Em Về Cùng Ngày Nắng
Chương 27: Đã ghiền chưa
Ánh mắt Lục Chấp rơi sững trên người cô, đến chớp cũng không hề chớp lấy một cái, Ninh Trăn cố giữ vẻ điềm tĩnh chào ban giám khảo xong, từ trên sân khấu đi xuống.
Sau tấm rèm sân khấu màu đen, nhân viên hậu trường là một người đàn ông trẻ tuổi, hướng về phía cô mỉm cười: “Em nhảy đẹp quá, nhất định sẽ được lọt vào vòng trong, có muốn ra phía sau ngồi đợi kết quả không?”
Lúc này trái tim Ninh Trăn vẫn còn đang đập thình thịch, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, đêm nay đối với cô mà nói là một sự khởi đầu hoàn toàn mới.
Ánh đèn, sân khấu, những bước nhảy phóng khoáng tự do, dường như đến cả đầu ngón chân cũng chất chồng sức mạnh, mỗi bước chạm đất đều nhẹ hẫng như tơ trời, đã bao lâu rồi cô không cười thế này.
Trong cơ thể cô tựa hồ có một linh hồn say ngủ nhiều năm bỗng giật mình choàng tỉnh, dẫu đâu đó vẫn còn thoáng hoảng hốt khi nhìn thấy Lục Chấp nhưng thứ cảm giác mặc ý tung hoành đang vươn mình trỗi dậy khiến cô bỗng thấy can đảm lạ thường.
“Xin hỏi, ngoài cửa chính của đại sảnh hội trường có còn lối nào khác để ra ngoài không ạ?”
Nhân viên hậu trường lắc đầu, nét mặt có phần khó hiểu nhìn Ninh Trăn.
Ninh Trăn biết không cách nào thoát được, rất lâu rồi cô mới lại cảm thấy bản thân tươi sáng tràn ngập sức sống như lúc này, Lục Chấp ư… chỉ là một cậu nhóc mười tám tuổi, cô sợ gì chứ?
Ninh Trăn mỉm cười nói cảm ơn rồi vòng qua bên phải đi ra ngoài đại sảnh.
Rất nhiều người kín đáo nhìn cô, nhận ra cô là thí sinh vừa mới thi ban nãy, ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ không che giấu.
Một người muốn trở thành ca sĩ cần phải có giọng hát trời cho, vũ công cũng vậy, bên cạnh việc chịu đựng khổ luyện cũng đòi hỏi khả năng thiên phú. Có người vất vả nhiều năm nhưng chỉ có thể học được cái tương tự của động tác, nhảy có dáng hình nhưng không có linh hồn.
Âm nhạc lại lần nữa vang lên trên sân khấu, sau khi bước ra khỏi đại sảnh, cảm giác mát lạnh của đêm mùa hè phả tới đánh tan cái oi bức trong khán phòng.
Ninh Trăn ôm lấy hai cánh tay, trang phục ẩm ướt mồ hôi bị gió thấm vào se lạnh.
Ánh đèn trong đại sảnh sáng rực rỡ khiến màn đêm bên ngoài bị nhuộm đẫm thành một màu lam đậm, cô hít sâu một hơi, nhìn thấy Lục Chấp đứng ở cửa.
Anh đưa lưng về phía ánh sáng, đầu khẽ cúi, khoảnh khắc nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên nhìn cô.
Cô đứng trong ánh sáng chói lòa, anh đang ở bên ngoài nơi bóng tối.
Ninh Trăn không thấy rõ nét mặt anh, cô chớp chớp mắt, đoán chừng đang hậm hực không vui rồi.
Dường như phần dũng khí còn sót lại trong cơ thể dâng tràn vô tận, cô cười khúc khích: “Lục Chấp.”
Cô cũng không biết vì sao mình lại cười, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sống lại sống lại, quả nhiên đã cho cô một cơ hội để cô nắm giữ vận mệnh mình.
Lục Chấp mặt mày đang sa sầm xụ xị bỗng ngây ra sửng sốt.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười thế này, như cánh hoa đẹp nhất mùa hạ, rạng ngời khoe sắc, rực rỡ kiêu kỳ.
Anh nghe trái tim mình run rẩy, không nỡ vươn tay hái, cũng không dám chạm vào.
Yêu thích quyến luyến mọc tràn như dây leo bò lên phủ kín trái tim anh.
Cô từ trong ánh sáng đi tới trước mặt anh, khẽ ‘ơ’ một tiếng.
Ninh Trăn thật thà nói: “Lục Chấp, mặt anh đỏ quá.”
Anh xụ mặt, cúi đầu nhìn cô. Cô vẫn cười thật tươi, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, một nụ cười rạng ngời hạnh phúc mà dù có trải qua trăm kiếp anh cũng không thể quên.
Không thẹn thùng, không rụt rè nhút nhát, đẹp không gì sánh nổi.
Hơi thở anh dồn dập, không cách nào khống chế được trái tim đập điên cuồng.
Lục Chấp nắm cổ tay cô, kéo cô khỏi đại sảnh. Ninh Trăn không vùng vẫy, để mặc anh dắt đi.
Cho dù hiện giờ toàn thân ngập tràn sức sống, cô cũng chạy không lại tên khốn này.
Hừm, dù sao lúc này cô cũng không sợ.
Hai người bước dọc con phố, những ngọn đèn neon rực rỡ nhấp nháy muôn vạn ánh màu, đêm đã khuya, mười hai giờ sắp gõ cửa bước sang ngày mới, tiếng ồn ào huyên náo cũng khép lại, trên đường chỉ có xe cộ vụt lướt qua và những tiếng còi thi thoảng vang lên.
Bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh lạnh ngắt.
Lục Chấp dừng bước, vẫn không cách nào bình tĩnh.
Anh quay đầu lại, cô nhóc sau lưng thành thật nhìn anh, đôi mắt to long lanh hoạt bát, anh siết chặt lòng bàn tay, như lại nhìn thấy tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách trên sân khấu.
Anh cảm thấy như chỉ vừa biết cô.
Buồn bực khó chịu, thật muốn hút một điếu thuốc để trấn tĩnh lại.
“Ninh Trăn, em muốn đùa chết anh phải không?”
Ninh Trăn cảm thấy cô oan uổng chết đi được, bộ dạng này của anh rõ ràng là muốn hù chết cô. Cô buồn cười, lắc đầu: “Không có, em đã nói đủ cách để anh đừng đến.”
Anh bị thái độ quật cường bất khuất này của cô chọc cho phì cười, đưa tay giữ cằm cô: “Ninh Trăn, em biết mình đang nói gì không?”
Cô rất tỉnh táo, hào khí dâng vạn trượng, có gì mà sợ.
Anh cười khẽ một tiếng, trong mắt như có hàng ngàn hàng vạn ánh sao trôi lạc, cúi đầu xuống, ấn môi mình vào môi cô.
Đêm bỗng yên lặng trong nháy mắt, đèn đường cũng trở nên mờ ảo.
Cô mở to hai mắt, chí khí hào hùng vạn trượng loáng cái biến thành hoảng loạn, không còn sức lực để nghĩ tới chuyện gì, cuống cuồng duỗi tay đẩy anh ra. Anh phản ứng nhanh hơn, bắt lấy tay cô, ôm chặc thắt lưng cô.
Không biết là tim ai, đập dồn như trống trận.
Động tác của anh mạnh mẽ ngang ngược, sau lưng cô là trụ đèn đường lạnh ngắt, phía trước là cơ thể anh dán sát nóng hừng hực.
Hơi thở hòa vào nhau, cô ngọ nguậy không thoát được, chỉ có thể lắng nghe tiếng thở gấp nặng nề của anh. Cánh tay trên hông càng siết chặt hơn.
Ninh Trăn nhấc chân, hung hăng giẫm anh một cái.
Anh ‘xuýt’ một tiếng khe khẽ trong miệng, cuối cùng cũng lui ra. Vùi đầu vào cổ cô, phì cười thành tiếng: “Đã ghiền chưa? Cho anh hôn một cái nữa, tùy em mặc sức giẫm được không?”
Gương mặt cô đỏ bừng, toàn bộ dũng khí trước đó biến thành run rẩy, lúc này chỉ thấy chân tay bủn rủn nhũn chi chi.
Lục Lục Lục Chấp…
Không biết là cô điên hay anh điên.
Giọng nói của thiếu niên rất thấp: “Không phải em lợi hại lắm à? Em run cái gì mà run?”
“Lục Chấp, anh buông tay ra trước đi đã.”
“Ninh Trăn, em không có sợ anh, em sợ cái gì? Hửm?”
Cô giật mình sửng sốt, dần trấn tĩnh lại nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, nhịp thở cũng thật khó ổn định.
“Trước, trước… anh buông ra trước đã.”
Đèn đường treo cao trên đầu bọn họ chiếu sáng choang, cổ cô trắng muốt, thân hình trong lòng mềm mại yêu kiều.
Ánh mắt anh thâm trầm, cơ thể nhảy múa, có thể không mềm mại sao?
Anh buông cô ra: “Đừng nhảy, về với anh được không?”
Ninh Trăn cắn môi, lắc đầu.
Anh cong khóe miệng, ngữ điệu không mấy ấm áp: “Em thích đến vậy ư?”
Thật sự rất thích, cô giương mắt nhìn anh, nghiêm túc gật đầu. Hiện giờ trong lòng cô đang rối tung rối mù, lúc là khoảnh khắc sự tự tin rực rỡ tan biến, lúc là nụ hôn ngang ngược bá đạo kia của Lục Chấp.
Cô mơ mơ màng màng, lúc hoàn hồn lại, càng xấu hổ hơn.
Đời này, rõ ràng cô và anh không có quan hệ gì, Lục Chấp đây là không nói lý lẽ, là đùa giỡn lưu manh!
Mặt cô lại ửng lên, phảng phất trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác vừa nãy.
“Ninh Trăn, cái gì em cũng thích, chỉ không thích lão tử đúng không?” Ngữ điệu của anh lạnh lùng, Ninh Trăn tức đến mắt cũng đỏ hoe, rõ ràng là anh nói chuyện không có lý lẽ.
Không khí giằng co bủa vây.
Chợt có tiếng ding dong điểm chuông báo giờ, Ninh Trăn bất giác sững người nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử gắn trên nóc tòa nhà đối diện.
Kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ.
Thời khắc cuối cùng, sinh nhật của Lục Chấp.
Anh vất vả ngược xuôi cả quãng đường dài không nghỉ, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Cứ như vậy chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm cũng chỉ có cô. Từ trước đến nay anh không học được cách bỏ cuộc, chỉ biết liều mình chống lại, cũng sẽ theo đuổi suốt đời.
Cô bỗng dưng thấy trái tim ê ẩm chua xót, tựa hồ có thể cảm nhận được nỗi khổ sở trong lòng anh. Tựa như con thú bị vây hãm cố gồng mình giãy dụa, muốn phóng túng muốn bất chấp làm theo ý mình, nhưng lại e dè sợ hãi, sợ làm tổn thương cô.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiếng chuông thứ mười hai vang lên, cô cuống quýt: “Lục Chấp, chúc mừng sinh nhật.”
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh tức khắc vỡ tan, khóe môi nhếch lên tràn ngập hứng thú: “Ninh Trăn, sao em biết, hôm nay là sinh nhật anh?”
Ninh Trăn thuỗn mặt ngơ ngác, cô đã làm chuyện ngu xuẩn rồi a a a! Đời này Lục Chấp căn bản chưa kịp nói, cô đã tự mình choáng váng khai ra.
“Hửm?”
Sau tấm rèm sân khấu màu đen, nhân viên hậu trường là một người đàn ông trẻ tuổi, hướng về phía cô mỉm cười: “Em nhảy đẹp quá, nhất định sẽ được lọt vào vòng trong, có muốn ra phía sau ngồi đợi kết quả không?”
Lúc này trái tim Ninh Trăn vẫn còn đang đập thình thịch, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, đêm nay đối với cô mà nói là một sự khởi đầu hoàn toàn mới.
Ánh đèn, sân khấu, những bước nhảy phóng khoáng tự do, dường như đến cả đầu ngón chân cũng chất chồng sức mạnh, mỗi bước chạm đất đều nhẹ hẫng như tơ trời, đã bao lâu rồi cô không cười thế này.
Trong cơ thể cô tựa hồ có một linh hồn say ngủ nhiều năm bỗng giật mình choàng tỉnh, dẫu đâu đó vẫn còn thoáng hoảng hốt khi nhìn thấy Lục Chấp nhưng thứ cảm giác mặc ý tung hoành đang vươn mình trỗi dậy khiến cô bỗng thấy can đảm lạ thường.
“Xin hỏi, ngoài cửa chính của đại sảnh hội trường có còn lối nào khác để ra ngoài không ạ?”
Nhân viên hậu trường lắc đầu, nét mặt có phần khó hiểu nhìn Ninh Trăn.
Ninh Trăn biết không cách nào thoát được, rất lâu rồi cô mới lại cảm thấy bản thân tươi sáng tràn ngập sức sống như lúc này, Lục Chấp ư… chỉ là một cậu nhóc mười tám tuổi, cô sợ gì chứ?
Ninh Trăn mỉm cười nói cảm ơn rồi vòng qua bên phải đi ra ngoài đại sảnh.
Rất nhiều người kín đáo nhìn cô, nhận ra cô là thí sinh vừa mới thi ban nãy, ánh mắt hiện lên vẻ hâm mộ không che giấu.
Một người muốn trở thành ca sĩ cần phải có giọng hát trời cho, vũ công cũng vậy, bên cạnh việc chịu đựng khổ luyện cũng đòi hỏi khả năng thiên phú. Có người vất vả nhiều năm nhưng chỉ có thể học được cái tương tự của động tác, nhảy có dáng hình nhưng không có linh hồn.
Âm nhạc lại lần nữa vang lên trên sân khấu, sau khi bước ra khỏi đại sảnh, cảm giác mát lạnh của đêm mùa hè phả tới đánh tan cái oi bức trong khán phòng.
Ninh Trăn ôm lấy hai cánh tay, trang phục ẩm ướt mồ hôi bị gió thấm vào se lạnh.
Ánh đèn trong đại sảnh sáng rực rỡ khiến màn đêm bên ngoài bị nhuộm đẫm thành một màu lam đậm, cô hít sâu một hơi, nhìn thấy Lục Chấp đứng ở cửa.
Anh đưa lưng về phía ánh sáng, đầu khẽ cúi, khoảnh khắc nghe thấy tiếng động, ngước mắt lên nhìn cô.
Cô đứng trong ánh sáng chói lòa, anh đang ở bên ngoài nơi bóng tối.
Ninh Trăn không thấy rõ nét mặt anh, cô chớp chớp mắt, đoán chừng đang hậm hực không vui rồi.
Dường như phần dũng khí còn sót lại trong cơ thể dâng tràn vô tận, cô cười khúc khích: “Lục Chấp.”
Cô cũng không biết vì sao mình lại cười, chỉ cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sống lại sống lại, quả nhiên đã cho cô một cơ hội để cô nắm giữ vận mệnh mình.
Lục Chấp mặt mày đang sa sầm xụ xị bỗng ngây ra sửng sốt.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười thế này, như cánh hoa đẹp nhất mùa hạ, rạng ngời khoe sắc, rực rỡ kiêu kỳ.
Anh nghe trái tim mình run rẩy, không nỡ vươn tay hái, cũng không dám chạm vào.
Yêu thích quyến luyến mọc tràn như dây leo bò lên phủ kín trái tim anh.
Cô từ trong ánh sáng đi tới trước mặt anh, khẽ ‘ơ’ một tiếng.
Ninh Trăn thật thà nói: “Lục Chấp, mặt anh đỏ quá.”
Anh xụ mặt, cúi đầu nhìn cô. Cô vẫn cười thật tươi, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh, một nụ cười rạng ngời hạnh phúc mà dù có trải qua trăm kiếp anh cũng không thể quên.
Không thẹn thùng, không rụt rè nhút nhát, đẹp không gì sánh nổi.
Hơi thở anh dồn dập, không cách nào khống chế được trái tim đập điên cuồng.
Lục Chấp nắm cổ tay cô, kéo cô khỏi đại sảnh. Ninh Trăn không vùng vẫy, để mặc anh dắt đi.
Cho dù hiện giờ toàn thân ngập tràn sức sống, cô cũng chạy không lại tên khốn này.
Hừm, dù sao lúc này cô cũng không sợ.
Hai người bước dọc con phố, những ngọn đèn neon rực rỡ nhấp nháy muôn vạn ánh màu, đêm đã khuya, mười hai giờ sắp gõ cửa bước sang ngày mới, tiếng ồn ào huyên náo cũng khép lại, trên đường chỉ có xe cộ vụt lướt qua và những tiếng còi thi thoảng vang lên.
Bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh lạnh ngắt.
Lục Chấp dừng bước, vẫn không cách nào bình tĩnh.
Anh quay đầu lại, cô nhóc sau lưng thành thật nhìn anh, đôi mắt to long lanh hoạt bát, anh siết chặt lòng bàn tay, như lại nhìn thấy tiểu yêu tinh câu hồn đoạt phách trên sân khấu.
Anh cảm thấy như chỉ vừa biết cô.
Buồn bực khó chịu, thật muốn hút một điếu thuốc để trấn tĩnh lại.
“Ninh Trăn, em muốn đùa chết anh phải không?”
Ninh Trăn cảm thấy cô oan uổng chết đi được, bộ dạng này của anh rõ ràng là muốn hù chết cô. Cô buồn cười, lắc đầu: “Không có, em đã nói đủ cách để anh đừng đến.”
Anh bị thái độ quật cường bất khuất này của cô chọc cho phì cười, đưa tay giữ cằm cô: “Ninh Trăn, em biết mình đang nói gì không?”
Cô rất tỉnh táo, hào khí dâng vạn trượng, có gì mà sợ.
Anh cười khẽ một tiếng, trong mắt như có hàng ngàn hàng vạn ánh sao trôi lạc, cúi đầu xuống, ấn môi mình vào môi cô.
Đêm bỗng yên lặng trong nháy mắt, đèn đường cũng trở nên mờ ảo.
Cô mở to hai mắt, chí khí hào hùng vạn trượng loáng cái biến thành hoảng loạn, không còn sức lực để nghĩ tới chuyện gì, cuống cuồng duỗi tay đẩy anh ra. Anh phản ứng nhanh hơn, bắt lấy tay cô, ôm chặc thắt lưng cô.
Không biết là tim ai, đập dồn như trống trận.
Động tác của anh mạnh mẽ ngang ngược, sau lưng cô là trụ đèn đường lạnh ngắt, phía trước là cơ thể anh dán sát nóng hừng hực.
Hơi thở hòa vào nhau, cô ngọ nguậy không thoát được, chỉ có thể lắng nghe tiếng thở gấp nặng nề của anh. Cánh tay trên hông càng siết chặt hơn.
Ninh Trăn nhấc chân, hung hăng giẫm anh một cái.
Anh ‘xuýt’ một tiếng khe khẽ trong miệng, cuối cùng cũng lui ra. Vùi đầu vào cổ cô, phì cười thành tiếng: “Đã ghiền chưa? Cho anh hôn một cái nữa, tùy em mặc sức giẫm được không?”
Gương mặt cô đỏ bừng, toàn bộ dũng khí trước đó biến thành run rẩy, lúc này chỉ thấy chân tay bủn rủn nhũn chi chi.
Lục Lục Lục Chấp…
Không biết là cô điên hay anh điên.
Giọng nói của thiếu niên rất thấp: “Không phải em lợi hại lắm à? Em run cái gì mà run?”
“Lục Chấp, anh buông tay ra trước đi đã.”
“Ninh Trăn, em không có sợ anh, em sợ cái gì? Hửm?”
Cô giật mình sửng sốt, dần trấn tĩnh lại nhưng gương mặt vẫn đỏ bừng, nhịp thở cũng thật khó ổn định.
“Trước, trước… anh buông ra trước đã.”
Đèn đường treo cao trên đầu bọn họ chiếu sáng choang, cổ cô trắng muốt, thân hình trong lòng mềm mại yêu kiều.
Ánh mắt anh thâm trầm, cơ thể nhảy múa, có thể không mềm mại sao?
Anh buông cô ra: “Đừng nhảy, về với anh được không?”
Ninh Trăn cắn môi, lắc đầu.
Anh cong khóe miệng, ngữ điệu không mấy ấm áp: “Em thích đến vậy ư?”
Thật sự rất thích, cô giương mắt nhìn anh, nghiêm túc gật đầu. Hiện giờ trong lòng cô đang rối tung rối mù, lúc là khoảnh khắc sự tự tin rực rỡ tan biến, lúc là nụ hôn ngang ngược bá đạo kia của Lục Chấp.
Cô mơ mơ màng màng, lúc hoàn hồn lại, càng xấu hổ hơn.
Đời này, rõ ràng cô và anh không có quan hệ gì, Lục Chấp đây là không nói lý lẽ, là đùa giỡn lưu manh!
Mặt cô lại ửng lên, phảng phất trên môi vẫn còn lưu lại cảm giác vừa nãy.
“Ninh Trăn, cái gì em cũng thích, chỉ không thích lão tử đúng không?” Ngữ điệu của anh lạnh lùng, Ninh Trăn tức đến mắt cũng đỏ hoe, rõ ràng là anh nói chuyện không có lý lẽ.
Không khí giằng co bủa vây.
Chợt có tiếng ding dong điểm chuông báo giờ, Ninh Trăn bất giác sững người nhìn về phía chiếc đồng hồ điện tử gắn trên nóc tòa nhà đối diện.
Kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ.
Thời khắc cuối cùng, sinh nhật của Lục Chấp.
Anh vất vả ngược xuôi cả quãng đường dài không nghỉ, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Cứ như vậy chăm chú nhìn cô, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm cũng chỉ có cô. Từ trước đến nay anh không học được cách bỏ cuộc, chỉ biết liều mình chống lại, cũng sẽ theo đuổi suốt đời.
Cô bỗng dưng thấy trái tim ê ẩm chua xót, tựa hồ có thể cảm nhận được nỗi khổ sở trong lòng anh. Tựa như con thú bị vây hãm cố gồng mình giãy dụa, muốn phóng túng muốn bất chấp làm theo ý mình, nhưng lại e dè sợ hãi, sợ làm tổn thương cô.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiếng chuông thứ mười hai vang lên, cô cuống quýt: “Lục Chấp, chúc mừng sinh nhật.”
Vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh tức khắc vỡ tan, khóe môi nhếch lên tràn ngập hứng thú: “Ninh Trăn, sao em biết, hôm nay là sinh nhật anh?”
Ninh Trăn thuỗn mặt ngơ ngác, cô đã làm chuyện ngu xuẩn rồi a a a! Đời này Lục Chấp căn bản chưa kịp nói, cô đã tự mình choáng váng khai ra.
“Hửm?”
Bình luận truyện