[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi

Chương 5: 5: Giết Hết





Dịch: Bánh
Kinh Vũ cho rằng asdf đang nói giỡn, thế nhưng, đúng là sau khi chat xong câu đó, asdf liền biến về tế đàn, không động đậy nữa.

"AFK?!" Kinh Vũ không dám tin vào mắt mình.
*AFK: Away From Keyboard, rời khỏi bàn phím, tức là đang chơi giữa chừng thì treo máy không chơi nữa.

Team 4 có nghĩa là, bốn người kia lập phòng để đi ghép trận chung với một người khác, dù không ở chung một chỗ thì ít nhất cũng là có quen biết.

AFK thế vậy mà lại không bị chửi?
Kinh Vũ vẫn chưa hết kinh ngạc, thì đồng đội còn lại đã nhẹ nhàng bâng quơ một câu:
【 bên ta 】hhhh ( Voya): Nếu Top đi ngủ rồi, thế để tôi lên đồ dame đi rừng cho, bạn rừng ra đi lane đi.
【 bên ta 】 Cá Vàng không phải Cá Muối ( Băng Tuyết Chi Tâm):......!Giỡn mặt hả?
Không chửi thì đã đành, lại còn sửa chiến thuật một cách bình tĩnh như vậy?
Sửa chiến thuật đã đành, lại còn sửa thành một cái chiến thuật củ cẹc như vậy nữa?
SP không có Trừng Trị, vậy mà lại đổi trang bị sát thương vật lý, đòi đi rừng?
Thêm nữa, Voya chính là trợ thủ phép thiên hướng bảo kê*, nếu đổi trang bị thì cũng phải lên trang bị sát thương phép chứ?
*Trợ thủ thiên hướng bảo kê: Những sp có các chiêu thức hỗ trợ hồi máu, hồi sinh cho đồng đội(Ví dụ như Payna, Teemee,..

trong AOV)
Trong lúc nhất thời, tâm trạng Kinh Vũ loạn cào cào cả lên -- lúc nãy vừa mới cảm thấy có thể thắng, giờ lại sinh ra chuyện này, thật sự có hơi khó chịu.
Nhưng có thể làm gì được chứ?
Mặc dù thế trận không mấy khả quan, nhưng nếu đã dùng Băng Tuyết Chi Tâm, cậu không muốn mình phải thua!
Kinh Vũ điều khiển Băng Tuyết Chi Tâm clear lính xong, nấp trong bụi cỏ, mở bảng thông số của cả hai bên lên coi, ai mà ngờ được, chỉ trong một lát, trợ thủ nhà cậu đã đổi hết sang đồ sát thương vật lý, đồ trợ thủ cũng bán luôn.

Mà Voya cũng đang đi về hướng rừng của địch trên bản đồ nhỏ.
Con mẹ nó......!cướp rừng thật hả?
Kinh Vũ vội vàng gõ chữ, tốc độ nhanh như lúc nói chuyện bằng miệng, gửi qua.

【 bên ta 】 Cá Vàng không phai Cá Muối ( Băng Tuyết Chi Tâm): Để AD đi rừng, SP thủ trụ, đừng lên toàn dame như thế, mua vài món thủ đi.


Top đã AFK, dù Kinh Vũ có thật sự đi lên đó, cũng không thể nào đảm nhận vai trò của một đấu sĩ đỡ đòn được, dù gì thì con tướng trong tay cậu cũng là Băng Tuyết Chi Tâm, máu mỏng tới nỗi có đắp 10 món đồ thủ vào người cũng không sống nổi, thế nên, nhiệm vụ đỡ dame gian khổ này chỉ đành giao cho sp.

【 bên ta 】 Cá Vàng không phai Cá Muối ( Băng Tuyết Chi Tâm): Tốc chiến tốc thắng nào!
Nhắn xong, Kinh Vũ lập tức cho Băng Tuyết Chi Tâm đi xuống đường dưới, tính toán cách để ăn Vòng Tròn Hắc Ám.

Cậu đang nghiêm túc như vậy, lại không biết được -- ngay trong lúc đó, trong một phòng tập không tính là quá rộng, bốn người đang ngồi ngang hàng trước một dãy máy tính đang tán gẫu thoải mái với nhau.
"Ồ, cậu bạn này tâm lý cứng quá nhỉ ~" Một thiếu niên tóc vàng vừa gõ bàn phím vừa cười tinh nghịch, "Thế mà vẫn nghĩ rằng sẽ thắng được!"
"Thế trận này thì thắng được mà!" Một người cao hơn tóc vàng hai cái đầu nói, có vẻ rất hợp lý, "Đối phó với người thường thì bốn người chúng ta là đủ rồi."
"Haiz, thế ai đánh một ván 4 vs 5 thua không còn cái quần luôn vậy?" Một người trông có vẻ trưởng thành điềm đạm, nhưng giọng điệu cũng không khác gì hai tên kia.
"Anh đó." Tóc vàng nói.
"Mày thì có." Cao kều nói.

Người trưởng thành dở khóc dở cười: "Hai cái đứa này, định để tớ một mình chơi bốn máy luôn đúng không?"
Tóc vàng: "Hai tay hai chân, vừa đủ bốn cái còn gì."
Cao kều: "Diệp Tử lợi hại vãi, một người bằng nguyên cả một đội."
Người bị hai người kia gọi là Diệp Tử lại càng càng thêm dở khóc dở cười, nhưng mà, hắn còn chưa kịp khịa lại thì đã bị một người khác ngắt lời, giọng điệu rất cục súc: "Ồn muốn chết, câm hết coi."
Người kia bắt chéo hai chân, hai mắt khép hờ, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt mình.

Trên màn hình vẫn đang là chiến trường trong《Chúa Tể Ác Ma 》, nhưng vị tướng mà anh dùng, vẫn đang đứng yên không nhúc nhích tại tế đàn.

Chỗ tối trên bản đồ nhỏ phản chiếu một gương mặt tuấn tú trẻ tuổi, còn có chút buồn ngủ.

Mà người duy nhất có thể kéo nhan sắc trung bình của cả đội đi lên, lại đang bình tĩnh cầm con chuột dịch đến trên bản đồ nhỏ, nhấn giữ chuột trái và kéo.

Hình ảnh trên màn hình thay đổi theo hướng mà anh di chuột, mãi cho đến khi bóng người trắng phếu xuất hiện -- là Băng Tuyết Chi Tâm!
Tóc vàng vừa điều khiển AD farm quái rừng, vừa dành chút thời gian để nhìn qua bên đó, vô tư hỏi: "Phi ca, anh thấy sao? Người có thể theo kịp nhịp độ của chúng ta không có nhiều đâu."
"Câm mồm, muốn ăn đòn không." Vẫn là giọng điệu đó.


Người được gọi là Phi ca ăn nói rất cộc lốc, tầm mắt vẫn luôn dõi theo từng bước di chuyển của Băng Tuyết Chi Tâm trên màn hình, giống như đang muốn quan sát điều gì đó.

Lúc này, Băng Tuyết Chi Tâm đang ở trong rừng của team địch, nhưng lại không farm quái rừng trong đó.

Cậu đứng yên một lúc lâu, bỗng nhiên lại dùng Trừng trị vào một con quái, rồi lại đi theo đường vòng về hướng Vòng Tròn Ma Thuật ở đường dưới, không quan tâm đến con quái đang đuổi theo mình ở phía sau.

Cậu di chuyển tới bên cạnh Vòng Tròn Ma Thuật, lập tức tấn công nó không có một chút do dự, cũng không phát ra bất cứ tín hiệu nào cho đồng đội.

Hành động ngớ ngẩn này làm Tần Phi phải phì cười.

- - đúng vậy, người đang quan sát Băng Tuyết Chi Tâm ngay lúc này, chính là người đi rừng của đội tuyển PG, Tần Phi.

Được gọi là tuyển thủ chuyên nghiệp khát máu nhất trong《 Chúa Tế Ác Ma 》, không gì sánh nổi.
Không phải là người đi rừng khát máu nhất, mà là tuyển thủ chuyên nghiệp khát máu nhất, có thể thấy được phong cách cá nhân của anh khốc liệt đến cỡ nào.

Theo lối di chuyển lúc nãy của Băng Tuyết Chi Tâm, anh có thể thấy, đây chính là tư duy đi rừng ở đẳng cấp cao -- rõ ràng không có tầm nhìn bên địch, nhưng người chơi Băng Tuyết Chi Tâm này thế mà lại cảm nhận được người đi rừng bên kia sắp đến gần, cố ý dùng quái rừng để đánh lạc hướng.

Rừng bên kia đuổi tới, nhìn thấy quái rừng đang truy đuổi ai đó, tất nhiên là sẽ cho rằng v đang chạy theo hướng mà con quái đang đuổi, ai mà ngờ, người kia lại điếm thúi chạy hẳn một đường vòng đâu?
Quái rừng ra khỏi hang tới một khoảng cách nhất định sẽ không đuổi theo nữa mà trở về chỗ cũ, rừng bên địch không suy nghĩ nhiều, vẫn cứ đuổi theo hướng con quái chạy, chắc giờ còn đang lùng sục trong bụi cỏ, có khi là ngủ ở trong đó luôn rồi.
Mà bấy nhiêu đó thời gian, cũng đủ để Băng Tuyết Chi Tâm thu phục được Vòng Tròn Ma Thuật.

【 bên ta 】 Cá Vàng không phai Cá Muối ( Băng Tuyết Chi Tâm): Nếu lộ sight rồi thì đừng di chuyển nữa.

【 bên ta 】Cá Vàng không phai Cá Muối ( Băng Tuyết Chi Tâm): SP bật ulti đi!
Nhìn thấy bốn chữ này, cao kều liền điều khiển Voya tung chiêu cuối, hồi máu cho đồng đội của mình.
Bên phía màn hình của Tần Phi, thanh máu của Băng Tuyết Chi Tâm được nâng lên chỉ trong nháy mắt, Trừng trị cũng đã hồi xong liền bị Băng Tuyết Chi Tâm dùng ngay không một chút do dự, kèm theo đó là đánh thường.

【 hệ thống 】 Băng Tuyết Chi Tâm, chinh phục Vòng Tròn Ma Thuật!

【 hệ thống 】 Băng Tuyết Chi Tâm, kích hoạt Vòng Tròn Ma Thuật!
Vòng tròn tỏa ra hơi thở màu đen, dưới sự chỉ huy của Băng Tuyết Chi Tâm, "Vèo --" một cái, đi về phía đường giữa.

Băng Tuyết Chi Tâm phát tín hiệu đẩy trụ, nhưng không ra đường giữa, mà lại đi xuống đường dưới để điều tiết thế lính.
Rất nhanh sau đó, trụ đường giữa đã bị AP và AD đẩy xong, trụ thứ hai đường dưới cũng sắp bị Băng Tuyết Chi Tâm cùng lính phá hủy.

Trong tình huống thiếu người đi đường trên, dù là về số lượng mạng hạ gục hay là tiến độ đẩy trụ, bên ta đều ở thế lấn lướt.

"Tiếp theo chính là combat tổng." Tần Phi cười nói, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Anh thấy sao?" Tóc vàng lại nhịn không được, bắt đầu hỏi tiếp, "Phi ca, anh thấy bạn này ra sao ra sao ra sao vậy? Anh đưa ra lời nhận xét đi ~"
Tần Phi cũng không lòng vòng, nêu cảm nhận của mình: "Đi top không có gì nổi trội, thế nhưng, để làm một người đi rừng, tư duy của cậu ta rất tốt, thao tác cũng ổn, không mắc nhiều lỗi sai.

Có thể bắt kịp nhịp độ của chúng ta, hai pha combat đầu game cũng phối hợp rất đẹp, không có động tác thừa.

Nhưng điều duy nhất làm anh khó chịu chính là........!thay vì combat tổng thì hình như cậu ta lại thích đẩy trụ hơn thì phải?"
"Dù gì thì đây cũng là trò đẩy trụ mà." Nói những lời này chính là Diệp Tử - người đi đường giữa.
"Thế nhưng chiến thuật của tụi mình là gì hả ~" Tóc vàng chơi xạ thủ cười nham hiểm, "Trước tiên là combat tổng quét sạch bọn bên kia, sau đó từ từ phá trụ dưới ánh mắt tuyệt vọng của bọn nó, chơi vậy mới đã chứ!"
"Có thể giết được thì chắc chắn sẽ không buông tha!" Cao kều chơi trợ thủ rống to, "Chờ ông đây full đồ đi! Đủ đồ rồi coi ông đây giết hết bọn nó!"
Tóc vàng: "Ha ha ha! Full đồ! Full đồ rồi thì khô máu!"
Diệp Tử: "Rồng Hắc Ám tiến hóa rồi! Tới đây hết cho thầy! Xem thầy có giết hết bọn mày không!"
Tần Phi: "......!Con mẹ nó, câm!"
Tần Phi bị đám loi choi này làm ồn đến mức đau cả đầu, tầm mắt vẫn luôn nhìn vào Băng Tuyết Chi Tâm trên màn hình, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Lúc này, tóc vàng chơi AD vẫn đang đi lên đường trên, đi được nửa đường liền quay xe chạy như điên xuống đường giữa, thế còn Băng Tuyết Chi Tâm? Vốn dĩ là đang farm rừng trong yên ổn, lại giống như cảm nhận được điều gì đó, dứt khoát từ bỏ con quái vẫn còn nửa máu, di chuyển đến nấp vào trong bãi cỏ đôi giữa map.

Nhận thấy hành động của cậu, bốn người trong phòng tập của PG đều ngẩn ra.

"Ủa? Cậu ấy biết chúng ta muốn set up giao tranh* sao?" Tóc vàng luôn là người mở miệng đầu tiên.

*Set up giao tranh: Các thành viên trong team tập hợp để chuẩn bị mở combat theo hướng có lợi nhất cho cả đội.

Ngay sau đó là Diệp Tử: "Ơ kìa? Cậu ta thật sự cảm nhận được hả?"
Đối với mấy chuyện này, cao kều rất tự tin: "Tất nhiên là phải đánh rồi! Để đó cho thầy!"
Nói giống như mình mới là xạ thủ vậy......

Tần Phi không nói gì, nghiêm túc quan sát từng cử chỉ của Băng Tuyết Chi Tâm.
Không bao lâu sau, turn lính đường giữa đã lên tới, SP bên ta từ từ áp sát trụ địch, sau đó tấn công AP bên địch vẫn còn đang ôm trụ không một chút do dự.

AP bên kia tung một kỹ năng có hiệu ứng khống chế ra, sau đó liền xả chiêu cuối, cũng chính ngay khoảnh khắc đó, SP bên ta nhanh chóng bật khiên, đỡ đi đòn bắn đến từ trụ và cả sát thương đến từ chiêu cuối của địch, rồi lại dùng một chiêu hồi phục để khôi phục lượng máu của mình.

Lúc này, AD cũng đã đuổi tới, theo SP băng trụ, phá trụ bằng tốc độ bàn thờ.

Gần như là trước sau như một, Băng Tuyết Chi Tâm cũng rất quyết đoán, cậu tung chiêu 2, áp sát AP bên kia, nhưng lại không đánh hắn trước, mà lại giúp AD phá trụ, xong rồi mới tung chiêu cuối.

Tầm chiêu cuối của Băng Tuyết Chi Tâm không lớn, nhưng cậu căn chiêu rất chuẩn, một lúc đóng băng cả năm người bên địch ngay bên trong trụ!
Mỡ đã dâng đến miệng mèo, AD bên cậu sao có thể bỏ qua, bắt đầu tấn công một cách điên cuồng! SP còn một chút máu mỏng dính cũng đánh rất hăng! AP lại càng spam chiêu trong điên loạn, giống như chỉ cần sáng chiêu nào là ấn vào ngay luôn chiêu nấy!
Băng Tuyết Chi Tâm lại càng khỏi phải nói, tuy là một con tướng da mỏng, nhưng sát thương của nó lại thuộc hàng khủng ở trong game!
Chỉ trong nháy mắt, bốn người múa phím điên cuồng, quét sạch đối phương!
*Quét sạch: Combat giết hết team địch.

Kinh Vũ nhìn đống thi thể trước mắt mình, lại nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, rồi lại nhìn Băng Tuyết Chi Tâm vẫn còn gần đầy cây máu trong tay mình, hai mắt trừng to không thể tin nổi.

Cậu cũng không biết được, ở một nơi cách cậu không xa, người nào đó giả vờ AFK đi ngủ, cũng để lộ ra biểu cảm không dám tin.

"Cách timing* rồi cả cách giữ vị trí này......" Thanh âm Tần Phi có chút run rẩy, không kìm nổi sự hưng phấn từ tận đáy lòng, "Người đi rừng này, anh muốn!"
*Timing: chỉ việc tính toán thời gian của một yếu tố nào đó trong game.

Ví dụ như tính toán thời gian hồi phép bổ trợ của đối thủ, thời gian hồi chiêu cuối, thời gian xuất hiện bãi quái rừng, người chơi có kỹ năng càng cao và càng hiểu game thì timing lại càng chuẩn.

"Là chúng ta muốn." Tóc vàng nghiêm túc sửa lại.
"Không, là anh mày muốn." Diệp Tử cũng nghiêm túc, "Anh mày một người hai tay hai chân chơi bốn con rồi, chỉ còn thiếu một người đi rừng nữa thôi!"
"Cút!" Cao kều rống lên đầy khí phách, sau đó lại trầm tư, "Thế nhưng liệu cậu ta có chấp nhận lời mời của chúng ta không?"
Tần Phi cười: "Cứ mặt dày la liếm, mỗi phút quấy rầy một chút, không tin không bắt nổi cậu ta!"
"Vãi......" Diệp Tử quỳ.
"Nhiệm vụ gian khổ như vậy, giao cho cậu nhé, Diệp Tử." Tần Phi trịnh trọng vỗ vai Diệp Tử, "Cố lên, mọi người trông đợi vào cậu."
Diệp Tử: "......!Đệt."
- --------
Vì là những thuật ngữ trong game nên mình sẽ để tiếng Anh nha, mình có theo dõi các trận đấu chuyên nghiệp thì người ta cũng gọi như thế (kể cả giải Việt), bạn nào có không quen thì chịu khó đọc chú thích ha!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện