Ép Khô Nam Phụ

Quyển 5 - Chương 52: Hiện đại (8) cảm ơn du khách bảo bảo đã đưa dưa chuột nha ~



Editor: Dương Gia Uy Vũ

Mặc dù cô nói đêm nay muốn cùng quần chúng ăn dưa xem diễn, nhưng thân là một chủ bá internet ưu tú tri kỷ, Mộc Khanh Khanh vẫn muốn mở miệng nói chuyện, đùa giỡn nhàn thoại mấy lời đứng đắn hoặc không đứng đắn cùng với các fan khác trong phòng phát sóng trực tiếp.

"Mấy hôm trước em có nói với mấy anh là em đang thuê một phòng để ở đúng không? Hôm nay em đã gặp phải một chuyện kinh hỉ lớn nhất từ khi vào ở tới nay..." Đôi mắt Mộc Khanh Khanh cười thành hình trăng khuyết, tươi đẹp vui sướng của cô như muốn xuyên thấu qua màn hình, hiện ra trước mặt của mỗi một người đang xem phát sóng trực tiếp.

"Hàng xóm ở cùng tầng với em thế mà lại là siêu cấp đại soái ca, loại mà có giá trị nhan sắc dễ dàng khiến người ta quỳ liếm ấy, hơn nữa anh ta không chỉ có nhan sắc, dáng người cũng siêu đẹp..." Mộc Khanh Khanh chớp chớp mắt, một đôi mắt yêu mị thanh thuần mang theo sự mơ ước hầu như muốn tràn ra khỏi màn hình.

Rất Lớn Rất Thô: Mau đẩy ngã đi!!

Điểu Bổng Nam Sĩ: Cầu phát sóng trực tiếp bạch bạch bạch!

Chiều Sâu Tai Tiếng: Không được qua loa cho có đâu nhé!

Hòa Thượng Am Ni Cô: Ngọa tào! Trọng điểm là sao chủ bá lại biết được dáng người của anh hàng xóm!! 【 Mỉm cười 】

Vịt Con Vàng: Cho nên... Tiểu dâm oa ngay trong lần gặp đầu tiên đã đẩy ngã người ta rồi sao?

Ta là Người Mới: Hai vị xoát quà tặng sao lại ngừng rồi? 【 Nghi vấn 】

Itsbitch: Nữ thần đến với anh hàng xóm rồi, mục tiêu công kích của người mới người cũ sắp thay đổi... 【 Vỗ tay 】

...

Mộc Khanh Khanh vẻ mặt vô tội: "Mấy anh cũng quá bổ não rồi... Chỉ là hôm nay em đột nhiên nhớ tới nên muốn cùng hàng xóm làm quen một chút, kết quả lúc đến quấy rầy thì soái ca kia hình như vừa tắm xong, mặc một cái áo tắm dài rộng thùng thình phanh ngực, ách... Sau đó, mấy anh hiểu mà..."

"Còn về đề tài mười tám cộng đẩy ngã sau đó thượng anh ta mà mấy anh nói..." Mộc Khanh Khanh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tiếp thu kiến nghị này: "Em đang chuẩn bị thực hành..."

"Dù sao thì từ sau khi em và chồng cũ tổng tài của em ly hôn, đã suốt một tháng chưa bạch bạch bạch qua rồi..." Mộc Khanh Khanh ngừng lại, không chút ra vẻ ngượng ngùng mở miệng: "Hơn nữa, trước khi ly hôn phương diện kia của em... Ừm... Mấy anh hiểu mà..."

Phàm Tâm Đại Động: Anh hiểu. 【 Cười mập mờ 】

Hòa Thượng Am Ni Cô: Hiểu. 【 Cười mập mờ 】+1

Vừa Lớn Vừa Thô: Hiểu. 【 Cười mập mờ 】+10086

Ta Là Người Mới: Phá hư đội hình, xin hỏi... Là phương diện mà tôi đang nghĩ sao?

Vịt Con Vàng: Đã đến giờ phổ cập khoa học, cho dù là một tổng tài tùy hứng có tiền, nhưng khuyết thiếu năng lực bạch bạch bạch thì vẫn bị ghét bỏ như thường."

Itsbitch: Tiếp. Suy ra, kết hợp với ví dụ thực tế, sau đó, chú hiểu mà.

...

Đối với các loại bình luận lại lần nữa đốt nóng phòng phát sóng trực tiếp, Mộc Khanh Khanh không biết nói gì, cũng không phủ nhận, chỉ mang một gương mặt mỉm cười ngọt ngào.

Nhưng loại thái độ phóng túng cam chịu này cũng là một loại hình thức trả lời khẳng định khác: Đúng đó! Mấy anh đều nói đúng hết! Năng lực tình dục của chồng cũ em quả thật có vấn đề, vẫn luôn không thể thỏa mãn em.

【 Chỉ Là Du Khách 】 dâng lên một trái dưa chuột cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể tu thân dưỡng tính, chú trọng thân thể.

【 Chỉ Là Du Khách 】 dâng lên một trái dưa chuột cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể tu thân dưỡng tính, chú trọng thân thể.

【 Chỉ Là Du Khách 】 dâng lên một trái dưa chuột cho chủ bá, hy vọng chủ bá có thể tu thân dưỡng tính, chú trọng thân thể.

...

【 Quản Lý 】 Kim Sắc Cao Phú Soái: Du Khách đây là không có tiền à? Sớm đã cảnh cáo đừng có cùng tôi đoạt vị trí số một trong lòng nữ thần phòng phát sóng trực tiếp rồi. 【 Miệt thị 】

Vừa Lớn Vừa Thô: Dưa chuột... A, trời ạ! Tâm hồn đen tối của tao...

Vịt Con Vàng: Tu thân dưỡng tính... A, trời ạ! Tâm hồn đen tối của tao...

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Ta Là Người Mới: Chú ý thân thể... A, trời ạ! Tâm hồn đen tối của tao... ( lần đầu tiên đuổi kịp đội hình ~~)

Itsbitch: Quản lý nên nạp phí cho chỉ số thông minh, dưa chuột tuy rằng thông thường nhưng ý nghĩa bất phàm nha... Vậy mà không hiểu? 【 Lau mồ hôi 】

...

Mộc Khanh Khanh: "Cảm ơn Du Khách bảo bảo đã tặng dưa chuột nha ~~ moa moa ~"

Sau khi Mộc Khanh Khanh nói xong câu đó, Dung Tự đang định lần đầu tiên nhấp "Nút chéo đỏ" khi phòng phát sóng trực tiếp còn đang tiến hành, cũng là lần đầu tiên trong suốt một tháng nay hắn động sát tâm với Mộc Khanh Khanh.

...

Sáng hôm sau, Mộc Khanh Khanh còn đang chìm trong giấc ngủ lại nghênh đón tiếng chuông di động bất khuất kiên cường, cô bị quấy rầy mộng đẹp nên mức độ khách khí khi nói chuyện thật sự rất khó đạt tới mức tiêu chuẩn: "Mặc kệ bên kia là ai! Năm giây, có chuyện gì nói nhanh giùm!"

Mộc Khanh Khanh kỳ thật còn muốn thêm một câu: Nếu không có việc gì thì, ha ha.

"Tôi là Dung Tự. Chuyện ly hôn xảy ra chút vấn đề, giữa trưa hôm nay trở về đây." Sau một câu vô cùng ngắn gọn, trạng thái trò chuyện trên di động cũng đã biểu hiện kết thúc.

Mộc Khanh Khanh phản ứng đầu tiên là, tiếp tục ngủ.

Chỉ là không đợi cô về lại với mộng đẹp, lý trí đã bay xa của cô liền bay trở về, Dung Tự? Ngọa tào... Là Dung Tự đó!

Cọ cọ một chút rồi ngồi ngay ngắn lại, Mộc Khanh Khanh để đại não của mình lọc lại lời Dung Tự vừa mới nói lần nữa.

Thân là một tổng tài bá đạo toàn năng, sao có thể để chuyện ly hôn xảy ra sai sót gì được, cái cớ hắn tìm cũng kém quá đi...

Nhưng dù có biết là lấy cớ, nhưng cô vẫn muốn phối hợp diễn với hắn...

...

Lần nữa trở lại tiểu biệt thự xa hoa mà mình đã từng ở ba ngày hai đêm, tâm trạng của Mộc Khanh Khanh vẫn cực kỳ sung sướng, hôm nay chính là ngày tổng tài bá đạo sẽ cầm tù tiện nhân yêu diễm là mình đó!

So với quần áo trên người Mộc Khanh Khanh vừa thấy liền biết không phải phụ nữ nhà lành kia, Dung Tự vẫn là bộ dạng tây trang giày da nghiêm túc đứng đắn, trên mặt cũng bày ra biểu cảm nghiêm túc khi làm việc công.

Dung Tự làm ra trạng thái như vậy khiến trong lòng Mộc Khanh Khanh không nhịn được thầm nghĩ, sẽ không phải thật sự là vì việc ly hôn đã xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không đúng không đúng, tối hôm qua rõ ràng cô đã hạ hai liều thuốc tàn nhẫn như vậy mà! Nhất định là hắn đang giả vờ!

"À, chúng ta phải nói cho rõ ràng trước, đây là anh bảo tôi trở về... Chứ không phải là tôi muốn chủ động xuất hiện trước mặt anh đâu... Cho nên..."

"Ừm, cô yên tâm." Dung Tự ngắt lời Mộc Khanh Khanh, nhưng ngữ khí của hắn vẫn là loại trong lạnh nhạt lại mang theo hương vị xa cách.

Dung Tự nói xong câu đó liền trầm mặc không mở miệng nữa, phòng khách to như vậy chỉ có hai người Mộc Khanh Khanh và Dung Tự, trong nháy mắt sự yên tĩnh tựa như được phóng đại lên vài lần.

Mộc Khanh Khanh thật sự không thể thích ứng với loại không khí quỷ dị này, đặc biệt là khi cùng Dung Tự đơn độc ở chung, cảm giác như có lạnh lẽo nhè nhẹ xâm nhập: "À... Lúc sáng anh có nói việc ly hôn xuất hiện chút vấn đề?"

"Đúng là xuất hiện chút vấn đề, lúc ký tên lên giấy thỏa thuận ly hôn cô không nhìn kỹ à? Hình như nội dung trên đó có sai sót." Dung Tự không dấu vết thử thăm dò.

"Hả? Giấy thỏa thuận ly hôn?" Mộc Khanh Khanh lấy di động trong túi xách ra, click mở album, "Lúc ký giấy, ít nhiều nhờ có trợ lý soái ca kia của anh mà tôi đã chụp lại một bản."

Đôi mắt Dung Tự hơi lóe, cũng không hề mở miệng quấy rầy Mộc Khanh Khanh đang nhìn kỹ nội dung trong giấy, ngược lại còn bắt đầu cẩn thận thưởng thức khuôn mặt kiều mỹ... và thân thể mình đã nhìn trên màn hình một tháng nay.

"Nội dung có vấn đề gì sao? Tôi cũng không thấy..." Mộc Khanh Khanh giương mắt, trong nháy mắt đã chạm phải tầm mắt không biết từ khi nào đã trở nên đen tối sâu thẳm của Dung Tự, thoáng dời ánh mắt của chính mình đi, Mộc Khanh Khanh rất đơn thuần không chút ra vẻ tiếp tục nói: "Cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn, cụ thể là xảy ra vấn đề gì?"

"Chuyện này trước không vội..." Dung Tự chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Mộc Khanh Khanh, "Bây giờ chúng ta nên làm một chuyện thú vị càng cấp bách hơn..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện