói khi thấy 2 người đó vẫn còn đứng nhìn nhau.

Trao cho nhau cái nhìn ẩn đầy câu hỏi. Anh nói câu đó xong, Ren quay lại nhìn anh. Khốn thật, đến lúc này mà mặt cậu vẫn tỉnh bơ bình tĩnh như thế. Nhìn bộ mặt không chút cảm xúc của Ren, anh lại càng tức.

“Ren, cậu không muốn thi đấu vì tôi sao?”

Anh nói, mỉm cười thách thức khi Ren nhìn anh.

“Cậu không thể đấu với cậu ta, Manager yêu quí của The Satan à?”

Kaname mỉa mai, thực ra trong lòng anh, cơn ghen đã nổ bùng lên tận đỉnh điểm của nó. Nếu Ren không trả lời, không nhúc nhích bây giờ thì anh sẽ nhảy xuống ngay. Anh cần phải hỏi rõ cậu ta, những gì họ có với nhau những năm qua chỉ là dối gạt thôi sao? Vâng, rất nhiều câu hỏi, bao nhiêu lần anh hỏi Ren về tình cảm của 2 người, Ren đều trả lời cậu ta yêu anh một cách gián tiếp. Chưa bao giờ Ren nói câu “Tôi yêu anh” và…hôm đó tại Century, cậu ta hôn một người nồng nhiệt, lại còn nói rằng “Yêu thì sao mà không yêu thì sao?”.

Dẫu anh biết Ren là kẻ lăng nhăng, trêu hoa ghẹo bướm.

Nhưng với anh, đến mức đó là quá đủ, quá sức chịu đựng của trái tim anh rồi.

Quay trở lại cái nhà kho chứa đồ, tình hình lúc này căng như dây đàn. Đôi mắt của Ren hướng về phía anh không mang theo bất kì thông điệp nào. Một ánh nhìn khiến người khác sôi máu lên được. Có lẽ trận chiến thật sự mà anh muốn tạo ra, không phải là với Naoki mà với Ren mới đúng.

Đứng đối diện đó, Naoki cũng thấy lòng mình sôi lên.

Cậu không biết liệu Ren sẽ đứng về phía ai. Cậu mong chờ, một chút hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ đứng về phía cậu…Nếu không cậu sẽ phải nhận một cái hình phạt gì đó mà thậm chí cậu còn không biết nó là gì. Naoki hồi hộp theo dõi từng cử động của Ren, sau cùng một giọt nước đã rơi xuống làm đổ tràn cốc nước trong lòng cậu. Ren tiến về phía màn hình bên kia, cầm cây đàn đen trắng lên, mỉm cười và nhìn về phía Kaname.

“Được thôi!”

Rồi anh ta quay sang cậu, quay cổ làm nó kêu lên những tiếng răng rắc như gãy xương.

Đó là động tác chuẩn bị trước khi Ren nhập cuộc bất kì một trò chơi nào.

“Good Luck!”

Ren nói với cậu, nét mặt anh bây giờ bình thản đến không ngờ.

Anh đã chọn Kaname.

- --

Đối với một người bình thường, bảo đấu đàn với Ren, có lẽ họ đã thấy không ổn. Huống hồ Naoki đang ở trong tình trạng tồi tệ hết sức về tâm lý. Trò này không dễ như cậu tưởng, tuy nó chỉ là một trò chơi nhưng mới chơi lần đầu thì sẽ hoa mắt cả lên với nhịp điệu, nút chạy trên màn hình. Ren chọn bài, anh đi trước, những ngón tay anh điêu luyện tấm gọn, combo điểm liên tục, thậm chí quá khích, anh còn nhắm mắt để cho những ngón tay thiên tài của mình bấm theo cảm giác.

Cậu cố gắng tập trung và cũng bắt nhịp được với trò chơi.

Có cái gì đó trong cách chơi của Ren, anh để tuột một vài đoạn và cậu có thể đuổi theo anh. Tuy Ren dẫn trước nhưng sau cùng điểm số vẫn hòa nhau. Ngồi phía trên nhìn xuống, Kaname cũng nhận thấy sự bất bình thường ở Ren, bình thường cậu ta rất siêu trò này, đấu với Akira và Raphael của DA chưa bao giờ thua, Tooya thì chưa chơi đã đầu hàng mà khi đó họ toàn chơi ở trình độ đỉnh cao.

Ván 1 hòa.

Ván 2 cũng hòa.

Điểm số chung cuộc cuối cùng đã làm Kaname nổi cáu. Anh tuột xuống khỏi vị trí của mình, khi thân hình nhỏ nhắn siêu mỏng của Kaname đặt lên mặt đất, Naoki bỗng giật mình vì tiếng kêu lạnh tanh của gót giầy nện trên sàn nhà. Kaname bước xăm xăm đến, cầm lấy Remote tắt ván thứ 3 sắp bắt đầu.

“Tôi sẽ chọn nhạc”

Cậu quay sang nhìn Kaname, rõ ràng anh ta ác.

Kaname không muốn cho cậu đường lui.

“Đừng lo, bài này rất hay”

Kaname mỉm cười đáp lại ánh nhìn của Naoki về hướng anh.

Nhạc vừa mới trỗi lên, nhìn qua Ren cậu thấy nét mặt Ren có hơi biến sắc. Rồi cuối cùng nó lại trở lại bình thường. Đó là một bài của Rock rất khó, bài này khó nhất, tốc độ nhanh nhất và một kẻ mới chơi, cho dù có siêu đẳng đến đâu cũng không bao giờ leo điểm nổi. Tốc độ cực nhanh, màn hình chạy lẹ đến mức gần như nuốt gọn hết cả các phím bấm. Naoki để tuột combo liên tục, mắt cậu không thể theo kịp nhịp điệu và tốc độ. Trong khi đó, cạnh bên cậu, những tiếng “tanh, tanh” combo cứ vang lên từng nhịp. Ren căng mắt ra nhìn màn hình, tay anh bấm nhanh qua các nút, có lúc số lượng nút bấm lên đến 5 nút!

Với bài này Ren cũng phải cố gắng để ăn combo toàn bộ.

Cuối cùng anh đã bỏ xa cậu để dẫn đầu mà không bỏ lọt điểm nào.

“Tôi thua!”

Naoki buông cây đàn đồ chơi, cậu giơ 2 tay đầu hàng.

“Tốt!Cậu sẵn sàng nhận hình phạt chứ?”

Kaname bước lại gần Ren, đứng cạnh anh như cố tình sỡ hữu con người đó.

Naoki nhìn đó và cậu gật đầu, cậu cảm nhận được một ngụ ý nào đó lạ lẫm từ phía Ren khi anh nhìn cậu nhưng dường như nó bất lực thì đúng hơn. Sau cùng Kaname vui mừng hôn chụt lên má Ren một cách thỏa mãn khi anh ta kéo Ren đi ra bằng lối cửa sau, dường như lối đó còn dẫn đi đâu nữa ấy. Khi họ Ren quàng tay qua eo Kaname lúc họ đi ra, Naoki trông thấy Ren cầm cái điện thoại của anh, bấm hết sức khéo léo, hình như để giấu rằng anh làm gì đó mờ ám.

Họ đi rồi, Naoki nhìn quanh và cậu thấy rờn rợn người khi mấy gã kia nhìn cậu.

Rồi chúng cười, nụ cười đểu cáng, đầy ham muốn.

Cậu đã hiểu “party 5” nghĩa là gì.

- --

“SOS”

Đó là tin nhắn ngắn nhất trong ngày mà Akira nhận được.

Anh đang ngồi chờ trong xe, cái xe đậu phía sau xe của Ren ở mé ngoài một bãi đất hoang. Thấy Naoki ra ngoài quá lâu mà không về, lại sắp đến bữa tối nên Akira gọi điện thoại cho cậu. Nhưng Naoki không nhấc máy nghe bất kì cuộc gọi nào của anh. Anh thở dài, bảo cả band hãy ăn tối trước thì Ren chạy đùng đùng từ trên lầu xuống. Trông bộ dạng cậu ta có vẻ rất vội. Anh túm lại hỏi, Ren dừng lại nhìn anh một lúc rồi bảo anh hãy đi theo cậu ta, Ren bảo bây giờ phải đi ngay, bỏ hết ăn uống ở lại.

“Mà đi đâu?”

Akira thắc mắc khi Ren nhất quyết lôi anh ra ngoài, tống anh vào xe rồi dập cửa lại.

“Đi mang hoàng tử bé về!”

Ren thò đầu vào cửa xe, nói chõ một câu rồi chui vào xe của cậu ta, nổ máy đi. Akira không biết là đi đâu, đi lòng vòng trong mấy cái hẻm mà phải cố lắm anh mới nhớ được đường để ra. Mấy cái hẻm nhỏ, chật đến nỗi chỉ có 1 cái xe hơi 4 chỗ chui vào là hết cả lối đi. Đến một bãi đất hoang, Ren bảo anh dừng xe phía sau xe cậu ta rồi chỉ về phía dãy nhà. Cậu ta bảo nếu nhận được tin nhắn của cậu ta thì hãy xông vào, đi sâu vào trong, qua chừng 3, 4 căn gì đó, thấy chỗ nào có ánh sáng thì chui vô.

Và bây giờ, một tin nhắn mang tín hiệu cầu cứu đã được gởi vào máy anh.

Akira bước ra ngoài, anh sập cửa xe lại rồi nhanh chân chạy vào trong. Cảm tưởng đầu tiên của anh là bộ chỗ này là chính phủ không lắp đèn đường hay sao mà tối thế. Anh mò mẫn qua các lối đi, cuối cùng cũng tìm được một tí ánh sáng ở cái đèn tròn bóng vàng ngay trước cửa một dãy nhà sâu phía trong. Anh chui vào, chưng hửng trước ánh đèn neon bên trong, choáng ngợp bởi các tầng thùng các tông cao ngất.

Anh còn đang lay hoay kiếm không biết Ren ở đâu thì anh nghe thấy những tiếng động lạ. Anh đi theo tiếng động, len lỏi qua những lối đi bé hẹp, trước mặt Akira là một cảnh tượng kinh hoàng. Naoki – manager của The Satan nằm dài ở giữa và chung quanh là 5 gã đang hành hạ cậu. Akira há hốc mồm, tim anh muốn ngừng đập vì máu dồn hết cả lên não. Anh trông thấy ánh mắt của cậu mờ đục, không còn ý thức, cậu nằm im không kháng cự, dạng chân rộng để hứng chịu tất cả.

Cặp đùi gầy nhỏ vênh lên, đầy những dấu tím bầm.

Phía dưới thân người là máu, dòng máu rỉ ra chảy dài xuống mặt sàn phía dưới.

“Tụi mày chết hết đi!”

Anh hét lên, lao vào. Trong cơn giận dữ, anh không biết anh đã tung bao nhiêu đòn để rồi khi nhìn lại bọn chúng nằm quay dưới sàn. Akira linh cảm nếu còn ở đây, cả anh cũng sẽ không có đường ra. Akira tháo áo khoác, trùm qua người cậu, bỏ lại quần áo cậu nát bấy trên sàn nhà. Anh xốc cậu, bế lên chạy ra ngoài trước bọn chúng có thêm “viện binh” vào để xử cả anh.

Akira đặt cậu lên cái ghế, xoay vô lăng, nhấn ga.

Anh cố gắng len theo con đường độc đạo mà khi nãy Ren đã dẫn anh vào. Sau một lúc tháo chạy, anh thoát ra được đường lớn. Akira cứ thế xông đi, anh chỉ dừng lại khi xe đã đến địa phận gần chỗ The Satan ở. Anh thở hắt ra như chính mình vừa thoát khỏi một cuộc tử chiến, quay sang Naoki, anh thấy cậu vẫn thẫn thờ, đôi mắt vô hồn của cậu nhìn ra ngoài qua ô cửa xe.

“Anh xin lỗi!”

Akira ôm choàng qua vai cậu, anh vùi mặt vào giữa vai và cổ Naoki.

“Anh xin lỗi Naoki, lẽ ra anh phải biết để vào sớm hơn”

Anh lay cậu, không ngớt lời xin lỗi. Anh cầu xin sự tha thứ nhưng vẻ mặt bình thản của Naoki vẫn không có chút động tĩnh gì. Akira nhìn cậu, một dòng lệ nóng trào ra, anh cúi xuống che mặt đi giữa lòng bàn tay. Rồi bằng bản lĩnh của một người đàn ông cứng cỏi, anh ngẩng lên, ôm lấy cậu một lúc rồi tiếp tục lái xe.

“Xuống xe thôi em, đến nhà rồi!”

Akira mở cửa xe, anh đưa tay về phía cậu nhưng Naoki vẫn ngồi yên.

“Thôi được rồi, anh sẽ đưa em vào!”

Akira thở dài, anh chồm người tới nhấc bổng cậu lên. Khi Akira đưa Naoki vào trong nhà, 2 thành viên khác của The Satan đang ngồi xem TV ở phòng khách để chờ anh về ăn chung. Vừa nhìn thấy điệu bộ tơi tả của Naoki, cả hai gần như nhảy dựng lên.

“Chuyện gì thế này?”

Arashi, Valet cùng đồng thanh, nhìn anh bằng con mắt đầy dấu hỏi.

“Không có gì đâu!”

Anh mỉm cười với họ, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Anh đưa cậu lên lầu, việc đầu tiên là đưa cậu vào phòng tắm. Anh đặt cậu xuống, thay cái áo khoác của mình bằng tấm khăn rồi bối rối nhìn cậu. Anh không biết phải làm gì thêm lúc này. Bỗng dưng cậu cử động, cậu nhìn anh, hai dòng lệ bắt đầu tuôn ra. Thế nhưng Naoki không chớp mắt, cậu cứ khóc như thế. Akira kéo mạnh cậu dựa vào bờ ngực vững chãi của anh, anh giữ cậu trong vòng tay của mình. Phải chi tôi có thể bảo vệ em…Akira nuối tiếc nghĩ thầm…

- --

Ren và Kaname đi vòng lối sau chứ không quay lại chỗ đó nữa.

Ren đưa người tình của mình lên xe, đưa anh ta quay lại căn hộ của mình. Đến nơi rồi Kaname vẫn chưa muốn buông tha cho Ren, anh ta muốn anh lên nhà của với mình nên Ren đành phải gởi xe. Kaname bật đèn, trước mặt Ren là một căn nhà nhỏ bé xinh. Phòng ốc không quá to nhưng gọn gàng, đối với con người này người ta đành phải có cảm tình từ đầu đến đuôi. Đúng là…chỉ biết được cái bên ngoài mà thôi.

“Cậu uống gì không?”

Kaname hỏi Ren, anh lắc đầu.

“Vậy…cậu cần gì?”

Kaname hỏi tiếp, anh ta nhíu mày trong lúc tháo đôi giầy cao khủng bố đó ra. Ren không đáp lại, anh đứng lên choàng tay qua eo Kaname, lôi xềnh xệch anh ta quay lại cái ghế dài. Ren đặt Kaname xuống, nhìn sâu vào cặp mắt anh ta. Cuối cùng trên mặt Kaname hiện lên một cái bĩu môi, có lẽ anh ta cũng hiểu Ren muốn làm gì. Anh cúi người, mút nhẹ cái cổ trắng ngần của người tình.

“Này…này…”

Kaname kêu lên, rên rỉ một cách đầy phục tùng nhưng dường như đang phản đối.

“Kaname, tôi cần anh một chút”

Ren nói khi buông cái tay khỏi bụng Kaname.

Một phút cho những cặp yêu nhau trao đổi bằng mắt, Kaname nhìn Ren rồi bất chợt anh ta cũng hiểu ra. Kaname lèn người xuống khỏi cái ghế, từ từ cúi sát xuống thân dưới của Ren và há miệng ra. Khi cái miệng xinh đẹp đó bao trọn lấy Ren, anh nhanh chóng cảm thấy cơ thể muốn nổ tung. Và khi cái lưỡi đầy âu yếm của Kaname lượn trên vùng nhảy cảm, Ren vô tình nắm tóc Kaname đẩy vào. Điều này khiến Kaname bị sặc khi những cảm xúc thoát ra ngoài bằng thứ chất dịch nhầy.

“Thật là…lần sau đừng có làm vậy”

Kaname kéo vạt áo lên để lau cái khóe miệng, dù gì áo anh cũng bẩn cả rồi.

Ren không nói gì, lôi Kaname quay trở lại cái ghế, liếm sạch thành quả của mình trên dính trên mặt anh. Ren ôm ghì, bấu cả tay vào hông anh, tay còn lại xoa nhẹ trên cái gáy ngọt ngào của người tình. Điều này làm Kaname thấy dễ chịu, lâu rồi không gặp nhau, không cần quan hệ cũng khiến người ta hạnh phúc nhưng…thái độ của Ren khác hẳn mọi lần. Kaname chỉ nhận ra điều này khi sắc mặt của Ren từ đầu đến đuôi vẫn y như một, không cười và cũng không trêu ghẹo anh.

“Tôi về nhé”

Ren đi về, chỉ để lại một lời chào tạm biệt.

Chẳng có màn chia tay nào nồng nàn hơn như mọi khi.

- --

“Giờ này mới về hả?”

Ren bước vào, nhướng mày ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Akira. Ba thành viên của The Satan tụ họp đầy đủ ở trong phòng khách. Ren nhìn lướt qua một dọc, thấy Akira có vẻ căng thẳng còn 2 người kia cũng tỏ ra không vui vẻ gì. Đoán chắc được nguyên nhân của việc “họp kín” bất ngờ này là từ vụ của Naoki, Ren thủng thẳng an tọa xuống ghế, hỏi bâng quơ.

“Làm gì tụ tập đông đủ vậy? Chưa ngủ à?”

“Mày…”

Vừa mới nghe câu này xong, dường như cơn giận của Akira đã chín sôi như dung nham núi lửa. Anh không còn kiềm chế được, chạy tới xách cổ Ren lên tính dọng một cái nhưng rồi…bắt gặp cặp mắt của Ren nhìn lại, anh buông cậu ta ra. Anh thấy mình quá hồ đồ trong hành động rồi.

“Sao? Naoki đã kể hết cho mấy người nghe rồi hả?”

Ren hỏi lại, tâm trạng anh cũng không tốt đẹp gì. Anh nhìn quay, thấy Arashi liếc nhìn Valet, Valet lại đưa một cái nhìn tế nhị về phía Akira rồi…2 người ấy khẽ gật đầu. Biết ngay mà!Ren nhếch mép cười, anh tỏ ra không hề hối lỗi hay ân hận gì trong vụ đấy, điều này khiến Akira điên lên được.

“Mày là đồ khốn!”

Akira kêu ré lên trong miệng, anh đã cố lắm để không đập thằng kia một trận nhừ tử.

“Sao mày có thể để cậu ấy thua trong cái trò dã man đó?”

Akira hỏi và Ren thản nhiên đáp lại.

“Vậy chứ anh muốn tôi làm gì?”

“Mày có thể không cần chơi trò đó kia mà”

“Ờ…đối với anh thì được nhưng với tôi thì không”

Akira giận tím mặt, anh giơ tay gạt tung cái mớ ly nước trên bàn. Những tiếng kêu loảng xoảng của ly vỡ kêu lên, nghe chói cả tai. Giữa Akira với Ren bây giờ thật sự nổ ra một mâu thuẫn lớn. Ren kiên quyết không nói gì thêm lý do tại sao lúc đó anh vẫn hành động như vậy. Akira đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ren, anh cho rằng nếu Ren không quan hệ với Naoki ngay từ đầu thì sẽ không dẫn đến việc Kaname nổi điên như thế.

Kaname đã từng cho một jrocker cùng thời phải á khẩu khi cậu ta dính líu đến Ren mà “không được sự cho phép”, bóp cổ người ta đến gần chết trong lúc cãi nhau. Mọi cơn điên của Kaname đều khó lường vì cậu ta cũng lầm lì và chẳng bao giờ thể hiện nó ra mặt. Rồi cũng một vụ khác, khi cậu ta gạt chân một “nạn nhân Fanservice” của Ren làm cậu này bay thẳng từ trên sân khấu cao xuống bất tỉnh 3 ngày. Đến lúc tỉnh dậy thì xin cạch, trong giới không còn ai dám béng mảng đến gần Ren mà “quá mức tình bạn”. Nhưng những vụ đó đều là “tai nạn” cả, cũng không ai trách móc được Kaname vì những cơn ghen bất tận của mình.

Cái chính hôm nay là Kaname trả thù quá độc.

Mà Ren thì lại tiếp tay cho cái việc đó diễn ra quá sức thuận lợi.

“Anh không hiểu những gì tôi làm đâu!”

Ren dằng người ra khỏi Akira khi anh nắm cổ áo Ren. Rồi bỏ đi một nước.

Một cuộc chiến đã bùng nổ ngay trong chính căn nhà của The Satan vốn êm đẹp từ lâu.

- --

Và 1 điều khủng khiếp đã thật sự đến với The Satan khi Naoki xin bỏ việc.

Cậu đưa cái đơn cho Akira xem và xin anh hãy tha thứ cho cậu. Cậu không thể sống cùng The Satan thêm một phút nào nữa. Akira lặng im nhìn cậu, nửa tháng nay Naoki đã không mở miệng nói thêm cái gì từ đêm hôm đó. Cậu lặng lẽ chu toàn công việc của mình, anh cũng thấy lạ khi cậu cứ ở lại trễ để sắp xếp hồ sơ, thì ra mục đích của cậu chỉ có vậy.

“Em hận Ren lắm đúng không?”

Akira hỏi, nhắc đến là anh vẫn còn điên tiết được.

Cậu nhìn anh rồi bất chợt mỉm cười, có vẻ như cậu không quá suy sụp tinh thần sau việc đó. Một cậu trai kiên cường và đầy cá tính. Anh nhìn cậu mà lòng cứ thấy đau, càng lúc anh càng nhận rõ được một điều là anh yêu cậu bé này biết bao nhiêu. Khốn khổ là cậu lại không yêu anh.

“Không…”

“Tại sao? Không phải vì em yêu nó quá mà mù quáng chứ?”

“Không, em không mù quáng đâu”

Naoki đang nói những điều mà Akira không tài nào hiểu nổi. Cậu nói cậu không hề cảm thấy hận Ren như anh nghĩ, thậm chí cậu còn cảm thấy bình thường hóa cảm xúc với Kaname.

“Em chợt hiểu ra những điều mà Ren không bao giờ nói”

“Điều gì?”

“Haha, chính vì cái đó mà em không cảm thấy hận hay căm ghét cái cặp đôi đó”

“Nhưng…

Càng nói Akira lại càng mù đường.

Naoki nhìn anh, rồi cậu bỗng dưng nở một nụ cười tươi tắn.

“Em đã chơi với Kaname 1 trò chơi và em thua cuộc. Khi thua thì hãy biết chấp nhận sự thất bại của mình, em không tránh né cũng không oán hận hình phạt đó. Em nghĩ rằng…em đã thua trên chính đôi chân của mình, em không thảm bại một cách thê lương”

Cậu chợt nắm lấy tay của Akira.

“Và…em cũng nhận ra được một thứ, đó là…tình cảm của anh”

Naoki nói, cậu cúi xuống để che dấu đi gương mặt đang nóng bừng và khóe mi ướt của mình.

“Em sẽ quay trở lại, và thành công”

Cậu nói khi đứng lên, rời khỏi căn phòng của The Satan, mang theo đơn xin nghỉ lên phòng giám đốc.

“Này Akira…”

Naoki quay lại, trên mặt cậu vẽ một nụ cười tuyệt đẹp cho anh, nụ cười của…thiên sứ.

“Em sẽ nghĩ về chuyện của chúng ta!”

Nói rồi cậu quay đi, đóng lại cánh cửa phòng.

Để lại một mình anh, bồi hồi những cảm xúc khó tả, ngồi sững lại trên chiếc ghế của mình.

- --

Mùa xuân của năm The Satan tròn 10 tuổi, lịch của họ được cắt sạch.

Họ đang ém quân cho đợt tung album thứ 7 của mình. Từ ngày Naoki ra đi, công việc lại đổ dồn lên vai Akira và chiến tranh lạnh nội bộ vẫn chưa chấm dứt. Arashi và Valet hàng ngày cứ phải ngán ngẩm nhìn trụ cột và linh hồn của nhóm gặp nhau với bộ mặt đưa đám. Tình yêu đúng là thứ có thể biến bạn thành thù, vì yêu, người ta dễ dàng vứt bỏ tình bạn bấy lâu để chuyển sang thù hận.

“Này Akira, buông cái đó ra, còn Ren nữa, làm ơn ngồi xuống đi!”

Valet chào thua, anh nói một cách bực bội khi chén dĩa, ly tách sắp được đem ra chưng dụng làm vũ khí ở bữa ăn tối. The Satan thường phải ăn tối với nhau vì đến lúc đó, họ chẳng còn việc gì làm. Arashi xin phép về nhà với gia đình bé nhỏ của nó, cậu ta sắp làm cha rồi. Arashi sung sướng là thế, để Valet ở lại chịu trận, dính “chưởng” chiến tranh từ 2 thành viên còn lại. Ren trưng bộ mặt bình thản đến muốn đập quay cái ghế ngồi xuống, nhưng vẫn né hướng nhìn về phía Akira ngồi đối diện.

Akira ngồi đối diện ngay đó, bắt gặp bộ mặt đó của Ren thì vơ ngay quả cam chọi.

“Thôi, thôi ngay!”

Valet hét lên khi Ren và Akira đứng lên, họ chẳng còn lời nào để nói nhau nữa.

“Tôi chịu đựng các cậu đủ rồi nha!Các cậu có còn là con nít không, già đầu cả rồi!”

Akira và Ren quay lại nhìn Drumer của nhóm đang nổ bùng trong cơn giận rồi nhẹ nhàng đáp lại chỗ của mình. Bây giờ Akira không còn là Leader đi hòa giải hay “chịu đựng” người khác mà người ta phải chịu đựng cậu ta. Valet ngán ngẩm, bây giờ anh chính là người phải đi hòa giải, anh lờ mờ thấy được cái tương lai là sẽ chẳng bao lâu, The Satan sẽ tan rã một cách nhảm nhí chỉ vì Akira hay Ren không chịu kí hợp đồng để làm ăn chung với cái đứa còn lại.

Qui tắc của DMP là cứ 2 năm kí hợp đồng 1 lần.

Điều này thuận tiện cho việc nghệ sĩ hay nhân viên của họ không thể cắt ngang hợp đồng giữa chừng. Cho dù có muốn xin nghỉ việc lắm thì trình đơn rồi cũng phải chịu đủ hạn mới được ra đi. Lần đó Naoki đã nhằm ngay đúng cơ hội để xin nghỉ việc, nếu không cậu ấy sẽ lại phải ở đây thêm 2 năm nữa. Tình hình “chiến tranh chính sự” cho thấy là 2 cái đứa cứng đầu này sẽ chịu kí tên vào bản hợp đồng mang tên “The Satan” nữa!Ngó thấy cả 2 có vẻ êm êm, chịu ngồi yên trên cái ghế, Valet bắt đầu mở miệng.

“Có chuyện gì thì phải nói ra mà giải quyết, các cậu đã đi quá xa rồi đó!”

Valet nói xong, anh ngó qua ngó lại, chẳng đứa nào nói gì.

Rồi Akira thở dài, lên tiếng khi thấy cái nhìn mang chữ “nói gì đi” của Valet dành cho anh.

“Cậu còn gì để nói với nó thì nói đi, tôi không nghĩ ra cái gì để nói. Tôi chỉ muốn đánh nhau một trận cho đỡ phiền phức, nhập viện đi cũng tốt!”

Nghe thấy vậy Ren cũng quay lại.

“Ah, thì ra anh muốn thế. Khổ thân anh, sao lâu nay không nói cái “mong ước” nhỏ bé đó ra để tôi tiễn anh một xuất nhập viện nghỉ ngơi cho sướng? Hả?”

“Này!Tôi nhịn cậu đủ rồi nha, nếu cậu muốn thì đứng lên dọn hết đi rồi chiến!”

“Anh tưởng tôi không dám hả?!Sao anh không đứng lên dọn phụ một tay?”

Trời ơi!Người nói qua, kẻ nói lại, cuối cùng tình hình chỉ thêm tệ.

“THÔI NGAY, MẤY NGƯỜI QUÊN MẤT TÔI NGỒI ĐÂY RỒI HẢ?”

Valet dọng tay xuống bàn làm nó kêu lên một tiếng động lớn.

“NGỒI XUỐNG!HOẶC TÔI CHO MẤY NGƯỜI MẤT KHẢ NĂNG NÓI VĨNH VIỄN!”

Valet thật sự nổi cáu!Sau cùng, cơn giận của anh cũng làm xẹp phần nào máu hăng trong người 2 kẻ còn lại. Bây giờ họ ngồi xuống nhưng mỗi người quay một hướng để đỡ phải nhìn cái đứa chướng mắt còn lại ngồi bên kia. Valet thở dài ngao ngán, trời ơi là trời…sao mà giống 1 lũ con nít choai choai tranh dành bạn gái vậy nè. Có cần tới cái mức không thể nói chuyện với nhau được nữa hay không?

“Bây giờ các cậu không nói chuyện với nhau được thì tôi nói. Ren rõ ràng là có lỗi với Naoki, điều này khiến Akira nổi giận là đúng. Cậu có quyền nói tại sao cậu lại làm như thế, Akira sẽ nghe, được chứ? Ren nói trước đi, cái chuyện cậu với Naoki ra sao là chuyện riêng của cậu, tôi không phán xét nhưng cái chuyện ngày hôm đó thì cậu phải giải thích”

Valet nhường quyền cho Ren được nói trước vì dù sao cậu ta cũng bé hơn Akira 7 tuổi mà, với Valet thì Ren cũng như em út trong nhà dù cậu ta chả coi các anh lớn là anh mình. Ren trầm ngâm một lúc, không nói gì, Valet hi vọng là Ren sẽ có một lời giải thích chính đáng. Hoặc nếu không, cậu ta có thể nhận lỗi về phần mình, gọi điện cho Naoki nói chuyện hay gì đó. Nhưng cuối cùng Ren vẫn nhất mực im lặng, cậu ta chỉ nói đúng một câu y như cái tối hôm đó đã nói.

“Tôi đã nói rồi, các anh không hiểu được những gì tôi làm đâu!”

Và rồi Ren quay ghế nhìn hướng ra cửa sổ.

“Tại sao?”

Valet cảm thấy khó hiểu, anh đưa chân đá mạnh vào chân Akira khi thấy cậu ta có vẻ hăng máu trở lại. Ở nhau với lâu cũng biết tính chứ, Akira không giận dai bao giờ. Cậu ta được bầu làm Leader vì là người có tinh thần trách nhiệm cao nhất, biết chăm sóc mọi người và chu toàn công việc. Ngoài ra, một đức tính tốt của Akira là chẳng để bụng chuyện gì, từ chuyện bé như con kiến cho đến chuyện cả lũ đánh nhau vỡ đầu. Valet biết Akira thế thôi nhưng cậu ta trân trọng tất cả các thành viên, nhất là Ren, nhưng sự việc này có lẽ đã quá đà và vượt qua những ranh giới trong lòng Akira.

Akira yêu Naoki thật lòng, thật tệ là bây giờ anh và cả band mới biết.

Nếu không chắc cả đám sẽ lường trước chuyện với Kaname. Người tình của Ren từng khiến cả lũ phải xanh mặt với những cơn ghen tuông của mình. Dẫu như thế như lúc bình thường thì cậu ta ngoan ngoãn, đáng yêu như một con mèo nhỏ. Chẳng có gì để ghét Kaname nhưng…tại sao lần này cậu ta lại có thể kêu một lũ toàn “đầu trâu mặt ngựa” và địa điểm lại quá kín như thế. Một câu hỏi bật ra trong đầu Valet nhưng bây giờ nó không phải là chuyện quan trọng, cái chính bây giờ là 2 cái đứa này đây.

“Vậy…cậu có thể nói tại sao cậu lại có quan hệ với Naoki không?”

“Đó là chuyện riêng của tôi chứ!”

Ren nhăn nhó phản ứng, anh rất ghét ai hỏi chuyện riêng tư của anh. Nhưng khi thoáng thấy bộ mặt nóng bừng khó chịu của Akira và gương mặt khó hiểu của Valet, Ren thở dài cất tiếng.

“Tôi không từ chối những ai yêu mến tôi!”

Với câu trả lời này, anh nhận được một ánh nhìn nảy lửa từ phía Akira.

“Vậy, cậu phản bội Kaname? Hay cậu đã làm gì quá lộ liễu khiến cậu ấy không thể nghĩ được rằng cậu chỉ đang diễn Fanservice?”

Bản chất thật sự không phải Fanservice, nhưng Valet phải hỏi thế thôi.

“Kaname…thấy bọn tôi hôn nhau hôm ở Century. Chính tôi cũng không hiểu tại sao lúc đó Kaname có thể hiện diện ở Pub. Lúc đi ra tôi có thấy 1 bóng người khả nghi nhưng người đó lại rẽ vào nhà vệ sinh nữ kế bên. Tôi nghĩ đó là Kaname”

“Cậu ta nói với cậu điều này à?”

“Không…anh ấy không nói nhưng tôi đã tự nghiệm ra”

“Ôi trời…”

Valet ôm đầu!

“Nhưng nếu chỉ hôn đơn thuần thì sự việc sẽ không tệ như thế. Tôi chắc rằng cậu đã hành động điều gì đó khác để khiến cậu ấy nghĩ rằng cậu đã quay lưng!”

Việc ghen của Kaname chính là điểm Ren chán nhất ở anh ta. Nếu anh ta không có máu ghen quá lớn thì đã không…Nhưng mà câu nói của Valet làm Ren nghĩ ra được thêm một nguyên do tại sao Kaname lại trả thù quá độc như thế. Dạo này anh né tránh Kaname, chính Ren cũng cảm thấy khó chịu khi Naoki ra đi như thế. Anh đã cố cứu cậu nhưng không thể, tình yêu của anh đối với Kaname đủ lớn để anh không thể làm Kaname bẽ mặt. Huống hồ lúc ấy còn ghen lồng lên, chỉ cần anh từ chối thì mọi việc với anh sẽ tệ đi rất nhiều.

Ren làm thế vì Kaname, nhưng anh không nói điều này cho Akira và band biết.

Chẳng lẽ anh lại nói, anh hi sinh Naoki để chứng minh với Kaname là anh chung thủy? Điên rồ!Ren cúi đầu nghĩ thầm!Kaname sai rành rành và rất quá đáng. Cuối cùng, anh đứng lên rời khỏi cái bàn.

“Akira, my leader, forgive me”

Ren nói khẽ, anh đi ra khỏi phòng mà không nói thêm điều gì.

“Akira, cậu ấy đã xin lỗi rồi, hãy tha thứ đi, được không?”

Akira quay sang nhìn Valet, ánh mắt của anh chống đối thấy rõ. Nhưng cuối cùng, anh lại khẽ gật đầu, cái quan trọng với anh là Naoki, nếu sự việc có thể đi theo một chiều hướng tốt đẹp, anh sẵng sàng cố ép mình tha thứ. Akira thở dài, anh hi vọng mọi chuyện về sau sẽ khá hơn. Band The Satan vẫn là mái nhà thứ 2 của anh, và các thành viên là những người bạn, người anh em thân thiết.

- --

Dòng chảy của số phận trước mọi cố gắng của con người vẫn không dừng lại.

Nghiệt ngã thay, số phận đã khéo sắp đặt để trêu đùa khát vọng của con người.

Tháng 4 năm ấy, Dark Angels tuyên bố tan rã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện