Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 1060: Đi theo anh, được không? (20)
Cuộc gặp gỡ hai bên gia đình rất thuận lợi, mẹ Tần rất hài lòng với Hạ Y, cha mẹ Hạ Y cũng rất thích Tần Gia Ngôn, hai bên quả thực rất hợp nhau, gặp nhau liền bàn đến chuyện cưới sinh.
Lúc hai bên gia đình đang thương lượng khi nào tổ chức hôn lễ, mới nhớ đến việc hỏi ý kiến của Hạ Y và Tần Gia Ngôn, Hạ Y lại giống như lần đầu tiên mẹ Tần hỏi cô ở biệt thự của Cố Dư Sinh, cô cũng nhìn về phía Tần Gia Ngôn, Tần Gia Ngôn nhìn cô một cái, chẳng có chút do dự, cũng không dừng nhịp nào liền trả lời: “Cứ theo sự sắp xếp của mọi người vậy.”
Mẹ Tần và cha mẹ Hạ Y nghe vậy đều vui vẻ, hai mẹ liền hẹn một ngày tìm người xem ngày hoàng đạo để tổ chức đính hôn.
Chuyện về sau, càng ngày càng phát triển xa hơn dự tính của Tần Gia Ngôn, rất nhanh.
Ngày thứ ba hai bên gia đình gặp nhau, Tần Gia Ngôn đang đánh răng thì mẹ Tần lại cầm một tờ giấy hứng chí bừng bừng xông vào, đứng ở cửa phòng tắm, nói với Tần Gia Ngôn, bà vừa tìm thấy một đại sư, nhìn ngày tháng năm sinh của hắn và Hạ Y tính xong rồi, ngày 18 tháng sau là ngày tốt nhất để tổ chức lễ hỏi.
Hôm nay là ngày 28, thời gian cách đó chì còn 20 ngày.
Từ ngày hắn quyết tâm buông bỏ tình cảm với Tô Tình, đã qua một tháng lẻ mười ngày hắn không qua lại với cô, cũng không gặp cô ta lần nào, vào giờ phút này, chỉ cần hắn gật đầu với mẹ, không từ chối, sau hai mươi ngày hắn và Tô Tình thật sự sẽ là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Động tác đánh răng của Tần Gia Ngôn dừng lại một hồi, hắn không dám ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sợ nhìn thấy nét do dự trên chính khuôn mặt của mình, dùng sức ừ với mẹ của hắn một tiếng, kiên quyết như đang nói cho chính mình nghe: “Nếu mẹ thấy không quá nhanh thì con không có vấn đề gì.”
Trcc đây lúc thúc giục Tần Gia Ngôn kết hôn, mẹ Tần ước gì có thể nghe thấy câu này nhiều lần, nhưng hôm nay hắn đễ cho người ta muốn gì được đó ngược lại lại làm cho mẹ Tần cảm thấy lo lắng, có chút gì đó không đúng, mẹ Tần đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn Tần Gia Ngôn đang đánh răng trôi chảy một chút, mới hỏi: “Gia Ngôn, con thật sự không sao chứ?”
Tần Gia Ngôn nhấc mắt, nhìn mẹ qua gương, lắc đầu một chút, hỏi: “không có a, sao mẹ lại hỏi vậy?”
“Chỉ vì thấy có chút kỳ quái….” Mẹ Tần dừng một chút, vẫn hỏi lời trong lòng: “Gia Ngôn, con thật sự muốn kết hôn với cô bé này chứ?”
Tần Gia Ngôn không nhanh chóng trả lời câu hỏi của bà mà súc miệng thật sạch, trả lời: “Con chưa bao giờ đùa giỡn với hôn nhân hết ạ.”
Mẹ Tần thở phào một hơi, trong lòng thư thả, đợi đến khi Tần Gia Ngôn quay người lại bà. Bà mới nhìn Tần Gia Ngôn một chút, phát hiện trong tư thế thanh cao thong dong của Tần Gia Ngôn, mới tin mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cho nên không nói nữa, quay người ra khỏi phòng Tần Gia Ngôn.
Đợi đến khi cửa đóng lại, trong phòng lại yên tĩnh không một tiếng động, Tần Gia Ngôn mới giơ tay tắt nước.
Hắn như một pho tượng vậy, cúi đầu, nhìn bồn rửa tay trắng tinh một lúc lâu, mới lấy khăn ung dung thong thả lau những giọt nước trên mặt.
Sau đó quay người đi đến phòng thay đồ, thay một bộ âu phục trắng tinh sạch sẽ, cầm chìa khóa, xuống lầu đi làm.
Lúc hai bên gia đình đang thương lượng khi nào tổ chức hôn lễ, mới nhớ đến việc hỏi ý kiến của Hạ Y và Tần Gia Ngôn, Hạ Y lại giống như lần đầu tiên mẹ Tần hỏi cô ở biệt thự của Cố Dư Sinh, cô cũng nhìn về phía Tần Gia Ngôn, Tần Gia Ngôn nhìn cô một cái, chẳng có chút do dự, cũng không dừng nhịp nào liền trả lời: “Cứ theo sự sắp xếp của mọi người vậy.”
Mẹ Tần và cha mẹ Hạ Y nghe vậy đều vui vẻ, hai mẹ liền hẹn một ngày tìm người xem ngày hoàng đạo để tổ chức đính hôn.
Chuyện về sau, càng ngày càng phát triển xa hơn dự tính của Tần Gia Ngôn, rất nhanh.
Ngày thứ ba hai bên gia đình gặp nhau, Tần Gia Ngôn đang đánh răng thì mẹ Tần lại cầm một tờ giấy hứng chí bừng bừng xông vào, đứng ở cửa phòng tắm, nói với Tần Gia Ngôn, bà vừa tìm thấy một đại sư, nhìn ngày tháng năm sinh của hắn và Hạ Y tính xong rồi, ngày 18 tháng sau là ngày tốt nhất để tổ chức lễ hỏi.
Hôm nay là ngày 28, thời gian cách đó chì còn 20 ngày.
Từ ngày hắn quyết tâm buông bỏ tình cảm với Tô Tình, đã qua một tháng lẻ mười ngày hắn không qua lại với cô, cũng không gặp cô ta lần nào, vào giờ phút này, chỉ cần hắn gật đầu với mẹ, không từ chối, sau hai mươi ngày hắn và Tô Tình thật sự sẽ là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Động tác đánh răng của Tần Gia Ngôn dừng lại một hồi, hắn không dám ngẩng đầu nhìn mình trong gương, sợ nhìn thấy nét do dự trên chính khuôn mặt của mình, dùng sức ừ với mẹ của hắn một tiếng, kiên quyết như đang nói cho chính mình nghe: “Nếu mẹ thấy không quá nhanh thì con không có vấn đề gì.”
Trcc đây lúc thúc giục Tần Gia Ngôn kết hôn, mẹ Tần ước gì có thể nghe thấy câu này nhiều lần, nhưng hôm nay hắn đễ cho người ta muốn gì được đó ngược lại lại làm cho mẹ Tần cảm thấy lo lắng, có chút gì đó không đúng, mẹ Tần đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn Tần Gia Ngôn đang đánh răng trôi chảy một chút, mới hỏi: “Gia Ngôn, con thật sự không sao chứ?”
Tần Gia Ngôn nhấc mắt, nhìn mẹ qua gương, lắc đầu một chút, hỏi: “không có a, sao mẹ lại hỏi vậy?”
“Chỉ vì thấy có chút kỳ quái….” Mẹ Tần dừng một chút, vẫn hỏi lời trong lòng: “Gia Ngôn, con thật sự muốn kết hôn với cô bé này chứ?”
Tần Gia Ngôn không nhanh chóng trả lời câu hỏi của bà mà súc miệng thật sạch, trả lời: “Con chưa bao giờ đùa giỡn với hôn nhân hết ạ.”
Mẹ Tần thở phào một hơi, trong lòng thư thả, đợi đến khi Tần Gia Ngôn quay người lại bà. Bà mới nhìn Tần Gia Ngôn một chút, phát hiện trong tư thế thanh cao thong dong của Tần Gia Ngôn, mới tin mình đã nghĩ quá nhiều rồi, cho nên không nói nữa, quay người ra khỏi phòng Tần Gia Ngôn.
Đợi đến khi cửa đóng lại, trong phòng lại yên tĩnh không một tiếng động, Tần Gia Ngôn mới giơ tay tắt nước.
Hắn như một pho tượng vậy, cúi đầu, nhìn bồn rửa tay trắng tinh một lúc lâu, mới lấy khăn ung dung thong thả lau những giọt nước trên mặt.
Sau đó quay người đi đến phòng thay đồ, thay một bộ âu phục trắng tinh sạch sẽ, cầm chìa khóa, xuống lầu đi làm.
Bình luận truyện