Ép Gả Vợ Hiền

Chương 81



Cô ngủ rất say, hơi thở đều đều, lông mày nhíu lại. Đoàn Dịch Kiệt nhẹ nhàng đi tới, ngồi bên giường, trong ánh đèn ấm áp mờ mờ nhìn cô gái trước mắt.

Đường nét xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, Lông mày viễn sơn, mắt đen như mực, tạo hóa sao có thể tạo ra một cô gái thanh tú xinh đẹp đến thế? Đôi môi đỏ mọng hơi cong lên, trong trí nhớ, chỉ có trong thời khắc mê loạn ngắn ngủi đó đã khiến anh không tài nào quên được sự ấm áp và mềm mại của nó. . . . . . Đoàn Dịch Kiệt vươn tay ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc rũ xuống trán cô, thuận thế đưa tay chạm vào gò má đỏ ửng làm anh động lòng này.

Thời gian chầm chậm trôi, dường như cảm giác được gì nên Hứa Lương Thần từ từ tỉnh lại. Dựa vào ánh sáng mờ của đèn ngủ, cô cố gắng mở mắt. Một bàn tay ấm áp đặt lên gò má, ngăn ánh đèn làm cô chói mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua trán, mơn trớn lông mày, ngay sau đó một gương mặt tuấn tú tiến sát tới, chóp mũi cao thẳng như sắp tì vào mũi mình. Hứa Lương Thần chợt hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt phóng đại hơi thở ấm áp ngay trước mặt thì tỉnh táo lại ngay lập tức.

Cô hơi nghiêng mặt, chui vào chăn, đà điểu nhắm mắt lại, yên lặng tránh khỏi sự đụng chạm thân mật của Đoàn Dịch Kiệt. Tay Đoàn Dịch Kiệt bị cô ngăn bên ngoài tấm chăn, đôi mày kiếm nhíu lại, đau lòng nhìn người nào đó cuộn mình giả vờ ngủ say, ánh mắt chuyển sang tay mình, nhìn một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu cười, kéo nhẹ tấm chăn đắp cho Hứa Lương Thần rồi tắt đèn đi vào phòng rửa mặt.

Có lẽ là vì mang thai, có chút không thoải mái; có lẽ là trong lòng cô vẫn chưa tiêu hóa hết tin tức vừa kinh hãi vừa vui mừng nên hôm nay Lương Thần vừa sa sút vừa né tránh. Nhìn cô nôn vất vả như vậy, anh vẫn nên thông cảm cho cô, quan tâm đến cô nhiều hơn mới tốt. . . . . . Đoàn Dịch Kiệt nghĩ vậy, thay áo ngủ ôm vợ ngủ.

Sáng sớm tỉnh lại, Lương Thần vẫn đang ngủ say, nghĩ đến quân y nói phụ nữ mang thai thích ngủ, đôi môi mỏng của Đoàn Dịch Kiệt hơi cong lên, khẽ hôn cô xong mới yên lặng xuống giường.

Không để người làm vào hầu hạ, anh tự sửa soạn sau đó sai người làm bưng canh gà, sữa, cháo, trứng gà lên. Lương Thần khó chịu, không cần ra sảnh dùng cơm. Vẫy tay cho người làm lui ra, Đoàn Dịch Kiệt ngồi bên bàn trà bắt đầu xử lý bữa sáng của hai người.

Cháo để trong hộp giữ ấm, mở nắp ra xem thì vẫn còn nóng, Lương Thần uống sẽ không thoải mái, phải để nguội bớt. Trứng gà luộc chín phải bóc vỏ. Điều làm Đoàn Dịch Kiệt chán nản chính là anh cố gắng rất lâu, cũng không bóc nổi một quả hoàn chỉnh. A, đúng rồi, Lương Thần vẫn có thói quen sáng sớm uống sữa tươi, phải có thêm mật ong, bác sĩ nói có lợi cho phụ nữ có thai. . . . . . Thật vất vả mới chuẩn bị xong, anh nhanh chóng ăn hết phần của mình, đứng trước giường dém chăn lại cho vợ, nhìn đồng hồ thấy đã đến mới rời đi.

Hứa Lương Thần chậm rãi kéo chăn xuống, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng đang rời đi của Đoàn Dịch Kiệt, sau một lúc vẫn không dậy. Không biết vì sao đêm qua cô không dám nghĩ tới ‘chuyện kia’ nữa, sự sợ hãi cứ đeo đuổi, lăn qua lộn lại không ngủ nổi. Cô nằm nghe anh dậy, nghe anh sai người làm làm việc, nghe anh khẽ dặn dò tất cả, nghe tiếng anh đi làm, nghe căn phòng dần yên tĩnh. . . . . . Cô nghiêng đầu, nhìn đồng hồ trên tường, kim giây cứ vội vàng quay từng vòng, chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng, rồi lại bế tắc.

Tắm rửa thay quần áo xong, lại nôn khan một trận long tim long phổi, cô thật sự không muốn ăn gì, vì thế mở máy quay đĩa, ngồi xuống ghế sofa. Chờ kim máy hát nhẹ nhàng lướt qua, tiếng ca mơ màng của nữ ca sĩ giống như quấn lấy dòng suy nghĩ của cô, trầm lắng mà rối loạn: Nếu quả thực có một ngày thế giới này đã thay đổi, Thương Hải biến thành Tang Điền, liệu em có thể ở bên anh đi qua những đêm dài đằng đẵng? Nếu thật sự có một ngày thời gian đi xa, năm tháng làm đổi thay nét thanh xuân trên gương mặt, em có thể ở bên anh, gặm nhấm quá khứ dai dẳng. . . . . .

Tin tức thiếu phu nhân Phủ Đại Soái có thai nhanh chóng lan ra, vừa sang ngày mới đã có rất nhiều bạn bè thân thiết, người nhà cấp dưới đến nhà ân cần thăm hỏi. Ngoài Hứa Mỹ Thần đến thăm em gáu may mắn được dẫn vào Tây Uyển, những người khác đều bị mấy vị phu nhân cản lại. Lương Thần đi vấn an Lư phu nhân, Lư phu nhân thấy cô mệt mỏi không có tinh thần liền không cho người khác quấy rầy con dâu, nhất định phải bắt cô nghỉ ngơi. Thế này cũng đúng ý Lương Thần, cô liền ở luôn trong phòng không ra.

Bất đắc dĩ dù đã nghỉ ngơi mấy ngày liên tục nhưng tinh thần Hứa Lương Thần vẫn không tốt hơn. Chuyện này khiến Đoàn Dịch Kiệt nhăn mày. Từ khi trở về, Lương Thần lãnh đạm hờ hững với anh, cũng ngày càng trốn tránh anh hơn. Chẳng lẽ cô ấy không thích đứa bé này? Nghe thư ký Bành báo lại, khi Hứa đại tiểu thư đến, hai người vẫn nói về đứa bé, cũng không thấy cô rầu rĩ và phản cảm chút nào. Hơn nữa anh cũng chú ý thấy ánh mắt cô thỉnh thoảng nhìn bụng dịu dàng yêu thương như vậy. . . . . . Nói đúng ra, cô cũng mong chờ đứa bé này, nhưng sao cô bỗng nhiên lại hờ hững vậy? Quả thật Đoàn Dịch Kiệt có chút nghĩ không ra.

Ngày hôm sau, Hứa Lương Thần đang ngồi ở dưới cửa sổ đọc sách, La Hoằng Nghĩa đưa một vị khách đến.

Hứa Lương Thần bất ngờ nhìn Liêu Ngọc Phượng, ngạc nhiên vui mừng đứng dậy bước nhanh tới nghênh tiếp: “Mẹ nuôi? ! Sao . . . . . Mẹ lại đến đây? Mau ngồi đi.”

Liêu Ngọc Phượng nhìn sự vui sướng không giấu nổi trên gương mặt Lương Thần, trái tim bỗng nóng lên. Chính bà nhìn đứa bé này trưởng thành, tình cảm sao có thể không sâu đậm? Cẩn thận nhìn cô một lượt, bà gật đầu cười nói: “Sắc mặt rất tốt, mẹ nuôi yên tâm rồi, mấy ngày này cũng phải cẩn thận. . . . . . Đây chính là đứa cháu đầu tiên của mẹ nuôi đấy. . . . . .”

Nhìn nụ cười hiền từ của Liêu Ngọc Phượng, cô dường như thấy được những năm tháng trước kia. Hai mắt Hứa Lương Thần đỏ lên, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của bà, những lời nói chất chứa trong lòng vô số lần cuối cùng cũng nói ra được: “. . . . . . Mẹ nuôi, con. . . . . . Xin lỗi mẹ. . . . . . Và cả Cánh Vu. . . . . .”

“Bé ngốc. . . . . .” Liêu Ngọc Phượng khẽ thở dài: “Cả đời người sẽ gặp rất nhiều người, có thể là tất nhiên có thể là ngẫu nhiên, có người thành bạn thân, nhưng có người chỉ là khách qua đường vội vàng. Đây là duyên phận.” Liêu Ngọc Phượng vỗ vỗ lưng cô: “Có câu châm ngôn, ‘tu trăm năm cùng thuyền’, cái gọi là nhân duyên trời định, không cầu được, không tránh được; đến mà không thể cự tuyệt, đi mà không thể cầu. Tiểu Thần, trong lòng người làm mẹ, con vẫn luôn là con gái mẹ, chỉ cần con hạnh phúc, sao phải xin lỗi ai? Chỉ là không có duyên phận thôi.”

“Tuy có chút thủ đoạn, nhưng mẹ nuôi cảm thấy Đoàn đại thiếu cũng hết sức chân thành. Tiểu Thần, đã gả cho anh ta, đừng ngại thử một lần, hai con có mối duyên phận này cũng không dễ dàng gì.” Liêu Ngọc Phượng nhìn vào mắt cô: “Ai cũng khen tình cảm giữa mẹ và cha nuôi con, vậy thật ra tình yêu là gì? Đơn giản là một phần bình thản, một phần thật lòng, một phần ỷ lại vào nhau. Khi người đó ở trước mặt con, trong lòng con có thể thong dong bình tĩnh; chỉ cần người đó ở bên, con sẽ yên tâm, còn điều gì khác quan trọng hơn sao?” Liêu Ngọc Phượng nói xong, bỗng nhiên chuyển đề tài hỏi: “Biết vì sao hôm nay mẹ nuôi đến thăm con không?”

Từ nhỏ đến lớn, Hứa Lương Thần rất ít khi thấy Liêu Ngọc Phượng bộc lộ ra vẻ lý trí như vậy, càng chưa bao giờ nghe bà nói về tình cảm tình yêu như vậy. Vì thế cô vốn định đưa cho Liêu Ngọc Phượng một chén nước liền dừng lại, nhìn bà không hiểu. Đúng vậy, vì sao La Hoằng Nghĩa lại đưa mẹ nuôi đến đây, chẳng lẽ là muốn nói cô có. . . . . . Nhưng mà cần gì phải gọi riêng đến?

Đang nghĩ bỗng nghe Liêu Ngọc Phượng nói: “Tuy cũng coi là thanh niên tiếp nhận giáo dục tiến bộ, nhưng từ nhỏ Cánh Vu đã có tư tưởng chủ nghĩa đàn ông, không ngờ lại dám bỏ quên ân nhân Đoàn nhị tiểu thư.” Không quen bà nói chuyện thẳng thắn như vậy, Hứa Lương Thần chớp mắt mấy cái đưa chén nước qua, không lên tiếng.

Liêu Ngọc Phượng cười: “Mấy ngày nay Cánh Vu bận việc, mẹ liền thay mặt nó đến thăm Nhị tiểu thư. Không ngờ hôm nay Đoàn đại thiếu cũng đến. . . . . .”

Không chỉ đến, còn vô cùng lễ độ coi bà là bề trên, cảm ơn bà trước đây đã chăm sóc Lương Thần, còn nói Lương Thần rất nhớ mẹ nuôi, nếu có thời gian xin hãy đến chơi. Liêu Ngọc Phượng lễ phép đáp lại nhưng không để trong lòng, nhìn Thiếu soái đến thăm em gái liền tán gẫu vài câu rồi cáo từ.

Sau khi ra ngoài lại nghe thấy hai anh em nói chuyện. Hình như Đoàn nhị tiểu thư hơi bất ngờ về việc anh trai mời bà. Sau đó Đoàn Dịch Kiệt nói mấy câu làm bà phải ngừng bước. Đại thiếu mặt lạnh trong truyền thuyết mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm bà rất xúc động: “. . . . . . Trước khi anh xuất hiện, trong cuộc sống của cô ấy đã tồn tại rất nhiều người, nhiều chuyện quan trọng. Có thể là người thân, có thể là bạn bè, đồng nghiệp thậm chí là. . . . . . Thanh mai trúc mã. . . . . . Dù thế nào, sâu trong lòng anh cũng vẫn biết ơn ‘quá khứ’ và những vị ‘trưởng bối’ đó. Chính họ đã dạy dỗ và dìu dắt Lương Thần tốt đẹp của ngày hôm nay. . . . . . Hiện giờ cô ấy là vợ anh, là mẹ của đứa con tương lai của anh. Nếu đã yêu cô ấy, anh nên yêu tất cả của cô ấy, yêu điều cô ấy yêu. . . . . .”

Liêu Ngọc Phượng quay đầu, nhìn người đàn cao lớn phía sau, khuôn mặt trẻ tuổi lạnh lùng, trong lòng lại bỗng thấy ấm áp, Tiểu Thần may mắn gả cho người chồng yêu thương thế này, còn mong gì hơn! Nghĩ vậy, bà liền tới đây, cười nói mình muốn đi thăm Tiểu Thần. Tuy biểu cảm trên gương mặt không thay đổi gì, nhưng Liêu Ngọc Phượng lại cảm thấy được sự bất ngờ và vui vẻ của Đoàn đại thiếu, còn lập tức phái người đưa bà đến đây.

Nghe đến đó, Hứa Lương Thần lại không để ý đến Đoàn Dịch Kiệt, cô chỉ nghĩ tới việc mẹ nuôi thường xuyên đến thăm Kỳ Bình. Vậy có phải là. . . . . . Vì thế cô hỏi dò: “Mẹ nuôi, mẹ cảm thấy Nhị tiểu thư thế nào?”

“Đương nhiên là kỳ nữ hiếm có.” Liêu Ngọc Phượng gật đầu xúc động: “Không ngờ tiểu thư Soái phủ chính là tổng biên tập nổi tiếng thần bí đấy. Mọi lời nói hành động đều thể hiện đó là một cô gái tinh tế dịu dàng, nhìn như bình thản nhưng lại kiên cường; lời nói bình tĩnh nhưng lại có sức mạnh, trong nhẹ nhàng lại có sự quả cảm và lòng dũng cảm người thường khó có thể sánh bằng. . . . . . Địa vị và năng lực của con gái thế hệ các con tiến xa thật. Nhân cách độc lập, dám yêu dám hận, hoài bão lý tưởng lớn, xem ra chưa biết chừng mấy năm nữa, phụ nữ có thể tự tạo ra bầu trời thuộc về riêng mình, lật đổ tập tục ‘phụ nữ chinh phục thế giới bằng việc chinh phục đàn ông’ xưa. . . . . .”

Tuy luôn ‘vợ hiền đứng sau chồng’, nhưng dù sao Liêu Ngọc Phượng cũng từng nhận được sự giáo dục tiến bộ phương Tây, đương nhiên bà cũng có không ít lý tưởng, khát vọng và giấc mơ. Đoàn Kỳ Bình là hậu bối kiên cường độc lập, gần như thực hiện được hết những tiếc nuối chôn sâu trong lòng bà. Vì thế, đối với vị tổng biên tập nổi tiếng đã cứu mạng con trai, Liêu Ngọc Phượng không chỉ có cảm ơn, mà còn có sự ngưỡng mộ và thưởng thức.

Nhìn mẹ nuôi nói về Kỳ Bình, lòng Hứa Lương Thần dần hiện lên sự an ủi và hi vọng. Giang Cánh Vu là nam nhi hảo hán có khát vọng có chí khí, Kỳ Bình là kỳ nữ có lý tưởng có ước mơ, chưa biết chừng hai người đó có thể tiếp xúc rồi nhóm lên tình cảm cũng nên. . . . .

Nghe nói về tình cảm giữa Lương Thần và nhà họ Giang, Đoàn Dịch Kiệt cảm thấy mình chưa chắc đã làm sai. Sau khi gặp Giang phu nhân, tối đó tâm trạng của Lương Thần đã tốt hơn một chút. Vì thế, sau khi hỏi rõ Mỹ Thần những việc liên quan, ngày hôm sau, Đoàn Dịch Kiệt liền phái người đến đưa lễ, chính thức đặt quan hệ thông gia với mẹ nuôi của Hứa Lương Thần Liêu Ngọc Phượng, hai nhà bắt đầu thân hơn.

Đoàn đại thiếu “không nhắc đến hiềm khích trước kia” “nhận thông gia” với nhà họ Giang, đương nhiên đã rất nể mặt và an ủi cô rồi. Lương Thần không phải không hiểu, nhưng những vướng mắc ẩn sâu trong lòng cô vẫn chưa thể gỡ bỏ. Vì thế, cô thỉnh thoảng lại nhíu mày, thỉnh thoảng lại ngẩn người, thỉnh thoảng lại né tránh, làm Đoàn Dịch Kiệt thật sự không hiểu nổi.

Qua vài ngày, vào một buổi sáng nắng sớm, Đoàn đại thiếu tranh thủ lúc rảnh rỗi nói muốn đi dạo với cô.

Xe đi hết nửa buổi sáng. Sau khi xuống xe Lương Thần mới biết hóa ra khoảng sân nhỏ trước mắt là nơi Đoàn Dịch Kiệt lớn lên, tự dẫn binh.

Một thị trấn nhỏ nằm trên sông, đường phố là nước, dùng bờ làm chợ. Những tòa nhà ít ỏi hai bên bờ đều xây quay mặt ra sông. Trên sông thỉnh thoảng có thuyền chạy qua, mấy cây dưa chuột nước bò đầy hàng rào, xa xa thoang thoảng hương hoa quế nở, thỉnh thoảng còn có tiếng ếch ồm ộp nối tiếp nhau, cảnh đẹp yên bình vùng sông nước Giang Nam.

Hai người chậm rãi đi trên bờ sông, Đoàn Dịch Kiệt vừa đi vừa chỉ cho cô, đâu từng là doanh lính, đâu là trường học, nơi anh từng đổ mồ hôi luyện binh, nơi từng đánh nhau với đối thủ oan gia ngõ hẹp, thậm chí suýt nữa thì bị đánh thành tàn tật.

Đi một vòng quanh thị trấn nhỏ, Đoàn Dịch Kiệt lơ đãng trò chuyện, khi về đến dưới gốc cây hoa quế, anh bỗng xúc động nói: “Có đôi khi gần như không nhớ nổi nơi mình từng sống năm năm. . . . . . Sau khi có em ở bên, mới phát hiện ra thật sự có nhiều thứ đã khắc sâu vào xương tủy. . . . . .”

Lương Thần, những nơi em sống chỉ cần đến được, anh đã đến cả rồi, anh muốn đi trên con đường em đi học về, nhìn khoảnh sân em đã lớn lên, nơi em từng làm việc. . . . . . Anh yêu em, hi vọng có thể biết được kiếp trước kiếp này của em, hi vọng em gửi gắm mình đồng thời cũng gửi gắm kiếp này kiếp trước của mình cho anh, đây là chờ mong, khát vọng chia sẻ trong lòng anh.

Anh muốn để em biết anh, hiểu anh, muốn em cảm nhận được cảm xúc của anh, nói cho em anh đã từng là thiếu niên kiêu ngạo như thế nào, nơi anh đã từng bị ngã bị thương. Anh muốn giao tất cả của anh cho em, kể cả trí nhớ; cũng muốn có được tất cả của em, kể cả giấc mơ của em. Anh muốn chia sẻ mọi thứ trên đời này với em. Đơn giản là, tất cả đều là em.

“Lương Thần, em còn có gì muốn hỏi anh không?” Sợ cô đi mệt, Đoàn Dịch Kiệt nhẹ tay đỡ lấy eo cô, đôi mắt đen sáng ngời, mang theo mong đợi thấp giọng hỏi.

Hứa Lương Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, tim đập mạnh mấy cái. Anh hỏi câu này có phải là có ý gì không? Ngoài miệng vẫn im lặng, câu nói đó cứ lưỡng lự bên môi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nói: “Em. . . . . . Hơi mệt, chúng ta, về được không. . . . . .”

Đoàn Dịch Kiệt nghe vậy thì giật mình, đôi mắt đen sáng ngời nhìn cô chăm chú, đôi mắt vốn dịu dàng dần sắc bén hơn, cứ nhìn cô chằm chằm, như muốn nhìn thấu tim cô. Hứa Lương Thần trốn tránh, nhìn con chim cốc lướt qua mặt nước xa xa, cơ thể cứng ngắc, vẫn duy trì biểu cảm lạnh nhạt không gợn sóng.

Sau một lúc lâu, Đoàn Dịch Kiệt nhíu mày, có chút bất đắc dĩ có chút bất lực thở dài: “Mệt rồi, chúng ta về đi.”

Lương Thần, rốt cuộc em đang nghĩ gì, tại sao cứ trốn tránh anh? Anh cứ nghĩ, ở nơi này, chỉ có hai ta trong thị trấn nhỏ này, em sẽ thổ lộ lòng mình, nhưng sao em vẫn từ chối không mở lòng với anh?

Muốn nói, anh sẽ tự nói, sao cần em hỏi thẳng? Hứa Lương Thần nhàn nhạt nhìn anh. Hình ảnh hôm đó, món gà hầm xé xào chân vịt đã ăn ngày đó vẫn khiến em khó chịu đến tận bây giờ. Em không hỏi được, cũng không định hỏi. Anh chưa bao giờ nói là làm vì em, là bởi em thích ăn, em dựa vào cái gì mà hỏi anh. . . . . .

Hai người đều có tâm sự riêng, yên lặng ngồi trên xe trở lại phủ Đại Soái đúng lúc mặt trời lặn. Đoàn Dịch Kiệt muốn đưa Lương Thần về Tây Uyển nghỉ ngơi, đến gần Uyển Môn lại gặp Cảnh Văn Thanh đúng lúc đi qua: “Tiểu Kiệt, hai người đã về rồi?”

Đoàn Dịch Kiệt dừng bước, Hứa Lương Thần ngẩng đầu mới phát hiện ra, hôm nay Cảnh Văn Thanh mặc một bộ sườn xám màu sắc sặc sỡ. Quả thật hiếm thấy vị Cảnh đại tiểu thư này mặc đồ rực rỡ như vạy, cô liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt, chẳng lẽ đáp án sẽ công bố tối nay?

Đôi môi mỏng của Đoàn Dịch Kiệt khẽ nhếch, gương mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười hiếm có. Thấy cánh tay Đoàn Dịch Kiệt vẫn đỡ eo giai nhân, nụ cười bên khóe môi Cảnh Văn Thanh cứng lại, cúi đầu nói khẽ: “. . . . . . Mẹ nuôi nói. . . . . . Anh ấy có nhiệm vụ, cho nên hôm nay bày rượu bái lạy tổ tiên trước, chờ anh ấy về. . . . . .” Giọng nói ngày càng nhỏ. Đoàn Dịch Kiệt gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Được, bọn tôi sửa soạn lại một chút, lập tức qua ngay.” Cảnh Văn Thanh ừ một tiếng, không nhìn họ nữa, xoay người bước đi.

Nghe họ nói Hứa Lương Thần vẫn không hiểu, lại bị Đoàn Dịch Kiệt kéo về viện. Cô bất giác quay đầu nhìn bóng dáng Cảnh Văn Thanh yểu điệu đi xa, thấy làm lạ. Nếu đã đạt được tâm nguyện, sao Cảnh đại tiểu thư vẫn không vui thế kia?

Nhìn vẻ mặt không hiểu của Hứa Lương Thần, đôi môi mỏng của Đoàn Dịch Kiệt khẽ nhếch lên, nhưng vẫn không giải thích gì. Sắp xếp cho Hứa Lương Thần nghỉ ngơi xong, liền tới phòng khách tiếp khách.

Đại sảnh xa hoa lộng lẫy tối nay lại càng lung linh hơn, đến cả đèn ngoài phòng cũng được chụp lồng đèn đỏ. Người tới không nhiều, chỉ có 6, 7 người, nhìn kỹ mới thấy phần lớn là họ hàng gần nhà họ Đoàn, còn có cả mấy anh em kết nghĩa của Đoàn Chính Huân.

Thấy đôi vợ chồng son Đoàn Dịch Kiệt đi tới, liền chào hỏi, ân cần hỏi thăm sức khỏe thiếu phu nhân. Hứa Lương Thần mỉm cười đáp lễ, đi tới trước ghế chủ chào hỏi Đoàn lão phu nhân và cha chồng, mẹ chồng rồi mới ngồi xuống bên cạnh Đoàn Dịch Kiệt. Trong lòng cô có chút buồn bã, cũng có chút bất an, đây là chuẩn bị nạp thiếp cho Đoàn đại thiếu sao? Quy mô có vẻ hơi nhỏ, chẳng trách Cảnh đại tiểu thư buồn rầu không vui. . . . . .

Đang miên man suy nghĩ, cô đã thấy Ngô Văn Quyên mặc sườn xám màu đỏ rượu đi tới cười nói: “Chúc mừng đại soái và chị, đến giờ rồi, tân tiểu thư đến dập đầu hành lễ. . . . . .”

Còn chưa nói xong, Cảnh Văn Thanh cùng một đám a hoàn đi đến, lạy ba lạy với vợ chồng Đoàn Chính Huân, nhận chén trà trong tay người làm cung kính ngẩng đầu lên: “Mời cha nuôi, mẹ nuôi uống trà.”

Vợ chồng Đoàn Chính Huân cười nhận lấy, thả hồng bao to xuống khay, mọi người cùng cười ồ lên vỗ tay ào ào nói, “Chúc mừng đại soái nhận con gái nuôi”. Đoàn Chính Huân ho một tiếng, nói mấy câu khen ngợi. Cảnh Văn Thanh liên tục dạ vâng rồi kính trà cho Đoàn lão phu nhân, sau đó kính rượu từng bàn một. Tiệc rượu cũng bắt đầu. . . . Nhìn cảnh tượng trước mắt, Hứa Lương Thần kinh ngạc, sao lại thế này? Suy nghĩ một lúc lâu cô mới nhận ra đây là tiệc mừng nhận con nuôi, không. . . . . . Không phải tên họ Đoàn nào đấy nạp thiếp sao?

“Lương Thần, nghĩ gì đấy, sao ngẩn ra vậy?” Câu nói trêu chọc của Đoàn Dịch Kiệt vang lên bên tai, Hứa Lương Thần bỗng hoàn hồn, không khỏi thả lỏng, mặt nóng lên. Cô. . . . . . Hóa ra lại ghen nhầm? Người này biết rõ rành rành, sao không nói một tiếng. . . . . . Nửa oán trách nửa hờn dỗi lườm Đoàn Dịch Kiệt, trong lòng lại đột nhiên giật mình: Cái gì? Cô, cô. . . . . . Ghen sao? !

Đang không biết làm gì với suy nghĩ của mình, một góc váy đỏ liền đập vào mắt. Cảnh Văn Thanh đến kính trà. Hứa Lương Thần vội vàng vứt bỏ suy nghĩ lung tung, để Đoàn Dịch Kiệt đỡ đứng lên, lại thấy một người đàn ông mặc quân phục đứng sóng vai với Cảnh Văn Thanh. Người đàn ông đó thấp hơn Đoàn Dịch Kiệt nửa cái đầu, cơ thể cường tráng mặt chữ điền, mày rậm mắt to tương đối uy vũ. Sao lại thế này?

“Chị cả, em và Lương Thần kính chị.” Vẻ mặt Đoàn Dịch Kiệt trịnh trọng, nói xong nhìn Hứa Lương Thần, thấy vẻ mặt cô bình thường mới mỉm cười uống một hơi cạn sạch. Sau đó anh nheo mắt nhìn người đàn ông đang cười toe toét kia: “Không ngờ tên nhóc cậu lại trở thành anh rể tôi. Chị cả dịu dàng hiền lành, nếu tên nhóc cậu dám bắt nạt chị ấy, hừ!”

Chưa nói xong, người đàn ông vốn đang cười bỗng nghiêm mặt, nâng tay kính cẩn làm quân lễ, lớn tiếng mà cực kỳ nghiêm túc nói: “Xin đại thiếu yên tâm! Tuy trước kia Chấn Trung hoang đường gặp dịp thì chơi, nhưng nam nhi đại trượng phu quyết không nuốt lời. Chấn Trung ngưỡng mộ đại tiểu thư đã lâu, được giai nhân hứa hẹn chung thân, cuộc đời này tất không phụ bạc, nếu không đạn không có mắt. . . . . .”

“Được rồi, ông già ta còn ở đây đấy, không tới lượt thằng nhóc nhà anh lên mặt!” Đoàn Chính Huân lườm con trai, cười to ngắt lời Chấn Trung. Con bà nó, thằng nhóc này dám cả gan ép thằng nhóc họ Vũ kia thề độc ngay trong buổi tiệc, nói ra mặt mũi con gái nhà người ta biết để vào đâu? Nhóc con, rõ ràng là thê nô, lại vẫn không biết thương hương tiếc ngọc?

Mọi người thấy hai người đàn ông nghiêm túc nói chuyện, đều dừng nói chuyện cười xem. Nghe Vũ Chấn Trung cao giọng hứa hẹn tình cảm với giai nhân, người thì xúc động người thì trêu chọc. Đoàn Chính Huân còn cố tình còn nửa thật nửa giả dạy bảo con trai, mọi người càng không nhịn được, đại sảnh đầy ắp tiếng cười nói nịnh nọt: “Tình cảm giữa chị em Đại thiếu và đại tiểu thư thật thân thiết, đại soái dạy dỗ có khác. . . . . .”

Cảnh Văn Thanh vốn không cam tâm tình nguyện đồng ý lời cầu hôn của Vũ Chấn Trung. Chẳng qua là vì người mình thích đã có giai nhân yêu thương, còn nữa, cô cũng muốn thử một lần cuối cùng, xem có phải anh thật sự không hề có tình cảm với mình không. . . . . . Giờ thấy anh không có phản ứng gì, cô đã thực sự nản lòng, nghe theo sự sắp xếp của Lư phu nhân, chính thức tổ chức đại lễ làm con gái nuôi phủ Đại Soái. . . . . .

Trong lúc nỗi lòng còn rối như tơ vò, không ngờ người đàn ông bên cạnh lại nghiêm túc thổ lộ và hứa hẹn với mình trước mặt mọi người. Nhìn đôi mắt trong suốt thẳng thắn dưới đôi mày rậm kia, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên một cảm giác khác thường chưa bao giờ có. . . . . .

Tiệc mừng kết thúc, Đoàn Chính Huân gọi Đoàn Dịch Kiệt đi bàn bạc công vụ khẩn cấp. Vì Kỳ Bình về phủ Đại Soái, nên Hứa Lương Thần không về nghỉ ngay, nói với Lư phu nhân mấy câu rồi cùng Kỳ Bình ra vườn hoa nói chuyện.

Vầng trăng sáng treo cao trên trời, đúng là đêm trăng tròn mười lăm. Kỳ Bình hỏi cô chuyện mang thai, sau đó như có đăm chiêu nói: “Lương Thần, em không biết có nên nói không, nhưng nhìn chị và anh cả, em thật sự không chịu nổi. . . . . . Em thấy, cho dù chỉ là một chút rung động hay là tình yêu thì nó cũng giống như một vườn hoa hai người cùng trồng. Một người gieo hạt một người tưới nước, một người nhặt cỏ một người tỉa cành, hoa nở cùng thưởng thức, đông rét cùng bảo vệ. . . . . . Về đến nhà, nhìn thấy những thứ thân thương quen thuộc mới có cảm giác yên bình chứ.”

Không ngờ Kỳ Bình đột nhiên nói tới chuyện này, Hứa Lương Thần nhìn cô ấy không đáp. Kỳ Bình nói tiếp: “Có đôi khi, chúng ta coi đó là chuyện đương nhiên. Ví như đối phương yêu trước; ví như đối phương vất vả làm việc, chỉ vì muốn có một ngày nghỉ riêng cho hai người; ví như, lâu không nấu ăn, nhưng chỉ vì muốn mang đến một đĩa thức ăn ngon mà đêm hôm khuya khoắt xuống bếp luyện tập. . . . . .”

Hứa Lương Thần ngạc nhiên dừng bước, ý của Kỳ Bình là chỉ cô sao? Một lúc lâu sau, cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng kia, thầm thở dài. Đúng vậy, nhắm mắt lại nghĩ, khi anh vất vả ở phòng bếp, mình đang ở đâu? Khi anh bận việc đêm ngủ không ngon, mình đang ở đâu? Nếu không phải là rất rất yêu, ai dám dâng lên tình cảm tùy ý để đối phương tùy ý giày xéo? Anh có làm gì sai đâu, chẳng lẽ chỉ vì anh yêu cô, cho nên mới thấp kém hơn cô, nhỏ bé hơn cô, bị cô coi thường, bị cô không quý trọng sao? . . . . . .

Đi qua muôn sông nghìn núi, đương nhiên Hứa Lương Thần biết, trên thế giới này không có nhiều chuyện đương nhiên như vậy. Sở dĩ anh yêu cô, sở dĩ cảm thấy cô đáng yêu, không phải bởi vì cô là số một thế giới không ai sánh được, đáng giá để anh hi sinh tính mạng cũng không oán không hận. Mà đơn giản là vì, anh yêu cô. Một người yêu ai đó có thể có rất nhiều nguyên nhân, nhưng dù là nguyên nhân gì, cũng không nên nghĩ rằng anh yêu cô là điều đương nhiên, làm tất cả mọi chuyện cho cô cũng là đương nhiên. Đương nhiên quá dài chính là bỏ phí hờ hững tình yêu ấy, thậm chí là làm tổn thương tình yêu của anh.

Giờ phút này, Hứa Lương Thần quả thựca xúc động. Những hình ảnh trước kia dần hiện lên rõ mồn một, những thứ lặng lẽ ấy thật ra đều là tình yêu? Dù không muốn thừa nhận, cô cũng không thể phủ nhận sự thâm tình của Đoàn Dịch Kiệt, không thể phủ định nỗi buồn trong lòng mình mấy hôm nay là ghen tuông và không đành lòng. . . . . .

Cô bỗng nhớ đến một câu nói đã từng nghe thấy ở đâu đó: Tình yêu là một thói quen. Như không khí. Khi ở bên nhau, cô có thể thở một cách tự nhiên, sẽ không có cảm giác gì. Nhưng nếu không có anh, đồng nghĩa với việc xung quanh cô đã mất đi không khí. . . . . Mấy hôm nay, là vì thiếu không khí nên cô mới buồn bực như vậy.

Đang nghĩ, Kỳ Bình lại nhẹ nhàng nói: “. . . . . . Lương Thần, người nước R đã dùng tàu chở hàng vận chuyển một lượng lớn thuốc phiện, có cả quân hạm hộ tống, anh cả. . . . . . Ngày mai có thể sẽ dẫn binh xuất phát, Vũ Chấn Trung cũng đi, cho nên cha mẹ mới vội vã để Văn Thanh nhận tổ quy tông tối nay, có lẽ chị nên cho anh cả một cơ hội. . . . . .”

Đang nói, xa xa vang lên tiếng hát, đó là một bài hát tiếng Anh Hứa Lương Thần đã từng nghe. Giai điệu quen thuộc không hiểu sao lại làm cô đau xót: ‘Yêu em như vậy thì sao chứ, giữa chúng ta ngăn cách bởi dòng sông. Nước sông dâng lên nỗi nhớ nhung, người em nhớ nếu không phải là anh. . . . . . Yêu em như vậy thì sao chứ, vẫn không sánh bằng quá khứ hôm qua. Hôm nay anh quyết ra đi, liệu em có nhớ anh. Người yêu hỡi, yêu em như vậy thì sao chứ, giữa chúng ta ngăn cách bởi dòng sông, anh không thể vượt qua, dù anh yêu em thì sao chứ. . . . . .’

Cô bỗng bước, ngắt lời Kỳ Bình: “Kỳ Bình, xin lỗi, chị. . . . . . Chị muốn đi tìm anh ấy. . . . . .” Không đợi Đoàn Kỳ Bình trả lời, Hứa Lương Thần đã vội vàng bước đi. Đúng vậy, việc quân khẩn cấp, quốc gia đại sự, nói không chừng ngày mai anh đi rồi, cô vẫn không thể nói với anh câu đó!

“. . . . . . Lương Thần, họ ở sau vườn hoa. . . . . .” Phía sau vang lên giọng nói vui vẻ của Kỳ Bình, Hứa Lương Thần quay đầu vẫy tay, bước đi vội vàng.

Vườn hoa cổng lớn, La Hoằng Nghĩa và thị vệ đứng cầm súng, thấy Hứa Lương Thần vội đến, không khỏi bất ngờ, nhìn vào vườn, nhưng không ngăn lại, chỉ cản lại người làm sau cô.

Hứa Lương Thần yên lặng đi vào vườn hoa, vội vàng rẽ vào hành lang gấp khúc sum suê hoa mộc. Mới đi một nửa đã nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Đoàn Dịch Kiệt vang lên sau chùm hoa mộc: “. . . . . . Cha đừng lo, thế sự không khó, chúng ta cần gì? Con trai nhất định sẽ đặt quốc gia lên đầu!”

“Nhưng lần này nước R đã có sự chuẩn bị, chỉ sợ rất khó giải quyết. . . . . .” Đoàn Chính Huân gằn từng tiếng.

“Cha.” Giọng Đoàn Dịch Kiệt mang theo sự nghiêm túc và rõ ràng: “Nếu nói vũ khí không bằng họ, huấn luyện không bằng họ, ngoại trừ tính mạng chúng ta không có gì. Nhưng con tin chắc, mỗi người dân ta đều mang trong mình nhiệt huyết, chỉ cần liều mạng, chúng ta có gì không bằng họ?”

Khi nói câu đó, Hứa Lương Thần có thể cảm nhận được người đàn ông kia không hề có cảm xúc liều lĩnh cùng đường nào, giống như đây chỉ là thường thức ai ai cũng biết, thản nhiên bình tĩnh làm người ta kinh ngạc.

Chỉ cần liều mạng, chúng ta có gì không bằng họ?

Đã liều mạng, thì còn gì không làm được ? !

Hứa Lương Thần dừng bước, cổ nghẹn lại, ngọn đèn trước mắt cũng trở nên mơ hồ, trong tình cảm dịu dàng bỗng dâng lên sự hăng hái. Cảm giác ấy vô cùng quen thuộc, làm cô thẫn thờ. Chẳng phải cô cũng từng nghĩ như vậy sao? Quốc gia nghèo đói đã lâu thì sao? Nếu đồng bào tuyệt đối đồng tâm hiệp lực, lo gì đất nước chúng ta không sánh bằng các cường quốc khác?

Người đàn ông này chưa từng khiến cô thất vọng.

Dân tộc này, chưa bao giờ làm chúng ta xấu hổ!

Bây giờ cô thật sự muốn hét to với anh: Chúng ta cùng bên nhau đến già. . . . . .

Như có linh cảm, đưa cha về xong Đoàn Dịch Kiệt liền quay lại, không chút do dự đi về phía cô. Dưới ánh trăng, anh mơ hồ có thể thấy được nụ cười, đôi mắt dịu dàng của vợ yêu. . . . . . Anh bước nhanh, cảm giác ấm áp khi mười ngón tay giao nhau nhắc nhở anh tất cả đều là thật, đôi môi ấm áp mà vội vàng, ngón tay nhẹ nhàng mà lành lạnh, tiếng thổ lộ khe khẽ trong miệng. . . . . . Anh cuối cùng cũng đợi được cô!

Lương Thần ngượng ngùng ngẩng đầu lên, đã thấy Đoàn Dịch Kiệt đang lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt chuyên chú thâm sâu mà động lòng người. . . . . .

Con đường tương lai còn dài, nhưng lòng họ tràn ngập hi vọng. . . . . .

[HẾT]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện