Eo Thon Nhỏ
Chương 23
Editor: Trà Đá.
Đường Nhân có ánh mắt cực kỳ đào hoa, lúc nhìn người khác mang một loại cảm giác say mê mông lung, khiến người đối diện không dời mắt đi được.
Bộ dạng trước mắt này giống như yêu tinh, lại còn có chút khiêu khích, khiến Triệu Như Băng thiếu chút nữa cắn nát môi dưới.
Lần trước đã bị Đường Nhân khiêu khích, lần này cũng bị như vậy.
Triệu Như Băng lấy làm không hiểu, rõ ràng Đường Nhân không biết liêm sỉ như vậy, sao lại có thể tự tin bày ra bộ dáng như vậy.
“Cảm ơn Triệu đại tiểu thư đã quá khen.” Đường Nhân nói.
Giọng nói của cô kéo Lục Trì về với thực tại, ánh mắt liếc nhìn nơi tiếp xúc giữa hai người, lén lén lút lút rút tay ra.
Hết lần này đến lần khác, nhưng Đường Nhân vẫn không chịu buông tha anh.
Lục Trì lại không muốn trực tiếp dùng sức rút tay ra trước mặt nhiều người đang có mặt ở đây, cho nên đành phải tùy ý mặc kệ cô.
Triệu Như Băng vốn đang mong đợi phản ứng của Lục Trì, hiện tại càng cảm thấy nghẹn họng.
Từ đầu đến giờ, Lục Trì hoàn toàn không để ý tới cô ta, cũng không thèm để tâm đến lời nói của cô ta!
Lục Trì bắt đầu đanh mặt, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Đi… Đi thôi.”
Đường Nhân hừ một tiếng.
Đinh Đồng lặng lẽ xem náo nhiệt, cầm di động nhắn tin cho bạn học: Ôi trời ơi, Lục Trì có bạn gái rồi. A a a a thiên tài bị người ta bắt đi rồi!
Đối phương nhanh chóng hồi âm: Hả! Ai mà có thể làm tan chảy được khối băng đó vậy?
Lục Trì nổi tiếng lạnh lùng trong mắt các nữ sinh trường Nhất Trung, mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cực kỳ ít nói chuyện với anh.
Sao có thể mới chuyển qua trường tư nhân Gia Thủy lại có bạn gái nhanh như vậy?
Đinh Đồng đứng phía sau lén lén lút lút chụp được gương mặt góc nghiêng của Đường Nhân, gởi qua: Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa lại mang theo một cảm giác rất dễ chịu.
Từ đáy lòng mình, Đinh Đồng cảm thấy Đường Nhân thật sự khiến người ta cảm thấy thoái mái, mặc dù cô gái đứng đối diện kia cũng khá xinh đẹp, nhưng tính cách thật sự khiến cho Đinh Đồng không ưa nổi.
Lần này tin nhắn trả lời còn nhanh hơn trước: Quả nhiên là người đó, cũng không trách được…
Đinh Đồng bực bội, chẳng lẽ cô gái này rất nổi tiếng sao? Chẳng lẽ bình thường cô ta không để ý đến tin tức xung quanh, cho nên đã bị lạc hậu rồi sao?
Đinh Đồng trực tiếp hỏi, nhưng đối phương cũng chưa trả lời lại.
…
Giằng co một hồi lâu, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị.
Trần Thần đứng đó cũng rất bối rối, ai mà biết được một Triệu Như Băng thùy mị lại uống nhầm thuốc gì ngày hôm nay chứ, nhìn thấy vài người xung quanh đang nhìn về phía này, cô ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Lần trước cũng cái bộ dạng này, cứ phải đối đầu với Đường Nhân mới chịu được.
Toàn bộ trường tư nhân Gia Thủy có ai mà không biết, tính tình Đường Nhân đã nhắm đến ai thì sẽ không buông tha người đó, hơn nữa từ trước đến nay muốn cái gì được cái đấy.
Trần Thần nhẹ nhàng kéo áo Triệu Như Băng một lần nữa, nhỏ giọng nói: “Như Băng, chúng ta đi thôi…”
Triệu Như Băng hừ một tiếng, thấy cả người Đường Nhân đang đứng trước quầy tính tiền, tức giận vứt hết toàn bộ sách trên tay lên kệ gần đó, trực tiếp đi xuống cầu thang.
Trần Thần cũng không muốn mua nữa, nhanh chóng đi xuống cầu thang với cô ta.
Đường Nhân nhướn mày, phất tay: “Đi thong thả.”
Đinh Đồng thấy trên kệ sách đột nhiên có mấy quyển sách, cô ta cau mày bất mãn, cái quái gì đây, lấy sách cho đã rồi bắt cô phải dọn, thật sự là không có tố chất mà, không trách được tại sao lại khiến cho người ta thấy chán ghét.
Đinh Đồng cực kỳ ghét nhất cái loại lấy sách rồi để loạn hết lên, khiến cô ta phải đi thu dọn lại.
~
Mãi cho đến khi ra khỏi hiệu sách, sắc mặt Triệu Như Băng vẫn có chút khó coi.
Trần Thần cũng ở bên cạnh, bước chân của Triệu Như Băng khá nhanh, Trần Thần có chút theo không kịp.
Trần Thần thật sự không hiểu, Lục Trì chỉ mới chuyển đến chưa được bao lâu, trong lớp cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với các bạn học, thì mắc gì Triệu Như Băng lại đi quản chuyện của anh.
Hơn nữa lại còn xía vào đến hai lần.
Quan trọng nhất là, lần đầu tiên đã bị bại trận tơi bời trở về, sao lần này còn muốn đối đầu nữa, cái này rõ ràng không phải lại bại trận thêm một lần nữa sao?
Triệu Như Băng cũng không phải không biết về Đường Nhân ở trong trường như thế nào, không thích thì cứ để trong lòng, cũng đâu có gì phiền đến cô ta đâu, tại sao cứ phải nói ra, lại còn bị chính chủ nghe được...
Khi Trần Thần nghe ba chữ “Hồ ly tinh” cũng lập tức trở nên lúng túng.
Trong lòng Triệu Như Băng rất hỗn loạn.
Lục Trì và Đường Nhân mới biết nhau chưa được bao lâu, một tháng cũng chưa thể tính là dài được, vậy tại sao bây giờ lại thân mật như vậy?
Lần trước Triệu Như Băng hỏi Lục Trì về đáp án bài thi, đối phương còn không buồn trả lời, vậy mà vừa mới quay đi đã thấy anh giúp Đường Nhân giải đề, đãi ngộ thật sự rất khác biệt,
Trần Thần nhỏ giọng nói: “Như Băng, đừng tức giận, quan tâm bọn họ làm gì. Trường học chắc chắn không chấp nhận chuyện yêu đương của bọn họ đâu, trong nội quy trường học có đề cập đến không được phép yêu sớm.”
Đương nhiên, nội quy trường học làm gì có tác dụng với Đường Nhân…
Nghe xong, Triệu Như Băng bỗng nhiên đưa chân đá cái lon rỗng ở ven đường, thấp giọng nói: “Đúng là thứ không biết xấu hổ!”
Giọng nói không nhỏ, cho nên Trần Thần nghe được rất rõ ràng.
Cái lon rỗng bị một cước đá văng ra ngoài đường, vừa đúng lúc có một chiếc xe chạy tới, đè ép, phát ra tiếng động vang dội.
~
Lầu hai hiệu sách.
Chờ những người xung quanh bỏ đi hết, Lục Trì mới thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Buông… Buông ra.”
“Cậu nói gì tớ cũng nghe.” Đường Nhân mập mờ, nới rộng khoảng cách với anh.
Hai tai Lục Trì nóng lên, nhưng anh rất nhanh chóng kiềm chế bản thân, tỏ vẻ lạnh nhạt đặt toàn bộ sách chọn được lên quầy tính tiền.
Đinh Đồng tiếp nhận sách, chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Lục Trì.”
Lục Trì gật đầu.
Đinh Đồng cũng biết sơ về tính tình Lục Trì, bị như vậy cũng không tỏ vẻ tức giận, cô ta từ tốn quét qua đống sách vở tài liệu, sau đó bỏ vào trong túi rồi đẩy về phía anh: “Tổng cộng 238 đồng.”
Lục Trì chớp mắt một cái.
Đường Nhân chống tay trên mặt bàn quầy tính tiền: “Sao vậy?”
“Thiếu… Thiếu.”
Lục Trì cúi đầu đáp, sau đó xoay người đi thẳng về phía gian sách cấp ba.
Đinh Đồng cười ha ha, điểm này vẫn không thay đổi, lúc nào cũng tính nhẩm tổng số tiền nên lập tức biết thiếu thứ gì, như cô ta từ trước đến nay đi mua đồ thì chẳng bao giờ tính toán giá cả.
Thừa dịp anh đi lấy sách, Đường Nhân hỏi: “Cậu biết Lục Trì sao?’
“À ừ, trước đây học cùng lớp.” Đinh Đồng không nghĩ tới cô gái xinh đẹp này lại hỏi mình, “Lục Trì lúc còn học ở Nhất Trung cũng không nói nhiều, bình thường rất ít khi mở miệng.”
Đinh Đồng nháy mắt mấy cái, đè thấp giọng: “Hơn nữa, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy thân mật với con gái như vậy đâu.”
Đáp án này thật sự khiến Đường Nhân vui vẻ.
Đối với chuyện Lục Trì học ở Nhất Trung, nếu cô muốn biết thì chắc chắn sẽ biết được, nhưng cô lại không muốn biết, Nhất Trung là Nhất Trung, hiện tại anh đang học ở trường tư nhân Gia Thủy, không có liên quan.
Đinh Đồng lại hỏi: “Cậu là bạn gái Lục Trì hả?”
“Không.”
Đường Nhân vẫn chưa kịp trả lời, thì có một giọng nói từ phía sau đã trả lời đáp án thay cô.
Lục Trì đi lại gần, đặt sách tham khảo môn vật lý lên bàn, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt của thường ngày.
Đường Nhân nháy nháy mắt với Đinh Đồng, nói nhỏ: “Tương lai chắc chắn là được.”
Đinh Đồng buồn cười, làm hình dáng miệng khi phát âm với cô: Chúc cậu mã đáo thành công.
Đường Nhân cười híp mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.
Lúc đi xuống cầu thang, cuối cùng Lục Trì cũng không nhịn được, mở miệng nói: “Lần sau không… Không được nói… Nói như vậy.”
Đường Nhân thuận miệng hỏi: “Nói cái gì? Hôm nay tớ nói rất nhiều.”
Lục Trì đột nhiên không nói lời nào.
Lúc này Đường Nhân mới phản ứng lại, xoay người nghiêng đầu nhìn anh, nhịn không được cười ha ha.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Nghe thấy cô đáp lại như vậy, Lục Trì biết cô chắc chắn không để tâm đến chuyện hôm nay, bản thân anh nói lời vô ích rồi.
~
Trạm xe ở đối xéo tiệm sách, Lục Trì và Đường Nhân không đi qua đường cái, mà đi song song nhau.
Cuối tuần nhưng người ra ngoài đường cũng không nhiều, Nhất Trung cũng được nghỉ học, cùng lắm thì có vài học sinh Nhất Trung đi mua đồ ngang qua đường, nhìn thấy Lục Trì thì có chút ngạc nhiên, nhất là nhìn thấy anh đi cùng với một cô gái.
Bên cạnh hiệu sách có một con hẻm nhỏ, thông đến phía một khu nhà cũ.
Lục Trì là con trai, cho nên đi bước dài, lúc đi đến gần đó thì ánh mắt ngưng lại, nhíu mày.
“Đừng có gọi điện thoại nữa, cút đi.”
Đường Nhân đi phía sau cầm điện thoại di động, nhắn tin cho Tô Khả Tây đừng gọi điện thoại quấy rầy cô nữa, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì đụng vào lưng Lục Trì.
“Sao lại dừng?”
Đường Nhân cảm thấy anh như đang nhìn cái gì đó, cô sinh lòng hiếu kỳ, đi vòng qua bên cạnh anh, nhướng đầu ra xem.
Lục Trì theo phản xạ ngăn cản cô.
Còn chưa đợi cô phản ứng, Đường Nhân đã bị anh kéo lại, cả người lảo đảo một cái, hai tay níu lấy áo sơ mi của anh.
Vóc dáng của Lục Trì cao hơn cô rất nhiều, điều này thì cô biết rõ, nhưng khi đứng gần nhau mới cảm thấy sự chênh lệch càng thêm rõ rệt.
Một tay anh đỡ đầu cô, trông thân hình anh mảnh khảnh là vậy, nhưng lồng ngực lại rất rắn chắc, Đường Nhân nhịn không được lấy ngón tay chọc chọc, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Gò má bị ửng hồng bị che khuất.
Đường Nhân hoàn hồn, hỏi: “Sao vậy?”
“Không… Không có gì.” Lục Trì lạnh nhạt trả lời.
Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi qua đường cái.
Sao lại khác thường như vậy? Đường Nhân nghi ngờ.
Bước chân của Lục Trì có chút lớn, anh cố gắng đi chậm nhất có thể, thì Đường Nhân mới vừa vặn bắt kịp tốc độ của anh.
Vừa qua tới bên kia đường cái, trong khoảnh khắc xoay người, Đường Nhân hơi nghiêng đầu, dư quang liếc về cảnh tượng trong hẻm.
Cô đột nhiên mỉm cười.
Ngõ hẻm không lớn, hơn nữa lại có chút tối, nhưng vẫn thấy rõ ràng có người đang đứng tiểu ở một góc, dáng cong vẹo, chắc là say rượu.
Thấy Đường Nhân nghiêng đầu, Lục Trì đưa tay kéo đầu cô lại.
Vẻ mặt anh rất bất mãn.
~
Sự tình vừa rồi thật sự ngoài dự đoán của Đường Nhân.
Cô cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng thấy ấm áp.
Sau khi thấy được mặt mạnh mẽ của anh, thật sự khiến cho Đường Nhân yêu thích không muốn buông tay, thật muốn thấy được anh còn bao nhiêu mặt đang giấu cô.
Lượng người qua lại chỗ trường Nhất Trung khá đông đúc, cũng không phải trường nội trú, cho nên bên cạnh có nhà hàng KFC.
Hai người đi đến trạm xe bus đứng đợi, xe còn chưa tới.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đường Nhân đến khu này, lần này xem ra cũng ít người qua lại, cô đứng nhìn anh mấy giây, sau đó kéo vạt áo anh, ngửa đầu cười tủm tỉm: “Chúng ta đi mua đồ ăn đi.”
Lục Trì cúi đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô, một lát sau thì nháy mắt, gật gật đầu.
Đường Nhân lập tức kéo anh vào KFC.
Trong tiệm sáng sủa hơn bên ngoài nhiều, lại có ánh đèn ấm áp, trông mọi người thoải mái hơn.
Đứng ở quầy là một cô gái còn trẻ.
Thấy hai người đi vào, chắc chắn mối quan hệ này không bình thường, cô ta lập tức nhẩm qua vài món ăn.
Đường Nhân và Lục Trì vừa tới trước quầy, thì lập tức nghe cô gái đứng quầy nhỏ giọng nói: “Chúng tôi có thực đơn dành cho các cặp đôi được giảm 20% ạ.”
Khu vực này tập trung nhiều học sinh, bây giờ cao trung đã biết yêu từ rất sớm, nên đương nhiên sẽ có rất nhiều cặp đôi, cho nên những chương trình khuyến mãi cũng đều là vì phục vụ cho bọn họ.
Đường Nhân thu ngón tay đang chỉ bánh hamburger về, chớp chớp mắt: “Thực đơn dành cho cặp đôi.”
Cô gái này rất lanh lẹ.
Cô nhìn Lục Trì, cười hì hì, sau đó quay đầu lại hỏi: “Trong thực đơn có món gì?”
Lục Trì lên tiếng: “Chúng tôi không…. Không…”
Đường Nhân dùng tay cào anh, cười nói: “Bọn tôi đang cãi nhau, tôi đang dỗ cậu ấy, cô giới thiệu cho tôi nghe một chút.”
Lục Trì: “…”
Anh đột nhiên phát hiện ra nói lắp thật sự thua thiệt.
Cô gái đứng quầy cũng hiểu, nhìn biểu cảm rối rắm của anh, thì thầm cười trộm ở trong lòng, nhanh chóng giới thiệu: “Đây là ba phần thực đơn dành cho cặp đôi, đồ uống tự chọn, bấm chọn ở chỗ này.”
Dường như cũng chẳng có gì khác biệt, Đường Nhân ngẩng đầu: “Cậu thích cái nào?”
Lục Trì nhíu chặt lông mày: “Không…”
Lời anh nói còn chưa hết thì đã bị cắt đứt, Đường Nhân khổ sở nhìn anh: “Tớ không có tiền.”
Lục Trì: “…”
Anh có tiền, có thể thanh toán giùm cô.
Đường Nhân không để cho anh có cơ hội phản bác, khóe miệng cô cong lên, tùy ý chọn một cái, nói: “Cái này.”
Cô gái đứng quầy lập tức nhớ kỹ: “Được. Còn đồ uống?”
Đường Nhân nhanh chóng chỉ chỉ, nhìn về phía Lục Trì.
Lục Trì hít sâu vài hơi, cực kỳ không vui với chuyện này, anh vươn ngón tay tùy ý chỉ vào thực đơn.
Vừa chạm vào đã thả tay ra.
Đường Nhân không thấy được, tò mò hỏi: “Cậu chọn cái nào vậy?”
Lục Trì giật mình: “Quên… Quên rồi.”
Chính bản thân anh còn chưa xem qua, chỉ là tùy tiện chỉ một món.
~
Hiện tại trong tiệm chỉ có hai người họ gọi món ăn, cho nên thức ăn được phục vụ cực kỳ mau lẹ.
Phần ăn thứ nhất được đặt lên bàn, Đường Nhân lập tức bị cái ly màu hồng phấn thu hút, cô tận mắt nhìn thấy nó được đưa đến trước mặt Lục Trì.
Cô gái phục vụ bỏ lại một câu: “Chúc ngon miệng.” Rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
Đường Nhân nhìn thấy người đối diện đang đỏ mặt, nhịn không được cười phá lên: “Lục Trì ơi là Lục Trì, nhìn cậu như vậy mà tâm hồn cũng thiếu nữ dữ ha.”
Hóa ra đồ uống anh chọn là Coca hồng phấn, rốt cuộc là quên mất, vấn đề này đáng suy ngẫm.
Lục Trì: “…”
Tay anh ngừng lại, bối rối nhìn chằm chằm ly nước màu hồng phấn.
Nên đặt biệt hiệu gì cho Lục Trì đây?
Đường Nhân có ánh mắt cực kỳ đào hoa, lúc nhìn người khác mang một loại cảm giác say mê mông lung, khiến người đối diện không dời mắt đi được.
Bộ dạng trước mắt này giống như yêu tinh, lại còn có chút khiêu khích, khiến Triệu Như Băng thiếu chút nữa cắn nát môi dưới.
Lần trước đã bị Đường Nhân khiêu khích, lần này cũng bị như vậy.
Triệu Như Băng lấy làm không hiểu, rõ ràng Đường Nhân không biết liêm sỉ như vậy, sao lại có thể tự tin bày ra bộ dáng như vậy.
“Cảm ơn Triệu đại tiểu thư đã quá khen.” Đường Nhân nói.
Giọng nói của cô kéo Lục Trì về với thực tại, ánh mắt liếc nhìn nơi tiếp xúc giữa hai người, lén lén lút lút rút tay ra.
Hết lần này đến lần khác, nhưng Đường Nhân vẫn không chịu buông tha anh.
Lục Trì lại không muốn trực tiếp dùng sức rút tay ra trước mặt nhiều người đang có mặt ở đây, cho nên đành phải tùy ý mặc kệ cô.
Triệu Như Băng vốn đang mong đợi phản ứng của Lục Trì, hiện tại càng cảm thấy nghẹn họng.
Từ đầu đến giờ, Lục Trì hoàn toàn không để ý tới cô ta, cũng không thèm để tâm đến lời nói của cô ta!
Lục Trì bắt đầu đanh mặt, nghiêng đầu thấp giọng nói: “Đi… Đi thôi.”
Đường Nhân hừ một tiếng.
Đinh Đồng lặng lẽ xem náo nhiệt, cầm di động nhắn tin cho bạn học: Ôi trời ơi, Lục Trì có bạn gái rồi. A a a a thiên tài bị người ta bắt đi rồi!
Đối phương nhanh chóng hồi âm: Hả! Ai mà có thể làm tan chảy được khối băng đó vậy?
Lục Trì nổi tiếng lạnh lùng trong mắt các nữ sinh trường Nhất Trung, mặc dù là bạn cùng lớp, nhưng cực kỳ ít nói chuyện với anh.
Sao có thể mới chuyển qua trường tư nhân Gia Thủy lại có bạn gái nhanh như vậy?
Đinh Đồng đứng phía sau lén lén lút lút chụp được gương mặt góc nghiêng của Đường Nhân, gởi qua: Cô gái này cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa lại mang theo một cảm giác rất dễ chịu.
Từ đáy lòng mình, Đinh Đồng cảm thấy Đường Nhân thật sự khiến người ta cảm thấy thoái mái, mặc dù cô gái đứng đối diện kia cũng khá xinh đẹp, nhưng tính cách thật sự khiến cho Đinh Đồng không ưa nổi.
Lần này tin nhắn trả lời còn nhanh hơn trước: Quả nhiên là người đó, cũng không trách được…
Đinh Đồng bực bội, chẳng lẽ cô gái này rất nổi tiếng sao? Chẳng lẽ bình thường cô ta không để ý đến tin tức xung quanh, cho nên đã bị lạc hậu rồi sao?
Đinh Đồng trực tiếp hỏi, nhưng đối phương cũng chưa trả lời lại.
…
Giằng co một hồi lâu, bầu không khí trở nên cực kỳ quỷ dị.
Trần Thần đứng đó cũng rất bối rối, ai mà biết được một Triệu Như Băng thùy mị lại uống nhầm thuốc gì ngày hôm nay chứ, nhìn thấy vài người xung quanh đang nhìn về phía này, cô ta cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Lần trước cũng cái bộ dạng này, cứ phải đối đầu với Đường Nhân mới chịu được.
Toàn bộ trường tư nhân Gia Thủy có ai mà không biết, tính tình Đường Nhân đã nhắm đến ai thì sẽ không buông tha người đó, hơn nữa từ trước đến nay muốn cái gì được cái đấy.
Trần Thần nhẹ nhàng kéo áo Triệu Như Băng một lần nữa, nhỏ giọng nói: “Như Băng, chúng ta đi thôi…”
Triệu Như Băng hừ một tiếng, thấy cả người Đường Nhân đang đứng trước quầy tính tiền, tức giận vứt hết toàn bộ sách trên tay lên kệ gần đó, trực tiếp đi xuống cầu thang.
Trần Thần cũng không muốn mua nữa, nhanh chóng đi xuống cầu thang với cô ta.
Đường Nhân nhướn mày, phất tay: “Đi thong thả.”
Đinh Đồng thấy trên kệ sách đột nhiên có mấy quyển sách, cô ta cau mày bất mãn, cái quái gì đây, lấy sách cho đã rồi bắt cô phải dọn, thật sự là không có tố chất mà, không trách được tại sao lại khiến cho người ta thấy chán ghét.
Đinh Đồng cực kỳ ghét nhất cái loại lấy sách rồi để loạn hết lên, khiến cô ta phải đi thu dọn lại.
~
Mãi cho đến khi ra khỏi hiệu sách, sắc mặt Triệu Như Băng vẫn có chút khó coi.
Trần Thần cũng ở bên cạnh, bước chân của Triệu Như Băng khá nhanh, Trần Thần có chút theo không kịp.
Trần Thần thật sự không hiểu, Lục Trì chỉ mới chuyển đến chưa được bao lâu, trong lớp cũng chẳng tiếp xúc gì nhiều với các bạn học, thì mắc gì Triệu Như Băng lại đi quản chuyện của anh.
Hơn nữa lại còn xía vào đến hai lần.
Quan trọng nhất là, lần đầu tiên đã bị bại trận tơi bời trở về, sao lần này còn muốn đối đầu nữa, cái này rõ ràng không phải lại bại trận thêm một lần nữa sao?
Triệu Như Băng cũng không phải không biết về Đường Nhân ở trong trường như thế nào, không thích thì cứ để trong lòng, cũng đâu có gì phiền đến cô ta đâu, tại sao cứ phải nói ra, lại còn bị chính chủ nghe được...
Khi Trần Thần nghe ba chữ “Hồ ly tinh” cũng lập tức trở nên lúng túng.
Trong lòng Triệu Như Băng rất hỗn loạn.
Lục Trì và Đường Nhân mới biết nhau chưa được bao lâu, một tháng cũng chưa thể tính là dài được, vậy tại sao bây giờ lại thân mật như vậy?
Lần trước Triệu Như Băng hỏi Lục Trì về đáp án bài thi, đối phương còn không buồn trả lời, vậy mà vừa mới quay đi đã thấy anh giúp Đường Nhân giải đề, đãi ngộ thật sự rất khác biệt,
Trần Thần nhỏ giọng nói: “Như Băng, đừng tức giận, quan tâm bọn họ làm gì. Trường học chắc chắn không chấp nhận chuyện yêu đương của bọn họ đâu, trong nội quy trường học có đề cập đến không được phép yêu sớm.”
Đương nhiên, nội quy trường học làm gì có tác dụng với Đường Nhân…
Nghe xong, Triệu Như Băng bỗng nhiên đưa chân đá cái lon rỗng ở ven đường, thấp giọng nói: “Đúng là thứ không biết xấu hổ!”
Giọng nói không nhỏ, cho nên Trần Thần nghe được rất rõ ràng.
Cái lon rỗng bị một cước đá văng ra ngoài đường, vừa đúng lúc có một chiếc xe chạy tới, đè ép, phát ra tiếng động vang dội.
~
Lầu hai hiệu sách.
Chờ những người xung quanh bỏ đi hết, Lục Trì mới thở hắt ra một hơi, nhỏ giọng nói: “Buông… Buông ra.”
“Cậu nói gì tớ cũng nghe.” Đường Nhân mập mờ, nới rộng khoảng cách với anh.
Hai tai Lục Trì nóng lên, nhưng anh rất nhanh chóng kiềm chế bản thân, tỏ vẻ lạnh nhạt đặt toàn bộ sách chọn được lên quầy tính tiền.
Đinh Đồng tiếp nhận sách, chào hỏi: “Đã lâu không gặp, Lục Trì.”
Lục Trì gật đầu.
Đinh Đồng cũng biết sơ về tính tình Lục Trì, bị như vậy cũng không tỏ vẻ tức giận, cô ta từ tốn quét qua đống sách vở tài liệu, sau đó bỏ vào trong túi rồi đẩy về phía anh: “Tổng cộng 238 đồng.”
Lục Trì chớp mắt một cái.
Đường Nhân chống tay trên mặt bàn quầy tính tiền: “Sao vậy?”
“Thiếu… Thiếu.”
Lục Trì cúi đầu đáp, sau đó xoay người đi thẳng về phía gian sách cấp ba.
Đinh Đồng cười ha ha, điểm này vẫn không thay đổi, lúc nào cũng tính nhẩm tổng số tiền nên lập tức biết thiếu thứ gì, như cô ta từ trước đến nay đi mua đồ thì chẳng bao giờ tính toán giá cả.
Thừa dịp anh đi lấy sách, Đường Nhân hỏi: “Cậu biết Lục Trì sao?’
“À ừ, trước đây học cùng lớp.” Đinh Đồng không nghĩ tới cô gái xinh đẹp này lại hỏi mình, “Lục Trì lúc còn học ở Nhất Trung cũng không nói nhiều, bình thường rất ít khi mở miệng.”
Đinh Đồng nháy mắt mấy cái, đè thấp giọng: “Hơn nữa, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy thân mật với con gái như vậy đâu.”
Đáp án này thật sự khiến Đường Nhân vui vẻ.
Đối với chuyện Lục Trì học ở Nhất Trung, nếu cô muốn biết thì chắc chắn sẽ biết được, nhưng cô lại không muốn biết, Nhất Trung là Nhất Trung, hiện tại anh đang học ở trường tư nhân Gia Thủy, không có liên quan.
Đinh Đồng lại hỏi: “Cậu là bạn gái Lục Trì hả?”
“Không.”
Đường Nhân vẫn chưa kịp trả lời, thì có một giọng nói từ phía sau đã trả lời đáp án thay cô.
Lục Trì đi lại gần, đặt sách tham khảo môn vật lý lên bàn, gương mặt khôi phục lại vẻ lạnh nhạt của thường ngày.
Đường Nhân nháy nháy mắt với Đinh Đồng, nói nhỏ: “Tương lai chắc chắn là được.”
Đinh Đồng buồn cười, làm hình dáng miệng khi phát âm với cô: Chúc cậu mã đáo thành công.
Đường Nhân cười híp mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.
Lúc đi xuống cầu thang, cuối cùng Lục Trì cũng không nhịn được, mở miệng nói: “Lần sau không… Không được nói… Nói như vậy.”
Đường Nhân thuận miệng hỏi: “Nói cái gì? Hôm nay tớ nói rất nhiều.”
Lục Trì đột nhiên không nói lời nào.
Lúc này Đường Nhân mới phản ứng lại, xoay người nghiêng đầu nhìn anh, nhịn không được cười ha ha.
Một lát sau, cô nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Nghe thấy cô đáp lại như vậy, Lục Trì biết cô chắc chắn không để tâm đến chuyện hôm nay, bản thân anh nói lời vô ích rồi.
~
Trạm xe ở đối xéo tiệm sách, Lục Trì và Đường Nhân không đi qua đường cái, mà đi song song nhau.
Cuối tuần nhưng người ra ngoài đường cũng không nhiều, Nhất Trung cũng được nghỉ học, cùng lắm thì có vài học sinh Nhất Trung đi mua đồ ngang qua đường, nhìn thấy Lục Trì thì có chút ngạc nhiên, nhất là nhìn thấy anh đi cùng với một cô gái.
Bên cạnh hiệu sách có một con hẻm nhỏ, thông đến phía một khu nhà cũ.
Lục Trì là con trai, cho nên đi bước dài, lúc đi đến gần đó thì ánh mắt ngưng lại, nhíu mày.
“Đừng có gọi điện thoại nữa, cút đi.”
Đường Nhân đi phía sau cầm điện thoại di động, nhắn tin cho Tô Khả Tây đừng gọi điện thoại quấy rầy cô nữa, kết quả vừa ngẩng đầu lên thì đụng vào lưng Lục Trì.
“Sao lại dừng?”
Đường Nhân cảm thấy anh như đang nhìn cái gì đó, cô sinh lòng hiếu kỳ, đi vòng qua bên cạnh anh, nhướng đầu ra xem.
Lục Trì theo phản xạ ngăn cản cô.
Còn chưa đợi cô phản ứng, Đường Nhân đã bị anh kéo lại, cả người lảo đảo một cái, hai tay níu lấy áo sơ mi của anh.
Vóc dáng của Lục Trì cao hơn cô rất nhiều, điều này thì cô biết rõ, nhưng khi đứng gần nhau mới cảm thấy sự chênh lệch càng thêm rõ rệt.
Một tay anh đỡ đầu cô, trông thân hình anh mảnh khảnh là vậy, nhưng lồng ngực lại rất rắn chắc, Đường Nhân nhịn không được lấy ngón tay chọc chọc, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Gò má bị ửng hồng bị che khuất.
Đường Nhân hoàn hồn, hỏi: “Sao vậy?”
“Không… Không có gì.” Lục Trì lạnh nhạt trả lời.
Anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi qua đường cái.
Sao lại khác thường như vậy? Đường Nhân nghi ngờ.
Bước chân của Lục Trì có chút lớn, anh cố gắng đi chậm nhất có thể, thì Đường Nhân mới vừa vặn bắt kịp tốc độ của anh.
Vừa qua tới bên kia đường cái, trong khoảnh khắc xoay người, Đường Nhân hơi nghiêng đầu, dư quang liếc về cảnh tượng trong hẻm.
Cô đột nhiên mỉm cười.
Ngõ hẻm không lớn, hơn nữa lại có chút tối, nhưng vẫn thấy rõ ràng có người đang đứng tiểu ở một góc, dáng cong vẹo, chắc là say rượu.
Thấy Đường Nhân nghiêng đầu, Lục Trì đưa tay kéo đầu cô lại.
Vẻ mặt anh rất bất mãn.
~
Sự tình vừa rồi thật sự ngoài dự đoán của Đường Nhân.
Cô cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng thấy ấm áp.
Sau khi thấy được mặt mạnh mẽ của anh, thật sự khiến cho Đường Nhân yêu thích không muốn buông tay, thật muốn thấy được anh còn bao nhiêu mặt đang giấu cô.
Lượng người qua lại chỗ trường Nhất Trung khá đông đúc, cũng không phải trường nội trú, cho nên bên cạnh có nhà hàng KFC.
Hai người đi đến trạm xe bus đứng đợi, xe còn chưa tới.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Đường Nhân đến khu này, lần này xem ra cũng ít người qua lại, cô đứng nhìn anh mấy giây, sau đó kéo vạt áo anh, ngửa đầu cười tủm tỉm: “Chúng ta đi mua đồ ăn đi.”
Lục Trì cúi đầu, ánh mắt rơi trên khuôn mặt cô, một lát sau thì nháy mắt, gật gật đầu.
Đường Nhân lập tức kéo anh vào KFC.
Trong tiệm sáng sủa hơn bên ngoài nhiều, lại có ánh đèn ấm áp, trông mọi người thoải mái hơn.
Đứng ở quầy là một cô gái còn trẻ.
Thấy hai người đi vào, chắc chắn mối quan hệ này không bình thường, cô ta lập tức nhẩm qua vài món ăn.
Đường Nhân và Lục Trì vừa tới trước quầy, thì lập tức nghe cô gái đứng quầy nhỏ giọng nói: “Chúng tôi có thực đơn dành cho các cặp đôi được giảm 20% ạ.”
Khu vực này tập trung nhiều học sinh, bây giờ cao trung đã biết yêu từ rất sớm, nên đương nhiên sẽ có rất nhiều cặp đôi, cho nên những chương trình khuyến mãi cũng đều là vì phục vụ cho bọn họ.
Đường Nhân thu ngón tay đang chỉ bánh hamburger về, chớp chớp mắt: “Thực đơn dành cho cặp đôi.”
Cô gái này rất lanh lẹ.
Cô nhìn Lục Trì, cười hì hì, sau đó quay đầu lại hỏi: “Trong thực đơn có món gì?”
Lục Trì lên tiếng: “Chúng tôi không…. Không…”
Đường Nhân dùng tay cào anh, cười nói: “Bọn tôi đang cãi nhau, tôi đang dỗ cậu ấy, cô giới thiệu cho tôi nghe một chút.”
Lục Trì: “…”
Anh đột nhiên phát hiện ra nói lắp thật sự thua thiệt.
Cô gái đứng quầy cũng hiểu, nhìn biểu cảm rối rắm của anh, thì thầm cười trộm ở trong lòng, nhanh chóng giới thiệu: “Đây là ba phần thực đơn dành cho cặp đôi, đồ uống tự chọn, bấm chọn ở chỗ này.”
Dường như cũng chẳng có gì khác biệt, Đường Nhân ngẩng đầu: “Cậu thích cái nào?”
Lục Trì nhíu chặt lông mày: “Không…”
Lời anh nói còn chưa hết thì đã bị cắt đứt, Đường Nhân khổ sở nhìn anh: “Tớ không có tiền.”
Lục Trì: “…”
Anh có tiền, có thể thanh toán giùm cô.
Đường Nhân không để cho anh có cơ hội phản bác, khóe miệng cô cong lên, tùy ý chọn một cái, nói: “Cái này.”
Cô gái đứng quầy lập tức nhớ kỹ: “Được. Còn đồ uống?”
Đường Nhân nhanh chóng chỉ chỉ, nhìn về phía Lục Trì.
Lục Trì hít sâu vài hơi, cực kỳ không vui với chuyện này, anh vươn ngón tay tùy ý chỉ vào thực đơn.
Vừa chạm vào đã thả tay ra.
Đường Nhân không thấy được, tò mò hỏi: “Cậu chọn cái nào vậy?”
Lục Trì giật mình: “Quên… Quên rồi.”
Chính bản thân anh còn chưa xem qua, chỉ là tùy tiện chỉ một món.
~
Hiện tại trong tiệm chỉ có hai người họ gọi món ăn, cho nên thức ăn được phục vụ cực kỳ mau lẹ.
Phần ăn thứ nhất được đặt lên bàn, Đường Nhân lập tức bị cái ly màu hồng phấn thu hút, cô tận mắt nhìn thấy nó được đưa đến trước mặt Lục Trì.
Cô gái phục vụ bỏ lại một câu: “Chúc ngon miệng.” Rồi sau đó nhanh chóng rời đi.
Đường Nhân nhìn thấy người đối diện đang đỏ mặt, nhịn không được cười phá lên: “Lục Trì ơi là Lục Trì, nhìn cậu như vậy mà tâm hồn cũng thiếu nữ dữ ha.”
Hóa ra đồ uống anh chọn là Coca hồng phấn, rốt cuộc là quên mất, vấn đề này đáng suy ngẫm.
Lục Trì: “…”
Tay anh ngừng lại, bối rối nhìn chằm chằm ly nước màu hồng phấn.
Nên đặt biệt hiệu gì cho Lục Trì đây?
Bình luận truyện