Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 34: “rất Trơn Láng…”



Phòng quan sát bệnh nhân là ba người một phòng.

Giường của Chu Húc và Tôn Mập cạnh nhau.

Giường trong cùng cũng đã có người nằm, còn có người nhà nằm cùng giường.

Tống Ngưỡng tìm được một chiếc ghế đẩu vuông dưới gầm giường, nằm nhoài lên giường bệnh Chu Húc, hỏi anh ta có muốn ăn gì không.

Chu Húc nói không thấy ngon miệng.

Tôn Mập đang ngủ, vì vậy bọn họ nói chuyện rất khẽ khàng.

“Lần đầu tiên cậu thi đấu được hạng tư đã là rất tốt rồi.” Chu Húc nói.

Tống Ngưỡng âm thầm thở dài, thi đấu được giải tư mà cứ như thi cử được 59

điểm, nói ra thấy mất mặt, nhớ đến thì tiếc nuối, ngay cả rắm còn không cần đánh.

Tốc độ truyền dịch rất chậm, bọn họ nằm mãi mà bây giờ mới chỉ được nửa bịch, vẫn còn một bịch lớn và hai bịch nhỏ.

Tống Ngưỡng tính toán thời gian, có lẽ phải đến mười giờ mới có thể truyền xong, bèn xuống tầng thuê sạc dự phòng.

Hơn tám giờ, trận chung kết thi đấu đơn nam mới kết thúc.

Trong phòng bệnh lại có thêm một tốp người nữa đến, do quá ồn ào nên bị y tá trưởng đuổi ra ngoài.

Cả lũ ngồi trên hàng lang tầng trệt, mồm năm miệng mười phân tích nguyên nhân sinh bệnh, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn quay trở về bánh bao ăn sáng.

Do sau bọn Tôn Mập lại có người xuất hiện tình trạng nôn mửa, Ngô Gia Niên đi hỏi mấy sinh viên đau bụng, buổi sáng bọn họ đều mua đồ ăn của tiệm đó.

“Sau đó còn ai gặp sự cố nữa?” Vu Thận Vi hỏi.

“Mấy người trường thể thao, nhưng mà trường họ gần đây nên đưa thẳng về luôn.”

“Chắc chắn là đồ ôi thiu.”

Lý Tầm không tham gia thảo luận quá nhiều.

Anh thuộc phái hành động, lên mạng search thẳng trang web của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm để tìm số khiếu nại.

Ngô Gia Niên hỏi: “Khiếu nại kiểu này có tác dụng không thầy?”

“Tôi chưa thử bao giờ, nhưng nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.”

Lý Tầm gọi điện thoại với bên kia mãi, nói rõ ràng ngọn nguồn, đối phương lưu lại phương thức liên lạc của anh, nói sẽ nhanh chóng cử người tiến hành lấy mẫu kiểm tra rồi sẽ liên lạc lại với anh sau.

Tại thời điểm này thì chỉ có thể kết thúc chóng vánh như vậy, chuyện sau này đành phải đợi kết quả kiểm tra và xử lý.

Sáng mai còn phải thi đấu, huấn luyện viên trưởng dẫn một tốp thanh niên loi choi ra ngoài.

Lúc lên xe kiểm kê sĩ số, phát hiện ra sót mất một chú “khỉ”.

———-Ba tiếng trước, Tống Ngưỡng đã hỏi ý kiến Lý Tầm về việc ở lại qua đêm nhưng bị từ chối một cách tuyệt tình.

Vì vậy, cậu quyết định thực hiện một cách tiếp cận khác, bắt đầu từ bên huấn luyện viên trưởng.

Vừa nãy khi cả nhóm nói phải lên đường trở về trường, cậu trốn sau một cây cột ở tầng dưới của bệnh viện, nhìn bọn họ lần lượt lên xe mới canh đúng giờ bấm máy gọi điện thoại cho huấn luyện viên trưởng, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Truyền dịch phải có người trông chừng mới được, em ở lại thay phiên huấn luyện viên để anh ấy nghỉ ngơi.

Em đã đặt phòng trước giúp anh ấy rồi, đêm nay sẽ nghỉ lại ở gần bệnh viện, mọi người cứ đi trước đi.”

Sắc trời bên ngoài đã tối mịt, huấn luyện viên trưởng không gọi lại xác nhận chuyện này nữa mà cứ để tài xế khởi động xe.

Dù sao trước mặt mọi người, hình tượng của Tống Ngưỡng vẫn là một sinh viên ngoan ngoãn, ai mà ngờ được sinh viên ngoan thì cũng biết lươn lẹo đi lừa người khác, đã vậy còn rất tươm tất đâu vào đó, không tóm được sơ hở nào.

Đuôi xe di chuyển thoát khỏi tầm nhìn, Tống Ngưỡng nắm chặt tay, nhỏ giọng “Yes” một tiếng.

Kế tiếp phải công phá thành trì bên Lý Tầm mới được.

Chắc chắn Lý Tầm không dễ đối phó như huấn luyện viên trưởng, cậu ngồi dưới tầng đánh mấy trận game, còn đặt thêm đồ ship, tính toán xe buýt trường đã vào đường cao tốc mới gỡ giấy bạc giữ ấm xuống hủy dấu vết, sau đó xách túi nilon lên tầng.

Lý Tầm vừa thấy cậu thì rất kinh ngạc.

“Sao em còn chưa đi?”

“Em đi mua cháo, xung quanh đây có rất nhiều hàng quán.

Em chạy xa quá, bên huấn luyện viên trưởng rất vội nên em mới bảo bọn họ đi trước.

Dù sao thì anh cũng ở đây, coi như em cũng ở cùng mọi người luôn.”

Tống Ngưỡng biết mình có tật nói dối sẽ đỏ mặt, vì thế vừa rồi ở dưới tầng cậu đã soi gương diễn tập rất nhiều lần.

Câu chuyện có nguyên nhân có kết quả, còn lồng ghép cả chuỗi thời gian, kết hợp thêm kỹ thuật diễn đỉnh cao, thành công dao động được Lý Tầm.

“Được rồi, đúng lúc anh cũng đói bụng, có phần không?”

“Có ạ, em mua ba phần.”

Tôn Mập đã tỉnh, vừa nghe thấy đồ ăn là dỏng tai lên, “Cháo gì đấy?”

Chu Húc vẻ mặt không còn gì để nói: “Cậu còn khẩu vị muốn ăn cơ à?”

“Đương nhiên không có khẩu vị, nhưng mà nôn hết sạch ra nên giờ bụng trống rỗng, phải ăn gì lót dạ chứ bụng tôi không chịu được đâu.

Tôi đoán nó đói đến hóp cả dạ dày vào rồi.”

Tống Ngưỡng: “…”

Cuối cùng cũng truyền xong bịch nước muối cuối cùng, y tá tiến vào đo các chỉ số nhiệt độ cho bọn họ.

Hai người đều sốt nhẹ, nhiệt độ hơi cao, chỉ có điều y tá nói đây là tình trạng bình thường, từ ngày mai uống thêm thuốc sẽ không sao nữa.

Lý Tầm hỏi cô: “Bên này có chỗ nào cho người nhà ngủ lại không ạ? Đơn giản thôi cũng được.”

Vẻ mặt y tá khó xử: “Xin lỗi, không có rồi.

Giường ngủ ở đây có hạn, hoặc là chen chúc nhau một chút hoặc là nên về nhà cũng tốt.

Bụng hai người bọn họ cũng không còn đau nữa nên không có vấn đề gì lớn đâu, không cần để mắt quá kỹ.

Hai người là người địa phương sao?”

“Nhà chúng tôi hơi xa.” Lý Tầm nói cảm ơn, quay đầu thăm dò ý Tống Ngưỡng, “Hay là chúng ta thuê một phòng gần đây?”

Trong lòng Tống Ngưỡng đang nổ pháo hoa khắp trời, cậu ép khóe miệng đang cong lên, tỏ ra tiếc nuối thở dài: “Thế cũng được, cũng chỉ đành vậy.”

Lý Tầm ngồi trên ghế lướt web, Tống Ngưỡng gác khuỷu tay lên vai chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cậu nhìn thấy một phòng homestay phong cách rất tao nhã.

“Trông điều kiện chỗ này có vẻ cao cấp, sao chỉ có 30 tệ nhỉ?”

(*) Khoảng hơn 1 triệu VND.

Lý Tầm nhấn vào xem thử, 30 tệ một giờ, ngoài ra còn tính thêm cả phí dịch vụ dọn dẹp.

Hơi lừa đảo.

Tại thời điểm này, các khách sạn có điều kiện khá hơn gần đây đều không thể đặt được phòng giường đôi, chỉ có phòng đơn, giường hai người và phòng cho các cặp đôi yêu nhau để lựa chọn.

“Phòng đôi này trông khá ổn, còn có giường tròn, em chưa được ngủ giường tròn bao giờ.”

Riêng điểm này thì Lý Tầm không nghe theo cậu, cuối cùng chọn giường hai người, bởi vì trước đây vì tò mò nên anh đã từng chọn giường tròn, không thả chân xuống được, đã thế xoay người còn dễ đập đầu.

Khách sạn cách bệnh viện chưa đến một cây số, bọn họ chạy thẳng tới luôn.

Tuyết đã ngừng rơi, cây hoàng dương(*) ven đường vẫn còn dính một ít tuyết, mặt vũng nước đọng còn lóe lên ánh sáng, tựa như vừa mới có một cơn mưa lớn, trong không khí ngai ngái mùi bùn đất ẩm ướt.

(*) Một loài cây gỗ nhỏ thường xanh lớn chậm, phần lớn các loài sinh sống trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới; chỉ có các loài ở châu Âu và một số loài châu Á là chịu được lạnh.

Hai người tay dài chân dài, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã đến nơi.

Bố cục căn phòng giống như trên ảnh, sau khi đi vào bên tay trái là phòng tắm, bên tay phải là tủ quần áo, phía trước là giường và tủ ti vi, còn có một ban công nhỏ.

Căn phòng này nhỏ hơn một chút so với tưởng tượng của Tống Ngưỡng, nhưng cách trang trí vô cùng ấm áp.

Nền tường là màu xanh sẫm, màu sắc mang hơi hướng điền viên của Anh Quốc, đầu giường còn bày ngọn nến thơm hoa cỏ, vừa bước chân vào phòng là có thể ngửi thấy mùi hương nước cốt dừa.

Tống Ngưỡng giống y như người vừa mới bước vào tuần trăng mật, chụp lấy chụp để với tất cả cảnh trong phòng, bật khung lưới hết lần này tới lần khác.

Lý Tầm tắm nước nóng xong ra ngoài, sấy khô tóc, vừa quay đầu đã phát hiện ra gương mặt nhỏ kia vẫn đang căng mắt ra chỉnh ảnh.

“Sao giống con gái thế hả?” Lý Tầm đi tới, rút điện thoại di động trong tay cậu, không ngừng thúc giục nói: “Mau đi tắm rửa đi, mai em còn muốn bò dậy không?”

Anh tiện thể nhìn lướt qua màn hình điện thoại, vị trí trung tâm của khung lưới là hình ảnh Tống Ngưỡng ngồi trước gương kiêu hãnh hất tóc ra đằng sau, nhưng do không đủ sáng nên chụp có hơi nhòe.

Trên vòng bạn bè còn chặn hai nhóm là “Gia đình” và “Họ hàng”.

“Sao cứ như hai chúng ta ra ngoài yêu đương vụng trộm vậy?”

Tống Ngưỡng gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói: “Người nhà em vẫn chưa biết chuyện em gia nhập đội trường.

Em nói với bọn họ là em đi cùng bạn cấp 3 ra ngoài du lịch.”

“Em không thêm anh vào là dở rồi.”

(*) Chắc ý anh Tầm là không thêm anh vào danh sách chặn, không sợ anh nói với bố mẹ sao.

Tống Ngưỡng không giải thích gì thêm, lúc đứng dậy cậu vô thức đảo mắt qua trước ngực anh.

Lý Tầm đang mặc áo ngủ được treo sẵn trong tủ, cổ rộng chữ V, cái cúc đầu tiên được cài dưới ngực, phơi bày phong cảnh tuyệt đẹp của thánh địa tam giác, dây thắt lỏng lẻo buộc lại.

Cái áo ngủ này quá ngắn với anh, tay áo chỉ có thể che được nửa cánh tay, vạt áo thì càng khỏi phải nói.

Lý Tầm vứt khăn tắm trong tay sang trùm lên đầu cậu, xoa mạnh, nghiến răng nghiến lợi không ngừng thúc giục: “Nhanh, khẩn trương.”

Tống Ngưỡng cười ha ha, lúi húi tìm trong tủ quần áo một cái áo ngủ khác, khoa tay múa chân trước gương một lúc.

Cậu cứ tưởng mình sẽ khá hơn Lý Tầm một chút, không ngờ cái này là dành cho con gái.

Vẫn là kiểu dáng của nữ giới sáng tạo và gợi cảm hơn hẳn.

Vị trí eo lưng được thiết kế xẻ tà, mặc vào trông như nghệ sĩ thảm đỏ tranh nhau lên sàn, trước ngực sau lưng dưới chân đều lộ hết ra.

Cậu vật lộn mãi, không biết nên làm thế nào.

“Cái quái gì thế này…”

Lý Tầm chui vào chăn, ngẩng đầu lên nhìn cái áo trong tay cậu, nói: “Em cũng có thể lựa chọn ngủ khỏa thân, anh không ngại đâu.”

Tống Ngưỡng nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

Mặc dù cậu rất mong chờ mình và Lý Tầm có thể trần trụi ôm nhau ngủ một ngày, nhưng mà thật sự đến giờ phút này vẫn thấy xấu hổ kinh khủng, giống như cô gái sắp lên kiệu hoa.

“Nhưng mà em ngại.”

Hơi nóng trong phòng tắm còn chưa hạ nhiệt, lúc Tống Ngưỡng đi vào thấy rất dễ chịu.

Khi cậu soi gương đánh răng thì bất ngờ phát hiện ra trên kệ khăn mặt bên cạnh có treo quần lót và bít tất.

Đồng tử mở to ra, cậu ngậm bàn chải đánh răng thò nửa người ra ngoài xác nhận, “Thầy ơi, anh không mặc quần lót à?”

“Ờ.” Lý Tầm đang đọc tài liệu trên điện thoại, “Treo trong đấy không khô được, lát nữa em giúp anh mang ra ngoài treo dưới điều hòa.”

Dáng vẻ điềm tĩnh thản nhiên của anh khiến Cừu nhỏ giật mình cứng họng không trả lời được.

Tống Ngưỡng quay về súc miệng, chần chừ hồi lâu rồi lại chui đầu ra hỏi: “Thế lát nữa em cũng không mặc quần được không?”

Lý Tầm cảm thấy dáng vẻ cậu muốn trưng cầu ý kiến của anh thật sự vừa buồn cười vừa đáng yêu.

“Tùy em, em muốn giặt thì giặt, không muốn giặt thì sáng mai tính tiếp, anh không để ý nhiều thế đâu, nhưng mà——–” Lý Tầm gõ lên màn hình điện thoại, “Muộn lắm rồi đấy, tốt nhất em nên kết thúc cuộc chiến nhanh nhất có thể đi.

Anh đang ngủ mà bị đánh thức sẽ rất cáu bẳn đấy.”

Tống Ngưỡng biến mất trước mặt anh bằng tốc độ ánh sáng, ngay sau đó vang lên tiếng nước chảy rõ ràng.

Lý Tầm tiếp tục lướt mạng, trên WeChat vang lên thông báo cuộc gọi video, người gọi đến là “Bố” nhưng xuất hiện trên màn hình lại là gương mặt nhỏ phúng phính của Lý Sơ Chi.

“Sao cháu còn chưa ngủ?” Lý Tầm hỏi.

Thật ra cô nhóc vừa mới tỉnh ngủ, tóc tai rối bời xõa trên bả vai, gương mặt bị máy sưởi trong phòng phả vào ửng hồng.

Cô nhóc dẩu môi, vẻ mặt ấm ức, “Cháu mơ thấy ác mộng nên không ngủ được.”

“Cháu mơ thấy ác mộng gì?”

Giọng nói non nớt của Lý Sơ Chi đầy vẻ bực bội oán trách, “Cháu mơ thấy cậu không cần cháu nữa.”

Gần đây Lý Sơ Chi thường xuyên mơ thế này.

Trong lòng Lý Tầm thấy khó chịu, anh có thể đoán được nguyên nhân là gì, bởi vì khi còn bé anh cũng từng có một khoảng thời gian mơ thấy ác mộng như vậy, không phải mơ thấy bố không cần anh nữa thì cũng là ông bà nội bỏ anh đi.

Lý Tầm trấn an cô bé bằng giọng dịu dàng: “Giấc mơ ngược lại với hiện thực, yên tâm đi, sao cậu có thể không cần cháu được?”

Lý Sơ Chi hỏi: “Sao cậu vẫn chưa về nhà? Cô Tôn cũng được nghỉ rồi mà.”

Lý Tầm: “Chẳng phải mấy hôm trước cậu đã nói với cháu rồi sao? Cậu phải đưa sinh viên đi thi đấu, mấy hôm nữa sẽ về, cháu quên rồi à?”

Đúng lúc này Tống Ngưỡng vừa ra khỏi nhà vệ sinh, hỏi: “Anh đang nói chuyện với ai thế?”

Lý Tầm quay ống kính về phía cửa phòng tắm, “Em gái em.”

Khi đảo mắt qua Tống Ngưỡng, anh đứng hình trong giây lát.

Thật ra Tống Ngưỡng ăn mặc vô cùng dè dặt bảo thủ, thân trên mặc áo hoodie của cậu, toàn bộ chiếc áo ngủ được gấp đôi lại và thắt trên eo cậu, nhìn từ xa giống như chiếc váy ngắn xẻ tà, mà điểm nổi bật hơn cả lại là đôi chân cậu.

Khung xương Tống Ngưỡng không lớn, dáng hình đôi chân vừa dài vừa thon, lại còn không có lông chân, thoạt nhìn như người mẫu nữ mang vẻ đẹp phương Tây.

Ở một mức độ nào đó đàn ông thường rất hay để ý đến những đôi chân đẹp, Lý Tầm khen thật lòng: “Chân em dài thật.”

“Di truyền từ mẹ em đấy.”

Mắt nhìn thấy Tống Ngưỡng đang quỳ bò vào ổ chăn, Lý Tầm tựa như phát hiện ra đại lục mới, cong khóe môi lên, cố nhịn không với tay sang vỗ một cái, kích động nói: “Mông cũng rất cong.”

“…”

Gương mặt nhỏ của Tống Ngưỡng đỏ lựng, cậu từ từ chui vào trong chăn, lúc chen chân không cẩn thận đá phải chân người nào đó.

Giờ phút này cậu giống như chuồn chuồn đậu trên lá cây uống sương sớm, gió thổi nhẹ thôi cũng có thể khiến cả người cậu lung lay run rẩy, sau lưng tựa như có đôi cánh đang nghịch nước.

Chăn hơi bé, sau khi cậu chui vào thì Lý Tầm buộc phải dịch sang bên cạnh cậu, nói: “Sơ Chi muốn nói chuyện với em.

Con bé mơ thấy ác mộng, em dỗ nó đi.”

Bắp đùi bọn họ gần như áp sát vào nhau, Tống Ngưỡng cảm giác được nhiệt độ nóng ấm của anh thì giống như bị sét đánh, ngồi thẳng người lên.

Ngay sau đó, cậu ngửi thấy mùi hương bạc hà tươi mát——–Là mùi kem đánh răng giá rẻ có sẵn trong phòng tắm.

Tất cả những mùi hương bình thường và xúc cảm một khi cùng xuất hiện trên người Lý Tầm sẽ tạo ra phản ứng hóa học kỳ diệu.

Tống Ngưỡng kéo một đoạn áo ngủ ngắn bị Lý Tầm đè lên, che lấy bộ phận nhạy cảm của mình.

Bọn họ thay phiên nhau kể chuyện cổ tích cho Sơ Chi.

Đến khi Lý Sơ Chi ngủ thiếp đi, hai người đều bị quá đồng hồ sinh học, trân mắt nhìn lên đèn treo trần nhà.

Hiệu quả cách âm của căn phòng bình thường, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng người đi lại trên hành lang, cùng với âm thanh ô tô chạy vút qua bên ngoài.

Bóng cây giương nanh múa vuốt đu đưa trước cửa sổ.

Tống Ngưỡng khẽ giọng hỏi: “Thầy ơi…”

“Hửm?”

“Anh còn chưa ngủ à?”

“Ừ.” Lý Tầm quay đầu sang, “Em cũng lạ giường sao?”

Đương nhiên không phải.

Chủ yếu là vì anh.

“Chắc vậy.” Tống Ngưỡng lại hỏi: “Bình thường không ngủ được thì anh làm gì?”

Lý Tầm im lặng một lúc rồi bật cười thành tiếng: “Không nói được.”

“Có gì mà không được…” Tống Ngưỡng kịp phản ứng hiểu ra, người nóng như quả khí cầu sắp nổ tung.

Cậu kích động kéo chăn lên che nửa gương mặt lại, “Anh háo sắc quá.”

“Em mới háo sắc, anh còn chưa nói gì em đã nghĩ đến nó rồi.” Lý Tầm lầm bầm, “Cũng không biết ai mới là người tích trữ một đống thế giới động vật trong điện thoại di động.”

“Sao anh vẫn còn nhớ rõ thế? Thật ra em đã xóa hết rồi, xem không hay…”

“Thì vẫn là xem rồi.”

“Ê!” Tống Ngưỡng duỗi mạnh chân ra, xoay tít lại thành một con sâu bướm trong chăn, “Thật sự không quá đà như anh nghĩ đâu, rất rất lâu rồi em không xem nữa.”

Lý Tầm nhấc chân qua đè lên hai bắp chân cậu, “Em đừng nhúc nhích, hơi ấm bị em cuốn bay rồi———-Em còn dùng sữa tắm đấy à?”

Tống Ngưỡng cứng đờ ra như khúc gỗ, hô hấp thay đổi trở nên từ tốn thận trọng hơn.

Cậu chớp mắt hỏi: “Sao anh biết? Có mùi à?”

“Rất trơn láng…”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện