End

Chương 12



Hôm sau dù mệt mỏi Mộc Diệp vẫn quyết định đi làm. Vì mấy ngày nữa là sinh nhật em gái chủ tịch nên không khí của công ty cũng vui vẻ hẳn lên. Vũ Quân hôm nay cũng đi làm muộn hơn để ở nhà chuẩn bị cho hôn lễ.

Hôm nay là ngày nộp kế hoạch đấu thầu cùng bản thảo thiết kế của bộ phận thiết kế. Nhân viên của họ kêu người mang lên phòng chủ tịch nhưng lại bị Mộc Diệp chặn lại.

"Vị đồng nghiệp này, giám đốc vẫn chưa đến."

Cô gái kia nghe thấy thì có hơi lưỡng lự "Tôi đến nộp bản thiết kế!"

Mộc Diệp nhếch môi lên, cô gắng lộ ra nụ cười thân thiện nhất rồi đưa tay về phía cô ấy "Cô cứ đưa nó cho tôi đi, lát nữa giám đốc đến tôi sẽ nộp nó giúp cô."

Cô nhân viên nghe vậy thì vui mừng, nhanh nhẹn chạy lại đưa bản thiết kế và kế hoạch đấu thầu cho cô. Mộc Diệp cầm thứ đó trong tay thì trong lòng bỗng cảm thấy nặng trĩu.

Sau khi cô gái kia đi, Hạo Hiên không biết đứng ở một góc khuất gần đó từ lúc nào. Anh ta cười một cách thỏa mãn rồi nhàn nhã bước đi. Mộc Diệp hiểu ý lập tức đuổi theo.

"Đồ cũng đã lấy được, anh thả bố tôi ra đi!"

Hạo Hiên vuốt ve thứ cô vừa đưa cho một cách thích thú. Có thứ này rồi, anh ta nhất định sẽ khiến Vạn Thị tiêu đời.

"Bố cô, tôi  sẽ thả. Ngày mai đi, chiều mai hãy đến căn nhà hoang ở thành phố H đón bố cô về."

Mộc Diệp thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chưa thật sự yên tâm Hạo Hiên đã nói tiếp "Lần này cô giúp tôi lấy trộm kế hoạch, nhất định Vũ Quân sẽ không bỏ qua, vậy nên sau khi đón ba cô hãy đi thật xa. Khi nào lật đổ được Van Thị tôi sẽ gọi cô về."

Hai người họ nói chuyện sau cánh cửa dẫn đến cầu thang bộ nên không hề biết ở bên ngoài có người đã nghe thấy tất cả. Bà không may bị chật chân tạo ra tiếng động khiến Hạo Hiên giật mình.

Anh ta phản xạ nhanh lập tức mổ cửa ra. Trước mắt anh ta là Dương Thi Thi. Bà ấy tức giận đi vào nhìn hai người họ.

"Mộc Diệp, con mau giải thích đi. Tại sao con lại lấy trộm kế hoạch của công ty cho cậu ta?"

Mộc Diệp lắp bắp, miệng nói không nên lời. Mặt cô dần dần tái xanh lại đến mức không còn một cắt máu.

"Bác... bác nghe con, con chỉ là bất đắc dĩ thôi!"

Mộc Diệp đang định chạy lại giải thích với bà thì một bàn tay đã dứt khoát đẩy bà ngã xuống cầu thang bộ.

"Aaaaa!"

Dương Thi Thi lăn từ trên xuống đầu bị va đập manh dẫn đến chảy máu. Mộc Diệp há hốc mồm nhìn anh rồi chạy xuống.

"Hạo Hiên anh điên sao? Mau gọi cấp cứu!"

Cô hét lên trước mặt Hạo Hiên rồi sợ hãi đỡ Dương Thi Thi lên.

Sau khi Mộc Diệp đưa Dương Thi Thi đến bệnh viện không lâu thì Vũ Quân và Vũ Tịnh Nghi cũng tới. Họ lo lắng nhìn hai người.

"Rốt cuộc là tại sao? Tại sao?"

Vũ Quân hét lên nhìn Mộc Diệp một cách căm phẫn. Trước khi đến đây anh đã gọi đến công ty. Họ nói trước khi bị ngã mẹ anh có gặp Mộc Diệp. Đã vậy, họ còn nói bản kế hoạch đã bị mất, người tiếp xúc với nó cuối cùng cũng là Mộc Diệp. Anh ngờ ngợ đoán ra được câu chuyện.

Mộc Diệp không trả lời, chỉ thần người ra đó. Không phải cô, cô không đẩy bà ấy. Nhưng Vũ Quân như không muốn buông tha cho cô. Anh ôm chặt vai cô như muốn bóp nát nó "Mộc Diệp, mẹ tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô."

Nói xong anh đẩy cô ra, sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà làm cô đau. Tịnh Nghi đứng một bên không hiểu chuyện gì. Cô thấy Mộc Diệp bị ngac thì chạy lại ôm cô lên rồi quay sang lớn tiếng với Vũ Quân.

"Anh làm cái gì vậy?"

Mộc Diệp trực tiếp gạt tay cô ấy ra rồi chạy khỏi bệnh viện. Đêm hôm đó, trời mưa rất to, Mộc Diệp không biết đã lang thang đi đâu, đến tận 12 giờ đêm vẫn chưa thấy về. An Di ở nhà rất lo lắng, gọi điện đến chục cuộc mà cô vẫn không nghe.

Trong lòng cô ấy bỗng thấy bất an.

[…]

Mấy tiếng sau khi Mộc Diệp đi khỏi bệnh viện Dương Thi Thi đã ra khỏi phòng cấp cứu. Bác sĩ nói bà ấy bị chần thương mạnh ở phần đầu nên không thể tỉnh lại ngay được. Đã vậy phần xương bả vai bị dập nên sau này khó mà cử động lại được bình thường.

Hai anh em Vũ Quân nghe xong người thì thất thần, người thì khóc. Đang đau buồn thì Hạo Hiên gọi cho Tịnh Nghi kêu cô âm thầm tới nhà anh.

Cô không biết có chuyện gì nên đã làm theo lời anh ta.

Nhưng có lẽ đây sẽ là lưa chọn sai lầm nhất cô ấy từng chọn. Tịnh Nghi sau khi vào nhà thì đã bị Hạo Hiên lôi vao trong phòng. Anh ta như một von hổ đói lao vào sẽ rách quần áo của Tịnh Nghi.

Cô ấy sợ hãi hét lớn "Hạo Hiên anh làm gì vậy? Mau buông ra!"

Tiếng vỡ giọng vang lên, giữa sấm chớp của bầu trời mưa rào khiến nó gần như chẳng còn lại gì. Mặc kệ cô có la hét xin tha, Hạo Hiên vẫn ra tay cưỡng bức cô gái ấy.

"Hu... mau bỏ tôi ra, BỎ TÔI RA!"

Cô ấy gần như lấy hết sức lực để hét lên. Đôi chân liên tục cọ sát khiến ga giường bị đảo lộn, thân thể liên tục chống cự nhưng vẫn không tài nào thoát ra khỏi nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cô ấy đã khóc, nước mắt rơi xuống ướt đẫm cả chiếc gối bên dưới. Miệng vẫn liên tục hét lên, cuối cùng kiệt sức mà nằm bất động để cho Hạo Hiên chà đạp cơ thể.

Sau khi bị anh ta cưỡng bức xong, Tịnh Nghi như một cái xác không hồn, nằm yên trên giường. Đến hơi thở của cô cũng nhẹ đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nghĩ là cô đang thở.

Hạo Hiên sau khi thỏa mãn xong thì lập tức đứng dậy dời đi. Anh ta không nói gì, cũng không quan tâm cô có bị sao hay không.

"Haha, hahaha... HAHAHA!"

Tịnh Nghi bỗng nhiên tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, rồi dần dần nó như chuyển thành tiếng khóc đau khổ. Cô đau, rát đau, đau đến mức chỉ muốn chết đi vậy.

Cứ thế cô gái kia co người lại khóc thật lớn, có lẽ vết nhơ này, cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên.

[Có sai chính tả thì mọi người hãy thông cảm nhé tại đêm rồi mới viết nên buồn ngủ, lười kiểm lại chính tả ý. Bai bai!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện