Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt
Chương 5
Edit: Soleil
Beta: Thương
Hướng Vãn Vãn vốn dĩ cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không nghĩ đến có thể ngủ rất ngon, ngủ một giấc tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều rồi. Cả người cô cuộn tròn trong lòng Lục Tử Khiêm, đối phương chìa ra một cánh tay xuyên qua gáy ôm chặt lấy cô, ngón tay linh hoạt trêu chọc một sợi tóc của cô. Cánh tay kia, thì là cầm một cái iPad ở đó chơi, không biết đang xem cái gì.
Trong phòng ngủ điều hoà đầy đủ, đắp chăn, nằm trong lòng người con trai quả thật là hết sức hưởng thụ, hơi ấm cơ thể người, không lạnh cũng không nóng, thì ra là dễ chịu đến như vậy.
“Tỉnh rồi?” Lục Tử Khiêm cảm giác được động tĩnh, cúi đầu nhìn cô một cái, đưa tay mở cái đèn trên tủ đầu giường, sau đó lấy một ly nước đến cho cô uống, “Có lẽ độ ấm vừa đúng lúc thích hợp”.
Hướng Vãn Vãn đưa mình ngồi dậy, mái tóc dài uốn nhẹ rối tung, da cô rất trắng, dưới sự chiếu sáng yếu ớt của cái đèn đầu giường, cả cơ thể cứ như đang phát sáng.
Uống xong nước, Hướng Vãn Vãn chú ý đến Lục Tử Khiêm cứ nhìn mình suốt, lầm bầm nói: “Sao anh cứ nhìn tôi suốt?”
Lục Tử Khiêm cười một cái, đưa tay cầm lấy cái ly trống không cất đi, nói: “Trông em xinh đẹp a”.
Theo Lục Tử Khiêm thấy, Hướng Vãn Vãn lanh lợi cuộn trong lòng anh ta ngủ quả thật giống như cái màn thầu trắng mềm mại dễ bóp nặn, khiến người chỉ hận muốn véo lên đó một cái. Đương nhiên, dáng vẻ cũng là cực kỳ xinh đẹp, tươi tắn như hoa, thập phần động lòng người.
Lục Tử Khiêm nói: "Lúc em ngủ, tôi đã đem đồ đạc của tôi dọn qua đây rồi."
Anh ta chỉ chỉ đồ đạc để ở góc phòng ngủ, chính là một cái vali màu đen không lớn, căn bản là không để được bao nhiều đồ.
Hướng Vãn Vãn suy đoán, lúc trước Lục Tử Khiêm cũng được coi là người có tiền, hành lý e là mấy cái vali cũng đựng không hết, bây giờ lại thành cái bộ dạng này, trong lòng chắc chắn là không hề dễ chịu.
Nghĩ như vậy, cô chớp chớp mắt, nói: "Chốc nữa tôi đưa anh đi mua quần áo, tôi có tiền, tùy ý mà mua."
Ngữ khí thập phần của người vừa mới phát tài.
Lục Tử Khiêm nhịn cười, nói: "Tốt a."
Hướng Vãn Vãn đi tới nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau đó tới phòng thay đồ tìm bộ đồ muốn mặc, sau cùng chọn được một bộ lễ phục nhỏ lộ vai màu đỏ, cả người như toả ra ánh sáng rực rỡ óng ánh vậy.
"Thế nào, bộ váy này thế nào?" Thay xong váy đi ra, cô ở trước mặt Lục Tử Khiêm xoay một vòng, trưng cầu ý kiến của anh.
Lục Tử Khiêm quan sát một chút, gật gật đầu khẳng định: "Rất đẹp."
Nói đoạn, anh bước qua, ôm lấy vòng eo mềm mỏng của Hướng Vãn Vãn, cúi đầu cắn xương quai xanh của cô một miếng. Xương quai xanh xinh đẹp tinh tế, nhìn như là muốn mời cắn nhẹ lên đó một chút.
Hướng Vãn Vãn bị đau, liền đẩy người tách ra, oán giận nói: "Anh làm gì mà cắn tôi a, anh thuộc cẩu* hả?"
*Thuộc cẩu là tuổi chó ak, hihi dịch tuổi chó thì thấy thô quá nên để vậy cho hay ^_^
Lục Tử Khiêm liền cười, nói: "Bởi vì xương quai xanh của em rất đẹp, chốc nữa kết hợp với một sợi dây chuyền, chắc chắn là đẹp lắm."
Thời gian mà cô và Tô Thanh hẹn là bảy giờ tối, vẫn còn rất nhiều thời gian, Hướng Vãn Vãn liền trang điểm thật đẹp cho bản thân mình, sau đó cột một ít mái tóc dài uốn nhẹ lên, phần còn lại để xoã trên vai, cả người xem ra minh diễm lại trang nhã.
"Chúng ta đi trung tâm mua sắm mua quần áo cho anh trước, sau đó mới đi ăn cơm!" Hướng Vãn Vãn làm hành trình kế hoạch rất tốt, chắc chắn là kịp thời gian.
Hai người đi trung tâm mua sắm trước, trung tâm mua sắm ba bốn tầng toàn là nhãn hiệu xa xỉ, Hướng Vãn Vãn kéo lấy Lục Tử Khiêm liền chui vào trong một cửa hàng, hai người bắt đầu đi loanh quanh.
Không thể không nói, Lục Tử Khiêm trời sinh là một y giá tử*, dáng người anh ta mảnh mai, tỷ lệ vừa phải, vô luận quần áo gì mặc trên người anh ta, đều vô cùng đẹp, hormone bùng nổ, làm cho các nhân viên nữ trong cửa hàng đều khôn nhịn được mà đỏ mặt, hướng về phía anh ta liếc mắt đưa tình.
*Y giá tử: ý nói dáng người đẹp như người mẫu, mặc đồ gì cũng đẹp
"Quần áo khi nãy anh ta đã thử qua, tất cả gói lại hết, quần áo trên người trực tiếp mặc vậy đi!" Đúng là bộ nào cũng đẹp, Hướng Vãn Vãn thật là khó lựa chọn, dứt khoát mua hết luôn.
Đợi quẹt thẻ xong, Hướng Vãn Vãn vừa quay đầu liền thấy một cô nhân viên đang hướng Lục Tử Khiêm bắt chuyện, cô nhân viên đó rõ ràng là ái mộ anh ta, bộ dạng mặt đỏ tim đập, thấy vậy hai má có chút đầy đặn của Hướng Vãn Vãn lập tức phồng lên.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Lục Tử Khiêm quay đầu qua, sau đó ánh mắt chạm vào cô, tức thì trong đáy mắt như có nổi lên sóng nước, lộ ra một nụ cười với cô.
"Đẹp không?" Lục Tử Khiêm sải bước đi tới, dang hai cánh tay cho cô nhìn rõ mình.
Hướng Vãn Vãn tâm tình có chút không tốt, chua xót nói: "Đám nhân viên đó hận không được đem mắt mình dán lên người anh luôn rồi, khen anh đủ kiểu, lời khen ngợi anh còn chưa nghe đủ sao?"
Lục Tử Khiêm ôm lấy cô, nói: "Nhưng, bọn họ đều không phải em, tôi chỉ muốn nghe em khen tôi."
Hướng Vãn Vãn: "......"
Lục Tử Khiêm cúi đầu nhìn cô, hạ giọng nói: "Tức giận rồi? Hay là ghen rồi?"
"Mới không tức giận, cũng không có ghen!" Hướng Vãn Vãn giống như con mèo bị giẫm vào chân đau, nếu như trên người có lông, chắc chắn toàn bộ đều bị xù lên hết luôn rồi.
Lục Tử Khiêm nhếch môi cười, nói: "A, em không có ghen, vậy phải làm sao đây? Như vậy có phải hay không đã chứng minh, em mất đi hứng thú đối với tôi rồi? Nếu như em mất đi hứng thú đối với tôi, tôi phải làm sao, tôi không có tiền, cũng không có quần áo đẹp, tôi sẽ không còn gì nữa rồi. Vãn Vãn à, xin em đó, đừng bỏ mặc tôi mà."
Dáng vẻ người đàn ông hạ giọng thì thầm, ngược lại trông vẫn cứ bình thản.
Hướng Vãn Vãn bị anh ta nói đến vành tai đỏ ửng, đưa tay che miệng anh ta lại, nói: "Anh nói bậy cái gì vậy, có nhiều người đang nhìn đấy."
Cô gái lúc nãy biểu thị hảo cảm với Lục Tử Khiêm đã ngây ra rồi, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng cứng đờ, hoàn toàn không dám tin chính mình vừa nghe thấy cái gì. Người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy, mà lại là được cô gái trước mắt này bao dưỡng?
Cô gái nghĩ, có lẽ cô cần bình tĩnh một chút.
Lục Tử Khiêm chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn của người khác, cười nói: "Bọn họ muốn xem thì để cho bọn họ xem, em là kim chủ của tôi, tôi không thể để em tự mình bức bối ở đây, cẩn thận đem bản thân nén hỏng mất đó."
Đồ vật nhỏ nhạy cảm lại đa nghi, thiếu hụt cảm giác an toàn, giống như một con ốc sên, hơi không chú ý, liền đem mình rúc vào trong vỏ.
Hướng Vãn Vãn vểnh môi, nói: "Tôi không tức giận."
Lục Tử Khiêm nhướng mày, nói: "Tôi không tin."
Hướng Vãn Vãn: "......"
"Trừ phi, Vãn Vãn em hôn tôi một cái, tôi mới tin là em không tức giận." Lục Tử Khiêm được voi đòi tiên.
"Ở đây, nhiều người nhìn lắm." Hướng Vãn Vãn có chút do dự.
Lục Tử Khiêm không nói chuyện nữa.
Hướng Vãn Vãn trái phải nhìn một chút, nhón chân hôn lên mặt anh một cái, xoay người mặt đỏ chín luôn rồi.
Ây da, thật là mất thể diện quá!
Hai người dây dưa một phen, thì bước vào nhà hàng, Tô Thanh đã ngồi trên ghế đợi từ sớm rồi, thân là nhất tỷ vòng giải trí, tướng mạo của cô ấy thật sự là quá nổi bật, ngồi trong phòng khiến người sinh ra một loại ảo giác ngập tràn ánh sáng.
"Tô Thanh!"
Hướng Vãn Vãn vừa vào phòng liền gọi một tiếng.
Tô Thanh vừa quay lại, trong giây lát ánh mắt liền rơi vào người Lục Tử Khiêm đang đứng phía sau Hướng Vãn Vãn, đợi xem kỹ người, ánh mắt cô xẹt qua một chút ngạc nhiên.
Lục Tử Khiêm kéo ghế ra cho cô, sau đó bản thân mới ngồi ở vị trí kế bên, mỉm cười chào hỏi với Tô Thanh: "Chào cô, Tô tiểu thư, tôi là Lục Tử Khiêm, cũng là người tình của Vãn Vãn."
Anh ta là nói người tình, không phải bạn trai.
Tô Thanh thu hồi ánh nhìn, nói: "Hai người muốn ăn gì, tự mình chọn, phần của mình tôi đã gọi rồi."
Hướng Vãn Vãn lập tức nói: "Mình thật đói a, lúc nãy ở cửa hàng dạo cả nửa ngày, mình cảm giác chính mình có thể ăn cả con bò luôn rồi."
Tô Thanh nói: "Một con bò? Được a, chỉ cần bạn ăn được, bây giờ mình liền cho nhà bếp dọn ra một con bò."
Hướng Vãn Vãn: "......Bạn biết rõ là mình đang đùa mà."
Beta: Thương
Hướng Vãn Vãn vốn dĩ cho rằng mình sẽ không ngủ được, nhưng không nghĩ đến có thể ngủ rất ngon, ngủ một giấc tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều rồi. Cả người cô cuộn tròn trong lòng Lục Tử Khiêm, đối phương chìa ra một cánh tay xuyên qua gáy ôm chặt lấy cô, ngón tay linh hoạt trêu chọc một sợi tóc của cô. Cánh tay kia, thì là cầm một cái iPad ở đó chơi, không biết đang xem cái gì.
Trong phòng ngủ điều hoà đầy đủ, đắp chăn, nằm trong lòng người con trai quả thật là hết sức hưởng thụ, hơi ấm cơ thể người, không lạnh cũng không nóng, thì ra là dễ chịu đến như vậy.
“Tỉnh rồi?” Lục Tử Khiêm cảm giác được động tĩnh, cúi đầu nhìn cô một cái, đưa tay mở cái đèn trên tủ đầu giường, sau đó lấy một ly nước đến cho cô uống, “Có lẽ độ ấm vừa đúng lúc thích hợp”.
Hướng Vãn Vãn đưa mình ngồi dậy, mái tóc dài uốn nhẹ rối tung, da cô rất trắng, dưới sự chiếu sáng yếu ớt của cái đèn đầu giường, cả cơ thể cứ như đang phát sáng.
Uống xong nước, Hướng Vãn Vãn chú ý đến Lục Tử Khiêm cứ nhìn mình suốt, lầm bầm nói: “Sao anh cứ nhìn tôi suốt?”
Lục Tử Khiêm cười một cái, đưa tay cầm lấy cái ly trống không cất đi, nói: “Trông em xinh đẹp a”.
Theo Lục Tử Khiêm thấy, Hướng Vãn Vãn lanh lợi cuộn trong lòng anh ta ngủ quả thật giống như cái màn thầu trắng mềm mại dễ bóp nặn, khiến người chỉ hận muốn véo lên đó một cái. Đương nhiên, dáng vẻ cũng là cực kỳ xinh đẹp, tươi tắn như hoa, thập phần động lòng người.
Lục Tử Khiêm nói: "Lúc em ngủ, tôi đã đem đồ đạc của tôi dọn qua đây rồi."
Anh ta chỉ chỉ đồ đạc để ở góc phòng ngủ, chính là một cái vali màu đen không lớn, căn bản là không để được bao nhiều đồ.
Hướng Vãn Vãn suy đoán, lúc trước Lục Tử Khiêm cũng được coi là người có tiền, hành lý e là mấy cái vali cũng đựng không hết, bây giờ lại thành cái bộ dạng này, trong lòng chắc chắn là không hề dễ chịu.
Nghĩ như vậy, cô chớp chớp mắt, nói: "Chốc nữa tôi đưa anh đi mua quần áo, tôi có tiền, tùy ý mà mua."
Ngữ khí thập phần của người vừa mới phát tài.
Lục Tử Khiêm nhịn cười, nói: "Tốt a."
Hướng Vãn Vãn đi tới nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, sau đó tới phòng thay đồ tìm bộ đồ muốn mặc, sau cùng chọn được một bộ lễ phục nhỏ lộ vai màu đỏ, cả người như toả ra ánh sáng rực rỡ óng ánh vậy.
"Thế nào, bộ váy này thế nào?" Thay xong váy đi ra, cô ở trước mặt Lục Tử Khiêm xoay một vòng, trưng cầu ý kiến của anh.
Lục Tử Khiêm quan sát một chút, gật gật đầu khẳng định: "Rất đẹp."
Nói đoạn, anh bước qua, ôm lấy vòng eo mềm mỏng của Hướng Vãn Vãn, cúi đầu cắn xương quai xanh của cô một miếng. Xương quai xanh xinh đẹp tinh tế, nhìn như là muốn mời cắn nhẹ lên đó một chút.
Hướng Vãn Vãn bị đau, liền đẩy người tách ra, oán giận nói: "Anh làm gì mà cắn tôi a, anh thuộc cẩu* hả?"
*Thuộc cẩu là tuổi chó ak, hihi dịch tuổi chó thì thấy thô quá nên để vậy cho hay ^_^
Lục Tử Khiêm liền cười, nói: "Bởi vì xương quai xanh của em rất đẹp, chốc nữa kết hợp với một sợi dây chuyền, chắc chắn là đẹp lắm."
Thời gian mà cô và Tô Thanh hẹn là bảy giờ tối, vẫn còn rất nhiều thời gian, Hướng Vãn Vãn liền trang điểm thật đẹp cho bản thân mình, sau đó cột một ít mái tóc dài uốn nhẹ lên, phần còn lại để xoã trên vai, cả người xem ra minh diễm lại trang nhã.
"Chúng ta đi trung tâm mua sắm mua quần áo cho anh trước, sau đó mới đi ăn cơm!" Hướng Vãn Vãn làm hành trình kế hoạch rất tốt, chắc chắn là kịp thời gian.
Hai người đi trung tâm mua sắm trước, trung tâm mua sắm ba bốn tầng toàn là nhãn hiệu xa xỉ, Hướng Vãn Vãn kéo lấy Lục Tử Khiêm liền chui vào trong một cửa hàng, hai người bắt đầu đi loanh quanh.
Không thể không nói, Lục Tử Khiêm trời sinh là một y giá tử*, dáng người anh ta mảnh mai, tỷ lệ vừa phải, vô luận quần áo gì mặc trên người anh ta, đều vô cùng đẹp, hormone bùng nổ, làm cho các nhân viên nữ trong cửa hàng đều khôn nhịn được mà đỏ mặt, hướng về phía anh ta liếc mắt đưa tình.
*Y giá tử: ý nói dáng người đẹp như người mẫu, mặc đồ gì cũng đẹp
"Quần áo khi nãy anh ta đã thử qua, tất cả gói lại hết, quần áo trên người trực tiếp mặc vậy đi!" Đúng là bộ nào cũng đẹp, Hướng Vãn Vãn thật là khó lựa chọn, dứt khoát mua hết luôn.
Đợi quẹt thẻ xong, Hướng Vãn Vãn vừa quay đầu liền thấy một cô nhân viên đang hướng Lục Tử Khiêm bắt chuyện, cô nhân viên đó rõ ràng là ái mộ anh ta, bộ dạng mặt đỏ tim đập, thấy vậy hai má có chút đầy đặn của Hướng Vãn Vãn lập tức phồng lên.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Lục Tử Khiêm quay đầu qua, sau đó ánh mắt chạm vào cô, tức thì trong đáy mắt như có nổi lên sóng nước, lộ ra một nụ cười với cô.
"Đẹp không?" Lục Tử Khiêm sải bước đi tới, dang hai cánh tay cho cô nhìn rõ mình.
Hướng Vãn Vãn tâm tình có chút không tốt, chua xót nói: "Đám nhân viên đó hận không được đem mắt mình dán lên người anh luôn rồi, khen anh đủ kiểu, lời khen ngợi anh còn chưa nghe đủ sao?"
Lục Tử Khiêm ôm lấy cô, nói: "Nhưng, bọn họ đều không phải em, tôi chỉ muốn nghe em khen tôi."
Hướng Vãn Vãn: "......"
Lục Tử Khiêm cúi đầu nhìn cô, hạ giọng nói: "Tức giận rồi? Hay là ghen rồi?"
"Mới không tức giận, cũng không có ghen!" Hướng Vãn Vãn giống như con mèo bị giẫm vào chân đau, nếu như trên người có lông, chắc chắn toàn bộ đều bị xù lên hết luôn rồi.
Lục Tử Khiêm nhếch môi cười, nói: "A, em không có ghen, vậy phải làm sao đây? Như vậy có phải hay không đã chứng minh, em mất đi hứng thú đối với tôi rồi? Nếu như em mất đi hứng thú đối với tôi, tôi phải làm sao, tôi không có tiền, cũng không có quần áo đẹp, tôi sẽ không còn gì nữa rồi. Vãn Vãn à, xin em đó, đừng bỏ mặc tôi mà."
Dáng vẻ người đàn ông hạ giọng thì thầm, ngược lại trông vẫn cứ bình thản.
Hướng Vãn Vãn bị anh ta nói đến vành tai đỏ ửng, đưa tay che miệng anh ta lại, nói: "Anh nói bậy cái gì vậy, có nhiều người đang nhìn đấy."
Cô gái lúc nãy biểu thị hảo cảm với Lục Tử Khiêm đã ngây ra rồi, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt cũng cứng đờ, hoàn toàn không dám tin chính mình vừa nghe thấy cái gì. Người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy, mà lại là được cô gái trước mắt này bao dưỡng?
Cô gái nghĩ, có lẽ cô cần bình tĩnh một chút.
Lục Tử Khiêm chẳng mảy may để ý đến ánh nhìn của người khác, cười nói: "Bọn họ muốn xem thì để cho bọn họ xem, em là kim chủ của tôi, tôi không thể để em tự mình bức bối ở đây, cẩn thận đem bản thân nén hỏng mất đó."
Đồ vật nhỏ nhạy cảm lại đa nghi, thiếu hụt cảm giác an toàn, giống như một con ốc sên, hơi không chú ý, liền đem mình rúc vào trong vỏ.
Hướng Vãn Vãn vểnh môi, nói: "Tôi không tức giận."
Lục Tử Khiêm nhướng mày, nói: "Tôi không tin."
Hướng Vãn Vãn: "......"
"Trừ phi, Vãn Vãn em hôn tôi một cái, tôi mới tin là em không tức giận." Lục Tử Khiêm được voi đòi tiên.
"Ở đây, nhiều người nhìn lắm." Hướng Vãn Vãn có chút do dự.
Lục Tử Khiêm không nói chuyện nữa.
Hướng Vãn Vãn trái phải nhìn một chút, nhón chân hôn lên mặt anh một cái, xoay người mặt đỏ chín luôn rồi.
Ây da, thật là mất thể diện quá!
Hai người dây dưa một phen, thì bước vào nhà hàng, Tô Thanh đã ngồi trên ghế đợi từ sớm rồi, thân là nhất tỷ vòng giải trí, tướng mạo của cô ấy thật sự là quá nổi bật, ngồi trong phòng khiến người sinh ra một loại ảo giác ngập tràn ánh sáng.
"Tô Thanh!"
Hướng Vãn Vãn vừa vào phòng liền gọi một tiếng.
Tô Thanh vừa quay lại, trong giây lát ánh mắt liền rơi vào người Lục Tử Khiêm đang đứng phía sau Hướng Vãn Vãn, đợi xem kỹ người, ánh mắt cô xẹt qua một chút ngạc nhiên.
Lục Tử Khiêm kéo ghế ra cho cô, sau đó bản thân mới ngồi ở vị trí kế bên, mỉm cười chào hỏi với Tô Thanh: "Chào cô, Tô tiểu thư, tôi là Lục Tử Khiêm, cũng là người tình của Vãn Vãn."
Anh ta là nói người tình, không phải bạn trai.
Tô Thanh thu hồi ánh nhìn, nói: "Hai người muốn ăn gì, tự mình chọn, phần của mình tôi đã gọi rồi."
Hướng Vãn Vãn lập tức nói: "Mình thật đói a, lúc nãy ở cửa hàng dạo cả nửa ngày, mình cảm giác chính mình có thể ăn cả con bò luôn rồi."
Tô Thanh nói: "Một con bò? Được a, chỉ cần bạn ăn được, bây giờ mình liền cho nhà bếp dọn ra một con bò."
Hướng Vãn Vãn: "......Bạn biết rõ là mình đang đùa mà."
Bình luận truyện