Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Chương 80
Cẩn thận bôi lên, lúc nhìn thấy vết thương thì lộ ra vẻ mặt khó chịu, khiến trong lòng Duẫn Hạo không khỏi nhận được một chút thoải mái, y đang lo lắng cho ta, nhìn Tại Trung vì hắn mà chuyên tâm thượng dược, Duẫn Hạo không khỏi lộ ra một nụ cười mỉm.
Tại Trung đã thay đổi rất nhiều, gan dạ hơn một chút, không giống như vẻ sợ sệt trước đây. Ba trăm năm, quả thực có thứ gì đó đã thay đổi.
“Được rồi, may là vết thương không quá nghiêm trọng.”
A, chút thương ấy ta cũng không cảm nhận được gì, lúc chảy máu bản thân cũng không phát hiện ra, khi đó chỉ nghĩ rằng Tại Trung đã mất đi ký ức…
Đúng rồi, Tại Trung đã quên ta rồi!
Nhìn thân ảnh gầy yếu của Tại Trung, lần đầu tiên vô lực như vậy.
“A!”
Tiếng hét đột nhiên vang lên, khiến Duẫn Hạo nhìn về phía cửa, không phải Tại Trung đang đi để dược về chỗ cũ sao? Làm sao vậy?!
Nhanh chóng bước tới cửa, phát hiện Tại Trung thống khổ ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt cùng những giọt mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, có thể thấy rõ nỗi đau đớn của y.
Vừa định đỡ Tại Trung dậy, lại phát hiện Tại Trung đã hôn mê.
“Tại Trung!!!”
… …
Ba ngày sau
“Vương…”
Không có hồi đáp, Hi Triệt chỉ có thể trầm mặc mà lui ra thêm một lần nữa, Tại Trung đã hôn mê ba ngày rồi, mà Vương cứ một mực trông coi ở bên giường, không hề nói lời nào.
Tại Trung, ta phải làm sao bây giờ…
… …
“Trịnh Duẫn Hạo.” Sau khi Tại Trung hôn mê, ma thú lam sắc liền xuất hiện, “Ngươi là Thẩm Xương Mân,” Ta nhớ nó.
“Để Tại Trung thật sự hồi phục, có hai biện pháp.”
“Thật sự hồi phục?”
“Bây giờ y chỉ dựa vào ý thức mà tỉnh lại, thế nhưng đây chỉ là một loại hiện tượng giả dối, y sẽ thường rơi vào giấc ngủ say thêm một lần nữa, giống như bây giờ, thẳng đến khi vĩnh viễn làm bạn cùng hắc ám.”
“Ngươi nói cái gì!”
“Hai biện pháp, một là khiến ký ức thống khổ trước đây tái hiện lại, đương nhiên là sự chân thực lần thứ hai này sẽ khiến Tại Trung cảm thụ được nỗi thương tổn y từng trải qua trước đây, cái này đối với ngươi mà nói thì hẳn là rất đơn giản nhỉ.”
“Ta sẽ không tái thương tổn y.” Ôm chặt lấy Tại Trung, ta là súc sinh sao! Để Tại Trung trải qua thêm một lần thương tổn về tinh thần lẫn thể xác, sao có thể được!
“Thứ hai, tìm ‘Mệnh Liên’ ràng buộc ngươi và y, đây là một thứ bí ẩn, không ai biết nó là cái gì…”
“Ân?!”
Còn chưa chờ hắn hỏi tiếp, bóng dáng của ma thú kia liền biến mất tăm, chỉ lưu lại một câu nói, “Y sẽ tỉnh lại, nhưng ai cũng không biết khoảng cách đến ngày cuối cùng là bao lâu…”
… …
“Tại Trung, ta sẽ không tái thương tổn ngươi, cho dù ta bị tan biến, ta cũng sẽ không tái thương tổn ngươi…”
Tại Trung, ngươi có nghe thấy không…
Tại Trung đã thay đổi rất nhiều, gan dạ hơn một chút, không giống như vẻ sợ sệt trước đây. Ba trăm năm, quả thực có thứ gì đó đã thay đổi.
“Được rồi, may là vết thương không quá nghiêm trọng.”
A, chút thương ấy ta cũng không cảm nhận được gì, lúc chảy máu bản thân cũng không phát hiện ra, khi đó chỉ nghĩ rằng Tại Trung đã mất đi ký ức…
Đúng rồi, Tại Trung đã quên ta rồi!
Nhìn thân ảnh gầy yếu của Tại Trung, lần đầu tiên vô lực như vậy.
“A!”
Tiếng hét đột nhiên vang lên, khiến Duẫn Hạo nhìn về phía cửa, không phải Tại Trung đang đi để dược về chỗ cũ sao? Làm sao vậy?!
Nhanh chóng bước tới cửa, phát hiện Tại Trung thống khổ ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt tái nhợt cùng những giọt mồ hôi lạnh chảy đầy trên trán, có thể thấy rõ nỗi đau đớn của y.
Vừa định đỡ Tại Trung dậy, lại phát hiện Tại Trung đã hôn mê.
“Tại Trung!!!”
… …
Ba ngày sau
“Vương…”
Không có hồi đáp, Hi Triệt chỉ có thể trầm mặc mà lui ra thêm một lần nữa, Tại Trung đã hôn mê ba ngày rồi, mà Vương cứ một mực trông coi ở bên giường, không hề nói lời nào.
Tại Trung, ta phải làm sao bây giờ…
… …
“Trịnh Duẫn Hạo.” Sau khi Tại Trung hôn mê, ma thú lam sắc liền xuất hiện, “Ngươi là Thẩm Xương Mân,” Ta nhớ nó.
“Để Tại Trung thật sự hồi phục, có hai biện pháp.”
“Thật sự hồi phục?”
“Bây giờ y chỉ dựa vào ý thức mà tỉnh lại, thế nhưng đây chỉ là một loại hiện tượng giả dối, y sẽ thường rơi vào giấc ngủ say thêm một lần nữa, giống như bây giờ, thẳng đến khi vĩnh viễn làm bạn cùng hắc ám.”
“Ngươi nói cái gì!”
“Hai biện pháp, một là khiến ký ức thống khổ trước đây tái hiện lại, đương nhiên là sự chân thực lần thứ hai này sẽ khiến Tại Trung cảm thụ được nỗi thương tổn y từng trải qua trước đây, cái này đối với ngươi mà nói thì hẳn là rất đơn giản nhỉ.”
“Ta sẽ không tái thương tổn y.” Ôm chặt lấy Tại Trung, ta là súc sinh sao! Để Tại Trung trải qua thêm một lần thương tổn về tinh thần lẫn thể xác, sao có thể được!
“Thứ hai, tìm ‘Mệnh Liên’ ràng buộc ngươi và y, đây là một thứ bí ẩn, không ai biết nó là cái gì…”
“Ân?!”
Còn chưa chờ hắn hỏi tiếp, bóng dáng của ma thú kia liền biến mất tăm, chỉ lưu lại một câu nói, “Y sẽ tỉnh lại, nhưng ai cũng không biết khoảng cách đến ngày cuối cùng là bao lâu…”
… …
“Tại Trung, ta sẽ không tái thương tổn ngươi, cho dù ta bị tan biến, ta cũng sẽ không tái thương tổn ngươi…”
Tại Trung, ngươi có nghe thấy không…
Bình luận truyện