Em Về Cùng Ngày Nắng
Chương 31: Lục thiếu gia
Lục thiếu gia này làm việc đâu ra đó, mấy lời ‘oanh vàng’ vừa phát ra, không khí trong đại sảnh lập tức lặng phắt như tờ, Ngô Thịnh nhìn thấy mà líu lưỡi nói không nên lời, chẳng trách ở thành phố B danh tiếng của anh nổi như cồn, ông cụ Tấn gia còn nói tiểu tử này là nhân tài có thể bồi dưỡng.
Đầu óc nhạy bén linh hoạt lại quyết đoán, tiếc là phản nghịch hết nấc, quan hệ với Lục gia quá kém.
Đại sảnh lắng lại yên tĩnh, không còn ai hó hé gây chuyện, mọi việc trở nên dễ dàng xử lý hơn rất nhiều.
Sau khi rời đi cùng nhân viên ban tổ chức, Triệu Mộng Dĩnh không quay lại nữa.
Một lúc sau, MC dẫn chương trình cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng giải thích với mọi người: “Cuộc thi này tuyệt đối công bằng minh bạch, để các bạn có thể yên tâm, trong chốc lát nữa màn hình điện tử sẽ hiển thị kết quả điểm số đã chấm của từng thành viên ban giám khảo, các bạn thí sinh có thể đến xem.”
Vừa đấm vừa xoa, không còn ai thắc mắc gì nữa.
Người được đi tiếp thì ở lại, các thí sinh khác chỉ có thể ra về.
Cuối cùng trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại mười người, có thể trụ được đến giờ phút này, đều là những người có thực lực không tầm thường. Thời điểm ban tổ chức thông báo thể lệ thi đấu của vòng cuối cùng, các thí sinh đều âm thầm quan sát đối phương.
Ninh Trăn ôm nỗi niềm tâm sự, nên có phần lơ đãng.
Cô cuộn chặt đầu ngón tay, văng vẳng trong đầu đều là thanh âm quen thuộc vừa nãy, giọng nói trầm khàn mà biếng nhác.
Nhìn thấy cô nhảy múa, Lục Chấp vẫn chọn ở lại như cũ sao?
Cô nghĩ ngợi đến thất thần, Khương Chá nghiêng đầu sang, thấy bộ dạng ngốc ngơ ngốc ngẩn của cô, lại không kìm được gương mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.
Mọi người ùn ùn đứng dậy rời đi, lúc này Ninh Trăn mới sực nhớ mình còn chuyện quan trọng phải làm, cô đi tới cạnh một nhân viên ban tổ chức.
“Xin chào, xin lỗi cho em hỏi bạn học bị ngất xỉu hồi trưa, sức khỏe có sao không ạ?”
Nhân viên lắc đầu: “Không rõ lắm.”
“Dạ.” Ninh Trăn ngừng một lúc, thanh âm nhỏ xuống: “Xin lỗi, là… buổi trưa, rèm cửa của ban tổ chức bị em làm hư, em cần đến gặp ai để bồi thường ạ?”
Mấy lời này vừa nói ra, nhân viên nghiệp vụ nhìn Ninh Trăn bằng ánh mắt quái dị, Ninh Trăn có phần quẫn bách: “Xin lỗi, em không cố ý.”
Khương Chá ngồi cách đó rất gần, nghe vậy dòm sang, trên mặt hiện lên vẻ sâu sa.
Hắn ngồi tựa mình vào ghế, không nói không rằng.
“Bạn học nhỏ, em đến chỗ hậu cần hỏi thử xem sao, hẳn là có bảng giá, căn cứ theo bảng giá bồi thường là được.”
Ninh Trăn nói cảm ơn rồi rời khỏi hội trường, phòng hậu cần nằm chếch xéo phía sau, lúc cô gõ cửa đi vào, trong văn phòng chỉ có một người phụ nữ mặc váy tím đang sắp xếp giấy tờ.
Ninh Trăn giải thích mục đích mình tìm đến, người phụ nữ cười dịu dàng: “Là em à, không cần phải bồi thường, đều là chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà, bọn chị đã xem camera giám sát, về tình có thể bỏ qua, lần sau chú ý một chút là được. Em về đi, tập trung chuẩn bị tốt cho phần thi sau, cố gắng lên nhé.”
Thiện chí thế này càng khiến cô cảm thấy áy náy hơn, vậy mà không cần bồi thường sao?
Ninh Trăn lại nhỏ giọng nói xin lỗi.
Người phụ nữ kia thấy cô thành khẩn đáng yêu như thế, bật cười: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, đơn vị tổ chức là tập đoàn lớn, không để ý tới một tấm rèm cửa đâu, các em thi đấu vui vẻ thoải mái mới là điều quan trọng nhất.”
Ninh Trăn vừa ra khỏi cửa, cô ấy lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách văn phòng: “Ừ, cô bé tới… đúng, ha ha ha, rất đáng yêu… Yên tâm, không có để cho cô bé bồi thường, không phải là có người đền rồi sao…”
Cô ấy bật cười, thật thú vị.
Ninh Trăn đi chưa được mấy bước, đã bất ngờ nhìn thấy một người ngoài dự liệu.
Chiều lùi nhanh, bầu trời nhuộm màu mực lam đậm, Khương Chá đứng đó, vẻ uể oải chán chường, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn điện thoại di động.
Khi Ninh Trăn đi tới, hắn ngước mắt lên, ánh mắt rơi trên người cô.
Ninh Trăn đã có được bài học kinh nghiệm, người này tính tình vô cùng kỳ quái, chuyện sô cô la hồi sáng vẫn còn rất mới mẻ nên lúc này cô cũng không dám chủ động chào hỏi, định bụng sẽ vờ như không nhìn thấy, lướt ngang qua hắn.
Cô mới đi được hai bước, Khương Chá cất tiếng: “Số 34.”
Cô chớp chớp mắt mấy cái, ‘số 34’?
“Đúng, là cậu.”
Ninh Trăn không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, cô sực nhớ phải cảm ơn Khương Chá: “Bạn Khương Chá, cảm ơn bạn hôm nay đã giúp mình.”
Khuôn mặt vốn đang lạnh lùng như nước hồ đóng băng mùa đông bỗng hiện ra một tia cổ quái: “Cậu biết tên tôi?”
Cô gật đầu: “Ừm, hôm nay lúc cậu trình diễn, mình nghe thấy.”
Vòng bán kết có phần tự giới thiệu, Khương Chá đã giúp cô, cô cố tình chú ý, nghĩ mình cần phải nói với người ta một tiếng cảm ơn.
Nghe thấy mấy lời giải thích này của cô, Khương Chá lạnh lùng liếc cô một cái: “Không cần.” Giọng nói của hắn vẫn không đổi: “Rèm cửa là tôi cắt, cậu hấp ta hấp tấp thừa nhận cái gì mà thừa nhận?”
Chỉ trích như vậy, giọng điệu ngông cuồng tự cao tự đại, đổi lại là người khác nhất định tức phun bong bóng mà chết.
Có điều tính tình Ninh Trăn vốn điềm đạm hiếm khi nào nổi nóng, cô nghĩ cô và hắn vốn là người xa lạ, vì vậy chẳng hề cảm thấy tức giận mảy may, thôi kệ, hắn vui là được rồi: “Xin lỗi.”
Lùi một bước vốn dĩ là biển rộng trời cao, nhưng Khương Chá chỉ càng thêm buồn bực.
Hắn có một loại kích động muốn xách cô lên mà rống: số 34, cậu có khí phách một chút coi, có biết mắng chửi người không hả? Có biết đánh người không hả?
Nhưng như thế chỉ khiến hắn giống như người bị bệnh thần kinh.
Trong lòng bực bội không cách nào phát tiết, Khương Chá xoay lưng đi thẳng một nước.
Ninh Trăn ngây người câm nín, không biết do đầu óc cô xoay chuyển không kịp, hay là do tính tình của người này quá kỳ lạ.
Cô luôn cảm thấy, thái độ thù địch của hắn bắn về phía mình không cách nào giải thích được.
Đèn đường sáng choang, thi thoảng vang lên vài tiếng còi xe. Thành phố S về đêm, gió se lạnh, Lục Chấp tựa người bên cửa sổ, sắc mặt lãnh đạm, nhìn thật lâu mới thu lại ánh mắt.
Ngô Thịnh nói chuyện điện thoại xong, thấy Lục Chấp đứng bên cửa sổ, hơi thở lạnh lùng như bị thần chiến tranh nhập.
Hắn bước lại gần nhìn xuống dưới, trong quảng trường trống tênh không có gì, đèn đường sáng trắng một vùng, cũng không biết tâm tình của vị thiếu gia này sao mà quái dị như người trong cổ mộ thế này.
Theo phép lịch sự, Ngô Thịnh đánh tiếng hỏi: “Lục thiếu gia, cùng đi ăn cơm nhé?”
Gió thổi lay mái tóc lòa xòa trên trán thiếu niên, dù anh đứng khụy chân nhưng vẫn cao hơn Ngô Thịnh đứng bên cạnh mấy xăng ti mét.
Anh lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không cần.”
Được rồi, không cần thì không cần.
Lục thiếu cậu đừng dùng ngữ điệu thâm u lạnh lẽo chốn âm phủ mà nói chuyện chứ, đâu cần phải nói với ngữ khí ‘lăn đi’ thế này.
“Vậy cậu tự nhiên nha, có cần tôi sắp xếp nơi ở tại thành phố S không?”
Thật lâu sau không nghe thấy thiếu niên đáp lại lời hắn, tới lúc mở miệng, suýt chút nữa khiến cho Ngô Thịnh thổ huyết, một ngụm máu phun trào.
Lục Chấp nói: “Anh thấy, tôi làm giám khảo thế nào?”
Ngô Thịnh khấn thầm, cậu đừng đùa như vậy, thật chẳng vui chút nào.
Lục thiếu gia này vẻ mặt như muốn giết người, vừa nhìn biết ngay là ánh mắt thiên vị, làm giám khảo chắc chắn không công bằng, vậy thì cuộc thi này của bọn họ xem như toi công đổ sông đổ bể.
Ngô Thịnh đang muốn lựa lời khéo léo từ chối, Lục Chấp đột nhiên buồn bực mở miệng: “Quên đi.”
Ngô Thịnh trầm ngâm giây lát, dè dặt hỏi: “Lục thiếu gia, cậu có muốn tôi giúp cậu liên hệ với người của Lục gia không?” Để bọn họ đưa cậu đến bệnh viện xem thử…
Quả là kỳ tích, Lục Chấp vậy mà nghe ra cái tiếng lòng sâu kín của hắn, anh cong môi, nhấn nhá từng chữ: “Cút mẹ anh.”
~
Ninh Trăn đợi suốt cả ngày hôm sau, vẫn không nghe thấy tin tức gì của Lục Chấp.
Anh không xuất hiện quanh cô.
Cô gần như mơ hồ cảm thấy hôm đó mình bị ảo giác, lẽ nào người trong loa phát thanh không phải là Lục Chấp?
Nhưng vậy là sao nhỉ? Trước giờ có khi nào cô thấy Lục Chấp có thể nhẫn nhịn như vậy đâu? Giống như khoảnh khắc trời quang mây tạnh ngắn ngủi trước thềm cơn bão, cô lần không ra Lục Chấp định làm gì.
Kỳ thật, ngày mai là ngày cuối cùng cô còn ở thành phố S.
Chuyến bay tối mai, cô sẽ trở về thành phố A.
Những việc đã trải qua trong năm ngày này, như một giấc mơ, cô tìm về mình của thuở trước, rồi mơ hồ hiểu rằng, dẫu thế nào cô vẫn là cô.
Cô yên tĩnh, nhu mì nhẹ nhàng, trải qua quá nhiều sóng gió mới rút đi nét hoạt bát hồn nhiên của thời niên thiếu, rất nhiều thứ nên bỏ xuống.
Cho dù ngày mai kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa, cô cũng sẽ tích cực đối mặt với tương lai sau này.
Phải nỗ lực hăng hái tiến lên, cũng phải vui vẻ hạnh phúc.
Lần này trở lại thành phố A, chính là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày thi đấu chung kết, băng rôn được kéo cao thật cao.
Điểm khác biệt với trước kia là hội trường thi đấu trận chung kết sẽ mở cửa cho tất cả mọi người, dưới sân khấu đông nghịt người đến xem trận quyết đấu cuối cùng này.
Nhà vô địch sẽ ra đời vào sáng nay, đây là chuyện khiến cho rất nhiều người mong đợi.
Hội trường vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Ninh Trăn mặc lại trang phục đã mặc hôm thi vòng loại, chỉ khác ở chỗ cô đi giày cao gót.
Giày làm bằng chất liệu satin màu be, cao bảy phân.
Kỳ thật lúc nhảy cô rất ít khi mang giày cao gót, đôi giày này cô mới mua tạm hôm qua.
Không còn cách nào khác, chắc không ai có thể tưởng tượng, cô chỉ chuẩn bị có hai bài.
Một là Samba, bài còn lại chính là Modern Jazz.
Cô không có đủ thời gian, chỉ tập luyện được hai điệu này, không ngờ có thể chống đỡ vào được tới vòng chung kết, trái lại lúc này cô không biết phải làm sao.
Giữa một nhóm các thí sinh đang bày thế trận sẵn sàng chờ đón quân địch, tâm tư của cô lại là, thôi nhảy đại vậy.
Điều duy nhất khiến cô không thoải mái, chính là đôi giày cao gót này.
Đứng lâu chân rất mỏi, bàn chân cũng đau ê ẩm.
Trước giờ cô không quen đi loại giày này.
Nhưng nhảy Latin, đi giày cao gót cũng có lý do của nó, vừa mang đến cảm giác cho người nhảy vừa gây tác động kích thích thị giác mạnh với người xem.
Số thứ tự ra sân của vòng này do máy tính xếp ngẫu nhiên.
Khương Chá biểu diễn trước cô.
Lúc này, màn hình lớn trong phòng chờ đã bật lên, mọi người ngồi đợi bên trong có thể nhìn thấy màn trình diễn của các thí sinh khác.
Ninh Trăn ngồi yên lặng, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt to sạch sẽ trong suốt.
Cô chăm chú nhìn màn hình.
Đó là Khương Chá.
Người này rất lợi hại, mấy vòng trước hắn không tung hết thực lực, vòng cuối cùng này hắn thật sự bùng nổ. Hắn chọn Breaking, thể loại khó nhất trong dòng Hiphop dance với những cú lộn đầu, bẻ người có một không hai, là ‘bức tường lửa’ mà bất kỳ vũ công Hiphop nào cũng muốn chinh phục với những bước nhảy hoàn toàn ngược với định luật hấp dẫn của trái đất.
Đồng hành với âm nhạc cơ hồ là tiếng thét chói tai của toàn bộ người xem dưới khán đài.
Thân hình hắn xoay tròn vô cùng linh hoạt, trong tiếng vỗ tay rợp trời, hắn chống một cánh tay chổng ngược đầu xuống đất.
Bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy lên cao trào.
Đây vốn là điệu nhảy rất tự do phóng khoáng, có thể tùy ý phối hợp động tác.
Trong phòng chờ nhất thời tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngưng thở xem hắn biểu diễn.
Những bước nhảy của hắn gần như hoang dã không gì ngăn cản được, từ cách hắn nhảy, có thể nhìn thấy khí chất kiêu ngạo toát ra từ trong xương cốt.
Khoảnh khắc âm nhạc dừng lại, toàn khán đài bùng nổ tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Các thí sinh còn lại đang ngồi trong phòng chờ, trái tim cũng thấp thỏm treo lơ lửng.
Hắn nhảy quá xuất sắc, hầu như trong lòng mọi người đều mơ hồ thừa nhận, đó là trình độ của nhà vô địch.
Màn hình lớn đặt ở đây giúp cho bọn họ yên tâm nhưng đồng thời cũng mang đến áp lực rất lớn.
Ninh Trăn đứng dậy, tiến về phía sân khấu.
Khương Chá và cô đi lướt qua nhau, người dẫn chương trình đang đọc những lời thoại khuôn mẫu dài dòng, hắn mới vừa nhảy xong, hơi thở dồn dập, có phần nông gấp.
Cô bước qua hắn với nét mặt an nhiên, Khương Chá không kìm được ngoái đầu lại.
Thiếu nữ vóc dáng mảnh mai, khí chất tĩnh lặng.
Hắn đợi hơn hai năm, kỳ thật chỉ đợi khoảnh khắc này.
Lần nữa so tài với cô gái nhỏ rực rỡ như ánh mặt trời năm đó, mỗi người đều có một chấp niệm, bản thân hắn cũng biết, ý niệm cố chấp này gần như là một nỗi ám ảnh kỳ lạ.
(*Chấp niệm là một loại dục vọng vô cùng mãnh liệt. ‘Chấp’ có nghĩa là cố chấp. Chấp niệm hiểu đơn giản là những điều cố chấp, khăng khăng chúng ta vẫn luôn giữ mãi trong lòng, là tâm ma không thể buông bỏ được.)
Ánh đèn tối xuống.
Rồi sáng bừng lên trong nháy mắt, Khương Chá giương mắt nhìn sang.
Ninh Trăn, cậu có thể bảo vệ được vị trí quán quân kia không?
~
Đầu óc nhạy bén linh hoạt lại quyết đoán, tiếc là phản nghịch hết nấc, quan hệ với Lục gia quá kém.
Đại sảnh lắng lại yên tĩnh, không còn ai hó hé gây chuyện, mọi việc trở nên dễ dàng xử lý hơn rất nhiều.
Sau khi rời đi cùng nhân viên ban tổ chức, Triệu Mộng Dĩnh không quay lại nữa.
Một lúc sau, MC dẫn chương trình cất giọng nhỏ nhẹ dịu dàng giải thích với mọi người: “Cuộc thi này tuyệt đối công bằng minh bạch, để các bạn có thể yên tâm, trong chốc lát nữa màn hình điện tử sẽ hiển thị kết quả điểm số đã chấm của từng thành viên ban giám khảo, các bạn thí sinh có thể đến xem.”
Vừa đấm vừa xoa, không còn ai thắc mắc gì nữa.
Người được đi tiếp thì ở lại, các thí sinh khác chỉ có thể ra về.
Cuối cùng trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại mười người, có thể trụ được đến giờ phút này, đều là những người có thực lực không tầm thường. Thời điểm ban tổ chức thông báo thể lệ thi đấu của vòng cuối cùng, các thí sinh đều âm thầm quan sát đối phương.
Ninh Trăn ôm nỗi niềm tâm sự, nên có phần lơ đãng.
Cô cuộn chặt đầu ngón tay, văng vẳng trong đầu đều là thanh âm quen thuộc vừa nãy, giọng nói trầm khàn mà biếng nhác.
Nhìn thấy cô nhảy múa, Lục Chấp vẫn chọn ở lại như cũ sao?
Cô nghĩ ngợi đến thất thần, Khương Chá nghiêng đầu sang, thấy bộ dạng ngốc ngơ ngốc ngẩn của cô, lại không kìm được gương mặt lộ ra vẻ ghét bỏ.
Mọi người ùn ùn đứng dậy rời đi, lúc này Ninh Trăn mới sực nhớ mình còn chuyện quan trọng phải làm, cô đi tới cạnh một nhân viên ban tổ chức.
“Xin chào, xin lỗi cho em hỏi bạn học bị ngất xỉu hồi trưa, sức khỏe có sao không ạ?”
Nhân viên lắc đầu: “Không rõ lắm.”
“Dạ.” Ninh Trăn ngừng một lúc, thanh âm nhỏ xuống: “Xin lỗi, là… buổi trưa, rèm cửa của ban tổ chức bị em làm hư, em cần đến gặp ai để bồi thường ạ?”
Mấy lời này vừa nói ra, nhân viên nghiệp vụ nhìn Ninh Trăn bằng ánh mắt quái dị, Ninh Trăn có phần quẫn bách: “Xin lỗi, em không cố ý.”
Khương Chá ngồi cách đó rất gần, nghe vậy dòm sang, trên mặt hiện lên vẻ sâu sa.
Hắn ngồi tựa mình vào ghế, không nói không rằng.
“Bạn học nhỏ, em đến chỗ hậu cần hỏi thử xem sao, hẳn là có bảng giá, căn cứ theo bảng giá bồi thường là được.”
Ninh Trăn nói cảm ơn rồi rời khỏi hội trường, phòng hậu cần nằm chếch xéo phía sau, lúc cô gõ cửa đi vào, trong văn phòng chỉ có một người phụ nữ mặc váy tím đang sắp xếp giấy tờ.
Ninh Trăn giải thích mục đích mình tìm đến, người phụ nữ cười dịu dàng: “Là em à, không cần phải bồi thường, đều là chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà, bọn chị đã xem camera giám sát, về tình có thể bỏ qua, lần sau chú ý một chút là được. Em về đi, tập trung chuẩn bị tốt cho phần thi sau, cố gắng lên nhé.”
Thiện chí thế này càng khiến cô cảm thấy áy náy hơn, vậy mà không cần bồi thường sao?
Ninh Trăn lại nhỏ giọng nói xin lỗi.
Người phụ nữ kia thấy cô thành khẩn đáng yêu như thế, bật cười: “Đừng nghĩ ngợi nhiều, đơn vị tổ chức là tập đoàn lớn, không để ý tới một tấm rèm cửa đâu, các em thi đấu vui vẻ thoải mái mới là điều quan trọng nhất.”
Ninh Trăn vừa ra khỏi cửa, cô ấy lập tức gọi điện thoại cho người phụ trách văn phòng: “Ừ, cô bé tới… đúng, ha ha ha, rất đáng yêu… Yên tâm, không có để cho cô bé bồi thường, không phải là có người đền rồi sao…”
Cô ấy bật cười, thật thú vị.
Ninh Trăn đi chưa được mấy bước, đã bất ngờ nhìn thấy một người ngoài dự liệu.
Chiều lùi nhanh, bầu trời nhuộm màu mực lam đậm, Khương Chá đứng đó, vẻ uể oải chán chường, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn điện thoại di động.
Khi Ninh Trăn đi tới, hắn ngước mắt lên, ánh mắt rơi trên người cô.
Ninh Trăn đã có được bài học kinh nghiệm, người này tính tình vô cùng kỳ quái, chuyện sô cô la hồi sáng vẫn còn rất mới mẻ nên lúc này cô cũng không dám chủ động chào hỏi, định bụng sẽ vờ như không nhìn thấy, lướt ngang qua hắn.
Cô mới đi được hai bước, Khương Chá cất tiếng: “Số 34.”
Cô chớp chớp mắt mấy cái, ‘số 34’?
“Đúng, là cậu.”
Ninh Trăn không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, cô sực nhớ phải cảm ơn Khương Chá: “Bạn Khương Chá, cảm ơn bạn hôm nay đã giúp mình.”
Khuôn mặt vốn đang lạnh lùng như nước hồ đóng băng mùa đông bỗng hiện ra một tia cổ quái: “Cậu biết tên tôi?”
Cô gật đầu: “Ừm, hôm nay lúc cậu trình diễn, mình nghe thấy.”
Vòng bán kết có phần tự giới thiệu, Khương Chá đã giúp cô, cô cố tình chú ý, nghĩ mình cần phải nói với người ta một tiếng cảm ơn.
Nghe thấy mấy lời giải thích này của cô, Khương Chá lạnh lùng liếc cô một cái: “Không cần.” Giọng nói của hắn vẫn không đổi: “Rèm cửa là tôi cắt, cậu hấp ta hấp tấp thừa nhận cái gì mà thừa nhận?”
Chỉ trích như vậy, giọng điệu ngông cuồng tự cao tự đại, đổi lại là người khác nhất định tức phun bong bóng mà chết.
Có điều tính tình Ninh Trăn vốn điềm đạm hiếm khi nào nổi nóng, cô nghĩ cô và hắn vốn là người xa lạ, vì vậy chẳng hề cảm thấy tức giận mảy may, thôi kệ, hắn vui là được rồi: “Xin lỗi.”
Lùi một bước vốn dĩ là biển rộng trời cao, nhưng Khương Chá chỉ càng thêm buồn bực.
Hắn có một loại kích động muốn xách cô lên mà rống: số 34, cậu có khí phách một chút coi, có biết mắng chửi người không hả? Có biết đánh người không hả?
Nhưng như thế chỉ khiến hắn giống như người bị bệnh thần kinh.
Trong lòng bực bội không cách nào phát tiết, Khương Chá xoay lưng đi thẳng một nước.
Ninh Trăn ngây người câm nín, không biết do đầu óc cô xoay chuyển không kịp, hay là do tính tình của người này quá kỳ lạ.
Cô luôn cảm thấy, thái độ thù địch của hắn bắn về phía mình không cách nào giải thích được.
Đèn đường sáng choang, thi thoảng vang lên vài tiếng còi xe. Thành phố S về đêm, gió se lạnh, Lục Chấp tựa người bên cửa sổ, sắc mặt lãnh đạm, nhìn thật lâu mới thu lại ánh mắt.
Ngô Thịnh nói chuyện điện thoại xong, thấy Lục Chấp đứng bên cửa sổ, hơi thở lạnh lùng như bị thần chiến tranh nhập.
Hắn bước lại gần nhìn xuống dưới, trong quảng trường trống tênh không có gì, đèn đường sáng trắng một vùng, cũng không biết tâm tình của vị thiếu gia này sao mà quái dị như người trong cổ mộ thế này.
Theo phép lịch sự, Ngô Thịnh đánh tiếng hỏi: “Lục thiếu gia, cùng đi ăn cơm nhé?”
Gió thổi lay mái tóc lòa xòa trên trán thiếu niên, dù anh đứng khụy chân nhưng vẫn cao hơn Ngô Thịnh đứng bên cạnh mấy xăng ti mét.
Anh lạnh lùng phun ra hai chữ: “Không cần.”
Được rồi, không cần thì không cần.
Lục thiếu cậu đừng dùng ngữ điệu thâm u lạnh lẽo chốn âm phủ mà nói chuyện chứ, đâu cần phải nói với ngữ khí ‘lăn đi’ thế này.
“Vậy cậu tự nhiên nha, có cần tôi sắp xếp nơi ở tại thành phố S không?”
Thật lâu sau không nghe thấy thiếu niên đáp lại lời hắn, tới lúc mở miệng, suýt chút nữa khiến cho Ngô Thịnh thổ huyết, một ngụm máu phun trào.
Lục Chấp nói: “Anh thấy, tôi làm giám khảo thế nào?”
Ngô Thịnh khấn thầm, cậu đừng đùa như vậy, thật chẳng vui chút nào.
Lục thiếu gia này vẻ mặt như muốn giết người, vừa nhìn biết ngay là ánh mắt thiên vị, làm giám khảo chắc chắn không công bằng, vậy thì cuộc thi này của bọn họ xem như toi công đổ sông đổ bể.
Ngô Thịnh đang muốn lựa lời khéo léo từ chối, Lục Chấp đột nhiên buồn bực mở miệng: “Quên đi.”
Ngô Thịnh trầm ngâm giây lát, dè dặt hỏi: “Lục thiếu gia, cậu có muốn tôi giúp cậu liên hệ với người của Lục gia không?” Để bọn họ đưa cậu đến bệnh viện xem thử…
Quả là kỳ tích, Lục Chấp vậy mà nghe ra cái tiếng lòng sâu kín của hắn, anh cong môi, nhấn nhá từng chữ: “Cút mẹ anh.”
~
Ninh Trăn đợi suốt cả ngày hôm sau, vẫn không nghe thấy tin tức gì của Lục Chấp.
Anh không xuất hiện quanh cô.
Cô gần như mơ hồ cảm thấy hôm đó mình bị ảo giác, lẽ nào người trong loa phát thanh không phải là Lục Chấp?
Nhưng vậy là sao nhỉ? Trước giờ có khi nào cô thấy Lục Chấp có thể nhẫn nhịn như vậy đâu? Giống như khoảnh khắc trời quang mây tạnh ngắn ngủi trước thềm cơn bão, cô lần không ra Lục Chấp định làm gì.
Kỳ thật, ngày mai là ngày cuối cùng cô còn ở thành phố S.
Chuyến bay tối mai, cô sẽ trở về thành phố A.
Những việc đã trải qua trong năm ngày này, như một giấc mơ, cô tìm về mình của thuở trước, rồi mơ hồ hiểu rằng, dẫu thế nào cô vẫn là cô.
Cô yên tĩnh, nhu mì nhẹ nhàng, trải qua quá nhiều sóng gió mới rút đi nét hoạt bát hồn nhiên của thời niên thiếu, rất nhiều thứ nên bỏ xuống.
Cho dù ngày mai kết quả cuối cùng có thế nào đi nữa, cô cũng sẽ tích cực đối mặt với tương lai sau này.
Phải nỗ lực hăng hái tiến lên, cũng phải vui vẻ hạnh phúc.
Lần này trở lại thành phố A, chính là một khởi đầu hoàn toàn mới.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngày thi đấu chung kết, băng rôn được kéo cao thật cao.
Điểm khác biệt với trước kia là hội trường thi đấu trận chung kết sẽ mở cửa cho tất cả mọi người, dưới sân khấu đông nghịt người đến xem trận quyết đấu cuối cùng này.
Nhà vô địch sẽ ra đời vào sáng nay, đây là chuyện khiến cho rất nhiều người mong đợi.
Hội trường vô cùng ồn ào náo nhiệt.
Ninh Trăn mặc lại trang phục đã mặc hôm thi vòng loại, chỉ khác ở chỗ cô đi giày cao gót.
Giày làm bằng chất liệu satin màu be, cao bảy phân.
Kỳ thật lúc nhảy cô rất ít khi mang giày cao gót, đôi giày này cô mới mua tạm hôm qua.
Không còn cách nào khác, chắc không ai có thể tưởng tượng, cô chỉ chuẩn bị có hai bài.
Một là Samba, bài còn lại chính là Modern Jazz.
Cô không có đủ thời gian, chỉ tập luyện được hai điệu này, không ngờ có thể chống đỡ vào được tới vòng chung kết, trái lại lúc này cô không biết phải làm sao.
Giữa một nhóm các thí sinh đang bày thế trận sẵn sàng chờ đón quân địch, tâm tư của cô lại là, thôi nhảy đại vậy.
Điều duy nhất khiến cô không thoải mái, chính là đôi giày cao gót này.
Đứng lâu chân rất mỏi, bàn chân cũng đau ê ẩm.
Trước giờ cô không quen đi loại giày này.
Nhưng nhảy Latin, đi giày cao gót cũng có lý do của nó, vừa mang đến cảm giác cho người nhảy vừa gây tác động kích thích thị giác mạnh với người xem.
Số thứ tự ra sân của vòng này do máy tính xếp ngẫu nhiên.
Khương Chá biểu diễn trước cô.
Lúc này, màn hình lớn trong phòng chờ đã bật lên, mọi người ngồi đợi bên trong có thể nhìn thấy màn trình diễn của các thí sinh khác.
Ninh Trăn ngồi yên lặng, hai tay đặt trên đầu gối, đôi mắt to sạch sẽ trong suốt.
Cô chăm chú nhìn màn hình.
Đó là Khương Chá.
Người này rất lợi hại, mấy vòng trước hắn không tung hết thực lực, vòng cuối cùng này hắn thật sự bùng nổ. Hắn chọn Breaking, thể loại khó nhất trong dòng Hiphop dance với những cú lộn đầu, bẻ người có một không hai, là ‘bức tường lửa’ mà bất kỳ vũ công Hiphop nào cũng muốn chinh phục với những bước nhảy hoàn toàn ngược với định luật hấp dẫn của trái đất.
Đồng hành với âm nhạc cơ hồ là tiếng thét chói tai của toàn bộ người xem dưới khán đài.
Thân hình hắn xoay tròn vô cùng linh hoạt, trong tiếng vỗ tay rợp trời, hắn chống một cánh tay chổng ngược đầu xuống đất.
Bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy lên cao trào.
Đây vốn là điệu nhảy rất tự do phóng khoáng, có thể tùy ý phối hợp động tác.
Trong phòng chờ nhất thời tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngưng thở xem hắn biểu diễn.
Những bước nhảy của hắn gần như hoang dã không gì ngăn cản được, từ cách hắn nhảy, có thể nhìn thấy khí chất kiêu ngạo toát ra từ trong xương cốt.
Khoảnh khắc âm nhạc dừng lại, toàn khán đài bùng nổ tiếng reo hò cuồng nhiệt.
Các thí sinh còn lại đang ngồi trong phòng chờ, trái tim cũng thấp thỏm treo lơ lửng.
Hắn nhảy quá xuất sắc, hầu như trong lòng mọi người đều mơ hồ thừa nhận, đó là trình độ của nhà vô địch.
Màn hình lớn đặt ở đây giúp cho bọn họ yên tâm nhưng đồng thời cũng mang đến áp lực rất lớn.
Ninh Trăn đứng dậy, tiến về phía sân khấu.
Khương Chá và cô đi lướt qua nhau, người dẫn chương trình đang đọc những lời thoại khuôn mẫu dài dòng, hắn mới vừa nhảy xong, hơi thở dồn dập, có phần nông gấp.
Cô bước qua hắn với nét mặt an nhiên, Khương Chá không kìm được ngoái đầu lại.
Thiếu nữ vóc dáng mảnh mai, khí chất tĩnh lặng.
Hắn đợi hơn hai năm, kỳ thật chỉ đợi khoảnh khắc này.
Lần nữa so tài với cô gái nhỏ rực rỡ như ánh mặt trời năm đó, mỗi người đều có một chấp niệm, bản thân hắn cũng biết, ý niệm cố chấp này gần như là một nỗi ám ảnh kỳ lạ.
(*Chấp niệm là một loại dục vọng vô cùng mãnh liệt. ‘Chấp’ có nghĩa là cố chấp. Chấp niệm hiểu đơn giản là những điều cố chấp, khăng khăng chúng ta vẫn luôn giữ mãi trong lòng, là tâm ma không thể buông bỏ được.)
Ánh đèn tối xuống.
Rồi sáng bừng lên trong nháy mắt, Khương Chá giương mắt nhìn sang.
Ninh Trăn, cậu có thể bảo vệ được vị trí quán quân kia không?
~
Bình luận truyện