Eo Thon Nhỏ

Chương 11



Ngôi sao nho nhỏ giống như viên kẹo.

Lục Trì bóp bóp.

Góc cạnh đâm vào tay.

“A, ai cho cậu ngôi sao năm cánh này vậy?” Đường Minh ngạc nhiên hỏi.

Lục Trì ngơ ngác: “Hả?”

Đường Minh lấy sách che mặt, nhìn ngôi sao nhỏ mà nói: “Người anh em ngốc quá, bây giờ con gái đang rất rộ cái phong trào gấp sao năm cánh tặng cho người họ thích đó. Em gái tớ ở nhà suốt ngày gấp sao, nói là muốn tặng cho người trong mộng.”

Hiện tại không biết đám nữ sinh nghĩ như thế nào mà đi gấp sao năm cánh, không bằng trực tiếp tỏ tình có phải là tốt hơn không.

Nói xong, Đường Minh nháy nháy mắt với Lục Trì: “Mới chuyển về đây một tuần lễ, mà đã có người để ý rồi. Tớ ở đây học lâu như vậy, cũng chưa bao giờ được nắm tay con gái nữa.”

Đầu ngón tay trắng bệch của Lục Trì thả ngôi sao vào lại trong túi áo.

Một lát sau, anh không nhịn được lấy ra một lần nữa.

~

Tiết cuối cùng của buổi chiều thứ sáu là tiết chủ nhiệm.

Chủ nhiệm của lớp 14 là giáo viên toán học Lâm Nhữ, tuy rằng thành tích của cả lớp rất kém, nhưng điểm thi môn toán cũng coi như tạm chấp nhận được.

Đường Nhân mở đề toán ra: “Chiều nay sau khi tan học, tớ muốn qua bên Tam Trung, đi không?”

“Không đi, không muốn đi.”

“Ok.”

Một lúc sau, Tô Khả Tây thúc vào tay Đường Nhân: “Tớ đi với, nhưng tớ không vào trong đâu, đứng bên ngoài thôi!”

Đường Nhân mơ hồ không rõ, nói: “Tùy cậu.”

Tô Khả Tây có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấy, mặt có chút nóng lên, liên tục lật sách vở không ngừng, làm bộ tập trung học hành.

Nhìn động tác của Tô Khả Tây là biết đang chột dạ, Đường Nhân chỉ cười không nói gì.

Tư nhân Gia Thủy có quy định thời gian nửa tháng được về nhà một lần, buổi chiều thứ sáu sau khi tan học, buổi chiều chủ nhật phải có mặt tại trường. Tính tới tính lui, thì chỉ được một ngày nghỉ.

Nhưng cho dù chỉ được nghỉ một ngày, thì mọi người cũng đều vui vẻ.

Vị trí của trường tư nhân Gia Thủy cũng không hẻo lánh lắm, nhưng xung quanh không có nhiều tòa nhà ở xung quanh, lại gần sông, không có nhiều người tụ tập như ở Nhị Trung, cảnh vật phát triển tốt hơn nhiều.

Tam Trung cách trường tư nhân Gia Thủy rất xa, phải di chuyển bằng phương tiện công cộng, trên đường còn đi ngang qua Nhất Trung.

Nhất Trung có tiếng là trường giỏi của khu vực, nhưng trên cơ bản thì không có nhiều người quan tâm đến trường tư nhân Gia Thủy, ngược lại Nhị Trung ở gần đó nên hay bị so sánh với bọn họ.

Vị trí không tốt lắm, đi về phía trái ước chừng mười mấy phút mới đến được ngã tư. Ở ngã tư thứ nhất thì có nhiều địa điểm xe đò đi xa, ở ngã tư thứ hai mới có trạm xe buýt.

Cho nên ngày thứ sáu tan học, hầu hết học sinh đều có xe của người nhà đến đón.

~

Tới gần giờ tan học, tâm tình của học trò đều ở trên mây, cho nên Lâm Nhữ không tiếp tục giải đề nữa, mà để thời gian cho cả lớp tự học.

Một lát sau, Lâm Nhữ gọi Đường Nhân ra ngoài.

“Nhân Nhân, sắp thi giữa kỳ rồi, lần này trường ta thi cùng với Nhất Trung, em nhất định phải làm bài cho thật tốt đó.” Lâm Nhữ dặn dò, “Ngàn vạn lần đừng có gây chuyện đó.”

Lâm Nhữ thật sự rất khổ tâm.

Nghĩ lại mấy lần trước đáng ra là đứng nhất, nhưng kết quả lại đi đánh nhau ở phía sau trường thi.

Đường Nhân nghiêm túc trả lời: “Dạ được.”

Lâm Nhữ cười: “Ở bên lớp tự nhiên có trò Lục Trì rất giỏi môn vật lý, cô biết rõ em đang cần nhất điều gì, chỉ cần đừng vượt quá giới hạn là được. Hiện tại cũng đúng lúc, mặc kệ em có thích trò đó hay không, nhưng bây giờ học tập mới là điều quan trọng nhất. Chờ đến khi tốt nghiệp chẳng phải là tốt hơn sao.”

Bộ dạng của Lục Trì thanh tú, thành tích lại tốt, có nhiều nữ sinh thích là điều bình thường.

Lâm Nhữ đã từng trải qua thời kỳ con gái mới lớn như vậy rồi.

Mặc kệ có rung động hay không, thành tích mới là quan trọng nhất.

Lâm Nhữ nhẹ giọng: “Em thông minh như vậy chắc là hiểu ý cô đúng không?”

Đường Nhân đảo đảo mắt: “Dạ hiểu.”

“Vậy là tốt rồi.” Lâm Nhữ hài lòng gật đầu rời đi.

~

Giáo viên tiếng anh Ngô Phong lớp tự nhiên, lớp tự nhiên có không ít nam sinh yếu môn tiếng anh. Đối với tiếng anh mà nói, đôi khi đoán mò lại đúng, mà nghiêm túc suy nghĩ lại sai.

Lục Trì để ý hai bạn học ngồi phía trước liên tục cãi nhau ầm ĩ, động tĩnh cũng không nhỏ.

Anh vừa dời tầm mắt đi, thì lập tức nghe được một tiếng vang rất lớn.

tiếng đập tay trên bàn phát ra âm thanh rất lớn.

Chủ nhiệm lớp Ngô Phong đi nhanh qua bên này, thấy tay người này đang cầm tay người kia, sắc mặt thầy giáo trở nên khó coi: “Hai em đang làm gì đó?”

Hai học sinh trả lời đồng thanh: “Thể hiện tình cảm!”

“…”

Cả lớp bắt đầu cười rộ lên. Lục Trì ngồi gần đó cũng không nhịn được cong cong miệng cười.

Ngô Phong tức giận trợn tròn hai mắt, la lớn: “Hai người các em…. Thật sự là muốn chọc điên tôi đúng không! Muốn nắm tay nhau vui vẻ đúng không? Được, dắt tay nhau lên bục giảng, rồi đứng trên đó nắm tay nhau cho cả lớp xem thể hiện tình cảm là như thế nào!”

Hai nam sinh bất đắc dĩ đứng lên, xô đẩy lẫn nhau: “Cũng tại cậu, nếu cậu không túm lấy tay tớ thì đâu bị như vậy.”

“Xem lại bản thân đi, cậu động thủ trước mà còn mặt mũi nói tớ hả.”

Hai người chậm chạp đi lên bục giảng, thấy cả lớp đang che miệng cười, dù cho da mặt có dày cỡ nào thì cũng không nhịn được mà đỏ lên.

Bọn họ chỉ là đang đùa giỡn, cầm lấy tay đối phương để ngăn chặn mà thôi.

Ngô Phong gõ lên bàn, lạnh lùng nói: “Nắm tay.”

Bộ dáng của thầy giáo phát hỏa rất khủng bố, hai nam sinh lập tức nắm tay nhau, dùng hết sức lực bóp tay đối phương, rồi chịu đựng cơn đau. Chờ giáo viên chủ nhiệm quay người đi, hai người lại nhe răng trợn mắt, đạp chân mắng chửi nhau.

Tất cả ánh mắt của các bạn học trong lớp tập trung lên hai người bọn họ.

Năm phút sau.

Ngô Phong dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua hai nam sinh đứng trên bục giảng: “Thể hiện tình cảm thế nào rồi?”

“Dạ tốt lắm ạ!”

“Bây giờ bọn em có cảm giác tình thương mến thương hơn ạ.”

“…”

Hai người kẻ xướng người họa, ngược lại Ngô Phong không nhịn được, miệng lưỡi run rẩy trong chốc lát, cuối cùng vẫn phải để hai nam sinh về lại chỗ ngồi.

~

Ở cửa sau truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ xíu.

Đường Minh vừa đúng lúc nhìn qua bên kia, thì thấy Đường Nhân đang đứng bên ngoài, Đường Minh trợn tròn mắt, không nhịn được thúc thúc người ngồi cùng bàn: “Nhìn ra ngoài kìa.”

Lục Trì nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt nhíu lại. Chỉ thấy có một góc bóng lưng, còn có mái tóc dài bị gió thổi bay lên.

Một lát sau, anh cúi đầu, suy nghĩ một chút, do dự mở đề thi vật lý ra.

Mở ra trang sau cũng không thấy gì khác lạ.

Anh vẫn yên lặng lật bài thi, lật đến trang cuối cùng thì thấy có mấy dòng chữ đập vào mắt anh.

[Ngày đó ngươi đến

Hải đường cũng vừa nở

Phong cảnh rất hợp tình

- - Nhớ về ngươi. Tiểu Tiên Nữ]

Chữ viết xinh đẹp, được viết bằng bút máy, nhẹ nhàng, nét chữ giống như đúc lần trước.

Không biết như thế nào, cô không cần cúi đầu thì thầm vẫn khiến lời nói vang vọng ở bên tai.

Lục Trì cảm thấy bên tai nóng lên, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Ngón trỏ thon dài đè trên bài thi. Lục Trì ho khan một tiếng, nửa ngày không biết nên có phản ứng gì.

Thời buổi này con gái đều nói thẳng ra như vậy sao?

“Sao vậy?” Đường Minh phát hiện ra có gì đó kỳ quái, tiến sát lại gần.

Lục Trì lấy sách đè lên bài thi. Mấy giây sau, nói ra mấy chữ: “Không có gì.”

Vừa nói xong, chính anh cũng cảm thấy sợ, trong mắt chợt lóe lên một tia ngạc nhiên, anh không nói lắp, trái tim anh kích động như muốn nhảy ra ngoài.

Đường Minh cũng lấy làm kinh hãi, nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Lục Trì thì không dám quấy rầy nữa.

~

Chuyện xảy ra với hai nam sinh vừa rồi cũng khiến cả lớp yên tĩnh đi nhiều.

Đường Minh đang chuẩn bị cười nhạo hai nam sinh ngồi bàn trên, chợt nghe người ngồi cùng bàn hiếm khi nói chuyện hỏi một câu: “Trường mình liệu… Liệu có hoa hải…. Hải đường không?”

“Có, ở giữa dãy cấp ba với tòa nhà thí nghiệm có một bồn hoa hải đường. Quên mất là cậu vừa mới chuyển đến, chỗ đó cũng gần đây, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy được.”

Đường Minh nhanh chóng đoán ra, tò mò hỏi: “Cậu hỏi cái này làm gì? Có ai tặng hoa hải đường cho cậu hả?”

Không ai tặng hải đường cho anh, ngược lại chỉ có thơ tình.

Ồ…. Hẳn là thơ tình….

Lục Trì rũ mắt, nhìn chằm chằm bài thi một hồi lâu, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra.

Hiện tại đang trong tiết học, ở bên dưới lầu rất yên tĩnh, không có một bóng người. Dưới bồn hoa lớn hình tròn nở đầy hoa, màu trắng màu hồng phấn tụm quanh cùng một chỗ.

Ánh mặt trời ở phía trên chiếu xuống những giọt sương còn đọng lại trên lá khiến bồn hoa tỏa sáng lấp lánh.

~

Cũng không lâu sau đó, tiếng chuông tan học vang lên, trong phòng học như muốn reo hò sung sướng, chỉ tiếc giáo viên chủ nhiệm vẫn còn đứng giảng bài trên bục giảng.

Đường Minh và Lộc Dã bắt đầu gõ bàn, bất mãn chuyện giáo viên chủ nhiệm dạy quá giờ.

Ngô Phong không nhanh không chậm giảng cho xong bài, sau đó mới chậm chạp mở miệng: “Cả lớp nghỉ. Về nhà đừng quên đọc sách đó, làm bài tập về nhà đầy đủ, chủ nhật quay lại trường.”

Tiếng nói vừa dứt, thì tiếng reo hò nổi lên bốn phía.

Lộc Dã đã sớm thu dọn sách vở, xách cặp lên chạy bay ra ngoài, vừa mới quay người thì đã bị Đường Nhân hù dọa đi lùi lại một bước.

Đường Nhân đang chờ ở ngoài cửa.

Trên hành lang ngẫu nhiên có một cơn gió thổi đến, mát mẻ đập vào mặt.

Càng đến gần Lục Trì, thì trái tim cô càng rung động.

Theo đạo lý mà nói, anh trông thanh tú như vậy, thì có cái gì mà lại khiến cho cô mê muội, giống như một loại mê dược, sau khi nghiện thì khiến cho cô càng ngày càng trầm mình sâu vào trong, không thể nào từ bỏ.

Còn về phần thuốc này có độc hay không thì cô không biết.

Lộc Dã cười ha ha hai tiếng.

Đầu tiên là nháy mắt mấy cái với Đường Nhân, rồi sau đó hướng về phía trong kêu to: “Lục Trì, có người tìm!”

Lục Trì ngẩng đầu, liếc mắt ra cửa, cũng không thấy gì hết.

Lộc Dã cười hì hì: “Tớ giúp cậu rồi đó, lần sau nhớ mời tớ ăn cơm!”

Đường Nhân gật đầu: “Được, chỉ cần cậu dám ăn.”

“Vậy thôi bỏ đi!”

Sau khi bỏ lại câu này, Lộc Dã nhanh chóng rời đi.

Vài phút sau, Lục Trì xuất hiện ở cửa, Đường Nhân dùng chân chặn anh lại, nói: “Nè tiểu nói lắp, tớ có chuyện muốn nói.”

Trong lớp có không ít bạn học đang ngoái đầu về phía này xem chuyện vui.

Lục Trì rũ mắt xuống, vất vả nói: “Chuyện…. Chuyện gì?”

Giọng nói có chút cứng rắn, nhưng lại rất kỳ quái.

Đường Minh mới vừa đi tới cửa thì dừng chân lại. Đường Minh có cảm giác chỉ cần đứng đợi tí nữa có thể sẽ nghe được chuyện gì đó.

Đường Nhân bị phản ứng của anh chọc cười, cô dựa vào vách tường bên cạnh, nghiêng đầu. Sau đó lại thở dài nói: “Nghĩ lại hai ngày vừa qua không được gặp cậu là đã khiến tớ khó chịu rồi.”

“…”

“Cho nên cậu cho tớ địa chỉ Weibo của cậu được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện