Ép Gả Cho Cố Tổng
Chương 15: Áo Sơ Mi
“Thích cái đầu anh á” cô đẩy anh sang một bên tính chạy về phòng thì bị anh kéo lại
" Em tính chạy đi đâu đó " anh nói nhỏ vào tai cô mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên
" Tôi…tôi đi về phòng"
" Chúng ta đã kết hôn rồi đó bảo bối "
" Thì sao chứ?"
" Thì em phải ở chung phòng với tôi chứ sao"
" Không thích"
" Em chắc chứ" anh xoay người cô lại đối diện với mình, dùng ánh mắt chứa đầy du͙ƈ vọиɠ nhìn cô
" Tôi…tôi đi tắm, tránh ra"
" Phòng tắm bên kia, có cần tôi tắm phụ không"
" Im đi tên biến thái"
Cô vì quá thẹn mà chạy ngay vào nhà tắm mà quên mất rằng mình chưa lấy đồ.
Anh ở ngoài thì cười thích thú, rồi cũng đi sấy tóc mặc lại áo choàng tắm.
Một lát sau, cô mở cửa đủ để chui đầu ra
" Anh có thể lấy cho tôi bộ đồ được không "
" Tôi thấy em không mặc gì sẽ đẹp hơn đó.
"
" Cố Tĩnh Trạch!"
" Gọi tôi là gì?"
" Tên biến thái "
" Cô ở trong đó luôn đi"
" Tôi xin lỗi mà! Giúp tôi lần này đi mà"
Anh chỉ cười nhẹ nhìn cô sau đó bước lại tủ đồ của mình lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cô
" Sao lại là sơ mi?"
" Có mặc không hay không hay muốn ở trong đó luôn"
" Tôi mặc" nói rồi cô giựt áo trên tay anh đóng cửa nhà tắm cái rầm lại.
Một lát sau có tiếng mở cửa của nhà tắm, anh ngước lên nhìn
*Cạch* cô bước ra ngoài, tóc ướt sủng, nhỏ vài giọt nước xuống chiếc áo làm lộ vài chỗ trên cơ thể cô, chiếc áo cô mặc dài vừa đủ che những nơi cần che.
Áo rộng so với thân cô làm cặp đào đó có chút lộ ra, đôi chân thon dài thắm trẻo ấy được phơi bày ra hoàn toàn.
Cô đang còn xấu hổ thì anh nói
" Còn đứng đó, lại đây tôi sấy tóc cho"
Cô đi lại bàn ngồi cho anh sấy tóc, anh đứng trên cao nhìn xuống nới thoát ẩn thoát hiện của cô mà cúi xuống nói nhỏ vào tai cô
" Điện nước đầy đủ nhỉ"
Nói xong anh trở lại công việc còn đang dang dở của mình.
Sấy tóc cho cô xong anh bế cô lên giường, cô có chút giật mình nên đánh vào người anh
" Nè, làm gì vậy, thả tôi xuống"
Anh thả mạnh cô xuống giường, cúi xuống hõm cổ cô hít lấy hương thơm ngọt ngào ấy
" Tránh ra đi, anh tính làm gì"
Cô cố gắng lấy tay đẩy anh ra nhưng sức cô quá yếu không thể làm gì.
" A " Anh cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, khi bỏ ra trên chiếc xương đó hiện rõ dấu răng và có chút bầm.
Tay anh bắt đầu không yên phận mà di chuyển trên người cô, mặc kệ cô có chống cự thế nào.
Một lát sau, cảm nhận cơ thể cô có chút run nhẹ không còn chống cự nữa anh mới ngước lên nhìn.
" Sao em lại khóc chứ"
“…”
" Tôi xin lỗi, mau nín đi"
" Anh vi phạm hợp đồng " giọng cô run run
" Tôi xin lỗi, ngoan, không khóc nữa "
" Sao anh lại làm vậy với tôi, nếu muốn thì anh mà tìm người khác, tôi không có nhu cầu"
Cô co người lại nước mắt ứa ra nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, cô như vậy anh có chút đau lòng.
Từ trước tới giờ toàn phụ nữ muốn lên giường cùng anh nhưng đều bị anh xử đẹp, còn cô thì ngược lại.
Anh nằm xuống ôm cô, mặt cô úp vào lồng ngực của anh.
Thấy cô vẫn nấc lên anh bảo
" Em mà khóc nữa là thịt em ngay lập tức đó" Cô nghe thế liền im re nằm im trong người anh, cảm nhận được nơi lồng ngực của anh đập rất nhanh, cảm nhận mùi hương bạc hà nhè nhẹ tỏa ra từ người anh, dần dần cô mệt mỏi mà thiếp đi.
________________.
" Em tính chạy đi đâu đó " anh nói nhỏ vào tai cô mặt cô bỗng chốc đỏ ửng lên
" Tôi…tôi đi về phòng"
" Chúng ta đã kết hôn rồi đó bảo bối "
" Thì sao chứ?"
" Thì em phải ở chung phòng với tôi chứ sao"
" Không thích"
" Em chắc chứ" anh xoay người cô lại đối diện với mình, dùng ánh mắt chứa đầy du͙ƈ vọиɠ nhìn cô
" Tôi…tôi đi tắm, tránh ra"
" Phòng tắm bên kia, có cần tôi tắm phụ không"
" Im đi tên biến thái"
Cô vì quá thẹn mà chạy ngay vào nhà tắm mà quên mất rằng mình chưa lấy đồ.
Anh ở ngoài thì cười thích thú, rồi cũng đi sấy tóc mặc lại áo choàng tắm.
Một lát sau, cô mở cửa đủ để chui đầu ra
" Anh có thể lấy cho tôi bộ đồ được không "
" Tôi thấy em không mặc gì sẽ đẹp hơn đó.
"
" Cố Tĩnh Trạch!"
" Gọi tôi là gì?"
" Tên biến thái "
" Cô ở trong đó luôn đi"
" Tôi xin lỗi mà! Giúp tôi lần này đi mà"
Anh chỉ cười nhẹ nhìn cô sau đó bước lại tủ đồ của mình lấy ra một chiếc áo sơ mi đưa cô
" Sao lại là sơ mi?"
" Có mặc không hay không hay muốn ở trong đó luôn"
" Tôi mặc" nói rồi cô giựt áo trên tay anh đóng cửa nhà tắm cái rầm lại.
Một lát sau có tiếng mở cửa của nhà tắm, anh ngước lên nhìn
*Cạch* cô bước ra ngoài, tóc ướt sủng, nhỏ vài giọt nước xuống chiếc áo làm lộ vài chỗ trên cơ thể cô, chiếc áo cô mặc dài vừa đủ che những nơi cần che.
Áo rộng so với thân cô làm cặp đào đó có chút lộ ra, đôi chân thon dài thắm trẻo ấy được phơi bày ra hoàn toàn.
Cô đang còn xấu hổ thì anh nói
" Còn đứng đó, lại đây tôi sấy tóc cho"
Cô đi lại bàn ngồi cho anh sấy tóc, anh đứng trên cao nhìn xuống nới thoát ẩn thoát hiện của cô mà cúi xuống nói nhỏ vào tai cô
" Điện nước đầy đủ nhỉ"
Nói xong anh trở lại công việc còn đang dang dở của mình.
Sấy tóc cho cô xong anh bế cô lên giường, cô có chút giật mình nên đánh vào người anh
" Nè, làm gì vậy, thả tôi xuống"
Anh thả mạnh cô xuống giường, cúi xuống hõm cổ cô hít lấy hương thơm ngọt ngào ấy
" Tránh ra đi, anh tính làm gì"
Cô cố gắng lấy tay đẩy anh ra nhưng sức cô quá yếu không thể làm gì.
" A " Anh cắn mạnh vào xương quai xanh của cô, khi bỏ ra trên chiếc xương đó hiện rõ dấu răng và có chút bầm.
Tay anh bắt đầu không yên phận mà di chuyển trên người cô, mặc kệ cô có chống cự thế nào.
Một lát sau, cảm nhận cơ thể cô có chút run nhẹ không còn chống cự nữa anh mới ngước lên nhìn.
" Sao em lại khóc chứ"
“…”
" Tôi xin lỗi, mau nín đi"
" Anh vi phạm hợp đồng " giọng cô run run
" Tôi xin lỗi, ngoan, không khóc nữa "
" Sao anh lại làm vậy với tôi, nếu muốn thì anh mà tìm người khác, tôi không có nhu cầu"
Cô co người lại nước mắt ứa ra nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc, cô như vậy anh có chút đau lòng.
Từ trước tới giờ toàn phụ nữ muốn lên giường cùng anh nhưng đều bị anh xử đẹp, còn cô thì ngược lại.
Anh nằm xuống ôm cô, mặt cô úp vào lồng ngực của anh.
Thấy cô vẫn nấc lên anh bảo
" Em mà khóc nữa là thịt em ngay lập tức đó" Cô nghe thế liền im re nằm im trong người anh, cảm nhận được nơi lồng ngực của anh đập rất nhanh, cảm nhận mùi hương bạc hà nhè nhẹ tỏa ra từ người anh, dần dần cô mệt mỏi mà thiếp đi.
________________.
Bình luận truyện