Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 29



Yết hầu Lương Chân giật giật, trái tim cậu đột nhiên bình tĩnh lạ thường. Lương Chân đi về phía trước hai bước, dưới tình huống tất cả mọi người không dự kiến được, cậu đoạt lấy lúa mạch trong tay Do Thái.

MC đang đi tới cũng không nghĩ đến biến cố này, hắn đã nghĩ rằng kế tiếp có thể tuyên bố quán quân, lại không ngờ Lương Chân vẫn có thể tiếp tục. DJ luống cuống tay chân, những ngón tay vừa chạm đến đĩa nhạc, nhưng Lương Chân dùng tay ra hiệu và nói "Hold on".

*Hold on: đợi một chút

MC không biết Lương Chân muốn làm gì. Sự kinh ngạc nhanh chóng truyền xuống phía dưới sân khấu, bên trong livehouse lập tức yên tĩnh lại, tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía Lương Chân. Lương Chân cũng không để cho người xem đợi lâu, câu đầu tiên sau khi cầm lúa mạch là, "A cappella."

A cappella, chính là hát chay không cần nhạc đệm.

"Được!" MC kính trọng Lương Chân như một người đàn ông thực thụ. Trong tình huống căng thẳng như vậy, cậu còn dám freestyle không nhạc đệm. MC lùi về sau một bước, một lần nữa chỉ vào Lương Chân giới thiệu——

"Lan Châu!"

Bởi vì xung quanh đủ yên tĩnh, hai tiếng Lan Châu vang lên rõ ràng nhất từ trước đến giờ. Tất cả mọi người nghe rõ Lương Chân đến từ đâu, đồng thời tất cả mọi người cũng đều nghe rõ, ngoại trừ MC, có một giọng nói từ phía dưới sân khấu đồng thời hét to tên thành phố đó, cùng với tên Lương Chân.

"Lan Châu!" Thiệu Minh Âm ngẩng đầu nhìn người nọ được ánh sáng bao phủ, "Lương Chân!"

"Yo, tôi biết rõ battle có thể công kích bằng bất cứ cách nào, nhưng nó sẽ không bao gồm quê hương của tôi, nơi tôi sinh ra và lớn lên!"

Không có nhạc đệm, Lương Chân bắt đầu freestyle. Toàn bộ các lượt đấu trước cậu đều dùng tiếng phổ thông, nhưng hiện tại, từng chữ đi ra đều được nhuộm màu kim lan*, không đến mức làm cho người ta nghe không hiểu, nhưng nghe xong mọi người đã biết rõ cậu đến từ đâu.

*Màu kim lan: ý muốn nói đến giọng địa phương Lan Châu

"Không sai, tôi đến từ Lan Châu, Cam Túc, Tây Bắc, quê hương tôi là một ngọn núi lớn.

Tôi không nói với anh ở đây có Đôn Hoàng, có Mogao, và hành lang Hà Tây của con đường Trà Ngựa

Nói nơi này có Hán, quay về, kiêu ngạo, có bia Hoàng Hà, có khói trắng trời, có mỏ bạc.

Không giống Ôn Châu của anh, hát đi hát lại chỉ có "Nhà máy da Giang Nam đóng cửa"."

Khi punchline nhắm vào nhà máy da Giang Nam, không chỉ khán giả mà ngay cả Do Thái cũng cười, mím môi gật đầu, tay hắn đặt ở thắt lưng giơ lên ngón cái, thẳng thắn chịu phục.

"Nhưng Lan Châu không cần đến lượt tôi nói, cũng không cần tôi hát

Lan Châu có Trương Vĩ Vĩ hát, Lão Lang hát, Lý Chí hát

Nhưng tôi vẫn muốn nói với anh

Cho dù nói cho anh biết, anh cũng không biết."

Lương Chân rap, mang theo nỗi nhớ quê mênh mông, kiên định nói với Do Thái: "Anh, không, biết!"

Lúc này DJ bắt đầu chơi nhạc, hoàn hảo khảm vào giọng nói của Lương Chân:

"Anh không biết phía trước núi cao có gì, phía sau là các tàu chở dầu trên Hoàng Hà sóng gió.

Anh chưa thấy hạt giống sinh sôi không ngừng, gieo xuống ruộng cạn là ngải khô, cây dâu và táo đỏ.

Anh chỉ có thể ăn lạp xưởng nướng, căn bản không hiểu thế nào là thịt dê, thịt bò áp trên bàn nóng.

Người xa lạ không nhìn trúng đám người các anh, tình nguyện hỏi tôi về Lan Châu, bảo tôi hãy nhớ về tuổi trẻ của mình."

Lương Chân nói, dũng cảm đơn độc mang theo sự quyết liệt, cậu nói với tất cả mọi người có mặt ở đây: "Những thứ này, một chút, anh, cũng, không, biết."

Lương Chân bắt đầu đi lên phía trước, hướng đến phía Do Thái, mỗi lần đi một bước chính là một câu:

"Bởi vì non xanh nước biếc không phải anh quản

Đường ray xe lửa không phải anh đắp xây

Núi vàng núi bạc không phải anh kiếm được

Tập đoàn nhà máy không phải anh mở ra. "

Lương Chân đứng trước mặt Do Thái, khoảng cách giữa hai người chỉ có một cánh tay. Ngón trỏ của tay không cầm lúa mạch chỉ xuống sàn, mỗi lần nói ra một từ, sức nặng sẽ thêm phần chồng chất:

"Là, tổ tiên anh, chịu, bệnh tật, đau khổ, vất vả, cần cù

Mới có được Ôn Châu ngày hôm nay, tạo điều kiện cho anh khoe khoang ——"

Đoạn verse này Lương Chân không dùng vần điệu, nhưng mỗi lần nói một câu, đám đông sẽ thêm yên tĩnh một phần, giống như những lời này nói đến tất cả người Ôn Châu có mặt ở đây, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Bọn họ ngồi mát ăn bát vàng một đời. Khi bọn họ sinh ra, Ôn Châu không còn là làng chài của bốn mươi năm trước nữa. Nhờ có bốn mươi năm đó, người Ôn Châu và Ôn Châu đã trở thành một biểu tượng không thể nào vượt qua. Nhưng dường như họ đã quên rằng, Ôn Châu khiến họ tự hào không phải do bọn họ gây dựng lên, mà như lời Lương Chân nói, do tổ tiên vất vả chịu khó, mới có ngày Ôn Châu ngày hôm nay để bọn họ khoe khoang.

Lương Chân không quên, cậu không phải người Ôn Châu, nhưng cậu không quên.

Cậu biết rõ, bởi vì ——

"Những người làm việc chăm chỉ không kém gì để phát triển Tây Bắc."

Lương Chân vỗ ngực mình, Thiệu Minh Âm thậm chí có thể nghe được âm thanh đó, nhìn động tác ấy kích thích những hạt bụi li ti trong không khí. Lương Chân nói:

"Và tôi tự hào về quê hương của tôi."

Khi niềm kiêu hãnh đó lắng xuống, ban đầu khán giả hoàn toàn yên tĩnh, sau đó lập tức bùng nổ như chưa từng có. Thiệu Minh Âm có thể cảm nhận được sàn nhà rung chuyển, mấy người bên cạnh anh high đến đỉnh điểm, liên tục nói "Đệt" và "Quá trâu bò". Một thanh niên bên cạnh high đến mức như mất trí nhớ, lớn miệng hỏi người bên cạnh người trẻ tuổi trên sân khấu tên là gì.

"Tên Lương Chân," Thiệu Minh Âm gật đầu với người nọ, chẳng biết tại sao giọng nói kịch liệt run rẩy, nhưng đầy kiêu ngạo, "Đó là Lương Chân đến từ Lan Châu."

DJ ngừng nhạc đệm, Lương Chân cũng lùi về sau. Cậu vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đồng thời bên trong mang theo kiêu ngạo. Tay cậu chỉ vào đám đông, cậu không phát ra tiếng nào, nhưng phía khán giả bùng cháy muốn nổ tung.

"Anh nói người dưới kia vì Ôn Châu mà đến——"

Lương Chân còn có lời muốn nói, không liên quan thắng bại, chỉ là cậu còn có lời muốn nói.

"Anh nói cầm microphone trong tay để anh tỏa sáng——"

Lương Chân cười rất nhẹ, rất khó phát hiện, nhưng vẫn bị Thiệu Minh Âm bắt được.

Thiệu Minh Âm nghe được âm thanh tay Lương Chân vỗ ngực lần nữa, và dừng lại ở vị trí trái tim. Không có bất kỳ nhạc đệm nào, Lương Chân cầm lấy microphone, Lương Chân đứng ở chính giữa sân khấu và cậu nhìn vào ống kính máy quay.

Lương Chân nói: "Nhưng hôm nay có người chỉ vì tôi mà đến, đó mới là kho báu của tôi."

Lương Chân nói: "Giống như dòng máu kim thành Lan Châu, vĩnh viễn chảy trong tim tôi."

Tất cả mọi người cũng đều đã nghe được. Không biết là ai hét lên trước trong tiếng reo hò, cái tên "Lương Chân" trở nên đồng thanh, sau đó bởi vì tần suất quá nhanh mà lại tách ra. Sau đó là "Lan Châu", rồi lại đến tên Lương Chân....Hiện tại có rất nhiều người nhớ kỹ tên Lương Chân, cũng nhớ kỹ cậu từ đâu tới đây. Điều này làm Thiệu Minh Âm, người không phát ra bất kì âm thanh nào, bỗng nhiên khác biệt. Anh chỉ nhìn Lương Chân, một Lương Chân lạnh lùng không nói chuyện—— cho đến khi chiếc vòng cổ tượng trưng cho chức quán quân được Do Thái đeo lên cổ cậu. Lương Chân nắm lấy chuỗi dây xích có khắc chữ "8 dặm Underground", cậu vẫn kiềm chế độ cong của khóe miệng.

Lương Chân vuốt ve mặt dây chuyền, cậu cúi đầu. Đây là lần đầu tiên cậu cúi đầu sau khi cầm lúa mạch. Ánh mắt cậu rơi vào vị trí phía trước sân khấu, từng bước từng tước, đi tới trước mặt Thiệu Minh Âm. Điều đó buộc khiến Thiệu Minh Âm không thể không tăng lớn biên độ ngóc đầu lên, giống như mong chờ một thiếu niên anh hùng chiến thắng trở về.

Thiệu Minh Âm ngửa đầu cười, từ góc nhìn ấy, khóe miệng Lương Chân cong lên vẫn rất tuấn tú, rất khốc, nhìn rất đẹp. Tuấn tú như vậy, khốc như vậy, Lương Chân chậm rãi ngồi xổm xuống, không chỉ cong đầu gối, mà đầu gối trái của cậu quỳ hẳn xuống chạm sàn.

Thời điểm này, Lương Chân mới bắt đầu nhe răng cười—— chỉ có ở trước mặt Thiệu Minh Âm, cậu mới không kiềm chế được vô tình lộ ra răng nanh nhỏ bên trái, vừa hoạt bát vừa ngây ngô, lại tràn đầy cảm giác tuổi trẻ.

Sau đó cậu tháo dây chuyền trên cổ mình xuống.

Quỳ một chân giống như lời cầu hôn, Lương Chân đem chiếc vòng tượng trưng cho chức vô địch đeo quanh cổ Thiệu Minh Âm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện