Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)

Chương 45: Bể Kế Hoạch (5)



Tần Chỉ Ái đau đến thế, Tưởng Tiêm Tiêm dù có không cam lòng nhưng cũng đâu thể ép cô ta ở lại, chỉ có thể hỏi: "Chị Khấu, chị lên lầu một mình có được không? Hay là em dìu chị lên?"

Tưởng Tiêm Tiêm không quen Cố Dư Sinh, dù hai người có nói chuyện cũng là vì có quan hệ với Lương Đậu Khấu. Nếu Lương Đậu Khấu không có ở đây, Tưởng Tiêm Tiêm cũng không tìm được cớ gì để có thể nói chuyện với Cố Dư Sinh.

Tần Chỉ Ái không nhìn ra chuyện này, cho rằng Tưởng Tiêm Tiêm là chưa hết hy vọng, muốn dựa vào việc đưa cô lên lầu có thể sẽ gặp được Cố Dư Sinh.

Nếu cô đồng ý, công sức cô nãy giờ diễn tuồng đau bụng chẳng phải đều uổng phí hay sao?

"Không cần." Tần Chỉ Ái đang không biết nên dùng cách gì để có thể từ chối Tưởng Tiêm Tiêm, liền nhìn thấy má Trương bưng một cái khay đi qua, không hề nghĩ ngợi liền ngăn cản má Trương, hướng về Tưởng Tiêm Tiêm cười cười nói: "Tiêm Tiêm, có má Trương chăm sóc cho chị là được rồi, không cần làm phiền em."

Sau đó quay lại nói với má Trương: "Má Trương, người tôi không khỏe cho lắm, bà dìu tôi đi nghỉ ngơi một chút."

Lúc nói chuyện, khóe mắt Tần Chỉ Ái vẫn để ý Tưởng Tiêm Tiêm, cô rõ ràng có thể cảm giác được ánh mắt nhìn của Tưởng Tiêm Tiêm đang cười nhạo cô, lại mơ hồ có một luồng tức giận, nhưng ngoài mặt lại cực kỳ bình tĩnh.

Tần Chỉ Ái không để ý nhiều, ôm bụng, dưới sự nâng đỡ của má Trương, quay người đi lên lầu.

-

Tần Chỉ Ái vì muốn tránh khỏi móng vuốt của Tưởng Tiêm Tiêm nên giả vờ bị bệnh, ngày hôm nay lại là sinh nhật ông, trong nhà có rật nhiều chuyện phải làm, Tần Chỉ Ái không tiện giữ má Trương quá lâu, vừa vào phòng ngủ củ cô và Cố Dư Sinh liền để cho má Trương rời đi.

Má Trương lo lắng cho cô, luôn hỏi thăm cô rất nhiều lần, xác định cô chỉ là đau bụng do hành kinh, mới giúp cô đóng cửa lại rồi xuống lầu.

Không giả bệnh nữa, lên được đây là tốt rồi, Tần Chỉ Ái đơn giản cởi giày, bò lên giường.

Nằm trên nệm chăn mềm mại, làm cho những mệt mỏi của cô lúc đứng chờ Cố Dư Sinh dưới nắng mấy tiếng đồng hồ đều tan biến, thả lỏng người.

Dưới lầu vẫn rất ồn ào, luôn có tạp âm truyền tới phòng ngủ, Tần Chỉ Ái nhắm mắt lại, nằm một lúc không lâu đã ngồi dậy.

Cô tìm ra tai nghe, nhét vào lỗ tai, cầm điện thoại di động tùy ý mở một bản nhạc, để âm nhạc êm dịu ngăn cách cô với thế giới ồn ào ngoài kia.

Toàn bộ thế giới nhất thời yên tĩnh lại, ngoại trừ âm thanh dễ nghe của bản nhạc, không có tiếng động nào khác.

Thật tốt, cô lúc này không cần đóng vai Lương Đậu Khấu, ở dưới lầu chào người này tiếp người nọ, cũng không cần nghe người khác khoe khoang chồng của họ yêu thương họ như thế nào, lại càng không cần phải gặp những lúc phiền toái, cứ phải lo lắng đề phòng làm sao bảo vệ bản thân mình.

Cứ như vậy, thời gian thoải mái chỉ ngắn ngủi như vậy, cũng đủ khiến khóe môi Tần Chỉ Ái cong lên, không nhịn được mỉm cười.

-

Má Trương vẫn không yên tâm về Tần Chỉ Ái, sau khi xuống lầu lại suy nghĩ một chút, vẫn dặn dò người hầu trong nhà pha một chén hồng trà gừng.

Lúc mà Trương chuẩn bị đưa lên lầu, lại đụng phải Cố lão gia: "Tiểu Trương, ai ở trên lầu vậy?"

"Là thiếu phu nhân, thân thể cô ấy không khỏe."

"Tiểu Khấu?" Cố lão gia nhíu mày, nhìn chung quanh hai vòng, sau đó chỉ Cố Dư Sinh cách đó không xa đang tán gẫu cùng với người khác: "Đi, để tên nhóc đó đem lên lầu cho Tiểu Khấu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện