Em Về Cùng Ngày Nắng

Chương 6: Phiền chết người mà



Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Đồng Giai đã đứng sẵn bên ngoài cửa lớp B7 chờ Ninh Trăn.

Ninh Trăn vội vàng cất sách vở vào cặp, sợ bạn đợi lâu nên không ở lại mượn tập chép bài như hôm qua.

Gương mặt bầu bĩnh của Đồng Giai đỏ bừng: “Trăn Trăn, cậu đoán xem hồi trưa tớ đã nhìn thấy gì?”

Ninh Trăn bỗng dưng có dự cảm xấu.

“Lúc đi gần tới cổng trường, con đường ở bên hông đó, tớ thấy nhóm lão đại siêu cấp đang đánh nhau, a a a vận khí của tớ thiệt tốt mà!”

(*Lão đại: là từ Hán Việt sử dụng trong phim bộ Hong Kong nhất là đề tài xã hội đen, nhằm ám chỉ người anh cả lớn tuổi có quyền lực nhiều nhất trong gia đình hay bang hội.)

“…”

 Nhóm lão đại siêu cấp… Có phải là những gì cô đang nghĩ không?

“Lục Chấp đúng là tường thành nhan sắc đẹp trai hết phần thiên hạ mà, tớ muốn gả cho cậu ấy!” Đồng Giai đưa tay bưng mặt, cẩn thận lia mắt dòm dáo dác bốn phía, xác định không có ai, hưng phấn nói tiếp: “Trước đây chỉ cảm thấy gương mặt đó đẹp đổ đình đổ chùa, không ngờ tới đánh nhau cũng lợi hại như vậy, y hệt như đang xem phim bộ Hồng Kông. Cậu ấy đè đầu nam sinh kia nện xuống đất, gương mặt không biểu lộ mảy may cảm xúc, ra tay hết sức tàn nhẫn. Lúc đó cả đám đông vô cùng hỗn loạn, vậy mà chỉ vừa lướt mắt một cái đã bị cậu ấy hút chặt, quả là sáng bừng bừng.” 

Ninh Trăn thật là… không thể hiểu nổi.

Dè dặt hỏi: “Cậu không sợ sao?”

“Sợ chứ sao không!” Đồng Giai nghiêm mặt: “Sợ Lục Chấp không thích mẫu nữ sinh như tớ, tớ á, thậm chí đến cả tên con của tớ và cậu ấy cũng đã nghĩ xong rồi.”

“…”

“Ha ha ha ha tớ nói giỡn đó, Ninh Trăn cậu mềm như cái bánh bao vậy, tớ muốn ăn cậu quá.”

“…”

Có một số người dường như được sinh ra với vầng hào quang, cô cẩn thận né tránh nhưng lúc nào cũng có thể nghe thấy tên anh.

Đồng Giai khoác tay Ninh Trăn, đánh thở thượt: “Chẹp, tiếc là anh chàng đẹp trai đó không phải đánh nhau vì tớ, nếu là vì tớ, tớ sẵn sàng sinh cho cậu ấy một đội bóng cũng được.”

Đội bóng…

Đồng Giai thật đáng sợ.

Đồng Giai dẩu môi phê bình: “Lục Chấp không có khuyết điểm gì khác, chỉ có mắt nhìn người quá nát, lúc nhìn thấy Hà Minh ở đó là tớ lập tức hiểu ngay, còn không phải vì Dư San San sao.”

“Tớ thật sự rất ghét Dư San San, kỹ nữ từ trong xương cốt đến hơi thở, bắt cá hai tay, thật sự cho rằng mình là mỹ nữ vạn người mê chắc. Thật không tài nào hiểu nổi dạo này mắt của đám đàn ông mọc kiểu gì, hết người này tới người khác lần lượt vì cô ta đòi sống đòi chết.”

Ninh Trăn bật cười: “Giai Giai, cậu đừng có mắng người ta.”

Đều là thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, lấy ở đâu ra cái gì mà kỹ nữ xương cốt hơi thở.

Là ‘người chị lớn’ mang tâm lý của tuổi mười chín, thái độ của Ninh Trăn vẫn hết mực nhã nhặn ôn hòa.

Đồng Giai biết cô bạn nối khố này của mình tính tình rất hiền lành, mặc dù tám chuyện bát quái với cô như nói với gấu bông không ‘đã miệng’ chút nào, nhưng trên người cô lúc nào cũng tỏa ra khí chất mềm mại dịu dàng khiến cho người ta không kìm được cứ muốn gần gũi.

Đồng Giai mân mê cằm: “Tớ mà là con trai, tớ sẽ thích nữ sinh giống cậu.” Xinh đẹp, tính cách lại điềm đạm, mềm mềm đáng yêu, cô ấy là con gái mà còn muốn bóp véo.

Đến cổng trường hai cô gái tách nhau ra, trước đây nhà Ninh Trăn và Đồng Giai là hàng xóm của nhau, sau này Ninh Hải Viễn tái hôn cùng Từ Thiến, hai người mua một căn hộ mới ở gần Tam Trung, nên hai nhà không còn thường xuyên lui tới như trước nữa.

Ninh Trăn dợm bước đi về hướng nhà mình bỗng khựng lại, lấy từ trong cặp sách ra một tờ rơi được gấp xếp ngay ngắn giữ gìn rất cẩn thận.

Mấy chữ ‘Câu lạc bộ vũ đạo Phi Huỳnh’ màu đỏ to tướng in trên nền giấy vàng nằm góc dưới tờ quảng cáo, vô cùng rực rỡ bắt mắt.

Trong lòng cô cất giấu một bí mật, mỗi khi nghĩ đến nó niềm hạnh phúc nhỏ nhoi thất lạc đâu đó trong tim lại trỗi dậy, khóe môi bất giác cong veo mỉm cười.

Đang là thời điểm tan học, bên ngoài Tam Trung có rất nhiều học sinh nói cười rộn rã bá vai nhau ra về. Ninh Trăn siết chặt tờ giấy trong tay, xoay người đi về hướng ngược lại.

Số 1108, đoạn 3, đường Chính Hưng… 1108…”

Cô đối chiếu địa chỉ trên tay, chậm rãi bước dọc dò theo từng ngôi nhà.

~

Trong quán bar nằm sát bên đường, Lâm Tử Xuyên đang gọi điện thoại.

Trên trán quấn một vòng băng gạc, giọng nói hết mực mềm mỏng dịu dàng.

“Không phải đâu, ừ… không sao, A Chấp cũng không sao, yên tâm đi. Đừng lo lắng… ừm, thứ sáu nhất định sẽ tới… được, đến lúc đó gặp.”

Lâm Tử Xuyên cúp điện thoại, bốn năm nam sinh đồng loạt đánh mắt về phía hắn.

Trần Đông Thụ toe toét: “Hây dà Xuyên ca, khắp người mang đầy thương tích vẫn không quên cua gái nhỉ.”

“Cua con bà cậu.”

“Trần Đông Thụ cậu đúng là thiếu não, người ta là tình yêu đích thực của Xuyên Tử, sao có thể nói vẩn vơ mấy câu là xong được.”

“Chính xác, cậu nhìn ánh mắt của Xuyên Tử kìa, thiếu điều muốn chảy ra nước, ọe…”

Một đám cãi nhau ỏm tỏi, Lâm Tử Xuyên phớt lờ không thèm để ý tới, nhưng bầu không khí loáng cái dịu xuống không ít.

Lâm Tử Xuyên nhìn về hướng quầy bar trước mặt, nơi đó ánh sáng âm u tối mờ.

Lục Chấp cúi thấp đầu, đôi chân dài gác trên ghế, không biết đang nghĩ gì.

Mọi người xuôi theo ánh mắt Lâm Tử Xuyên nhìn qua, rối rít ra hiệu ‘suỵt suỵt’ đừng làm ồn.

Lục Chấp biếng nhác ngước đầu lên, lộ ra vết thương trên trán.

Ánh mắt mang theo đôi phần lãnh đạm, quét qua đám lố nhố: “Nhìn cái gì?”

Trần Đông Thụ nuốt nước bọt cái ực: “Chấp ca, vết thương của cậu không sao chứ, có muốn đến bệnh viện không?”

“Sao cái rắm.” Anh vô thức duỗi tay tìm hộp thuốc lá trong túi quần, không thấy, hẳn là đã bị rớt lúc đánh nhau.”

Tiếu Phong đưa điếu thuốc trên tay mình qua, miệng mồm không đứng đắn: “Dạ dạ em đến liền, đây, thuốc của lão đại đây.”

Lục Chấp cười mắng: “Cút.”

Cả đám đồng loạt thở phào, còn tưởng tâm trạng Lục Chấp nát bét rồi, trước đó tức giận xuống tay đánh người tàn nhẫn, bọn họ nhìn thấy đến da dầu cũng tê dại.

Chọc ai thì chọc, đừng chọc vào Chấp ca.

Lục Chấp bị thương trên đầu, nhưng cái tay Hà Minh kia là trực tiếp nằm trong bệnh viện.

“Giải tán, về đi, còn muốn ở lại qua đêm với ông đây hả?” Lục Chấp xoay xoay điện thoại, liếc nhìn đám cá mè kia một cái.

Tiếu Phong cười bỉ ổi: “Chấp ca ‘rút điểu ra là lạnh mặt vô tình’, dùng chúng ta xong là ruồng rẫy vứt bỏ, bạc bẽo đệ nhất thiên hạ mà.” (*Điểu: chim)

Nói thì nói thế, nhưng tên nào tên nấy ngoan ngoãn nối gót rời khỏi quán bar.

Lâm Tử Xuyên đi tới, thở dài: “Xin lỗi, A Chấp.”

Lục Chấp ‘xùy’ một tiếng: “Lăn đi, bớt cưa sừng giả nghé, chuyện này có cái rắm gì lớn, cậu bày ra bộ tịch này là đang khóc tang lão tử hả.”

Lâm Tử Xuyên không nói gì nữa.

Mọi người đều cho rằng hôm nay Lục Chấp đánh nhau vì Dư San San, chỉ có hắn biết không phải. Nếu như không phải vì hắn gây thù kết oán với Hà Minh bị tên đó đánh trọng thương ở đầu thì Lục Chấp cũng không đến độ tức giận như vậy, đánh cho Hà Minh lăn thẳng vào bệnh viện.

Thù mới hận cũ tính gộp một lần.

Kỳ thật trong lòng Lâm Tử Xuyên cũng không rõ, đến cùng Lục Chấp có phải vì Dư San San hay không.

Dù sao đối tượng Dư San San bắt cá hai tay, chính là Hà Minh.

Ai bị cắm sừng cũng không dễ chịu mà.

Mặc dù người trước mặt hắn, dường như chẳng bao giờ bận tâm ngó ngàng tới phụ nữ.

Khi nhỏ hắn còn có thể nắm bắt được ý của Lục Chấp, sau này lớn lên rồi hắn không rõ lắm.

Lâm Tử Xuyên thật lòng nói: “A Chấp, cậu yên tâm, nếu thành phố B bên kia biết, tớ sẽ chịu trách nhiệm.”

Chuyện này Lục Chấp cũng không thẳng thừng gạt ngang: “Về đi.”

Lâm Tử Xuyên cắn răng: “Anh em thỉnh cầu cậu một chuyện cuối cùng nữa được không.”

Lục Chấp ngước mắt, yên lặng đợi hắn nói tiếp.

“Ngày mai là sinh nhật Quý Phỉ, cậu có thể tới một lát không?”

Đến cả chữ ‘thỉnh cầu’ cũng dùng rồi.

Lục Chấp như cười như không: “Được.”

Hai người ra khỏi quán bar.

Lâm Tử Xuyên lái xe tới trước cửa, một chiếc Audi đỉnh cao của tính năng và công nghệ.

Lục Chấp nhìn thoáng qua, cười, mình đúng là sống quá sa sút. Giờ này năm trước còn đang đua xe trên núi, chọc trời khuấy nước không ai quản được. Cả năm nay không đụng tới mấy món đồ chơi này, đúng là càng sống càng thụt lùi.

Nhưng giờ nhìn lại mấy thứ này, trong lòng quả thật chẳng gợn nổi một bọt sóng.

“Tớ đưa cậu về?” Lâm Tử Xuyên thò đầu ra.

Thấy ánh mắt của bạn thân  đang chăm chú dán chặt vào nơi nào đó, không nghe thấy câu hỏi của mình.

Hắn nhìn sang, một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đứng ở phía đối diện, đang ngẩng đầu nhìn bảng chỉ đường.

Vận đồng phục học sinh, trên mặt là chiếc khẩu trang có phần kỳ lạ, gấu quần xắn lên mấy nấc lộ ra mắt cá chân mảnh mai trắng ngần.

Lâm Tử Xuyên sững ra.

“Không cần, cậu về trước đi.” Giọng nói của Lục Chấp truyền tới.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả nhưng không biết phải nói gì bèn giẫm chân ga cho xe chạy đi.

~

Ninh Trăn rầu rĩ nhìn tờ rơi trên tay.

Hây, có vẻ như ở đâu đó gần đây mà. Nếu biết trước thế này cô đã đem theo điện thoại, ít nhất bây giờ có thể gọi điện hỏi thăm.

Các phòng tập vũ đạo thường được đặt ở tầng hai hoặc những tầng trên, cô ngước đầu quan sát thật kỹ.

“Phi Huỳnh… Phi Huỳnh…” Ở đâu vậy chứ?”

Bờ vai đột nhiên bị ai đó vỗ một cái.

Ninh Trăn quay đầu lại, từ cổ tay truyền tới một lực nắm rất mạnh, cô luống cuống muốn rút tay ra nhưng người kia cầm rất chặt.

Chân đứng trên bậc cấp không vững, trong nháy mắt trời đất đảo ngược, cô hoàn toàn mất kiểm soát bổ nhào vào người anh. Hai người ngã lăn ra đất, dường như người bên dưới cô khẽ ‘xuýt’ một tiếng.

“Ui da…”

Thanh âm hoảng hốt mềm nhũn như bơ sữa này khiến Lục Chấp thiếu điều bật cười thành tiếng.

Gần sáu giờ chiều, con phố nhộn nhịp người qua lại, không ít ánh mắt hiếu kỳ chằm chằm nhìn sang.

Nữ sinh bổ nhào vào lòng nam sinh.

Tư thế lúng túng xấu hổ, tay cô chống trên lồng ngực anh, Lục Chấp giữ chặt eo cô, không hề quan tâm tới ánh mắt dòm ngó của người khác.

Nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, sự hốt hoảng trong mắt cô càng lan tràn tứ phía.

“Anh, anh buông tay ra…” Cô vội vàng cuống quýt muốn đứng dậy.

“Ầy, bạn học mới, giúp em làm đệm thịt, em xài xong rồi đảo mắt một cái lập tức trở mặt không quen biết ư? Em xem đầu của lão tử, vốn đang có thương tích, lại bị em bổ nhào vào, em không có chút lương tâm nào sao?”

Một tay anh nắm giữ cổ tay cô, tay còn lại đặt trên eo cô.

Mặt mũi Ninh Trăn đỏ bừng, thậm chí khóe mắt cũng ửng hồng.

Người này sao mà xấu xa ác liệt như thế chứ.

“Rõ ràng là anh đã kéo tôi, anh buông ra được không, phiền chết người mà!” Cô bùng nổ rồi, tự cho rằng khí thế hùng hổ lắm, nhưng không biết giọng nói của mình trời sinh âm cuối bổng nhẹ, mềm mại êm ái hoàn toàn không có sức công kích.

“Nổi nóng rồi à.” Lục Chấp nhướn mày.

Gió thoảng qua khẽ lay vầng tóc trên trán cô, hai người đối mặt, anh ngắm nhìn đôi mắt cô thật sâu.

Vô cùng sạch sẽ.

Anh đột nhiên thả tay ra.

Ninh Trăn vội vàng lồm cồm bò dậy, đứng cách anh xa xa.

Cô đang muốn co giò bỏ chạy, cặp sách sau lưng đã bị túm chặt.

Cô buồn bực ngoảnh đầu lại, Lục Chấp nhíu mày, vẻ mặt dường như khó chịu ở đâu đó: “Em xem giúp tôi, có phải vết thương trên trán bị toác ra rồi không?”

Ninh Trăn ngước mắt nhìn, trên trán anh có một vết rách lớn, máu từ vết thương nhỏ xuống lông mày khóe mắt, vẫn còn đang tiếp tục chảy xuống dưới.

Trông rất đáng sợ.

Cô cụp mi, không nói gì. Phải làm sao đây, anh bị thương nhưng cô không nên liên quan gì đến anh.

Anh lại kéo cặp sách của cô, tặc tặc lưỡi: “Bạn học mới, nhẫn tâm vậy à?”

Anh không quản được ngón tay mình, gãi gãi cằm cô hệt như trêu chọc mèo con: “Muốn nhìn thấy lão tử chết ở đây sao?”

Đầu ngón tay dịu dàng, trơn trượt.

Cô bất thần giơ tay đập ngón tay anh.

Bộp một tiếng…

Cả hai cùng sửng sốt.

Ninh Trăn cắn môi, thôi tiêu rồi… đời này hai người còn chưa quen thuộc.

Cho nên cô cô cô… đánh lão đại siêu cấp…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện