Ép Yêu 100 Ngày (Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày)
Chương 7: Sau tường ngăn có nam thần (7)
Sức lực của Cố Dư Sinh quá lớn, hất đến nỗi Tần Chỉ Ái bị lui về phía sau, đến khi va vào một biển quảng cáo trên phố mới dừng lại.
Biển quảng cáo thật sự rất cứng, đụng vào khiến lưng của Tần Chỉ Ái đau đến nỗi cô sắp khóc.
Cô nhắm mắt lại giật giật môi, thân thể cứng đờ dán vào bảng quảng cáo một lúc, mới từ từ bớt đau.
Cô từ từ đứng thẳng người, chậm rãi đi tới ven đường, xe của Cố Dư Sinh từ lâu đã không còn thấy khói xe, chỉ có rất nhiều xe cộ đi lại, lúc nhanh lúc chậm lướt qua mặt cô.
Không biết tại sao Tần Chỉ Ái đột nhiên nghĩ đến đêm nay lúc ăn cơm ở Cố gia, Cố Dư Sinh giúp cô kéo ghế tựa, gắp thức ăn cho cô, tự tay múc món canh mà cô thích uống, thậm chí lúc cô sắp ăn cá còn tinh mắt lựa hết xương trong cá ra cho cô.
Hình tượng một người chồng tốt cưng chiều vợ hoàn hảo không chê vào đâu được, làm cô nằm mơ cũng muốn dọn về sống trong nhà cùng ông, chắc sẽ rất vui vẻ.
Nhìn thấy ông hài lòng, người hầu của Cố gia cũng hài lòng, trên mặt cô cũng luôn nở nụ cười, thật sự giống như vừa hạnh phúc vừa đủ đầy, nhưng đâu có ai biết rằng, trong lòng cô có bao nhiêu dày vò.
Cô biết, hắn chỉ đóng kịch.
Dù biết hắn đang diễn kịch, nhưng những lúc hắn đối xử tốt với cô, tim cô lại không kiềm chế được mà run động.
Bởi vì, cô thích hắn.
Cô đã thích hắn từ rất lâu.
Cho dù hắn không nhớ rõ chuyện hai năm trước hai người khó khăn thế nào mới có thể gặp nhau, cô vẫn thích hắn.
Cô sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng, sẽ làm lộ điều này, cô chỉ có thể tự dày vò chính bản thân mình, tự nhắc nhở bản thân: hắn và cô chỉ đóng kịch mà thôi.
-
Tần Chỉ Ái không biết bản thân đã đứng ngây ngẩn bên đường bao lâu, đến lúc cô gọi xe taxi về được đến nhà cũng đã gần mười một giờ khuya.
Đèn phòng khách sáng trưng, Tần Chỉ Ái nghĩ quản gia còn chưa ngủ, không nghĩ nhiều liền nhập mật khẩu, kéo cửa vào nhà.
Người trong nhà nghe được tiếng động, Tần Chỉ Ái vẫn nghĩ chỉ là quản gia, không nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ cúi đầu thay giày, thay được một nửa, đã nghe tiếng nói chuyện: “Thiếu phu nhân đã về?”
Động tác thay giày của Tần Chỉ Ái đột nhiên dừng lại, trong chốc lát nhìn về người đang nói chuyện, người hỏi không phải là quản gia mà là má Trương.
Tần Chỉ Ái thắc mắc nhưng không hỏi, má Trương đã cho cô biết đáp án tại sao bà ấy ở đây: “Thiếu phu nhân, lúc nãy cô ở nhà cũ ăn cơm đã để quên lắc tay trong nhà tắm.”
Nói xong, má Trương lấy ra một chiếc lắc tay trân châu tinh xảo đưa cho Tần Chỉ Ái.
Tần Chỉ Ái nhận lắc tay, mới nhớ ra trước khi ăn cơm đi rửa tay, vì ghét bỏ chiếc lắc tay vướng víu này nên mới tháo ra, sau đó bởi vì Cố Dư Sinh gọi cô ra ăn cơm, rửa xong tay liền quên lấy mang theo: “Chỉ là một cái lắc tay, khi nào tôi quay lại nhà cũ đưa lại cho tôi là được rồi, cần gì phải ra ngoài lúc nửa đêm như vậy.”
Biển quảng cáo thật sự rất cứng, đụng vào khiến lưng của Tần Chỉ Ái đau đến nỗi cô sắp khóc.
Cô nhắm mắt lại giật giật môi, thân thể cứng đờ dán vào bảng quảng cáo một lúc, mới từ từ bớt đau.
Cô từ từ đứng thẳng người, chậm rãi đi tới ven đường, xe của Cố Dư Sinh từ lâu đã không còn thấy khói xe, chỉ có rất nhiều xe cộ đi lại, lúc nhanh lúc chậm lướt qua mặt cô.
Không biết tại sao Tần Chỉ Ái đột nhiên nghĩ đến đêm nay lúc ăn cơm ở Cố gia, Cố Dư Sinh giúp cô kéo ghế tựa, gắp thức ăn cho cô, tự tay múc món canh mà cô thích uống, thậm chí lúc cô sắp ăn cá còn tinh mắt lựa hết xương trong cá ra cho cô.
Hình tượng một người chồng tốt cưng chiều vợ hoàn hảo không chê vào đâu được, làm cô nằm mơ cũng muốn dọn về sống trong nhà cùng ông, chắc sẽ rất vui vẻ.
Nhìn thấy ông hài lòng, người hầu của Cố gia cũng hài lòng, trên mặt cô cũng luôn nở nụ cười, thật sự giống như vừa hạnh phúc vừa đủ đầy, nhưng đâu có ai biết rằng, trong lòng cô có bao nhiêu dày vò.
Cô biết, hắn chỉ đóng kịch.
Dù biết hắn đang diễn kịch, nhưng những lúc hắn đối xử tốt với cô, tim cô lại không kiềm chế được mà run động.
Bởi vì, cô thích hắn.
Cô đã thích hắn từ rất lâu.
Cho dù hắn không nhớ rõ chuyện hai năm trước hai người khó khăn thế nào mới có thể gặp nhau, cô vẫn thích hắn.
Cô sợ biểu hiện của mình quá rõ ràng, sẽ làm lộ điều này, cô chỉ có thể tự dày vò chính bản thân mình, tự nhắc nhở bản thân: hắn và cô chỉ đóng kịch mà thôi.
-
Tần Chỉ Ái không biết bản thân đã đứng ngây ngẩn bên đường bao lâu, đến lúc cô gọi xe taxi về được đến nhà cũng đã gần mười một giờ khuya.
Đèn phòng khách sáng trưng, Tần Chỉ Ái nghĩ quản gia còn chưa ngủ, không nghĩ nhiều liền nhập mật khẩu, kéo cửa vào nhà.
Người trong nhà nghe được tiếng động, Tần Chỉ Ái vẫn nghĩ chỉ là quản gia, không nhìn nơi phát ra tiếng động, chỉ cúi đầu thay giày, thay được một nửa, đã nghe tiếng nói chuyện: “Thiếu phu nhân đã về?”
Động tác thay giày của Tần Chỉ Ái đột nhiên dừng lại, trong chốc lát nhìn về người đang nói chuyện, người hỏi không phải là quản gia mà là má Trương.
Tần Chỉ Ái thắc mắc nhưng không hỏi, má Trương đã cho cô biết đáp án tại sao bà ấy ở đây: “Thiếu phu nhân, lúc nãy cô ở nhà cũ ăn cơm đã để quên lắc tay trong nhà tắm.”
Nói xong, má Trương lấy ra một chiếc lắc tay trân châu tinh xảo đưa cho Tần Chỉ Ái.
Tần Chỉ Ái nhận lắc tay, mới nhớ ra trước khi ăn cơm đi rửa tay, vì ghét bỏ chiếc lắc tay vướng víu này nên mới tháo ra, sau đó bởi vì Cố Dư Sinh gọi cô ra ăn cơm, rửa xong tay liền quên lấy mang theo: “Chỉ là một cái lắc tay, khi nào tôi quay lại nhà cũ đưa lại cho tôi là được rồi, cần gì phải ra ngoài lúc nửa đêm như vậy.”
Bình luận truyện