[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi

Chương 29: 29: Anh Sẽ Giết Mày!





Dịch: Bánh
Ngày hôm sau, Tiêu Vận kéo vali, đến gaming house của PG từ rất sớm.

Có lẽ là vì biết hôm nay cô sẽ qua, mọi người trong PG ai cũng dậy từ sớm, ngay cả Tần Phi cũng đã rời giường rồi xuống sô pha.....!nằm ngủ.

Tiêu Vận nhìn thằng em đang ngủ say sưa không còn chút hình tượng nào của mình, khóe môi giật giật.

Thôi bỏ đi, hỏi Kinh Vũ vẫn hơn: "Huấn luyện viên đâu rồi?"
"Em không biết ạ, ảnh vẫn chưa tới." Kinh Vũ nhỏ giọng đáp lại, hay tay ôm lấy ly đậu lên rồi nành nhấp một ngụm.
Bữa sáng hôm nay là do Diệp Hồng mua, sau khi Kinh Vũ dọn tới, mọi người đã đổi từ chế độ tự túc cho mỗi bữa sáng thành từng người thay nhau đi mua đồ ăn cho cả đội, hôm nay là tới lượt của Diệp Hồng.

"Chị Tiêu, chị ăn sáng chưa?" Diệp Hồng ngồi đối diện Tần Phi cùng Kinh Vũ, cười hỏi Tiêu Vận.

Tiêu Vận còn chưa kịp đáp lại thì Hàn Lãnh bỗng dưng cao giọng: "Chưa ăn thì ăn chung với bọn em này! Dù sao thì hôm nay bọn em mua cũng nhiều lắm!"
Lạc Nhất Minh đang ngồi ở một bên không khỏi trợn trắng mắt khi nghe được lời này, nhỏ giọng nói: "Nói cứ như thể hôm nay anh là người đi mua đồ ăn sáng vậy."
Nhưng Tiêu Vận chỉ nhẹ nhàng trả lời lại một câu: "Chị ăn rồi, các em ăn đi.

Chị đi cất vali đã."
Nói xong, cô kéo vali rồi đi về phía phòng của mình —— phòng của cô và Phương Lạc Phàm đều ở lầu một.
Không ai để ý rằng, lúc sắp sửa rời đi, Tiêu Vận khẽ nhìn về phía Kinh Vũ một cái, trong ánh mắt cô toàn là sự suy tư nghiền ngẫm điều gì đó.

*
Lúc Phương Lạc Phàm tới, Tần Phi vẫn còn đang ngủ......!Điều này khiến cho Phương Lạc Phàm cảm thấy vô cùng đau đầu: "Sắp thi đấu tới nơi rồi mà vẫn còn ngủ? Ai kêu nó dậy cho anh coi?"
Lạc Nhất Minh nhìn về phía Hàn Lãnh, Hàn Lãnh nhìn về phía Diệp Hồng, Diệp Hồng nhìn về phía Kinh Vũ, sau đó hắn lại thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn Hàn Lãnh.
Phương Lạc Phàm: "......!Mấy cái đứa này có cốt cán chút có được không?"
Diệp Hồng: "Huấn luyện viên, anh lên đi! Em tin anh!"
Phương Lạc Phàm: "Không, anh mày hèn lắm."

Với tư cách là một người đã từng bị Tần Phi đánh, câu nói của Phương Lạc Phàm đúng là vô cùng hợp lý hợp tình.

Diệp Hồng nhịn cười, còn muốn nói thêm gì nữa thì một giọng nói khác vang lên: "Hay để em thử cho?"
Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người có mặt trong căn phòng đều đổ dồn về phía Kinh Vũ, ánh mắt đó của bọn họ, tựa như đang nhìn về phía một chiến binh gan dạ.

Lạc Nhất Minh: "Cá Vàng à! Anh suy nghĩ kĩ chưa đó!"
Diệp Hồng: "Đúng vậy, Cá Vàng Nhỏ à, đừng trách sao bọn anh lại không cảnh báo em trước nhé, độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này ở mức năm sao đó!"
Hàn Lãnh: "Cá Vàng, em đừng xúc động mà! Sắp phải thi đấu rồi, PG không thể thiếu em được!"
Cái gì vậy trời...!Kinh Vũ dở khóc dở cười: "Thôi đủ rồi đấy."
Vừa dứt lời, cậu đưa tay ra, nắm lấy bả vai Tần Phi rồi lắc lắc.

Trong khoảnh khắc cậu vừa chạm vào người kia, mọi người còn lại trong PG vội rời khỏi ghế sô pha rồi lùi về sau vài mét chỉ trong nháy mắt.
Kinh Vũ: "......"
Tới mức đó luôn hả?
Kinh Vũ không buồn quan tâm đến bọn họ, cậu thấy mình làm như thế mà vẫn không đánh thức Tần Phi nổi, đành phải đứng dậy, đi đến trước mặt anh, dùng cả hai tay lắc mạnh vai của người kia: "Phi ca! Sắp thi đấu rồi, tỉnh dậy đi!"
Vừa dứt lời, sau một tiếng rên rỉ, Tần Phi nhíu mày, một cú đấm bay thẳng về phía Kinh Vũ.

Kinh Vũ bình tĩnh bắt lấy cổ tay của anh: "Phi ca! Phi ca! Phi ca ——"
Vốn Tần Phi ngủ cũng không sâu lắm, ý thức của anh đã tỉnh lại vào lúc Kinh Vũ gọi mình rồi, nhưng anh vẫn tiếp tục cố tình nhắm mắt lại rồi dùng một cái tay khác túm lấy eo của cậu.

Tần Phi rất mạnh, Kinh Vũ vốn đã không có chút phòng bị nào, bị anh làm cho lảo đảo rồi ngã xuống sô pha rồi ngã khuỵu xuống, quỳ gối giữa hai chân của anh.
Sau vài giây sững sờ, mặt Kinh Vũ đỏ bừng, cậu ho khan một tiếng, nhẹ nhàng kéo giãn khoảng cách với Tần Phi, nhưng vẫn để anh ôm eo mình: "Phi ca, ván đấu sắp bắt đầu rồi, dậy thôi nào."
Tần Phi không giả vờ nổi nữa, anh buông tay, mở mắt ra một cách bình tĩnh.

Điều khiến anh không ngờ chính là, ngay lúc đó, khoảng cách giữa anh và Kinh Vũ còn gần hơn so với những gì mà Tần Phi có thể tưởng tượng, gần đến mức anh có thể đếm được số lông mi của người nọ.
Tần Phi sửng sốt một chút rồi phì cười: "Em còn muốn nắm tay anh đến khi nào vậy?""
"Ơ......" Lúc này Kinh Vũ mới ý thức được mình còn đang nắm lấy một bàn tay của Tần Phi, cậu vội buông ra rồi lùi về sau vài bước, có chút chột dạ mà sờ mũi: "Thì là.....!huấn luyện viên bảo em kêu anh dậy, không có liên quan gì đến em đâu."

Phương Lạc Phàm: "???"
Tần Phi nhếch mép: "Anh biết." Nói xong, anh dụi đôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ, ngồi thẳng người trên sô pha, ngáp một cái.
Kinh Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm —— chỉ cần giải thích rõ ràng, không bị Tần Phi chán ghét là được.
Cậu xoay người nhìn về phía những người còn lại, định hỏi khi nào thì trận đấu mới bắt đầu, ai ngờ lại thấy được ba ánh nhìn đang tràn ngập khiếp sợ.

Lạc Nhất Minh: "Cá Vàng, anh......"
Diệp Hồng: "Thật đúng là......"
Hàn Lãnh: "Một chiến binh quả cảm!"
Kinh Vũ: "......"
Ngay cả Phương Lạc Phàm cũng cảm thấy rất bất ngờ, nhưng là bất ngờ vì Tần Phi nhiều hơn —— sao lại thế này? Sao hôm nay Tần Phi không những không đánh người mà còn không buồn nổi giận luôn là sao? Thậm chí còn chưa to tiếng được câu nào luôn?
Nhưng y vẫn nhớ ra được mình vẫn còn là một huấn luyện viên, bèn hắng giọng rồi quay trở về với vấn đề chính: "Nếu Tần Phi đã thức rồi thì anh sẽ nói một chút về trận thi đấu hôm nay nhé....."
Vòng loại bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, kéo dài cho tới 10 giờ tối.

Không phải ván đấu nào trong khuôn khổ của vòng loại cũng được tường thuật trực tiếp giống như vòng đấu theo lời mời, dù gì thì số lượng đội tuyển đến tham gia vòng loại cũng rất nhiều, trong một khung thời gian nhất định sẽ có rất nhiều đội tuyển so tài cùng nhau.

Đối với vòng loại, thì phía ban tổ chức sẽ ưu tiên phát sóng trực tiếp những trận đấu có những đội đến từ top 8, nếu như ván đấu nào không có sự góp mặt của những đội này thì sẽ không được lên sóng.

Thế nên bình luận viên có muốn phân tích hay không cùng phải tùy vào tâm trạng của họ.

Vòng loại sẽ đấu theo thể thức BO1, nói cách khác, mỗi đội tuyển chỉ có một cơ hội duy nhất, thắng thì đi tiếp, thua thì đi về.

Dù có là đội tuyển đến từ top 8 đi chăng nữa, cũng đâu ai dám đảm bảo rằng mình sẽ không ngã ngựa trong những trận đấu như thế đâu, vậy nên vòng loại cũng có thể được xem như một phép thử, thậm chí, áp lực mà nó đem lại còn nặng nề hơn những gì mà các đội tuyển lớn phải đối mặt trong giải chính thức.

"Tóm lại, các em nhất định không được ỷ vào chuyện mình đã từng nằm trong top 8 mà khinh địch, dù sao thì cũng không ai dám đảm bảo rằng mùa này sẽ không xuất hiện những gương mặt tiềm năng mới đâu." Phương Lạc Phàm rất nghiêm túc, "Nhớ kỹ đấy, dù đối thủ có là ai, cũng phải cố gắng hết sức!"
Y dừng một chút rồi mới nói tiếp, giọng điệu đã chậm rãi hơn khi nãy: "À quên nữa, trong mùa này, bên ban tổ chức vẫn mời anh làm bình luận viên, thế nên không phải lúc nào anh cũng có thể ở bên các em được đâu.


May là có giám đốc ở đây đấy, thế nên có vấn đề gì thì phải báo lại cho cô ấy, anh sẽ thường xuyên giữ liên lạc với Tiêu Vận."
Mọi người trong PG không có ý kiến gì, đặc biệt là Hàn Lãnh - người chỉ hận không thể được nhìn thấy Tiêu Vận mỗi ngày.

Vòng loại cũng kéo dài một tuần, ban bình luận viên có tổng cộng bốn người, Phương Lạc Phàm phụ trách bình luận ngày thi đấu thứ hai, thứ tư cùng thứ sáu.
Hôm nay là ngày đầu tiên, thế nên Phương Lạc Phàm vẫn có mặt tại gaming house của PG chứ không đi đâu cả, dù vậy, y vẫn không ở trong phòng tập cùng năm người mà là đến phòng họp, mở laptop ra xem buổi tường thuật trực tiếp của ngày thi đấu hôm nay.

Ý định ban đầu của Phương Lạc Phàm là xem xem thử mùa này có hạt giống mới nổi nào không, ai ngờ được trận đấu đầu tiên trong ngày lại là trận của PG!
【 Xin chào mọi người, tôi là bình luận viên A Bán.

】 Người ngồi bên trái là một chàng trai có hơi mũm mĩm.

【 Tôi là Đường Quả.

】 Người ngồi bên phải là một cô gái để mái bằng, trông rất tinh nghịch.
A Bán: 【 Chúng ta đang được xem trận đấu đầu tiên trong vòng loại giữa PG cùng Blink.

Về đội hình của PG, tôi tin chắc mọi người đã biết hết rồi đúng không, tuy đây là một gương mặt mới, nhưng bọn họ đã tiến vào top 8 trong mùa giải thứ 3, là một đội tuyển không thể bị xem thường.


Đường Quả: 【 Đúng vậy, thế nên tôi rất mong chờ vào màn trình diễn của PG tại mùa giải lần này.


A Bán: 【 Đại khái là vào nửa tháng trước, PG đã kết nạp thêm một người đi rừng mới, còn người đi rừng cũ - Tần Phi - cũng chính là Sleep, đã chuyển sang đi đường trên, Đường Quả, cô có nhận định gì về sự thay đổi này vậy? 】
Đường Quả: 【 Tôi cảm thấy.....!kỹ năng của Phi ca thì chắc là mọi người đã rõ như ban ngày rồi đúng không, đây là một tuyển thủ có phong cách cá nhân rất ấn tượng, đúng là hợp để đi đường trên hơn.


A Bán: 【 Ồ? Phong cách gì vậy? 】
Đường Quả: 【 Không vừa mắt là đánh! 】
A Bán: 【 Ha ha, đúng thế thật, thật ra thì cá nhân tôi cũng đánh giá rất cao những người chơi như thế.



Đường Quả: 【 Được rồi, chúng ta hãy chuyển sang đội tuyển còn lại nào, Blink, có nghĩa là lóe sáng nhỉ? Đây là một đội tuyển mới, tôi hy vọng bọn họ cũng có thể tỏa sáng lấp lánh trong mùa giải này, tựa như cái tên của họ vậy! 】
A Bán: 【 Chúng ta hãy đến với phần cấm chọn của cả hai bên, PG được cấm chọn trước, và đã cấm Carmel rồi.

Đây là một tướng xạ thủ mạnh trong meta hiện tại, có khả năng là nó sẽ không được thả trong xuyên suốt cả một mùa giải mất.


Đường Quả: 【 Vâng, đúng vậy.

Woah, Blink cấm thẳng tay Satan, đây có thể được coi như một sự tôn trọng nhất định dành cho Tần Phi nhỉ.


A Bán: 【 PG cũng cấm Hắc Giao rất nhanh, là vì họ vẫn chưa hiểu rõ về Blink nên họ mới quyết định cấm những tướng mạnh chăng? Thế nhưng PG là bên được chọn trước, tôi nghĩ bọn họ ắt sẽ chừa lại một vài con bài mạnh trong meta cho mình.


Đường Quả: 【 Tôi cảm thấy có vẻ như PG đang có tính toán muốn first pick tướng đi đường trên trước, thế nên mới phải từ bỏ tướng đi đường giữa mạnh.

Lần này Blink có chút do dự nhỉ....!cấm rồi, là Cửu Vĩ Yêu Hồ, xem ra Blink hiểu PG rất rõ, bọn họ biết được mình nên nhằm vào ai.


A Bán: 【 PG cấm Dark Cupid......!Ơ kìa? Tôi vẫn nhớ con bài thuận tay nhất của xạ thủ ONE chính là Dark Cupid mà nhỉ, sao lại cấm đi rồi? PG đang có chiến thuật gì vậy? 】
—— thật ra thì không có chiến thuật gì cả.

Lạc Nhất Minh còn chưa kịp nghe Kinh Vũ chỉ thị đã tự cấm đi tướng tủ Dark Cupid của mình, cấm xong còn lạnh lùng bổ sung thêm một câu: "Tôi biết các cậu sẽ cấm nó, thế nên tôi giúp luôn đấy, khỏi cám ơn ha."
Diệp Hồng dở khóc dở cười, cảm thấy Lạc Nhất Minh đã thật sự tu thành chánh quả.

Thế nhưng, vì động thái đầy bất ngờ đó của Lạc Nhật Minh, Blink đã phải lưỡng lự một lúc lâu, gần hết đếm ngược rồi mà bọn họ vẫn chưa thể đưa ra quyết định.

Thời gian trôi qua từng giây, khi thời gian đếm ngược sắp kết thúc, Blink cũng đưa ra được một lựa chọn cuối cùng cho bảng cấm —— Scarlet Wrath!
Vẻ nhẹ nhàng trên mặt Diệp Hồng lập tức tan biến: "Lạc Nhất Minh, anh sẽ giết mày!"
Kinh Vũ chỉ biết im lặng —— ngày nào đồng đội của tui cũng động kinh, tui cũng cạn lời rồi.....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện