Ép Khô Nam Phụ
Quyển 1 - Chương 12: VƯỜN TRƯỜNG (11) Có bạn trai là tiểu thịt tươi thật sự rất tuyệt!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
《VƯỜN TRƯỜNG ( 11)》
CÓ BẠN TRAI LÀ TIỂU THỊT TƯƠI THẬT SỰ RẤT TUYỆT!
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
?????????????
Dương: đăng thêm chương nữa mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ❤❤❤
Mặc dù tối hôm qua lăn qua lộn lại ( hiểu sai quay mặt vào tường đi nha), sáng nay Mộc Khanh Khanh vẫn phải đúng giờ rời giường, ngủ không đủ giấc ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ có quầng thâm mắt của cô, mà còn có tâm tình của cô nữa...
Sau khi rời giường Mộc Khanh Khanh mang u ám tối tăm rửa mặt chảy đầu như người máy, dáng vẻ tinh thần không phấn chấn chuẩn bị xuất phát đến trường.
Kết quả vừa mở cửa ra, đã thấy một gương mặt dương quang soái khí, còn có cặp mắt đen sáng lấp lánh quen thuộc kia.
"Cô ơi! Buổi sáng tốt lành!" Đường Kỳ Dung chớp đôi mắt, thanh âm thanh thúy sung sướng, chào buổi sáng xong hắn lại nhẹ nhàng cúi người mổ lên môi Mộc Khanh Khanh, "Hôn chào buổi sáng ~"
Vốn dĩ tâm tình Mộc Khanh Khanh cực kỳ buồn bực, giờ lại có cảm giác đột nhiên được chữa khỏi...
Có bạn trai là tiểu thịt tươi thật sự rất tuyệt!
Tối hôm qua chủ động tỏ tình, sau đó lại được đáp lại, Đường Kỳ Dung kích động một đêm không ngủ, sáng sớm lại trông mong canh giữ trước cửa nhà Mộc Khanh Khanh, trên đường đến trường cũng không ngừng dính lấy Mộc Khanh Khanh nói chuyện trên trời dưới đất.
"Cô ơi, có phải cô đã sớm thích em rồi không?" o(*////▽////*)q
"Ha ha, đúng vậy ~" sao cái xe phía trước chạy chậm vậy chứ...
"Em cũng rất thích cô..."
( 灬°ω°灬)
"Ừ ừ, ha ha." Sao lại là đèn đỏ nữa vậy...
"Cô ơi em có thể hôn cô một cái không?" |.?ω?)っ
"Ừ ừ, được thôi." Chờ đèn đỏ thật khổ mà...
Cũng mặc kệ hiện giờ vẫn đang ở trên đường xe cộ chen chúc, sau khi Đường Kỳ Dung có được đáp án mình muốn, một chút đều không để ý hiện tại tư thế không tiện, trực tiếp bò lên người Mộc Khanh Khanh, đôi tay ôm chặt eo cô, kéo cô gần sát vào mình, sau đó cúi người in một cái hôn thật sâu lên đôi môi anh đào phấn nộn kia, khi hắn đang muốn thâm nhập tiếp tục càn quét lại bị Mộc Khanh Khanh không chút khách khí đẩy ra, "Tôi đang lái xe đấy! Đừng quậy nữa."
"Đang đèn đỏ mà..." Không thể tiếp tục nhấm nháp mỹ vị của cô, vẻ mặt Đường Kỳ Dung ủy khuất nói.
"..."
Cứ như vậy hai người dán dán dính dính náo loạn một đường, trong lúc Mộc Khanh Khanh thề sống chết cự tuyệt đề nghị đút cô ăn bữa sáng của Đường Kỳ Dung, đương nhiên, sau khi cự tuyệt, cô lại thu hoạch thêm một vẻ mặt đáng thương hề hề của Đường Kỳ Dung nữa.
"Trương Thước! Hình nền di động của cậu từ đâu ra?!" Đường Kỳ Dung trừng mắt hung tợn nhìn Trương Thước.
"Còn có thể từ đâu nữa, chụp trộm lúc học đó, cậu có muốn không? Tôi còn rất nhiều hàng dự trữ ~" Trương Thước không biết đại nạn sắp giáng xuống đầu còn không sợ chết nói không ngừng, "Cậu nói xem Mộc lão sư của chúng ta lớn lên mỹ diễm động lòng người như thế, nếu tôi lấy ảnh chụp của cô ấy đi bán đấu giá, nhất định có thể..."
Đường Kỳ Dung nhìn hắn ở đằng kia nói không ngừng, lạnh lùng cười, hừ nhẹ một tiếng, "Vậy sao! Để tôi "nhìn kỹ" hàng dự trữ của cậu xem nào!"
"Đây đây đây, xem tấm này thử, đường cong "chữ S" hoàn mỹ; còn tấm này, mặt nghiêng..." Thần kinh Trương Thước từ trước đến nay đã thô đến một cảnh giới nhất định, rất nhiệt tình giới thiệu với bạn cùng bàn hiếm khi có hứng thú với loại chuyện này.
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Nghe thanh âm giới thiệu của Trương Thước tràn đầy tình cảm phong phú, hung ác nham hiểm nơi đáy mắt Đường Kỳ Dung càng tăng lên, ngón tay lưu loát dứt khoát ấn nút "Xóa tất cả", ném điện thoại di động cho Trương Thước, "Từ nay về sau không cho phép cậu chụp lén Mộc lão sư nữa! Đừng hỏi tôi nguyên nhân tại sao! Tôi thích!"
"..." Hắn muốn tìm một nơi để khóc quá...
Thật ra chuyện của Trương Thước ngược lại đã cho Đường Kỳ Dung một cảnh cáo, bạn gái của mình quá mức mê người! Càng nghẹn khuất hơn chính là, mình còn không thể trắng trợn táo bạo tuyên bố chủ quyền!
Trong lòng ủy khuất không thoải mái, sau khi Đường Kỳ Dung học hết tiết của buổi sáng liền tung ta tung tăng đi theo cô, bảo cô dẫn hắn về nhà, "Cô ơi, hình như em bị bệnh rồi..."
Mộc Khanh Khanh nhìn mặt hắn nhăn thành một đoàn, thật sự cho rằng vì đêm qua nên Đường Kỳ Dung mới sinh bệnh, vươn tay đặt lên trán hắn, "Không có sốt mà, cậu đến phòng y tế chưa? Cảm thấy chỗ nào không thoải mái?"
Đường Kỳ Dung cảm giác được lòng bàn tay mềm mại nộn nộn chạm vào trán mình, còn có ngữ khí dịu dàng quan tâm mình, trong lòng không kiềm được hơi ngưa ngứa, nhìn thấy xung quanh không có người, một tay vội vàng nắm lấy bàn tay Mộc Khanh Khanh đang đặt lên trán hắn, một tay khác kéo cô vào trong ngực mình, không tự chủ được ngậm lấy đôi môi anh đào tuyệt mỹ kia.
Làm sao bây giờ đây? Mỗi khi nhìn nhìn cô đều nhịn không được muốn đè cô xuống, không ngừng hôn môi cô, muốn dính chặt lấy cô không một khe hở, nếu có thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh cô thì tốt rồi...
Một nụ hôn sâu qua đi, Mộc Khanh Khanh bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt vô tội của Đường Kỳ Dung, "Đi thôi, tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ nhé?"
"Chỉ có một buổi chiều thôi mà, em nghĩ không cần gặp chủ nhiệm đâu..." Buổi chiều cũng không có tiết toán, ngày đầu tiên hai người bọn họ ở bên nhau sao có thể chia lìa chứ? Một chút Đường Kỳ Dung cũng nhịn không nổi, xin nghỉ gì đó giao cho Trương Thước là được...
Trên đường trở về, Đường Kỳ Dung lại quấn lấy Mộc Khanh Khanh đoạt lấy vài cái môi thơm, đến Mộc Khanh Khanh cũng bị làm cho không có tiền đồ, trong lòng không ngừng dâng lên hương vị ngọt ngào nhè nhẹ.
Sau khi hai người đến tiểu khu, Đường Kỳ Dung cũng rất tự giác mà đi theo Mộc Khanh Khanh vào nhà cô.
"Cậu cứ ở phòng khách nghỉ ngơi trước đi, tôi đi nấu cơm trưa, cậu có muốn ăn cái gì không?" Mộc Khanh Khanh nhìn Đường Kỳ Dung đứng ở nơi đó không biết làm sao, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.
Tên nhóc này, vừa mới vội vội vàng vàng muốn vào nhà cô, hiện tại lại ở đằng kia giả vờ rụt rè ~
"Không không, em muốn vào phòng bếp với cô." Đường Kỳ Dung nói xong câu đó lại liếc mắt nhìn vào căn phòng đang mở rộng cửa nào đó.
Thị lực luôn luôn cực tốt của hắn hình như đã nhìn thấy đồ vật không tầm thường nào đó, xong rồi xong rồi, không thể nhìn nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất!
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Cho nên mới nói, Mộc Khanh Khanh thật sự đã hiểu lầm Đường Kỳ Dung, không phải hắn giả vờ rụt rè, mà là hắn thật sự không rụt rè...
Dưới vô số lần hôn trộm và các loại hành vi ấp ấp ôm ôm vô sỉ ăn đậu hủ nỗ lực không ngừng của Đường Kỳ Dung, cuối cùng hắn bị Mộc Khanh Khanh đuổi ra khỏi phòng bếp; làm lơ gương mặt tươi cười bán manh lấy lòng của Đường Kỳ Dung, Mộc Khanh Khanh trực tiếp đóng cửa phòng bếp lại, hắn không ngừng quấy rầy khiến thân thể vốn khó tự chủ của cô liên tiếp bại lui, nếu không đuổi hắn đi, có khả năng hai người không cần ăn cơm trưa nữa...
Chịu đựng ướt át không thoải mái giữa hai chân, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể hóa dục vọng thành động lực, lao động cần cù vất vả trong phòng bếp.
Đường Kỳ Dung bị đẩy ra khỏi phòng bếp mếu máo, vẫn chưa thân đủ, sờ đủ cô mà, vậy mà lại bị cách ly, lần này ngay cả muốn nhìn cũng nhìn không thấy...
Đôi mắt nhỏ u oán "Không cẩn thận" quét tới căn phòng vừa rồi kia, Đường Kỳ Dung nghiêm túc do dự vài giây, cõi lòng đầy tội ác bước nhanh về phía cửa phòng đang mở ra kia...
Đúng là... Quần lót của lão sư!
"A --" Đường Kỳ Dung lau đi máu mũi đỏ đỏ hồng hồng bất ngờ tập kích, quyết đoán nhét quần lót vào lòng ngực, thật cẩn thận vọt nhanh về nhà mình, sau khi cất quần lót cẩn thận, tiếp tục vờ như không có việc gì trở lại nhà Mộc lão sư.
Vẻ mặt Đường Kỳ Dung xuân tâm nhộn nhạo ngồi trên sô pha lão sư đã ngồi qua, dùng ly lão sư đã dùng qua, chờ lão sư làm cơm trưa tình yêu cho mình...
Ngày hôm nay, đúng là quá mỹ diệu... Trong lòng Đường Kỳ Dung như ăn mật ngọt lại nghĩ tới một thành ngữ: Dệt hoa trên gấm*.
* Dệt hoa trên gấm (錦上添花): nguyên văn là "Cẩm thượng thiêm hoa", ý chỉ việc tô điểm thêm trên những thứ đã có sẵn, làm cho đẹp thêm.
Toàn bộ ban ngày hôm nay đều tốt đẹp như thế, nếu buổi tối có thể xảy ra chuyện gì đó thì càng tuyệt; có điều cho dù tại nhà lão sư không thể xảy ra chuyện gì đó thì khi hắn trở về nhà mình cũng có thể xảy ra cái gì đó, rốt cuộc, vẫn còn quần lót của lão sư chờ mình sủng hạnh cơ mà...
Haizz, sao cuộc đời có thể tốt đẹp viên mãn đến mức độ này cơ chứ?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
《VƯỜN TRƯỜNG ( 11)》
CÓ BẠN TRAI LÀ TIỂU THỊT TƯƠI THẬT SỰ RẤT TUYỆT!
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu
?????????????
Dương: đăng thêm chương nữa mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ❤❤❤
Mặc dù tối hôm qua lăn qua lộn lại ( hiểu sai quay mặt vào tường đi nha), sáng nay Mộc Khanh Khanh vẫn phải đúng giờ rời giường, ngủ không đủ giấc ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ có quầng thâm mắt của cô, mà còn có tâm tình của cô nữa...
Sau khi rời giường Mộc Khanh Khanh mang u ám tối tăm rửa mặt chảy đầu như người máy, dáng vẻ tinh thần không phấn chấn chuẩn bị xuất phát đến trường.
Kết quả vừa mở cửa ra, đã thấy một gương mặt dương quang soái khí, còn có cặp mắt đen sáng lấp lánh quen thuộc kia.
"Cô ơi! Buổi sáng tốt lành!" Đường Kỳ Dung chớp đôi mắt, thanh âm thanh thúy sung sướng, chào buổi sáng xong hắn lại nhẹ nhàng cúi người mổ lên môi Mộc Khanh Khanh, "Hôn chào buổi sáng ~"
Vốn dĩ tâm tình Mộc Khanh Khanh cực kỳ buồn bực, giờ lại có cảm giác đột nhiên được chữa khỏi...
Có bạn trai là tiểu thịt tươi thật sự rất tuyệt!
Tối hôm qua chủ động tỏ tình, sau đó lại được đáp lại, Đường Kỳ Dung kích động một đêm không ngủ, sáng sớm lại trông mong canh giữ trước cửa nhà Mộc Khanh Khanh, trên đường đến trường cũng không ngừng dính lấy Mộc Khanh Khanh nói chuyện trên trời dưới đất.
"Cô ơi, có phải cô đã sớm thích em rồi không?" o(*////▽////*)q
"Ha ha, đúng vậy ~" sao cái xe phía trước chạy chậm vậy chứ...
"Em cũng rất thích cô..."
( 灬°ω°灬)
"Ừ ừ, ha ha." Sao lại là đèn đỏ nữa vậy...
"Cô ơi em có thể hôn cô một cái không?" |.?ω?)っ
"Ừ ừ, được thôi." Chờ đèn đỏ thật khổ mà...
Cũng mặc kệ hiện giờ vẫn đang ở trên đường xe cộ chen chúc, sau khi Đường Kỳ Dung có được đáp án mình muốn, một chút đều không để ý hiện tại tư thế không tiện, trực tiếp bò lên người Mộc Khanh Khanh, đôi tay ôm chặt eo cô, kéo cô gần sát vào mình, sau đó cúi người in một cái hôn thật sâu lên đôi môi anh đào phấn nộn kia, khi hắn đang muốn thâm nhập tiếp tục càn quét lại bị Mộc Khanh Khanh không chút khách khí đẩy ra, "Tôi đang lái xe đấy! Đừng quậy nữa."
"Đang đèn đỏ mà..." Không thể tiếp tục nhấm nháp mỹ vị của cô, vẻ mặt Đường Kỳ Dung ủy khuất nói.
"..."
Cứ như vậy hai người dán dán dính dính náo loạn một đường, trong lúc Mộc Khanh Khanh thề sống chết cự tuyệt đề nghị đút cô ăn bữa sáng của Đường Kỳ Dung, đương nhiên, sau khi cự tuyệt, cô lại thu hoạch thêm một vẻ mặt đáng thương hề hề của Đường Kỳ Dung nữa.
"Trương Thước! Hình nền di động của cậu từ đâu ra?!" Đường Kỳ Dung trừng mắt hung tợn nhìn Trương Thước.
"Còn có thể từ đâu nữa, chụp trộm lúc học đó, cậu có muốn không? Tôi còn rất nhiều hàng dự trữ ~" Trương Thước không biết đại nạn sắp giáng xuống đầu còn không sợ chết nói không ngừng, "Cậu nói xem Mộc lão sư của chúng ta lớn lên mỹ diễm động lòng người như thế, nếu tôi lấy ảnh chụp của cô ấy đi bán đấu giá, nhất định có thể..."
Đường Kỳ Dung nhìn hắn ở đằng kia nói không ngừng, lạnh lùng cười, hừ nhẹ một tiếng, "Vậy sao! Để tôi "nhìn kỹ" hàng dự trữ của cậu xem nào!"
"Đây đây đây, xem tấm này thử, đường cong "chữ S" hoàn mỹ; còn tấm này, mặt nghiêng..." Thần kinh Trương Thước từ trước đến nay đã thô đến một cảnh giới nhất định, rất nhiệt tình giới thiệu với bạn cùng bàn hiếm khi có hứng thú với loại chuyện này.
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Nghe thanh âm giới thiệu của Trương Thước tràn đầy tình cảm phong phú, hung ác nham hiểm nơi đáy mắt Đường Kỳ Dung càng tăng lên, ngón tay lưu loát dứt khoát ấn nút "Xóa tất cả", ném điện thoại di động cho Trương Thước, "Từ nay về sau không cho phép cậu chụp lén Mộc lão sư nữa! Đừng hỏi tôi nguyên nhân tại sao! Tôi thích!"
"..." Hắn muốn tìm một nơi để khóc quá...
Thật ra chuyện của Trương Thước ngược lại đã cho Đường Kỳ Dung một cảnh cáo, bạn gái của mình quá mức mê người! Càng nghẹn khuất hơn chính là, mình còn không thể trắng trợn táo bạo tuyên bố chủ quyền!
Trong lòng ủy khuất không thoải mái, sau khi Đường Kỳ Dung học hết tiết của buổi sáng liền tung ta tung tăng đi theo cô, bảo cô dẫn hắn về nhà, "Cô ơi, hình như em bị bệnh rồi..."
Mộc Khanh Khanh nhìn mặt hắn nhăn thành một đoàn, thật sự cho rằng vì đêm qua nên Đường Kỳ Dung mới sinh bệnh, vươn tay đặt lên trán hắn, "Không có sốt mà, cậu đến phòng y tế chưa? Cảm thấy chỗ nào không thoải mái?"
Đường Kỳ Dung cảm giác được lòng bàn tay mềm mại nộn nộn chạm vào trán mình, còn có ngữ khí dịu dàng quan tâm mình, trong lòng không kiềm được hơi ngưa ngứa, nhìn thấy xung quanh không có người, một tay vội vàng nắm lấy bàn tay Mộc Khanh Khanh đang đặt lên trán hắn, một tay khác kéo cô vào trong ngực mình, không tự chủ được ngậm lấy đôi môi anh đào tuyệt mỹ kia.
Làm sao bây giờ đây? Mỗi khi nhìn nhìn cô đều nhịn không được muốn đè cô xuống, không ngừng hôn môi cô, muốn dính chặt lấy cô không một khe hở, nếu có thể thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh cô thì tốt rồi...
Một nụ hôn sâu qua đi, Mộc Khanh Khanh bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt vô tội của Đường Kỳ Dung, "Đi thôi, tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ nhé?"
"Chỉ có một buổi chiều thôi mà, em nghĩ không cần gặp chủ nhiệm đâu..." Buổi chiều cũng không có tiết toán, ngày đầu tiên hai người bọn họ ở bên nhau sao có thể chia lìa chứ? Một chút Đường Kỳ Dung cũng nhịn không nổi, xin nghỉ gì đó giao cho Trương Thước là được...
Trên đường trở về, Đường Kỳ Dung lại quấn lấy Mộc Khanh Khanh đoạt lấy vài cái môi thơm, đến Mộc Khanh Khanh cũng bị làm cho không có tiền đồ, trong lòng không ngừng dâng lên hương vị ngọt ngào nhè nhẹ.
Sau khi hai người đến tiểu khu, Đường Kỳ Dung cũng rất tự giác mà đi theo Mộc Khanh Khanh vào nhà cô.
"Cậu cứ ở phòng khách nghỉ ngơi trước đi, tôi đi nấu cơm trưa, cậu có muốn ăn cái gì không?" Mộc Khanh Khanh nhìn Đường Kỳ Dung đứng ở nơi đó không biết làm sao, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.
Tên nhóc này, vừa mới vội vội vàng vàng muốn vào nhà cô, hiện tại lại ở đằng kia giả vờ rụt rè ~
"Không không, em muốn vào phòng bếp với cô." Đường Kỳ Dung nói xong câu đó lại liếc mắt nhìn vào căn phòng đang mở rộng cửa nào đó.
Thị lực luôn luôn cực tốt của hắn hình như đã nhìn thấy đồ vật không tầm thường nào đó, xong rồi xong rồi, không thể nhìn nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất!
Editor: Dương Gia Uy Vũ
Cho nên mới nói, Mộc Khanh Khanh thật sự đã hiểu lầm Đường Kỳ Dung, không phải hắn giả vờ rụt rè, mà là hắn thật sự không rụt rè...
Dưới vô số lần hôn trộm và các loại hành vi ấp ấp ôm ôm vô sỉ ăn đậu hủ nỗ lực không ngừng của Đường Kỳ Dung, cuối cùng hắn bị Mộc Khanh Khanh đuổi ra khỏi phòng bếp; làm lơ gương mặt tươi cười bán manh lấy lòng của Đường Kỳ Dung, Mộc Khanh Khanh trực tiếp đóng cửa phòng bếp lại, hắn không ngừng quấy rầy khiến thân thể vốn khó tự chủ của cô liên tiếp bại lui, nếu không đuổi hắn đi, có khả năng hai người không cần ăn cơm trưa nữa...
Chịu đựng ướt át không thoải mái giữa hai chân, Mộc Khanh Khanh chỉ có thể hóa dục vọng thành động lực, lao động cần cù vất vả trong phòng bếp.
Đường Kỳ Dung bị đẩy ra khỏi phòng bếp mếu máo, vẫn chưa thân đủ, sờ đủ cô mà, vậy mà lại bị cách ly, lần này ngay cả muốn nhìn cũng nhìn không thấy...
Đôi mắt nhỏ u oán "Không cẩn thận" quét tới căn phòng vừa rồi kia, Đường Kỳ Dung nghiêm túc do dự vài giây, cõi lòng đầy tội ác bước nhanh về phía cửa phòng đang mở ra kia...
Đúng là... Quần lót của lão sư!
"A --" Đường Kỳ Dung lau đi máu mũi đỏ đỏ hồng hồng bất ngờ tập kích, quyết đoán nhét quần lót vào lòng ngực, thật cẩn thận vọt nhanh về nhà mình, sau khi cất quần lót cẩn thận, tiếp tục vờ như không có việc gì trở lại nhà Mộc lão sư.
Vẻ mặt Đường Kỳ Dung xuân tâm nhộn nhạo ngồi trên sô pha lão sư đã ngồi qua, dùng ly lão sư đã dùng qua, chờ lão sư làm cơm trưa tình yêu cho mình...
Ngày hôm nay, đúng là quá mỹ diệu... Trong lòng Đường Kỳ Dung như ăn mật ngọt lại nghĩ tới một thành ngữ: Dệt hoa trên gấm*.
* Dệt hoa trên gấm (錦上添花): nguyên văn là "Cẩm thượng thiêm hoa", ý chỉ việc tô điểm thêm trên những thứ đã có sẵn, làm cho đẹp thêm.
Toàn bộ ban ngày hôm nay đều tốt đẹp như thế, nếu buổi tối có thể xảy ra chuyện gì đó thì càng tuyệt; có điều cho dù tại nhà lão sư không thể xảy ra chuyện gì đó thì khi hắn trở về nhà mình cũng có thể xảy ra cái gì đó, rốt cuộc, vẫn còn quần lót của lão sư chờ mình sủng hạnh cơ mà...
Haizz, sao cuộc đời có thể tốt đẹp viên mãn đến mức độ này cơ chứ?
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bình luận truyện