Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Chương 52



Vương, đây là thực tại.”

“Hữu Thiên!”

Hữu Thiên và Hi Triệt đang đứng bên người ta, xem ra chuyện ta tiến vào trong ảo cảnh bọn hắn hẳn đã biết rồi.

“Vương, toàn bộ tam giới, đều không có khí tức của Tại Trung…”

“Câm miệng!”

Hi Triệt nghiêm túc bước tới trước mặt Duẫn Hạo, hỏi, “Vương, ngươi yêu Tại Trung sao?”

Duẫn Hạo ngẩn người, không đáp lại.

“Vương, ngươi vẫn không thừa nhận sao?” Hi Triệt không nói gì, chỉ nhìn chúa tể Ma giới rõ ràng đã yêu nhưng không chịu thừa nhận trước mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp tục nói.

“Vương, vậy ngươi biết là ai lúc Tại Trung thụ thương, mỗi ngày đều phải đi thăm vài lần, nhưng mỗi lần đều chờ đến khi hắn ngủ; Là ai đã suy nghĩ phải tặng đồ gì cho Tại Trung, cũng đi hỏi rất nhiều người, nhưng đều cảnh cáo bọn họ rằng nhất quyết không được nói ra, vài kẻ mà người đó không tín nhiệm sợ rằng đã không còn tồn tại; Là ai lúc biết Tại Trung muốn tặng lễ vật cho mình, cao hứng đến mức bên miệng luôn luôn hiện lên một nụ cười; Là ai sau khi Tại Trung hầu hạ cho Lục Sân, lập tức hút máu giải hận; Lại là ai…”

“Đừng nói nữa!” Duẫn Hạo gầm thật to để chặn lời nói của Hi Triệt lại, ra lệnh cho bọn họ đi xuống phía dưới, ta cần yên tĩnh một chút… Yên tĩnh một chút…

Hi Triệt xin cáo lui đầu tiên, sau đó Hữu Thiên cũng chuẩn bị ly khai, nhưng lúc sắp rời đi, liền lưu lại một câu nói.

Duẫn Hạo chậm rãi nâng tay, xoa lên gò má của mình, thật sự… A, không nghĩ rằng ta cũng có thể… rơi lệ…

“Vương. Ngài biết ngài đang rơi lệ rồi sao…”

Thống khổ mà nhắm mắt lại, Duẫn Hạo lặp lại một lần rồi lại một lần, “Tại Trung, quay về đi…”

… …

“A!” Hi Triệt dựa bên một gốc cây, khóe miệng chảy xuống vài giọt máu, quả nhiên vẫn bị thương, cưỡng ép để chống lại ma lực của Vương, bản thân chỉ chịu một chút tổn thương thì đúng là không tệ.

“Sao phải liều mạng như vậy.” Hữu Thiên bước tới ngay sau đó, nhàn nhạt mà hỏi một câu.

“Lần trước ngươi không nghe rõ sao?” Không muốn nhiều lời, Hi Triệt bước về phía địa lao, ta còn có một chuyện phải làm…

Lần trước…

“Vì sao lại chú ý tới hắn như vậy?”

“Có lẽ là bởi vì…”

“Khi hắn nỉ non tên của Vương, lúc hắn không thèm quan tâm tới bất cứ điều gì mà hái lấy ‘Tịch Liên quả’, ta đã chú ý tới hắn rồi… Vì Vương, vì tặng một phần lễ vật, không sợ chết mà tiến về phía ma ngục, cho dù gặp phải chuyện gì cũng không lùi bước, phần dũng khí cùng niềm tin kia, cũng khiến ta xúc động a! Nước mắt cùng nụ cười của hắn, chính là thứ không hề có trong Ma giới đầy tàn nhẫn này…”

Nhớ tới lời Hi Triệt nói lúc đó, tiếu ý nơi khóe miệng của Hữu Thiên càng thêm đậm, kỳ thực ta cũng giống vậy a…

Bộ dạng chuyên tâm khi học vẽ, thật đúng là cảnh tượng lần đầu tiên ta nhìn thấy… Nhặt mảnh vụn của bức tranh lên, nhưng lại tự trách chính mình, nước mắt kia… thật đúng là thứ không hề có trong Ma giới…

Nhìn Hi Triệt rời đi, a, có lẽ lại đi hành hạ cái kẻ đã sống không bằng chết kia rồi…

Địa lao

“Hừ! Sắp chết rồi sao? Nhưng ta vẫn chưa chơi đủ!” Cây kim tẩm độc đâm thật sâu vào trong thân thể đã suy tàn, nỗi thống khổ to lớn khiến kẻ đang hôn mê lập tức tỉnh dậy.

Như hàng ngàn hàng vạn con bò cạp độc đang cùng nhau cắn xé, hô hấp giống như sắp bị cắt đứt trong nháy mắt.

“Hi Triệt đại nhân… Xin ngài hãy tha cho ta đi… Lần sau… Hồng… Hồng Lánh sẽ không bao giờ dám nữa…”

“Lần sau? Ngươi vẫn muốn có lần tiếp theo sao?”

Hi Triệt áy náy nhìn Hồng Lánh, dùng giọng nói giống như đang xin lỗi mà nói, “Nhưng mà, ta không muốn để ngươi có cơ hội lần sau…”

Sau đó, y rút cây roi dài đầy gai nhọn từ bên hông ra, mạnh mẽ quất xuống, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, chỉ cần một lần liền có thể thấy xương trắng, dùng cây kim khiến Hồng Lánh không thể phát ra thanh âm, Hi Triệt tiến đến gần Hồng Lánh, dán sát vào lỗ tai của hắn mà nói, “Muốn kêu lên sao? Thế nhưng, ngươi dường như rất thích cảm giác không phát ra thanh âm được, cho nên ta đây chính là đang giúp ngươi đó nga…”

Nỗi thống khổ không thể phát tiết, Hồng Lánh đã dần dần không cảm giác được bản thân vẫn còn sống…

Đánh vài cái, cảm thấy thật mỏi tay, nhớ đến lúc Tại Trung không thể mở lời, lửa giận trong lòng Hi Triệt liền trở nên khó dập tắt.

“Tại Trung đã từng hầu hạ cho những lao phạm bị giam giữ nhiều năm ở nơi này rất lâu… Nhưng so với bưng trà đưa nước, bọn họ muốn được giải phóng thú tính nguyên thủy một lần hơn! Cho nên ngươi cũng đừng khiến bọn họ thất vọng a!”

Nực cười nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Hồng Lánh, Hi Triệt lại nói thêm vài câu tỏ ý an ủi, “Ngươi hẳn đã rất thuần thục trong việc hầu hạ Ma tộc rồi nhỉ! Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đâu, ta đã nói rồi, ta vẫn chưa chơi đủ!”

Mạnh mẽ xé nát hồng y vốn đã tơi tả trên thân Hồng Lánh, sau đó khinh bỉ ném qua một bên, “Cư nhiên dám mặc y phục cùng màu với ta, ngươi thật đúng là không biết sống chết.”

Lấy một lọ thuốc, đổ ba viên ra, nhét thẳng vào trong miệng Hồng Lánh, “Uống một viên này xong thì phải làm suốt ba ngày mới có thể ổn định lại được nga, ngươi xem, ta đâu đối xử tệ bạc với ngươi đâu đúng không!”

Nói xong, Hi Triệt liền rời đi thật nhanh, không quản đến tiếng cười dâm đãng của Ma tộc phía sau…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện