Ép Yêu

Chương 13: Chương 5.2




Cô giật mình, khi bị kích thích đến lạ người, gỡ được tay ra đẩy nhẹ lên vai anh, nó thật cứng chắc, sức của cô đối với anh như là không. Anh vẫn tiếp tục sự ham muốn của mình, kệ cho cô không chế, từ chối đến tận cùng.
Văn Thiên vừa hôn cô vừa lấy tay mình để cởi những cúc áo còn lại với nhau ra, khi chiếc áo rời khỏi thân hình với cơ bắp rắn chắc cuồn cuộn kia lộ ra.
Sự nam tính của anh đã cuốn lấy thân hình mềm mại thục nữ của cô, Thanh Thu ngược ngạo nhắm chặt mắt mình lại, thân thể cô hoàng toàn cứng đơ, cô sợ hãi, anh thật là lộ liễu hết cỡ, cô tuyệt đối không bao giờ thích người như anh. Anh sàm sỡ cô, anh thô bạo với cô, anh toàn tự ý mình.
Cô thì sao? Sao lại chịu thua thất bại trước kẻ xấu vậy chứ, Thanh Thu lại khóc trong oan ức không nói ra được lời nào, Văn Thiên anh chứng nào tật ấy, anh đã bảo sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Lời hứa gió bay thôi, cô sẽ không bao giờ tin một lời nào của người đàn ông xấu xa này nữa.
Văn Thiên anh nhìn cô, lại khóc sao? Anh đáng sợ đến vậy hả? Anh ôm nhẹ lấy cô, bàn tay mình vuốt mái tóc mềm của cô, „ngủ nhé, không làm gì nữa. Chúng ta ngủ thôi."
Anh hôn nhẹ lên đầu cô, ôm siết cô vào lòng, đắp cái mền lên, vô tư nhắm mắt lại. Thanh Thu sụt sịt một hồi, thấy anh nằm im re, cô cựa mình nhưng anh lại siết cô thêm chặt hơn nữa. Cô ngước cổ lên nhìn anh, giật mình khi nhìn thấy đôi mắt anh mở trừng trừng nhìn cô, anh thực sự tỉnh rượu lâu rồi, tỉnh từ lúc nhìn thấy cô nhưng anh cố tình giả vờ xem thái độ của cô thế nào?
Không ngờ khi nhìn thấy anh ngồi đó cô cũng có vẻ lo lắng đó chứ? Anh cười với cô, nhẹ giọng „đi ngủ thôi, sao nhìn anh như thế?"
Thanh Thu cau mày, „anh bỏ tôi ra, tôi muốn về phòng."
Về là về thế nào, một khi Văn Thiên anh đã muốn dữ ai là không buông tha đâu nhé, không cho anh làm chuyện đó thì phải để cho anh ôm cô ngủ chứ.
„Em không ngủ ở đây, thì chúng ta làm chuyện đó phòng em vậy, OK?" Văn Thiên quả thật không nhiều kiên nhẫn. Anh định đứng dậy kéo cô đi, Thanh Thu trên người còn đúng cái quần con, sợ hãi chui sâu vào trong chăn nằm thành một đống co ro.
Anh cười rồi lao lên giường nằm, „Thanh Thu em không thích anh sao?"
Một câu hỏi của anh, làm cho Thanh Thu không dám nhúc nhích, nằm im cố không ình thở mạnh.
Văn Thiên thấy cô không trả lời thì nói, „không trả lời có lẽ là thích nhé?"

Thanh Thu vùng khỏi chăn, trợn mắt nhìn anh, „không, tôi không thích anh. Không thích chút nào hết."
Anh cứ để cho cô nói hết câu, cúi xuống nhìn bộ ngực cô lộ ra, lưỡi hơi liếm nhẹ đôi môi mỏng sexy của mình, cô nhìn theo mắt anh, phat hiện ra, ôm ngực hét toáng lên, „BIẾN THÁI"
Anh gõ đầu cô một cái, "cái gì mà biến thái chứ?"
Bị anh gõ vào đầu đau, Thanh Thu quên mất cả cơ thể bên dưới đưa tay lên mặt nhăn nhó xuýt xoa chỗ bị đau.
"Anh không phải là biến thái nghe chưa? Nếu nói lần nữa là bị cốc đau hơn thế nữa đó." Anh xoa hộ cô chỗ đau.
Cô nhìn anh bàng ánh mắt hết sức là bị thương, cho anh thấy rằng anh cốc đầu cô đau lắm. Anh luồn tay qua người cô bế cô ép vào lòng mình. Thân hình mềm mại nóng bỏng của Thanh Thu dựa vào cái ngực trần rắn rỏi của anh.
Từng làn da, từng hơi thơ hòa quyện với nhau. Anh lại muốn thêm nữa, "Thanh Thu, anh muốn có em. Cho anh cơ hội đi."
Thanh Thu đẩy mạnh anh ra, lấy gối ném vào mặt anh, "thật là quá lắm mà. Tôi ghét anh."
Cô lao xuống giường, chạy nhanh về phòng mình, anh lao theo. Cô khẩn trương, muốn đóng cánh cửa phòng mình và khóa lại, nhưng anh đã nhanh tay hơn, đến đẩy được cửa ra.
Thanh Thu sợ sệt lùi về sau, Văn Thiên lộ ra một nụ cười khỉnh, "em đã tự nguyện chạy về phòng mình nhé."
Cô lắc lắc đầu, lùi dần về đằng sau hớn.
"không, không, tôi sai rồi, quay lại phòng anh đi." cô định cùng anh quay lại.
Tay anh dữ lấy tay cô, "một lần đi không trở lại đâu, Thanh thu yêu dấu."

Mặt Thanh Thu tái đi, nhìn anh. Anh nhanh ý nhấc bổng cô lên, đi đến giường, cô thì vùng vẫy. "Chúng ta có thể thỏa thuận mà?"
"Tôi không thích thỏa thuận với em về chuyện chăn gối đâu." Anh ngang ngược thả mạnh cô xuống giường.
Thanh Thu vớ được cái chăn, đắp vội lên người, che đi thân thể gần như không mặc gì của mình nữa. Đưng tay ra đẩy anh, "em không muốn, em sẽ khóc nữa đó."
Văn Thiên anh đến gần cô, "em khóc đi, anh quen với nước mắt cá sấu của em rồi."
Anh lao vào người cô, như một con Sư tử đang đói vậy. Cô là một con thỏ trắng đang sợ sệt hét lên, khi anh lao đến mình. "Anh Văn Thiên, em buồn ngủ rồi, em không muốn làm vậy đâu."
Thanh Thu cố tình kiếm cớ để tránh chuyện tình tứ này. Cả đêm hai người họ cứ như là tuồng chéo ấy, may là không có ai ở đó, nếu không chắc đã bị ăn mắng rồi. ..
***
Sáng ra, Văn Thiên tức bựng đi ra khỏi phòng, con Thanh Thu thì vẫn ngủ ngon. Hôm qua anh không làm ăn được gì cả, tại cô khống chế anh đến tận cùng, quyết định muốn thỏa thuận với anh. Thế là họ cứ thế cả buổi, cuối cùng thì cô buốn ngủ quá thiếp đi, làm anh tức sôi máu nhưng không làm gì được, đành phải ôm cô vào trong lòng mình rồi cũng ngủ lúc nào không hay.
Anh đi vào phòng tắm, đứng ở vòi nước, xả nước lạnh vào thân thể đang nóng ran lên vì tức của mình, đúng là đàn ông ở tuổi này ham muốn ghê quá ta. Không chịu được vì cái đó, hay không chịu được vì đang tức cô đây? Ai mà biết chỉ có anh mới biết.
Cảm thấy thoải mái, anh vào phòng thay quần áo của mình, đi đến gần cái tủ kính to được làm chôn kín trong tường, kéo cánh tủ sang ngang bên trong toàn là những bộ vést mầu đen, từng bộ một được bọc trong những cái li nông treo một dẫy dài trong tủ.
Anh đưa tay lên lấy một bộ xuống, đặt lên mặt bàn kính ngay sau đó mở bọng li nông đó ra mặc bộ đồ Vést sang trọng phẳng lỳ đó lên người.
Tay ấn vào cái nút ở cái đều khiển nhỏ bé mầu đen, thì lập tức những chiếc ngăn kéo tự động kéo ra, bên trong đó là những chiếc ca la vát được xếp theo nhiều mầu đẹp đẽ ngay ngắn, anh đi lướt qua chọn một cái rồi ra thắt nó lên cổ.
Trong những tủ nhỏ mặt kính nằm dữa căn phòng, là những cái tủ dành riêng cho đồng hồ, nước hoa, rồi nhẫn nam lấp lanh nằm trong đó.

Khi anh bước ra khỏi phòng thay quần áo, đi đến phòng Thanh Thu mở cửa ra thấy cô gái với mái tóc dài mềm mại đen óng, đang phủ trên người một cái chăn mỏng mầu trắng, những tia nắng sớm đã soi lói qua rèm cửa sổ chiếc vào thân hình nhỏ bé của cô, anh mỉm cười rồi đóng nhẹ cửa lại.
Anh đi ra ngoài, chân bước đến gần cái xe đang đỗ ở gara, tay anh cầm chiếc điện thoại mình lên ân nút gọi, đưa tai nghe lên đầu bên kia nhận máy. "Honey, gặp nhau thôi, hôm nay là ngày anh làm chủ tịch đó."
Đã là cuối tháng rồi sao? Quả thật thời gian trôi nhanh ghê, anh ngồi lên chiếc xe thể thao mầu xanh nước biển của mình lao ra đường rồi phóng đi mất.
Đến công ty chính của gia đình Thượng Quan, đây không phải lần đầu tiên Văn Thiên tới đây, nhưng mà đã quá lâu rồi kể từ ngày ba mẹ anh mất đi, đã 8 năm trôi qua anh chưa nhìn lại cái công ty hoành tráng này, nó vẫn to lớn như thế, vẫn cao chọc trời với những mảnh kính dày bóng đến soi gương được.
Anh hiên ngang đút tay vào túi, bước thong thả vào. Khi vào được phòng của chủ tịch anh thấy ông anh và chú anh ông Thượng Nhiên, có cả cô anh nữa Thượng Mai, cô tuy đã nhiều tuổi rồi nhưng ăn mặc hết sức sang trọng và quý phái. Nói đến Thượng Mai thì rất ít người biết cô, nhưng để mà nói là phó giám đốc của công ty Thượng Quan thì những người trong mua giới ai ai cũng biết.
Thượng Mai là con của bà thứ 3, bà có vẻ mặt rất giống ông Lưu luôn luôn lạnh lùng nhưng thực sự bên trong lại là một người hết sức tốt bụng.
Bà sống rất đúng mực, luôn đứng về bố mình hay cãi nhau với lại anh họ là Thượng Nhiên. Bà ghét tính cách của ông anh này, luôn làm ngược lại với điều ông muốn.
Thấy Văn Thiên đến bà Mai cười, rồi ôm cháu mình vào lòng. "Văn Thiên nhìn giống ông chủ quá. Con khỏe không?"
Anh nhìn thấy cô, thì cũng cười vui vẻ, ôm cô. Do cô anh là một người phụ nữ không lấy chồng nên khi mẹ anh sinh anh ra cô rất quý mến anh, như con mình vậy.
"Con khỏe, cô khỏe không? Wow nhìn cô dạo này đẹp ra đó nhé." Anh cười cười, khen cô mình.
Bà Mai cười lớn, "già rồi đẹp cái gì nữa, khéo nịn ghê, cái thằng này."
Mọi người ngồi xuống, thì cánh cửa lại mở ra, đó là Thư Quân. Anh cúi đầu rồi bức vào ngồi bên cạnh ba mình.
Ông Lưu ngồi xuống, mặt nhìn anh, "thế nào, còn đã nắm bắt được hết chưa?"
Anh ngồi dựa vào ghế, chân vắt lên nhau, thoải mái nói, "tất nhiên rồi ông, ông không tin trình độ của con sao?"
Thượng Nhiên ông có vẻ khó chịu với cách ăn nói của anh mà lên tiếng, "đừng có ăn nói như thế. Phải xem trình độ đã chứ?"

Trong khoảng thời gian mà Văn Thiên lao đầu vào tìm tòi những tài liệu của mấy năm về trước của công ty, người chú thân mến này không một lần hỏi han hay giúp đỡ. Nên anh càng cười mỉa mai với câu nói của ông.
Tay anh dở một tập tài liệu nhỏ ra, và bắt đầu nói. "Trong khoảng thời gian, của đầu năm 2008 thì đã có tới 25 mảnh đất được mua lại, nhưng trong số đó thì có tới 9 mảnh là bị thất bại vì không thể nào đem ra bán được, tại địa bàn quá kém còn giá cả thì quá đắt.
Coi như loại bỏ và bị thiệt hại, nhưng bù lại thì phó giám đốc Mai đã làm một chiến thuật mới làm 1 ăn 10 nên chúng ta đã gỡ lại được gấp đôi số bị mất."
Văn Thiên nói một hồi như anh đã học thuộc lòng hết chúng vậy. Nói xong anh đóng quển tài liệu vào và nhìn ông mình, "nếu như ông tin tưởng, con sẽ làm cho con số hiện nay tăng lên gấp 10 lần."
Anh nhìn sang ông Thượng Nhiên, đang tái hết mặt đi không biết anh moi thông tin từ đâu. Ông đã cho người ở dịch vụ hồ sơ là giữ bí mật nếu như co ai hỏi, thật là quá tệ ông đã mất bao nhiêu tiền để giữ thông tin, cuối cùng thì cũng bàng không.
Thượng Nhiên nắm tay thành nắm đấm, vẻ mặt cay cú nhìn anh. Anh nhìn ông Nhiên rồi cười thảo mãn.
Ông Lưu không nói, vẫy tay một cái mới vị Quản Gia. Người Quản Gia gật đầu cầm một cái phong bì to mầu vàng đặt lên bàn, ông Lưu lấy một tờ thừa kế và tờ di chúc ra. Đưa ra mặt anh rồi nói, "hãy ký vào đây đi, từ bây giờ con sẽ lên thừa kế, nhưng thử thách của con là 1 tháng nữa, nếu con không làm đúng những gì mình vừa nói ta cũng sẽ có thể rút lại hết."
Anh cười với ông, rồi cầm cái bút ký tên mình vào đó, rồi ông dao cái quyển sổ di chúc cho anh.
Văn Thiên cầm nó ở trên tay, trong người thực sự muốn hò reo, anh muốn lúc này có thể nói to cho ba mẹ mình nghe thấy là anh đã lấy lại được những gì thuộc về mình và có thể sẽ không phụ công lao của cha mẹ, tất cả nằm trong tầm tay anh. Bây giờ có thể đánh bài ngửa rồi.
Ông anh, vỗ vai anh rồi nói, „cố gắng nhé." Rồi ông quay đầu đi, bà Mai cũng ôm Văn Thiên chúc mừng anh.
Thư Quân đi theo ông Lưu cùng cô Mai ra ngoài, còn lại Thượng Nhiên và Văn Thiên trong phòng.
Ông Thượng Nhiên thực sự là rất tức tối, nhưng vẫn giả vờ đưa tay ra chúc mừng cậu, „chúc mừng cháu nhé. Có gì cứ nói với chú một tiếng, nếu cháu cần giúp đỡ."
Anh cười nhạt, „vâng, cảm ơn chú. Sao tự nhiên lại tốt đột suất với cháu thế?"
Thượng Nhiên cau mày, „nếu không có cái ông già đó tao, đã vứt mày vào thùng rác rồi."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện