Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 1009: Người dưng xa lạ, không hẹn gặp lại (chín)



Ngô Hạo thu tầm mắt đang nhìn chằm chằm vào trường học, cúi đầu, dùng lực hít một hơi thuốc, rồi sau đó dụi tắt, ném tàn thuốc vào một bên thùng rác, đứng ở trong mưa tiếp một hồi, liền dẫm xuống nền đất ẩm ướt, một lần nữa đi đến xe.

Vừa mới chuẩn bị khởi động xe, mi tâm của hắn liền nhíu lại.

Trong cơ thể nổi lên cảm giác dày vò, hắn quá quen thuộc, là cơn nghiện lại tái phát.

Gần đây trong khoảng thời gian này, hắn không biết bị cơn nghiện phát tác hành hạ thống khổ bao nhiêu lần, một lần so với một lần còn khó chịu hơn, một lần so với một lần thời gian dài hơn.

Mà nay lần này trễ, so với mỗi một lần đều thống khổ hơn, khiến hắn khó có thể chịu được.

Sau khi phát tác, Ngô Hạo thật sự chịu không nổi, vươn tay, dùng lực nắm tóc mình, giật mạnh xuống một nhúm tóc, trên da đầu cũng đều đã chảy máu, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu buông lỏng.

Ngô Hạo khó chịu hận không thể ngoan độc nhấn ga, dùng lực đánh lên phía trước tay lái, cơn nghiện dày vò trong cơ thể, rốt cục cũng ngừng lại.

Hắn như tìm được đường sống trong chỗ chết, hấp hối ngồi một hồi trên ghế lái, mới miễn cưỡng mở mắt, tầm mắt nhìn vào mình trong kính chiếu hậu.

Một dòng máu đỏ tươi, từ trên trán chảy xuống, làm cho dung nhan tái xanh của hắn, có chút hung dữ.

Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm mình trong kính trung, nhìn rất lâu, mới từ từ giơ tay, đụng phải kính chiếu hậu.

Người bên trong này, thật sự là hắn sao?

Rõ ràng cả người măc trang phục đẹp đẽ quý giá, tôn lên phong thái khí vũ hiên ngang, nhưng làm sao hắn lại cảm thấy không giống như lúc xưa nghèo rớt mùng tơi, mới giống mình?

Nếu hắn vẫn là Ngô Hạo đã từng học ở phổ thông, tuy không nhiều tiền bạc như vậy, thì có lẽ bây giờ đã cưới Hứa Ôn rồi, nói không chừng bọn hắn đã có một đứa con xinh đẹp nhu thuận.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn có tiền lại như thế nào?

Còn không phải đánh mất mình, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ... Này thật sự là ngày đã từng, hết nhân sinh sao?

Như vậy thời phút cơn nghiện phát tác, cho dù có chiếm được Hứa Ôn, cũng không thể sống chung với cô được?

Huống chi, lòng của cô, hiển nhiên đã không còn trên người hắn rồi...

Bên tai Ngô Hạo, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Hứa Ôn đang ngủ gọi tên Lục Bán Thành: "Bán Thành, linh độ, linh độ, Bán Thành..."

"Tôi và anh đều quen biết cô ấy hơn mười năm, thậm chí tôi còn biết cô ấy sớm hơn anh, nhưng mười năm về sau, anh rời khỏi cô ấy, tuy tôi cũng rời khỏi cô ấy, nhưng tôi vẫn luôn bảo vệ cô ấy như cũ."

"Ở trong thế giới hư cấu cô không biết, dùng thân phận lúc ban đầu, cùng cô."

"Bởi vì, cô ấy là người con gái tôi cam tâm tình nguyện dùng tánh mạng đổi lấy."

"Tôi đã hy sinh mình vì cô ấy thành bộ dáng này, tôi muốn hy sinh rốt cuộc có giá trị một chút."

Lục Bán Thành nói, tiếng Hứa Ôn gọi ở  trong mộng, như ma chú, ở bên tai Ngô Hạo, vang vọng lặp đi lặp lại.

Không biết vang vọng bao nhiêu lần, Ngô Hạo nhận rõ từ chỗ sâu nhất dưới đáy lòng mình, thấy được một chỗ, chậm rãi nứt ra thành một khe hở, rồi từ từ tan rả.

Nếu không có hắn, Lục Bán Thành hẳn sẽ không ngày ngày làm bạn với xe lăn, cũng sẽ không nghĩ tất cả biện pháp đẩy Hứa Ôn ra khỏi bên mình, mà Hứa Ôn cũng sẽ không mượn rượu tiêu sầu, khóc lóc bi thương như thế.

Toàn bộ toàn bộ, đều là do hắn mà ra... Hắn là người bị hại, nhưng hắn cũng là đầu sỏ gây nên.

...

Ngô Hạo thu hồi tinh thần, lái xe đi đến sở cai nghiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện