Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt
Chương 8
Đem tất cả clip trong tệp đều mở ra xem qua, Hướng Vãn Vãn không thể không thừa nhận, một cái clip T này, toàn cmn bộ đều là clip liên hoan lễ hội mùa xuân, âm nhạc mang không khí vui tươi đó, cô nghe mà khuôn mặt cũng cứng đờ.
Nhịn không được mở wechat ra tìm người bán cái clip đó, người ta không chỉ giả chết, sau cùng lúc cô gào kêu đòi trả lại tiền, trực tiếp xoá kết bạn với Hướng Vãn Vãn một cách sạch sẽ gọn gàng.
Hướng Vãn Vãn: "......"
Cả người đã suy sụp của Hướng Vãn Vãn trong chốc lát sinh vô khả luyến*, nhịn không được đem tất cả trái cây mà Lục Tử Khiêm đem tới ăn hết, cái bụng vừa nãy còn trống rỗng trong tức khắc được lấp đầy.
*Sinh vô khả luyến: cảm thấy cuộc sống này thật là nhàm chán.
Ợ!
Cũng không biết Lục Tử Khiêm mua trái cây này ở đâu, hương vị đúng là xếp hạng nhất.
Ăn uống no nê, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, Hướng Vãn Vãn vực dậy tinh thần cho mình, bắt đầu tiếp tục vẽ vời. Cô đăng tải liên tiếp bộ hoạt hình này, nộp bản thảo định kỳ mỗi tháng, bản vẽ của tháng này, cô chỉ mới hoàn thành một nửa, nhưng mà tháng này đã qua hơn nửa tháng rồi, nếu không cố gắng thêm, sợ là những ngày cuối tháng phải tăng ca tăng giờ để theo kịp.
Bộ hoạt hình này kể về câu chuyện của một cô gái giàu có làm trời làm đất rồi gặp được một bạn trai là tổng tài bá đạo toàn năng, tên của bộ truyện cũng thập phần đơn giản thô bạo, gọi là "Đại tiểu thư".
Phong cách vẽ của Hướng Vãn Vãn thuộc loại đẹp tinh tế tỉ mỉ, bút pháp thập phần sạch sẽ, lúc ở đại học cô chính là học vẽ, năng lực vẽ thì khỏi phải bàn, thế giới được vẽ ra dưới ngòi bút, rất nhiều cảnh vẽ càng đẹp khiến vô số người kinh ngạc, cả nhân vật cũng vẽ được thập phần tỉ mỉ. Ở trên mạng, cô cũng là cây bút được nhiều người sùng bái, vô số người đối với tác phẩm của cô đều là khen không ngớt lời.
Kịch bản của bộ "Đại tiểu thư" này là tiểu thuyết mạng được đăng tải liên tục của trang web tiểu thuyết Tấn Giang, bộ hoạt hình này rất được hoan nghênh trên mạng, nữ chính trong truyện tinh tế và kiêu ngạo, nhưng không làm người ta ghét, nữ chính hắc liên hoa trong một đám tiểu bạch hoa, cô giàu có ngất trời, là nhân giả làm trời làm đất, tức khắc bắt giam được trái tim của không ít bạn trên mạng, trở thành tiểu thuyết ngôn tình trên mạng đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng.
Đến nay bộ tiểu thuyết này đã được bán bản quyền cho phiên bản phim truyền hình và phiên bản hoạt hình, lúc đầu công ty mua bản quyền tìm cô hợp tác, đề ra giá cả cũng không tồi, bởi vì lúc đó không có việc làm trong tay, còn có một lí do quan trọng khác, cô liền tiếp nhận công việc này đến nay đã vẽ được hơn nửa, đã bước vào giai đoạn cuối thềm.
Bộ hoạt hình này đến nay cũng thập phần hot trên mạng, cũng đem theo tiếng tăm của Hướng Vãn Vãn lên cùng một tầng lầu. Phong cách vẽ đẹp tỉ mỉ tinh tế của cô, khiến vô số người giao hảo, càng có người hâm mộ bản nguyên tác gào lên nói nét vẽ của cô chính là dáng vẻ nam nữ chính ở trong lòng họ.
Đương nhiên, những người này không biết vì đâu mà cô vẽ được hoàn mỹ đến vậy, nguyên nhân lớn nhất là tác giả của "Đại tiểu thư" chính là cô. Thế giới trong văn, tất cả đều là do cô miêu tả ra, để cho cô vẽ, sao có thể sai được?
Mà nhân giả của nữ chính trong "Đại tiểu thư", cũng là sự trộn lẫn tính cách của rất nhiều bạn bè do cô tổng hợp lại mà thành, tự nhiên là nhận được sự yêu thích. Mà trong những món đồ xa xỉ cao cấp trong truyện cũng thuộc số gia bảo, như là cấp bậc sách giáo khoa, khiến vô số người suy đoán rằng tác giả của bộ truyện này là người rất có tiền.
Đương nhiên, họ đoán không có sai, đời này của Hướng Vãn Vãn đúng thật là chưa bao giờ thiếu tiền.
Bỏ ra cả buổi chiều để vẽ ra nội dung của hai chương, Hướng Vãn Vãn cảm thấy cổ có chút nhức mỏi, còn có chút mệt, nhịn không được mà gục trên bàn nghỉ ngơi, không nghĩ đến bất tri bất giác mà ngủ say.
Máy lạnh trong phòng thổi rất mát, đợi Lục Tử Khiêm trở về, vừa mở cửa phòng sách ra, liền nhìn thấy cô nhíu mày gục trên bàn, cả người lạnh đến co ro thành một cục.
Lục Tử Khiêm: "......"
Nhịn không được lắc lắc đầu, anh trực tiếp đưa tay ôm người lên. Hơn cả tháng nay, Hướng Vãn Vãn sớm đã quen thuộc hương vị của anh, được anh ôm lên chỉ là đầy ỷ lại mà cọ cọ vào vai anh, theo bản năng mà dựa vào người anh, ngủ còn ngon hơn nữa.
Cửa phòng sách đóng lại, anh trực tiếp ôm người đến phòng ngủ, trong phòng ngủ có trải thảm lông, chân đạp lên trên, đó gọi là mềm mại, một chút tiếng động cũng không có.
Khi đặt người xuống giường, Hướng Vãn Vãn mơ mơ hồ hồ mà tỉnh được hai phần, kéo tay Lục Tử Khiêm không buông.
"Thật buồn ngủ a, Lục Tử Khiêm, ngủ trưa với tôi đi mà." Hướng tiểu cô nương còn đang mơ hồ, âm thanh vừa mở miệng mềm mại, ngọt ngào, giống như đang nũng nịu vậy.
Lục Tử Khiêm bị cô ôm eo, chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, chỉnh lại tư thế cho Hướng Vãn Vãn, để cô ngủ thoải mái hơn một chút.
"Anh phải đi nấu bữa tối, em ngủ một mình đi." Anh nhẹ giọng nói.
Hướng Vãn Vãn ôm eo anh không buông tay, cái đầu nhỏ lắc lắc, dụi dụi đầu sâu hơn vào người anh, lầu bầu nói: "Không cần, không có anh tôi ngủ không thoải mái, tối chúng ta gọi thức ăn bên ngoài đi, không thì ăn mì cũng được."
Lục Tử Khiêm còn định nói gì đó, Hướng Vãn Vãn lập tức hung dữ nói: "Tôi nói không cần là không cần, anh không nghe lời tôi, tôi trừ tiền của anh đó, tôi mới lại kim chủ đại nhân của anh."
Ngữ khí đó, đó gọi là tự hào.
Lục Tử Khiêm bị cô chọc cười, nói: "Được rồi, vậy anh bồi em ngủ một giấc vậy."
Hướng Vãn Vãn lập tức vui vẻ, ôm lấy cái gooid ôm thịt người nóng hổi, rất nhanh liền ngủ say thêm lần nữa. Một giấc ngủ này của cô cảm giác vừa ngon vừa sâu, đợi đến khi thức dậy, trời đã tối hết rồi, sau đó cô phát hiện, bản thân có chút bị cảm nhẹ.
Lục Tử Khiêm không ở trên giường, Hướng Vãn Vãn cầm điện thoại lướt lướt weibo, cô có hai cái tài khoản weibo, một cái vẽ vời, một cái viết văn, đến nay cả hai tài khoản này từ trên xuống dưới, tất cả đều là người hối thúc phần tiếp theo một cách kịch liệt. Bên phim hoạt hình còn tạm ổn, tiểu thuyết bên này, đọc giả bên dưới đều sắp lật trời tới nơi rồi, gào lên tại sao cô vẫn chưa cho ra truyện mới.
Thật ra Hướng Vãn Vãn chỉ mới viết một quyển tiểu thuyết, chính là quyển "Đại tiểu thư" kia, nhưng mà chính là một quyển mà hot đến không chịu được, có thể nói một quyển thành thần rồi, cũng đem đến cho cô không ít fan trung thành, chính là do đọc phải truyện của cô. Chỉ là sau khi viết xong "Đại tiểu thư", thì cô đã không cho ra truyện mới nữa, bọn antifan thì gào lên nói cô có phải hay không là đã hết thời, không viết ra được thứ gì nữa, Hướng Vãn Vãn không thể không thừa nhận, antifan nói là đúng sự thật, bởi vì thật sự cô không biết nên viết cái gì nữa, không có cảm hứng nào khiến cô muốn động bút.
Nhút nhát đến nỗi cả bình luận trên weibo cũng không dám xem, là sợ nhìn thấy những lời nhắn gửi như lưỡi dao truy sát ngàn dặm, lần này làm cho Hướng Vãn Vãn thập phần chột dạ, cho nên cô tự mình lừa mình, không nhìn thấy chính là không biết.
Chơi điện thoại được một lúc, Hướng Vãn Vãn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống lầu.
Đèn phòng khách sáng rọi, Lục Tử Khiêm ngồi ở sa pha phòng khách đang cầm ipad không biết là đang xem cái gì, nghe có tiếng động anh ngẩng đầu lên, nói: "Em thức rồi, vậy thì ngồi một lát, anh đi nhà bếp bê cơm tối lên."
Hướng Vãn Vãn ừ một tiếng, lê đôi dép lê tạch tạch tạch ngồi trước bàn ăn, sau đó nhận được một phần sa lát trái cây.
Hướng Vãn Vãn: "??"
Nhìn lướt qua bốn món rau một món canh phong phú thịnh soạn trước mặt Lục Tử Khiêm, cô cảm thấy không thể tin nổi, cô mới là kim chủ bỏ tiền ra có được hay không, Lục Tử Khiêm cứ như vậy mà đối xử với cô? Không sợ cô trừ tiền của anh ta?
Lục Tử Khiêm cười híp mắt nhìn qua, nói: "Vãn Vãn, em giận dữ như vậy chừng anh, là đối với món ăn anh làm có chỗ nào không hài lòng sao?"
Hướng Vãn Vãn rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Anh, tại sao anh ăn nhiều món, tôi ăn sa lát, vậy quá không công bằng rồi."
Thong thả ung dung ăn một cái cánh gà sốt cô ca, Lục Tử Khiêm hỏi ngược lại: "Không phải em nói phải giảm cân sao? Vãn Vãn a, em mới ăn kiêng được có một buổi sáng, cái thứ giảm cân này, không thể bỏ dở nửa chừng đâu, ngoan a!"
Lý do quá lớn mạnh, tôi lại còn không thể phản bác!
Hướng Vãn Vãn nén uất ức trong lòng, nhìn Lục Tử Khiêm ăn cơm ngon lành, càng cảm thấy nuốt không trôi nữa.
Cực kỳ không vui!
Khó khăn nuốt hết một bát sa lát trái cây, Hướng Vãn Vãn nhìn tô sườn non hầm to lớn kia mà nuốt nước miếng, sườn non là hầm với bắp, bắp mềm dẻo hầm với sườn non, lúc ăn hương vị tuyệt vời khỏi phải bàn.
Tuy rằng ăn thịt là sẽ tăng cân, nhưng mà gặm bắp thì chắc là không đâu nhỉ? Nếu như được uống thêm một chén canh, vậy thì càng tốt!
Nghĩ vậy, Hướng Vãn Vãn do dự mở miệng, nói: "Lục Tử Khiêm, tôi muốn ăn bắp."
Lục Tử Khiêm nhìn cô một cái, Hướng Vãn Vãn chột dạ nói: "Tuy là giảm cân, nhưng mà, nhưng mà bắp cũng không tăng thêm bao nhiêu chất béo, anh nói có phải không?"
Nhưng mà bắp này không biết đã hút hết bao nhiêu dầu mỡ rồi, sợ là so với ăn thịt còn dễ làm người ta mập hơn.
"Em nói đều là đúng, vậy là em có thể ăn hai cái bắp rồi." Lục Tử Khiêm nói.
Có được sự đồng tình của anh, Hướng Vãn Vãn giống như tìm được đồng minh, đúng là việc ăn bắp không mập này, quả thật là không cần nghi ngờ, hí hửng nói: "Đúng a, ăn bắp làm sao mập được, tôi ăn hai cái trước."
"WOW" Cô vừa gặm một miếng, trên khúc bắp đã mất đi một miếng to.
Hướng Vãn Vãn quả thật sắp khóc tới nơi rồi, đúng là ngon quá đi mà.
Ăn liên tục bốn miếng bắp, như vẫn còn muốn ăn liếm liếm môi, thập phần thèm thuồng nói: "Vậy tôi uống thêm một bát canh, canh lại không phải thịt, chắc chắn sẽ không mập đâu."
Lục Tử Khiêm: "......"
Lại uống ngon lành một bát canh, lúc này Hướng Vãn Vãn mới cảm thấy trong dạ dày có chút đồ ăn. Sa lát trái cây, đó là đồ có thể ăn sao, căn bản là không thể chắc bụng được không.
Lục Tử Khiêm hỏi cô: "Em còn muốn ăn không?"
Hướng Vãn Vãn lắc đầu: "Phải giảm cân, không ăn nữa không ăn nữa."
Lục Tử Khiêm cười cười, vươn người tới, véo má cô hôn lên môi cô một cái, vẫn còn vương hương vị của canh hầm sườn non.
Thật ra Hướng Vãn Vãn vẫn chưa no, với mấy miếng bắp đó, gộp lại cũng chỉ khoảng một quả bắp, sau đó là một bát sa lát trái cây, một bát canh, căn bản là không đủ lót dạ. Nhưng mà cô phải giảm cân a, tuyệt đối không thể để mập lên thên nữa, còn mập lên thêm nữa thì những bộ váy xinh xắn của cô sẽ mặc không vừa nữa mất.
Cô nhất định phải hướng sự nghiệp giảm cân này tiến hành đến cùng!
Đương nhiên, tưởng tượng thì luôn là tốt đẹp, nhưng mà sự thật thì luôn tàn khốc, đợi đến buổi tối, cô đang ngủ mà bị đói tỉnh dậy.
Nhịn không được mở wechat ra tìm người bán cái clip đó, người ta không chỉ giả chết, sau cùng lúc cô gào kêu đòi trả lại tiền, trực tiếp xoá kết bạn với Hướng Vãn Vãn một cách sạch sẽ gọn gàng.
Hướng Vãn Vãn: "......"
Cả người đã suy sụp của Hướng Vãn Vãn trong chốc lát sinh vô khả luyến*, nhịn không được đem tất cả trái cây mà Lục Tử Khiêm đem tới ăn hết, cái bụng vừa nãy còn trống rỗng trong tức khắc được lấp đầy.
*Sinh vô khả luyến: cảm thấy cuộc sống này thật là nhàm chán.
Ợ!
Cũng không biết Lục Tử Khiêm mua trái cây này ở đâu, hương vị đúng là xếp hạng nhất.
Ăn uống no nê, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi, Hướng Vãn Vãn vực dậy tinh thần cho mình, bắt đầu tiếp tục vẽ vời. Cô đăng tải liên tiếp bộ hoạt hình này, nộp bản thảo định kỳ mỗi tháng, bản vẽ của tháng này, cô chỉ mới hoàn thành một nửa, nhưng mà tháng này đã qua hơn nửa tháng rồi, nếu không cố gắng thêm, sợ là những ngày cuối tháng phải tăng ca tăng giờ để theo kịp.
Bộ hoạt hình này kể về câu chuyện của một cô gái giàu có làm trời làm đất rồi gặp được một bạn trai là tổng tài bá đạo toàn năng, tên của bộ truyện cũng thập phần đơn giản thô bạo, gọi là "Đại tiểu thư".
Phong cách vẽ của Hướng Vãn Vãn thuộc loại đẹp tinh tế tỉ mỉ, bút pháp thập phần sạch sẽ, lúc ở đại học cô chính là học vẽ, năng lực vẽ thì khỏi phải bàn, thế giới được vẽ ra dưới ngòi bút, rất nhiều cảnh vẽ càng đẹp khiến vô số người kinh ngạc, cả nhân vật cũng vẽ được thập phần tỉ mỉ. Ở trên mạng, cô cũng là cây bút được nhiều người sùng bái, vô số người đối với tác phẩm của cô đều là khen không ngớt lời.
Kịch bản của bộ "Đại tiểu thư" này là tiểu thuyết mạng được đăng tải liên tục của trang web tiểu thuyết Tấn Giang, bộ hoạt hình này rất được hoan nghênh trên mạng, nữ chính trong truyện tinh tế và kiêu ngạo, nhưng không làm người ta ghét, nữ chính hắc liên hoa trong một đám tiểu bạch hoa, cô giàu có ngất trời, là nhân giả làm trời làm đất, tức khắc bắt giam được trái tim của không ít bạn trên mạng, trở thành tiểu thuyết ngôn tình trên mạng đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng.
Đến nay bộ tiểu thuyết này đã được bán bản quyền cho phiên bản phim truyền hình và phiên bản hoạt hình, lúc đầu công ty mua bản quyền tìm cô hợp tác, đề ra giá cả cũng không tồi, bởi vì lúc đó không có việc làm trong tay, còn có một lí do quan trọng khác, cô liền tiếp nhận công việc này đến nay đã vẽ được hơn nửa, đã bước vào giai đoạn cuối thềm.
Bộ hoạt hình này đến nay cũng thập phần hot trên mạng, cũng đem theo tiếng tăm của Hướng Vãn Vãn lên cùng một tầng lầu. Phong cách vẽ đẹp tỉ mỉ tinh tế của cô, khiến vô số người giao hảo, càng có người hâm mộ bản nguyên tác gào lên nói nét vẽ của cô chính là dáng vẻ nam nữ chính ở trong lòng họ.
Đương nhiên, những người này không biết vì đâu mà cô vẽ được hoàn mỹ đến vậy, nguyên nhân lớn nhất là tác giả của "Đại tiểu thư" chính là cô. Thế giới trong văn, tất cả đều là do cô miêu tả ra, để cho cô vẽ, sao có thể sai được?
Mà nhân giả của nữ chính trong "Đại tiểu thư", cũng là sự trộn lẫn tính cách của rất nhiều bạn bè do cô tổng hợp lại mà thành, tự nhiên là nhận được sự yêu thích. Mà trong những món đồ xa xỉ cao cấp trong truyện cũng thuộc số gia bảo, như là cấp bậc sách giáo khoa, khiến vô số người suy đoán rằng tác giả của bộ truyện này là người rất có tiền.
Đương nhiên, họ đoán không có sai, đời này của Hướng Vãn Vãn đúng thật là chưa bao giờ thiếu tiền.
Bỏ ra cả buổi chiều để vẽ ra nội dung của hai chương, Hướng Vãn Vãn cảm thấy cổ có chút nhức mỏi, còn có chút mệt, nhịn không được mà gục trên bàn nghỉ ngơi, không nghĩ đến bất tri bất giác mà ngủ say.
Máy lạnh trong phòng thổi rất mát, đợi Lục Tử Khiêm trở về, vừa mở cửa phòng sách ra, liền nhìn thấy cô nhíu mày gục trên bàn, cả người lạnh đến co ro thành một cục.
Lục Tử Khiêm: "......"
Nhịn không được lắc lắc đầu, anh trực tiếp đưa tay ôm người lên. Hơn cả tháng nay, Hướng Vãn Vãn sớm đã quen thuộc hương vị của anh, được anh ôm lên chỉ là đầy ỷ lại mà cọ cọ vào vai anh, theo bản năng mà dựa vào người anh, ngủ còn ngon hơn nữa.
Cửa phòng sách đóng lại, anh trực tiếp ôm người đến phòng ngủ, trong phòng ngủ có trải thảm lông, chân đạp lên trên, đó gọi là mềm mại, một chút tiếng động cũng không có.
Khi đặt người xuống giường, Hướng Vãn Vãn mơ mơ hồ hồ mà tỉnh được hai phần, kéo tay Lục Tử Khiêm không buông.
"Thật buồn ngủ a, Lục Tử Khiêm, ngủ trưa với tôi đi mà." Hướng tiểu cô nương còn đang mơ hồ, âm thanh vừa mở miệng mềm mại, ngọt ngào, giống như đang nũng nịu vậy.
Lục Tử Khiêm bị cô ôm eo, chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, chỉnh lại tư thế cho Hướng Vãn Vãn, để cô ngủ thoải mái hơn một chút.
"Anh phải đi nấu bữa tối, em ngủ một mình đi." Anh nhẹ giọng nói.
Hướng Vãn Vãn ôm eo anh không buông tay, cái đầu nhỏ lắc lắc, dụi dụi đầu sâu hơn vào người anh, lầu bầu nói: "Không cần, không có anh tôi ngủ không thoải mái, tối chúng ta gọi thức ăn bên ngoài đi, không thì ăn mì cũng được."
Lục Tử Khiêm còn định nói gì đó, Hướng Vãn Vãn lập tức hung dữ nói: "Tôi nói không cần là không cần, anh không nghe lời tôi, tôi trừ tiền của anh đó, tôi mới lại kim chủ đại nhân của anh."
Ngữ khí đó, đó gọi là tự hào.
Lục Tử Khiêm bị cô chọc cười, nói: "Được rồi, vậy anh bồi em ngủ một giấc vậy."
Hướng Vãn Vãn lập tức vui vẻ, ôm lấy cái gooid ôm thịt người nóng hổi, rất nhanh liền ngủ say thêm lần nữa. Một giấc ngủ này của cô cảm giác vừa ngon vừa sâu, đợi đến khi thức dậy, trời đã tối hết rồi, sau đó cô phát hiện, bản thân có chút bị cảm nhẹ.
Lục Tử Khiêm không ở trên giường, Hướng Vãn Vãn cầm điện thoại lướt lướt weibo, cô có hai cái tài khoản weibo, một cái vẽ vời, một cái viết văn, đến nay cả hai tài khoản này từ trên xuống dưới, tất cả đều là người hối thúc phần tiếp theo một cách kịch liệt. Bên phim hoạt hình còn tạm ổn, tiểu thuyết bên này, đọc giả bên dưới đều sắp lật trời tới nơi rồi, gào lên tại sao cô vẫn chưa cho ra truyện mới.
Thật ra Hướng Vãn Vãn chỉ mới viết một quyển tiểu thuyết, chính là quyển "Đại tiểu thư" kia, nhưng mà chính là một quyển mà hot đến không chịu được, có thể nói một quyển thành thần rồi, cũng đem đến cho cô không ít fan trung thành, chính là do đọc phải truyện của cô. Chỉ là sau khi viết xong "Đại tiểu thư", thì cô đã không cho ra truyện mới nữa, bọn antifan thì gào lên nói cô có phải hay không là đã hết thời, không viết ra được thứ gì nữa, Hướng Vãn Vãn không thể không thừa nhận, antifan nói là đúng sự thật, bởi vì thật sự cô không biết nên viết cái gì nữa, không có cảm hứng nào khiến cô muốn động bút.
Nhút nhát đến nỗi cả bình luận trên weibo cũng không dám xem, là sợ nhìn thấy những lời nhắn gửi như lưỡi dao truy sát ngàn dặm, lần này làm cho Hướng Vãn Vãn thập phần chột dạ, cho nên cô tự mình lừa mình, không nhìn thấy chính là không biết.
Chơi điện thoại được một lúc, Hướng Vãn Vãn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống lầu.
Đèn phòng khách sáng rọi, Lục Tử Khiêm ngồi ở sa pha phòng khách đang cầm ipad không biết là đang xem cái gì, nghe có tiếng động anh ngẩng đầu lên, nói: "Em thức rồi, vậy thì ngồi một lát, anh đi nhà bếp bê cơm tối lên."
Hướng Vãn Vãn ừ một tiếng, lê đôi dép lê tạch tạch tạch ngồi trước bàn ăn, sau đó nhận được một phần sa lát trái cây.
Hướng Vãn Vãn: "??"
Nhìn lướt qua bốn món rau một món canh phong phú thịnh soạn trước mặt Lục Tử Khiêm, cô cảm thấy không thể tin nổi, cô mới là kim chủ bỏ tiền ra có được hay không, Lục Tử Khiêm cứ như vậy mà đối xử với cô? Không sợ cô trừ tiền của anh ta?
Lục Tử Khiêm cười híp mắt nhìn qua, nói: "Vãn Vãn, em giận dữ như vậy chừng anh, là đối với món ăn anh làm có chỗ nào không hài lòng sao?"
Hướng Vãn Vãn rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Anh, tại sao anh ăn nhiều món, tôi ăn sa lát, vậy quá không công bằng rồi."
Thong thả ung dung ăn một cái cánh gà sốt cô ca, Lục Tử Khiêm hỏi ngược lại: "Không phải em nói phải giảm cân sao? Vãn Vãn a, em mới ăn kiêng được có một buổi sáng, cái thứ giảm cân này, không thể bỏ dở nửa chừng đâu, ngoan a!"
Lý do quá lớn mạnh, tôi lại còn không thể phản bác!
Hướng Vãn Vãn nén uất ức trong lòng, nhìn Lục Tử Khiêm ăn cơm ngon lành, càng cảm thấy nuốt không trôi nữa.
Cực kỳ không vui!
Khó khăn nuốt hết một bát sa lát trái cây, Hướng Vãn Vãn nhìn tô sườn non hầm to lớn kia mà nuốt nước miếng, sườn non là hầm với bắp, bắp mềm dẻo hầm với sườn non, lúc ăn hương vị tuyệt vời khỏi phải bàn.
Tuy rằng ăn thịt là sẽ tăng cân, nhưng mà gặm bắp thì chắc là không đâu nhỉ? Nếu như được uống thêm một chén canh, vậy thì càng tốt!
Nghĩ vậy, Hướng Vãn Vãn do dự mở miệng, nói: "Lục Tử Khiêm, tôi muốn ăn bắp."
Lục Tử Khiêm nhìn cô một cái, Hướng Vãn Vãn chột dạ nói: "Tuy là giảm cân, nhưng mà, nhưng mà bắp cũng không tăng thêm bao nhiêu chất béo, anh nói có phải không?"
Nhưng mà bắp này không biết đã hút hết bao nhiêu dầu mỡ rồi, sợ là so với ăn thịt còn dễ làm người ta mập hơn.
"Em nói đều là đúng, vậy là em có thể ăn hai cái bắp rồi." Lục Tử Khiêm nói.
Có được sự đồng tình của anh, Hướng Vãn Vãn giống như tìm được đồng minh, đúng là việc ăn bắp không mập này, quả thật là không cần nghi ngờ, hí hửng nói: "Đúng a, ăn bắp làm sao mập được, tôi ăn hai cái trước."
"WOW" Cô vừa gặm một miếng, trên khúc bắp đã mất đi một miếng to.
Hướng Vãn Vãn quả thật sắp khóc tới nơi rồi, đúng là ngon quá đi mà.
Ăn liên tục bốn miếng bắp, như vẫn còn muốn ăn liếm liếm môi, thập phần thèm thuồng nói: "Vậy tôi uống thêm một bát canh, canh lại không phải thịt, chắc chắn sẽ không mập đâu."
Lục Tử Khiêm: "......"
Lại uống ngon lành một bát canh, lúc này Hướng Vãn Vãn mới cảm thấy trong dạ dày có chút đồ ăn. Sa lát trái cây, đó là đồ có thể ăn sao, căn bản là không thể chắc bụng được không.
Lục Tử Khiêm hỏi cô: "Em còn muốn ăn không?"
Hướng Vãn Vãn lắc đầu: "Phải giảm cân, không ăn nữa không ăn nữa."
Lục Tử Khiêm cười cười, vươn người tới, véo má cô hôn lên môi cô một cái, vẫn còn vương hương vị của canh hầm sườn non.
Thật ra Hướng Vãn Vãn vẫn chưa no, với mấy miếng bắp đó, gộp lại cũng chỉ khoảng một quả bắp, sau đó là một bát sa lát trái cây, một bát canh, căn bản là không đủ lót dạ. Nhưng mà cô phải giảm cân a, tuyệt đối không thể để mập lên thên nữa, còn mập lên thêm nữa thì những bộ váy xinh xắn của cô sẽ mặc không vừa nữa mất.
Cô nhất định phải hướng sự nghiệp giảm cân này tiến hành đến cùng!
Đương nhiên, tưởng tượng thì luôn là tốt đẹp, nhưng mà sự thật thì luôn tàn khốc, đợi đến buổi tối, cô đang ngủ mà bị đói tỉnh dậy.
Bình luận truyện