Chương 47: Chương 15.7
Khi tỉnh lại anh nằm trong một cái phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng bé bé từ ngoài cười sổ, bởi những chiếc gỗ đóng ngổn ngang trên khung cửa sổ chặn hết ánh sáng lại.
Đầu anh vẫn đau, ôm lấy nó nhưng may là không có máu. Anh nhìn quanh căn phong, bỗng anh nghe thấy tiếng hét của tiểu Phong nhỏ bé hét lên. Anh lao ra cái cửa, nhưng đã bị khoá chặt. Không biết làm gì cả anh chỉ có húng thân hình mình vào cánh cửa để cho nó bung ra mà nó lại phản đối lại anh mà không chịu tung ra.
Anh sờ soạn trong túi thấy chiếc điện thoại mình còn trong túi, lấy nhanh ra và gọi cho về Thượng Ngư. “Văn Thiên cứu hai đứa nhỏ? Tôi cũng đang không biết mình đang ở đâu, tôi bị nhốt trong một cái phòng nên tôi không biết.”
Đầu bên kia nói gì đó, đôi lông may anh cau lại và gật đầu “Ừm” một cái.
“Thanh Thu em ở nhà.” Văn Thiên đôi mắt loé lửa, Thanh Thu thì khóc hết nước mắt. “em...em..” cô như nghẹn thở mất. “Thanh Thu bình tĩnh nào” anh bế cô lên, ôm cô thật chặt. “Em phải bình tĩnh, anh sẽ đưa hai đứa bé oan toàn chở về.”
Cô không thể tin được là sẽ lại như thế, hai đứa con bé bỏng của cô sao lại bị bắt như thế. Cô ngất trên tay anh. Văn Thiên đau khổ, anh biết trong đó đảm bảo là do lão Nhiên không còn ai khác vào đây cả. Đôi mắt ảnh như lửa bế cô vợ bé bỏng của mình lên giường đặt lên giường, “cô Mai để ý hộ cháu Thanh Thu cháu đi đây.
Cô Mai mặt cũng lâu âu nhìn anh gật đầu. Văn Thiên cùng với mấy người cận vệ của mình lên xe đi. “Luật sư Luân, hãy báo cảnh sát và tất cả hồ sơ mà mình tìm được của lão Nhiên đi.”
***
Thư Quân thấy tiếng mở cửa, nhìn người bước vào chẳng ai xa lạ chính là cha mình. Anh nhìn ông bằng ánh mắt căm ghét, “hai đứa bé đâu?”
Anh định lao tới nhưng bị người của ông giữ lại. “ừh, mày biết tao rồi, nếu mà phản lại thì sẽ biết thế nào rồi đó.”
“Tôi phỉ bắng vào ông, sao tôi lại là con trai ông cơ chứ” anh nói với giọng hơi gầm lên.
Ông Nhiên cười to, không vẻ mặt đổi sắc, “mày không muốn thì cũng không thay đổi được dù sao mày cũng là con tao.”
Đôi mắt anh căm hận ông, anh căm hận ông từ lâu rồi, từ lúc anh nhìn thấy mẹ mình chết dưới bàn tay dơ bẩn của người đàn ông tàn ác này. Lúc đó anh còn quá bé để có thể ngăn chặn lại được việc đó. Mẹ anh phải chịu nhiều áp lực thế nào khi phải sống với ông, tình yêu của ông là chiếm đoạn. Khi biết mẹ anh không hề yêu ba thì anh giận mẹ, nhưng khi được mẹ anh kể cho là bà bị ép gả cho ông. Gả ột lão yêu bản thân và công việc mình hơn là ai hết. Để bà lẻ loi bước vào ngôi nhà, để bà sống như không sống. Chỉ ra ngoài khi được sự cho phép của ông, ông độc quyền. Nhưng mà người đàn ông yêu bà nhất cũng đã bị chính tay Thượng Nhiên giết, bà không còn gì cả chỉ còn 2 người con, đó là anh và em gái anh,tuy thế bà vẫn còn nhớ đến người tình cũ vẫn còn yêu người đó quá không thể quên được, sống trong cuộc sống chỉ nghĩ đến một người mà đã bị chồng mình giết chết. Bà hận mình đã không làm được gì, nên đã muốn bỏ đi, sự việc trở nên nghiêm trọng khi bà định bỏ đi nhưng Thượng Nhiên không cho phép và đã ra tay với bà, tuy nhìn đó là một tai nạn nhưng mà suy kỹ ra thì tất cả đều được sự sắp đặt trước của ông Nhiên. Vẻ mặt tái nhợt của một người phụ nữ đẫm máu nằm dưới nền nhà, vẻ mặt lạnh nhạt giết người của ông khi đi ra khỏi phòng đã được thu lại vào đôi mắt nhỏ bé của Thư Quân hồi đó.
“Thư.....Qu...Qua... Quân....” Tiếng hấp hối của bà nằm trong vòng tay nhỏ bé của con trai mình, đôi mắt anh sợ hãi, nước mắt từng đợt rơi ra nhìn mẹ mình đang dần dần rời khỏi cuộc sống này.
“Mẹ..mẹ hực...mẹ đừng chết mẹ......” tiếc nấc cùng tiếng khóc của một bé trai hòa quện vào với nhau.
“M …...mẹ....” đôi tay vương rất nhiều máu tươi của bà dơ lên trước mặt cậu bé, bàn tay nhỏ túm lấy tay mẹ mình khóc nức nở. “mẹ....mẹ t......thật ..sự sự....xin......xin lỗi ….co....n” đôi tay bà rơi mạnh xuống đất đôi mắt nắm chặt không mở ra nữa.
Không không, trong đầu một cậu bé 12 tuổi chỉ còn biết kêu gào khóc than mà thôi, anh không cần biết gì nữa chỉ muốn mẹ mình mở mắt ra mà thôi. “Mẹ, mẹ mở mắt ra đi mẹ....mẹ mẹ mở mắt ra đi.”
Tất cả ký ức ùa về trong anh, đôi mắt anh đỏ au. Nhìn người cha mình căm hận đến muốn giết luôn ông ta ngay bây giờ. Anh nuốt khan, hận mà không làm gì được. Ông đi lại gần anh, với khuôn mặt nhìn không mấy cảm tình cho lắm. “Mày nghĩ là sẽ theo mẹ mày phản bội tao sao?”
“Tôi không cho phép ông nhắc đến mẹ tôi.” Anh tức bực đáp lại.
“Hahahah, mày thật là giống bà ta” Bàn tay to của ông đám một cái vào bụng anh, làm anh khụy xuống. Mấy người cận vệ của ông để cho anh nằm sát xuống đất, ghìm anh xuống nền đất lạnh căm, bẩn thiểu ở cái căn phòng, hay nói hơn hết là một cái hầm ẩm mốc hôi thối với những cái xác của những con chuột và con trùng chết.
“Tất cả chúng mày đều phải chịu hậu quả khi để tao ra nông nỗi này. Tao sẽ giết hết, từ ông già đó cho đến Văn Thiên. Thằng ranh con, chùi mép chưa sạnh mà còn giám....” Lời ông chưa nói hết bị Thư Quân phản báng lại. “Tôi nghĩ đó là rất đáng với ông so với những gì ông làm và gây ra thì đó là còn quá nhẹ.”
Ông liếc mắt ột thằng du côn ở gần đó. Hắn cầm một cái đánh bóng chày đập một cái vào người anh, làm anh điếc đi nằm ở dưới đất, miệng anh phun ra bao nhiêu là máu. “ Ọccccc khụ khụ”
“Mày còn nói nữa tao giết chết mày.” Ông gầm lên.
Anh gần như bất tỉnh, nằm dưới sàn. “Để cho nó nằm ở đây. Chúng ta đi lên.”
Chiếc cửa gỗ lại được đóng kín lại. Chỉ còn một tấm nam nằm bẹt ở dưới đất bất tỉnh. Căn Phong trở nên tôi đen lại, ngoài tiếng chuột kêu và những con côn trùng bé nhỏ đang bò lổm ngổm dưới đất thì không còn gì hết cả.
**
Ở công viên bách thú đã có Camera quay lại được mấy người đó. Đôi tay Văn Thiên nổi gân xanh khi nhìn thấy tiểu Phong gào khóc vào hai cậu bé bị kéo và tống vào trong xe. Đôi mắt anh đỏ ửng có thể giết chết những kẻ đó ngay bây giờ.
“Thưa ông, cảnh sát chúng tôi đã tìm ra chiếc xe đó.” Một người cảnh sát trẻ đi lại báo cáo. “đã ột đội cảnh sát bảo mật đến đó.
“Hãy nói cho tôi biết chỗ đó ở đâu?” Tiếng gầm của Văn Thiên làm ai cũng sợ.
“Dạ...đó nằm cách đây khoảng 20 km ở sau khu rừng bên phía nam, có một ngôi nhà hoang ở đó.” Một người của anh báo cáo với anh.
“Chúng ta đi.” Không nói câu thứ 2 anh mặc áo khoác đi cùng với 3 người nữa của anh đi ra.
“Thưa ông....chuyện này cảnh sát...chúng tôi....ơ ơ” người cảnh sát trẻ bị gạt ra ngay. Anh đang phát điên lên khi nhìn thấy cái Video đó đây. Muốn giết chết hết ai động đến anh. Đôi mắt anh làm toàn thể mọi người sợ hãi mà không ai dám động đến.
Chiếc xe của anh phóng như bay trên đường cao tốc, “Thưa ông chủ, chúng ta có cần giết luôn không?”
Những người của anh toàn là Samurai và ninja được đào tạo ở bên Nhật về, toàn là những người máu lạnh và chung thành nhất mà anh đã tự lựa chọn ra.
“Các anh phải thật cận trọng, và bảo vệ tốt tới 2 con trai tôi, không cho phép sẩy ra bất kỳ chuyện vì với hai tiểu tử của ta.” Đôi mắt anh lạnh căm và ra lệnh cho những người cận vệ của anh.
Mấy người đó gật đầu hiểu ý. Rồi chuẩn bị chu đáo các dụng cụ đeo vào người và bịp kín mặt.
**
“Thanh Thu hai, Văn Thiên sẽ đón hai nhóc về an toàn thôi con.” Cô Mai ôm Thanh Thu dỗ dành.
Thanh Thu chỉ biết khóc và khóc, cô nấc nghẹn với tiếng khóc của mình. “Cô...con cháu cô ơi.”
Hai cô cháu cùng ôm nhau khóc không ngừng. “Mọi chuyện sẽ tối mà, hãy tin tưởng vào Văn Thiên.”
Bình luận truyện