End

Chương 4



"Hạo Hiên... anh ta, anh ta bắt Sở Tiêu đi rồi, cứu mẹ con tao với..."

Mộc Diệp còn chưa nói xong một con dao từ đằng sau đã ghim thẳng vào bụng cô.

An Di đầu bên kia không nghe thấy gì nữa liền sợ hãi chạy ra ngoài tìm kiếm, để chắc ăn cô đã đến báo cảnh sát.

Ở một nơi khác, có hai người đàn ông đang kéo dê xác của Mộc Diệp đi. Cô vẫn chưa chết nhưng họ lại không cứu cô.

"Cô ta xử lý sao đây?"

"Ném xuống vách núi đi như vậy dù có còn sống cũng không lên nổi."

Cứ như vậy họ đem Mộc Diệp ném thẳng xuống vách núi. Trước khi đi họ còn không quên ngoảnh lại nhìn một lượt để chắc chăn cô đã thực sự rơi xuống đó.

Mộc Diệp lăn từ trên vách núi xuống, thân thể bị đập vào đá đau đến mức cô nghĩ cô đã chết rồi. Nhưng trong mơ hồ bỗng nhiên nhìn thấy ai đó.

[…]

Mấy hôm sau, khi tỉnh dạy Mộc Diệp thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Đang mải miết nhìn xung quanh thì bộng nhiên có một người mở cửa bước vào.

Anh ta thấy cô đã tỉnh thì liền lại gần rồi đưa băng gạt cho cô "Nếu cô đã tỉnh rồi thì tự mình băng bó đi."

Mộc Diệp không nói gì, cô trực tiếp cầm lấy, nhưng vừa mới dơ tay lên thân thể đã đau nhức. Cô cố gắng với lấy cuộn băng gạt đó rồi gật đầu cảm ơn.

Vũ Quân thấy kì lại, không lẽ sau khi cô rơi xuống vách núi thì bị câm luôn rồi sao?

Đang suy nghĩ thì Mộc Diệp đột nhiên hỏi "Mấy ngày qua anh là người băng bó cho tôi."

Vũ Quân thật thà gật đầu.

Mộc Diệp chau mày hỏi tiếp "Quần áo của tôi cũng là do anh thay?"

Vũ Quân khó chịu nhìn cô "Không do tôi thay cô nghĩ cô tự thay được?"

Nhưng nói xong anh lại thấy bản thân thật ngu dốt. Mộc Diệp ngước lên nhìn anh với vẻ tức giận "Anh là biếи ŧɦái sao?"

Vũ Quân chỉ tay vào mặt cô "Này cô kia, tôi đã cứu cô đấy. Hôm đó khắp người cô đều bị thương rất nặng, nếu tôi không làm vậy cô sẽ chết đấy. Không cảm ơn thì thôi!"

Mộc Diệp mặt lại càng đen đi, ngũ khí nói chuyện cũng có phần lạnh nhạt "Tôi cần anh cứu tôi sao?"

Vũ Quân thấy con người này đúng là càn rỡ mà. Anh không chấp nhặt với cô nữa, tức giận khoanh tay lại "Tôi mà là biếи ŧɦái thì đã thịt cô từ lâu rồi. Để xem trên vùng núi hoang vu này cô kêu ai cứu được."

Nhưng lời nói của anh mang tiếng là nói nhỏ mà lại to đến mức cô ở xa 3m rồi vẫn nghe thấy. Mộc Diệp thật chưa gặp kẻ nào vô sỉ mà còn ra mặt như vậy.

"Cho tôi mượn điện thoại!"

Mộc Diệp chìa tay ra về phái anh nói một cách cao ngạo. Vũ Quân thấy bản thân đúng là làm phước nhầm chỗ mà. Nếu không phải cô bị thương anh sớm đã cho cô một bài học rồi.

Vũ Quân rút điện thoại từ trong túi ra ném về phía cô "Bộ không ai bảo cô phải lễ phép với ân nhân sao?"

Mộc Diệp cầm điện thoại vừa bấm vừa trả lời "Có nhưng không ai bảo tôi phải lễ phép với một kẻ biếи ŧɦái."

Cô bấm số gọi cho An Di. Đầu bên kia một lúc lâu sau mới bắt máy.

Nghe giọng điệu, An Di có vẻ đang rất mệt mỏi. Cô ấy yếu ớt hỏi "Ai vậy?"

"Là tao_Mộc Diệp!"

An Di nghe thấy vậy thì mặt tái xanh đi, sau đó bỗng bật khóc "Diệp, mày đang ở đâu vậy? Mày mau quay về đi!"

Mộc Diệp lo sợ, cô bỗng dưng có cảm giác gì đó rất lạ "Di, mày sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

An Di bên kia khóc đến phát nấc "Diệp, bác gái, bác gái không xong rồi!"

Mộc Diệp đột nhiên đơ người, cô lắp bắp hỏi An Di " Mày nói gì vậy? Mẹ tao không phải đang ở nhà sao?"

An Di như bị mắc thứ gì trong cổ, cô cố gắng lắm mới có thể nuốt xuống được "Bác gái biết được chuyện của mày rồi. Bác ấy đã lên đây đòi gặp Hạo Hiên. Nhưng đang đi đường thì xe gặp tai nạn, bác gái... mất rồi!"

Mộc Diệp như không tin vào tai của mình, trước mắt cô một mảng mờ ảo, cô gằn giọng với An Di "Là ai? Là Hạo Hiên sao?"

An Di bên kia đã ngã khụy xuống sàn, cô ấy đã khóc đến mức kiệt sức rồi. Cô ấy thều thào nói với cô "Vừa nãy hắn đã đến đây, hắn nói nếu cậu dám hé răng nửa lời về chuyện của hai người ra bên ngoài thì Sở Tiêu và bác trai sẽ..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện