Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 6
“Nói không chừng không lâu sau liền sẽ hành động, từng bước leo lên, mới có thể càng mở ra, càng thêm đẹp…” Leo lên từng bước một, đúng lúc bản thân tình cờ nghe được. Hành động? Thân ảnh hư nhược kia không khỏi hiện lên trong đầu, có thể sao?
Bản thân Duẫn Hạo không phát hiện, lúc đang suy đoán Tại Trung có thể bấu víu đòi sủng hay không, trong tiềm thức của bản thân đã cảm thấy y không thể, hẳn là không nghĩ đến.
“Sao lại tiếp tục tới đây?” Nhìn nơi trước mặt mà bản thân mới đến tối hôm qua, bản thân Duẫn Hạo cũng có chút giật mình.
Đẩy cửa ra, liền thấy Tại Trung đưa lưng về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.
… …
Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không ít, nhìn vết thương của bản thân dần dần khỏi hẳn, trong lòng ngọt ngào không nguôi.
Đầu ngón tay đầy ôn nhu của Duẫn Hạo hôm qua, nhẹ nhàng mà thượng dược, còn có ngữ khí ôn nhu kia… A, thực vui vẻ, nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt kia trông đặc biệt ấm áp.
“Xương Mân, Xương Mân, hôm nay Tại nhi rất vui vẻ, ha ha…” Ngây ngốc bật cười, sự đau đớn nơi vết thương trên người dường như không cảm thấy dù chỉ là một chút.
Nhìn nhìn xung quanh, a? Dịch thể hồng sắc kia…
Bước tới bàn gỗ đặt thứ đồ kia, Tại Trung cầm lấy cái ly trên bàn. Màu huyết hồng, thực giống máu a, ghé sát vào rồi ngửi ngửi, nha! Thực sự là máu…
Bị kích thích bởi mùi máu, Tại Trung mới nhớ rằng bản thân từ lúc đến nơi này đã rất lâu rồi cũng chưa được ăn uống.
Thực muốn uống, uống máu… Từ nơi sâu trong cơ thể sản sinh ra một cỗ dục vọng cường đại, đó là khát vọng với máu tươi.
Không kiềm chế được mà nâng ly lên, đầu lưỡi thử lướt qua dòng máu tươi trong đó.
“Ô~~” Tựa như bị lưỡi dao sắc bén đâm qua, hảo đau…
Rất nhanh mà đặt chiếc ly xuống, bịt chặt lấy miệng, thoáng chốc lui về phía sau vài bước, giống như đang chạy trốn khỏi mãnh thú hung tàn.
“Thiếu chút nữa là quên mất lời Xương Mân nói rồi…” Quả nhiên, chỉ có thể là Duẫn…
Ai~~ Hảo đói nga…
Cố gắng không suy nghĩ về điều này nữa, Tại Trung ngồi lên giường, lẳng lặng nhớ đến chuyện đã phát sinh sau khi rời khỏi ‘Mê Viên’.
“Không được~~ Ha ha~ Nghĩ đến hôm qua, lại~~ A~” Xấu hổ cúi đầu xuống, lấy tay ôm lấy bản thân, chỉ lộ ra khuôn mặt tươi cười, Duẫn, Duẫn…
… …
Thấy Tại Trung vẫn duy trì động tác đó, Duẫn Hạo kỳ quái bước đến gần, gia hỏa này, đang phát ngốc sao?
Gương mặt ửng đỏ, đang nghĩ đến điều gì vậy?
Gương mặt đột nhiên phóng đại, dọa Tại Trung nhảy dựng lên, suy nghĩ quá nhiều rồi sao, thực sự nhìn thấy Duẫn Hạo rồi…
“Đang nghĩ gì vậy?” Còn có thể nói chuyện nữa chứ… Duẫn, Duẫn Hạo!
“Thực sự là thật!” Một kích động, không lo lắng đến thân thể đã tê rần vì ngồi quá lâu, Tại Trung mắt thấy mình sắp ngã xuống giường.
Cứ nghĩ bản thân sẽ hứng chịu mọi đau đớn khi bị ngã xuống nền nhà cứng ngắc đầy băng lãnh kia, nhưng giây tiếp theo Tại Trung lại nhận được cảm giác ấm áp cùng xúc cảm mềm mại.
Duẫn Hạo không nói lời mà nào đặt Tại Trung lên giường.
“Tốt chưa?”
“Ân?”
“Vết thương.” Duẫn Hạo bước tên bàn gỗ ở bên cạnh, vùng xung quanh lông mày bất giác nhíu chặt lại.
“Hả? Vết thương…” Tại Trung ngẩn người, ý thức được rằng Duẫn Hạo đang hỏi thương thế của bản thân, trong lòng Tại Trung không nhịn được mà dâng lên một cỗ ấm áp, Duẫn Hạo đang quan tâm đến ta a.
“Tốt rồi, tốt rồi…” Vội vàng trả lời, Tại Trung nhìn bóng lưng của Duẫn Hạo, cái ôm vừa nãy hảo ấm áp a…
Trong tay cầm chiếc ly đế cao rót đầy máu tươi, Duẫn Hạo bước đến trước mặt Tại Trung, “Uống đi”
Tại Trung nhìn dịch thể khiến mình rất đau không lâu trước đó, sợ hãi nghiêng nghiêng người.
“Không đói?” Sao có thể được, trước đây hắn từng lộ răng nanh, đây giải thích rõ ràng hắn cần dựa vào máu mà sống. Hơn nữa nhìn thân thể hư nhược như vậy của hắn, máu tươi chính là vật phẩm bổ dưỡng tốt nhất, bản thật quả thực đã đặc biệt phái người đưa máu của ma linh đến đây.
“Không muốn… Không…” Nhỏ giọng kháng cự, Tại Trung hơi nghiêng mặt đi.
Cự tuyệt? Hắn là đang cự tuyệt sao!
Lần đầu tiên thấy người khác không tuân theo lời nói của bản thân, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, lặp lại thêm một lần nữa, “Uống đi.”
Nghe thấy mệnh lệnh lần nữa từ Duẫn Hạo, Tại Trung quay đầu, do dự.
Thấy Tại Trung không có hành động gì, Duẫn Hạo cúi người xuống, kề sát vào Tại Trung, “Nhanh như vậy liền có thể phản kháng rồi sao, điều gì khiến dũng khí của ngươi biến lớn thế?” Bản thân đối hắn quá tốt rồi, cư nhiêm dám chống lại mệnh lệnh của chính mình, hắn bất quá chỉ là, chỉ là một… dục nô mà thôi.
Ý thức được điểm này, Duẫn Hạo thập phần bất mãn, ngữ khí lập tức thấp xuống vài phần.
“Ta không muốn lặp lại nữa.”
Cả người Tại Trung chợt run lên, Duẫn Hạo…
Tiềm thức nói cho bản thân biết rằng không nên tiếp tục phản kháng, Tại Trung tiếp nhận máu tươi trong tay Duẫn Hạo, nhắm chặt mắt lại, sẽ không đau lắm đâu, nhịn một chút là được…
Giống như chịu phận bất hạnh mà uống hết một ngụm lớn, “Khụ khụ! Khụ!” Thống khổ đầy to lớn khiến Tại Trung nôn hơn phân nửa phần máu vừa mới uống xong ra.
Chiếc ly cũng rơi xuống mặt đất, vỡ tan.
Duẫn Hạo im lặng nhìn bộ dạng khó chịu của Tại Trung, không nói một tiếng nào.
“A! Khụ —— Xin lỗi, xin…” Tại Trung hoảng loạn xin lỗi.
“Tại sao?”
Tại Trung ngừng lại, nhìn Duẫn Hạo, thoáng chốc cũng trở nên trầm mặc.
Tại nhi rõ ràng đã từng giải thích qua rồi, Duẫn khi đó… Tại Trung nhìn xuống mặt đất, thấp giọng nói: “Tại Trung, không thể uống những loại máu này được, chỉ có thể, chỉ có thể…”
“Chỉ có thể là của ta.”
“Ân.” Tại Trung cẩn thận đáp lại, y nhớ lần trước đã nói qua chuyện này, Duẫn Hạo… Gắt gao nắm chặt lấy góc áo, Tại trung đang sợ hãi, sợ rằng Duẫn Hạo lại…
Đã qua thật lâu, nhìn Duẫn Hạo không làm gì cả, Tại Trung dần dần thả lỏng.
Phát hiện y phục của mình cũng đã nhiễm máu vừa đổ ra, Tại Trung nhỏ giọng dò hỏi: “Điện… Điện hạ, ta… ta có thể đổi một kiện y phục không.”
Nhìn Duẫn Hạo không phản đối, Tại Trung đứng dậy bước đến tủ quần áo, mở ra, thứ nhìn thấy lại là hoàng sắc hiện cả ra trước mắt, Tại Trung khó chịu cúi đầu.
“Vậy ngươi còn có lúc nào phải chú ý không?” Thanh âm của Duẫn Hạo truyền đến, Tại Trung ngẩng đầu nhìn về phía Duẫn Hạo.
“Chú ý?”
Duẫn Hạo bước về phía cửa, Tại Trung giật mình khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn ra, Duẫn là đang…
“Không, không có gì…” Duẫn không giống như lần trước mà thương tổn ta, ngược lại, ngược lại…
A~~ Tại Trung hơi mỉm cười…
Liếc mắt nhìn thấy y sam của bản thân, nhớ tới hoàng sắc ngập tràn ban nãy, Tại Trung đột nhiên gọi Duẫn Hạo lại.
“Điện… Điện hạ!”
Duẫn Hạo dừng cước bộ, ý bảo Tại Trung nói tiếp.
Thấy Duẫn Hạo dừng lại nghe mình nói, Tại Trung cố lấy dũng khí mà mở miệng, “Có… Có thể… đổi một chút y phục không…”
“Y phục?”
“Hoàng sắc này, ta… ta…” Tại Trung úp úp mở mở, không biết phải nói như thế nào.
“Không thích?”
Tại Trung mím chặt môi, ngầm thừa nhận.
Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng, “A, biết rồi.” Duẫn Hạo nói xong liền ly khai.
Nụ cười vừa nãy của Duẫn Hạo là có ý gì, sinh khí sao?Thế nhưng… hảo loạn, không biết có nói sai chút gì không, Tại Trung lắc lắc đầu, hảo loạn a…
Nhanh như vậy liền có hành động rồi, xem ra bản thân quả nhiên đã đối hắn quá tốt.Dựa vào máu của ta mới có thể tiếp tục sinh tồn, thực sự là ý nghĩ cố chấp a, muốn trút bỏ màu hoàng sắc đê tiện, cho nên đòi đổi sao, a, vậy cùng nhau chờ đợi đi nhé…
Hôm nay, làn gió vốn ôn hòa ấm áp, dần dần trở nên vô cùng lạnh băng.
Bản thân Duẫn Hạo không phát hiện, lúc đang suy đoán Tại Trung có thể bấu víu đòi sủng hay không, trong tiềm thức của bản thân đã cảm thấy y không thể, hẳn là không nghĩ đến.
“Sao lại tiếp tục tới đây?” Nhìn nơi trước mặt mà bản thân mới đến tối hôm qua, bản thân Duẫn Hạo cũng có chút giật mình.
Đẩy cửa ra, liền thấy Tại Trung đưa lưng về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì.
… …
Sáng sớm hôm nay tỉnh dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhõm không ít, nhìn vết thương của bản thân dần dần khỏi hẳn, trong lòng ngọt ngào không nguôi.
Đầu ngón tay đầy ôn nhu của Duẫn Hạo hôm qua, nhẹ nhàng mà thượng dược, còn có ngữ khí ôn nhu kia… A, thực vui vẻ, nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt kia trông đặc biệt ấm áp.
“Xương Mân, Xương Mân, hôm nay Tại nhi rất vui vẻ, ha ha…” Ngây ngốc bật cười, sự đau đớn nơi vết thương trên người dường như không cảm thấy dù chỉ là một chút.
Nhìn nhìn xung quanh, a? Dịch thể hồng sắc kia…
Bước tới bàn gỗ đặt thứ đồ kia, Tại Trung cầm lấy cái ly trên bàn. Màu huyết hồng, thực giống máu a, ghé sát vào rồi ngửi ngửi, nha! Thực sự là máu…
Bị kích thích bởi mùi máu, Tại Trung mới nhớ rằng bản thân từ lúc đến nơi này đã rất lâu rồi cũng chưa được ăn uống.
Thực muốn uống, uống máu… Từ nơi sâu trong cơ thể sản sinh ra một cỗ dục vọng cường đại, đó là khát vọng với máu tươi.
Không kiềm chế được mà nâng ly lên, đầu lưỡi thử lướt qua dòng máu tươi trong đó.
“Ô~~” Tựa như bị lưỡi dao sắc bén đâm qua, hảo đau…
Rất nhanh mà đặt chiếc ly xuống, bịt chặt lấy miệng, thoáng chốc lui về phía sau vài bước, giống như đang chạy trốn khỏi mãnh thú hung tàn.
“Thiếu chút nữa là quên mất lời Xương Mân nói rồi…” Quả nhiên, chỉ có thể là Duẫn…
Ai~~ Hảo đói nga…
Cố gắng không suy nghĩ về điều này nữa, Tại Trung ngồi lên giường, lẳng lặng nhớ đến chuyện đã phát sinh sau khi rời khỏi ‘Mê Viên’.
“Không được~~ Ha ha~ Nghĩ đến hôm qua, lại~~ A~” Xấu hổ cúi đầu xuống, lấy tay ôm lấy bản thân, chỉ lộ ra khuôn mặt tươi cười, Duẫn, Duẫn…
… …
Thấy Tại Trung vẫn duy trì động tác đó, Duẫn Hạo kỳ quái bước đến gần, gia hỏa này, đang phát ngốc sao?
Gương mặt ửng đỏ, đang nghĩ đến điều gì vậy?
Gương mặt đột nhiên phóng đại, dọa Tại Trung nhảy dựng lên, suy nghĩ quá nhiều rồi sao, thực sự nhìn thấy Duẫn Hạo rồi…
“Đang nghĩ gì vậy?” Còn có thể nói chuyện nữa chứ… Duẫn, Duẫn Hạo!
“Thực sự là thật!” Một kích động, không lo lắng đến thân thể đã tê rần vì ngồi quá lâu, Tại Trung mắt thấy mình sắp ngã xuống giường.
Cứ nghĩ bản thân sẽ hứng chịu mọi đau đớn khi bị ngã xuống nền nhà cứng ngắc đầy băng lãnh kia, nhưng giây tiếp theo Tại Trung lại nhận được cảm giác ấm áp cùng xúc cảm mềm mại.
Duẫn Hạo không nói lời mà nào đặt Tại Trung lên giường.
“Tốt chưa?”
“Ân?”
“Vết thương.” Duẫn Hạo bước tên bàn gỗ ở bên cạnh, vùng xung quanh lông mày bất giác nhíu chặt lại.
“Hả? Vết thương…” Tại Trung ngẩn người, ý thức được rằng Duẫn Hạo đang hỏi thương thế của bản thân, trong lòng Tại Trung không nhịn được mà dâng lên một cỗ ấm áp, Duẫn Hạo đang quan tâm đến ta a.
“Tốt rồi, tốt rồi…” Vội vàng trả lời, Tại Trung nhìn bóng lưng của Duẫn Hạo, cái ôm vừa nãy hảo ấm áp a…
Trong tay cầm chiếc ly đế cao rót đầy máu tươi, Duẫn Hạo bước đến trước mặt Tại Trung, “Uống đi”
Tại Trung nhìn dịch thể khiến mình rất đau không lâu trước đó, sợ hãi nghiêng nghiêng người.
“Không đói?” Sao có thể được, trước đây hắn từng lộ răng nanh, đây giải thích rõ ràng hắn cần dựa vào máu mà sống. Hơn nữa nhìn thân thể hư nhược như vậy của hắn, máu tươi chính là vật phẩm bổ dưỡng tốt nhất, bản thật quả thực đã đặc biệt phái người đưa máu của ma linh đến đây.
“Không muốn… Không…” Nhỏ giọng kháng cự, Tại Trung hơi nghiêng mặt đi.
Cự tuyệt? Hắn là đang cự tuyệt sao!
Lần đầu tiên thấy người khác không tuân theo lời nói của bản thân, Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, lặp lại thêm một lần nữa, “Uống đi.”
Nghe thấy mệnh lệnh lần nữa từ Duẫn Hạo, Tại Trung quay đầu, do dự.
Thấy Tại Trung không có hành động gì, Duẫn Hạo cúi người xuống, kề sát vào Tại Trung, “Nhanh như vậy liền có thể phản kháng rồi sao, điều gì khiến dũng khí của ngươi biến lớn thế?” Bản thân đối hắn quá tốt rồi, cư nhiêm dám chống lại mệnh lệnh của chính mình, hắn bất quá chỉ là, chỉ là một… dục nô mà thôi.
Ý thức được điểm này, Duẫn Hạo thập phần bất mãn, ngữ khí lập tức thấp xuống vài phần.
“Ta không muốn lặp lại nữa.”
Cả người Tại Trung chợt run lên, Duẫn Hạo…
Tiềm thức nói cho bản thân biết rằng không nên tiếp tục phản kháng, Tại Trung tiếp nhận máu tươi trong tay Duẫn Hạo, nhắm chặt mắt lại, sẽ không đau lắm đâu, nhịn một chút là được…
Giống như chịu phận bất hạnh mà uống hết một ngụm lớn, “Khụ khụ! Khụ!” Thống khổ đầy to lớn khiến Tại Trung nôn hơn phân nửa phần máu vừa mới uống xong ra.
Chiếc ly cũng rơi xuống mặt đất, vỡ tan.
Duẫn Hạo im lặng nhìn bộ dạng khó chịu của Tại Trung, không nói một tiếng nào.
“A! Khụ —— Xin lỗi, xin…” Tại Trung hoảng loạn xin lỗi.
“Tại sao?”
Tại Trung ngừng lại, nhìn Duẫn Hạo, thoáng chốc cũng trở nên trầm mặc.
Tại nhi rõ ràng đã từng giải thích qua rồi, Duẫn khi đó… Tại Trung nhìn xuống mặt đất, thấp giọng nói: “Tại Trung, không thể uống những loại máu này được, chỉ có thể, chỉ có thể…”
“Chỉ có thể là của ta.”
“Ân.” Tại Trung cẩn thận đáp lại, y nhớ lần trước đã nói qua chuyện này, Duẫn Hạo… Gắt gao nắm chặt lấy góc áo, Tại trung đang sợ hãi, sợ rằng Duẫn Hạo lại…
Đã qua thật lâu, nhìn Duẫn Hạo không làm gì cả, Tại Trung dần dần thả lỏng.
Phát hiện y phục của mình cũng đã nhiễm máu vừa đổ ra, Tại Trung nhỏ giọng dò hỏi: “Điện… Điện hạ, ta… ta có thể đổi một kiện y phục không.”
Nhìn Duẫn Hạo không phản đối, Tại Trung đứng dậy bước đến tủ quần áo, mở ra, thứ nhìn thấy lại là hoàng sắc hiện cả ra trước mắt, Tại Trung khó chịu cúi đầu.
“Vậy ngươi còn có lúc nào phải chú ý không?” Thanh âm của Duẫn Hạo truyền đến, Tại Trung ngẩng đầu nhìn về phía Duẫn Hạo.
“Chú ý?”
Duẫn Hạo bước về phía cửa, Tại Trung giật mình khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn ra, Duẫn là đang…
“Không, không có gì…” Duẫn không giống như lần trước mà thương tổn ta, ngược lại, ngược lại…
A~~ Tại Trung hơi mỉm cười…
Liếc mắt nhìn thấy y sam của bản thân, nhớ tới hoàng sắc ngập tràn ban nãy, Tại Trung đột nhiên gọi Duẫn Hạo lại.
“Điện… Điện hạ!”
Duẫn Hạo dừng cước bộ, ý bảo Tại Trung nói tiếp.
Thấy Duẫn Hạo dừng lại nghe mình nói, Tại Trung cố lấy dũng khí mà mở miệng, “Có… Có thể… đổi một chút y phục không…”
“Y phục?”
“Hoàng sắc này, ta… ta…” Tại Trung úp úp mở mở, không biết phải nói như thế nào.
“Không thích?”
Tại Trung mím chặt môi, ngầm thừa nhận.
Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng, “A, biết rồi.” Duẫn Hạo nói xong liền ly khai.
Nụ cười vừa nãy của Duẫn Hạo là có ý gì, sinh khí sao?Thế nhưng… hảo loạn, không biết có nói sai chút gì không, Tại Trung lắc lắc đầu, hảo loạn a…
Nhanh như vậy liền có hành động rồi, xem ra bản thân quả nhiên đã đối hắn quá tốt.Dựa vào máu của ta mới có thể tiếp tục sinh tồn, thực sự là ý nghĩ cố chấp a, muốn trút bỏ màu hoàng sắc đê tiện, cho nên đòi đổi sao, a, vậy cùng nhau chờ đợi đi nhé…
Hôm nay, làn gió vốn ôn hòa ấm áp, dần dần trở nên vô cùng lạnh băng.
Bình luận truyện