Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 235: Tìm tôi đánh cô ấy, cô có tư cách sao? (5)
Sau khi Cố Dư Sinh rời khỏi phòng, liền đi đến nhà vệ sinh.
Lúc nãy ở trong phòng tức giận như vậy, lúc này lúc đứng trước bồn rửa tay, trên mặt hắn vẫn còn một tia tức giận.
Thật không nghĩ đến chỉ đi ra ngoài chơi một chút lại có thể vì mấy tấm hình và một đoạn video liên quan đến cô mà làm lớn chuyện như vậy, nói cô là tiểu phiền phức đúng là một tiểu phiền phức mà…
Tiểu phiền toái?
Cố Dư Sinh bị suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình làm cho sững sờ, sau đó lại nhớ tới đêm đó, hình ảnh lúc cô nghe thấy cái tên này, không kiềm lòng được, khuôn mặt trở nên mềm mại hơn rất nhiều, khóe môi cũng kéo lên thành một nụ cười nhạt.
Cũng không phải, thật là một tiểu phiền toái, không biết… Tiểu Phiền Toái về nhà chưa?
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh mới nhận ra mình đã vô tình rửa tay rất lâu, hắn nhanh chóng tắt nước, giật khăn giấy lau tay, vừa bỏ khăn giấy đã dùng vào thùng rác vừa rút điện thoại từ trong túi ra.
Hắn vừa mới mở khóa màn hình điện thoại di động, còn chưa nhập mã mở điện thoại, đã có người gọi: “Cố Dư Sinh”
Bị điên sao? Ở trong phòng đã bị hắn chỉnh như vậy còn đi theo? Chẳng lẽ muốn ăn đòn sao?
Cố Dư Sinh cúi thấp đầu, làm như không nghe thấy, bấm điện thoại.
“Anh không tin cũng được, anh che dấu cho chị Khấu cũng được!! Tôi tìm anh cũng không phải xúi giục cái gì, chỉ là muốn nói cho anh biết lúc tôi ở khách sạn Bắc Kinh đã tận mắt nhìn thấy vợ của anh và cậu thanh niên kia đi vào khu vui chơi của thành phố S, bọn họ chỉ vừa mới vào đó bốn mươi phút, chắc chắn còn chưa về, anh không tin có thể đến đó xem, nói không chừng còn có thể gặp hai người họ ở đó!”
Cố Dư Sinh không ngẩng đầu nhìn Tưởng Tiêm Tiêm, hắn mở màn hình điện thoại xong liền bấm số gọi về nhà, rồi đưa điện thoại đến bên tai.
Tưởng Tiêm Tiêm đứng tại chỗ một lát, nhìn Cố Dư Sinh vẫn xem cô là người vô hình, lại cắn răng, lặp lại địa chỉ một lần: “Khu vui chơi ở thành phố S!” Sau đó liền quay người rời đi.
Đợi được đến lúc tiếng giày cao gót của Tưởng Tiêm Tiêm biến mất, mới có người bắt máy: “Tiểu thư về nhà chưa?”
“Còn chưa về”
Cố Dư Sinh nhíu mày không nói gì nữa, liền cúp điện thoại.
Trở lại xe, Cố Dư Sinh châm một điếu thuốc, lúc hút một đoạn nhỏ, hắn lại lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian, đã qua mười phút, hắn lại gọi điện thoại về nhà, lại là câu trả lời cô chưa về.
Cố Dư Sinh dựa vào lưng xe, hút thuốc không ngừng, mãi cho đến khi hút hết, hắn mới cầm điện thoại di động gọi về nhà lần nữa, vẫn là câu trả lời cũ, cô chưa về.
“Khu giải trí thành phố S” Câu nói kia của Tưởng Tiêm Tiêm không biết tại sao lại bay vào tai của Cố Dư Sinh.
Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Những hình ảnh và video kia không phải là được cắt từ một bộ phim, mà là thật?
Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn thời gian, còn chưa tới chín giờ, khu giải trí mười giờ mới đóng cửa, mà cô còn chưa về nhà…
Cô có phải thật như vậy hay không, hắn đi một chuyến sẽ biết, cần gì phải ngồi đây suy đoán?
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền khởi động xe, từ từ lên đường.
Lúc nãy ở trong phòng tức giận như vậy, lúc này lúc đứng trước bồn rửa tay, trên mặt hắn vẫn còn một tia tức giận.
Thật không nghĩ đến chỉ đi ra ngoài chơi một chút lại có thể vì mấy tấm hình và một đoạn video liên quan đến cô mà làm lớn chuyện như vậy, nói cô là tiểu phiền phức đúng là một tiểu phiền phức mà…
Tiểu phiền toái?
Cố Dư Sinh bị suy nghĩ thoáng qua trong đầu mình làm cho sững sờ, sau đó lại nhớ tới đêm đó, hình ảnh lúc cô nghe thấy cái tên này, không kiềm lòng được, khuôn mặt trở nên mềm mại hơn rất nhiều, khóe môi cũng kéo lên thành một nụ cười nhạt.
Cũng không phải, thật là một tiểu phiền toái, không biết… Tiểu Phiền Toái về nhà chưa?
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh mới nhận ra mình đã vô tình rửa tay rất lâu, hắn nhanh chóng tắt nước, giật khăn giấy lau tay, vừa bỏ khăn giấy đã dùng vào thùng rác vừa rút điện thoại từ trong túi ra.
Hắn vừa mới mở khóa màn hình điện thoại di động, còn chưa nhập mã mở điện thoại, đã có người gọi: “Cố Dư Sinh”
Bị điên sao? Ở trong phòng đã bị hắn chỉnh như vậy còn đi theo? Chẳng lẽ muốn ăn đòn sao?
Cố Dư Sinh cúi thấp đầu, làm như không nghe thấy, bấm điện thoại.
“Anh không tin cũng được, anh che dấu cho chị Khấu cũng được!! Tôi tìm anh cũng không phải xúi giục cái gì, chỉ là muốn nói cho anh biết lúc tôi ở khách sạn Bắc Kinh đã tận mắt nhìn thấy vợ của anh và cậu thanh niên kia đi vào khu vui chơi của thành phố S, bọn họ chỉ vừa mới vào đó bốn mươi phút, chắc chắn còn chưa về, anh không tin có thể đến đó xem, nói không chừng còn có thể gặp hai người họ ở đó!”
Cố Dư Sinh không ngẩng đầu nhìn Tưởng Tiêm Tiêm, hắn mở màn hình điện thoại xong liền bấm số gọi về nhà, rồi đưa điện thoại đến bên tai.
Tưởng Tiêm Tiêm đứng tại chỗ một lát, nhìn Cố Dư Sinh vẫn xem cô là người vô hình, lại cắn răng, lặp lại địa chỉ một lần: “Khu vui chơi ở thành phố S!” Sau đó liền quay người rời đi.
Đợi được đến lúc tiếng giày cao gót của Tưởng Tiêm Tiêm biến mất, mới có người bắt máy: “Tiểu thư về nhà chưa?”
“Còn chưa về”
Cố Dư Sinh nhíu mày không nói gì nữa, liền cúp điện thoại.
Trở lại xe, Cố Dư Sinh châm một điếu thuốc, lúc hút một đoạn nhỏ, hắn lại lấy điện thoại ra liếc nhìn thời gian, đã qua mười phút, hắn lại gọi điện thoại về nhà, lại là câu trả lời cô chưa về.
Cố Dư Sinh dựa vào lưng xe, hút thuốc không ngừng, mãi cho đến khi hút hết, hắn mới cầm điện thoại di động gọi về nhà lần nữa, vẫn là câu trả lời cũ, cô chưa về.
“Khu giải trí thành phố S” Câu nói kia của Tưởng Tiêm Tiêm không biết tại sao lại bay vào tai của Cố Dư Sinh.
Chẳng lẽ là hắn nghĩ sai rồi? Những hình ảnh và video kia không phải là được cắt từ một bộ phim, mà là thật?
Cố Dư Sinh liếc mắt nhìn thời gian, còn chưa tới chín giờ, khu giải trí mười giờ mới đóng cửa, mà cô còn chưa về nhà…
Cô có phải thật như vậy hay không, hắn đi một chuyến sẽ biết, cần gì phải ngồi đây suy đoán?
Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh liền khởi động xe, từ từ lên đường.
Bình luận truyện