Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Chương 86



Lui về phía sau vài bước, ‘Tại Trung’ giơ tay phải, vén y sam trước ngực lên, móng tay hắc sắc lưu lại dấu vết hơi đỏ trên làn da non mịn, sau đó dùng lực một cái, trên đó lập tức lộ rõ vết máu tí ti.

Giống như còn chưa đủ, ‘Tại Trung’ lại chạy đến trước bàn bên kia, chậm rãi mở hai chân ra, sau đó liền ngửa ra sau, buông mái tóc dài lộn xộn lên thân, Ma tộc ở xung quanh há mồm thở gấp, y phục bị vén lên từng chút một, thân thể tuyết trắng sắp hiện ra trước mắt mọi người.

“Đủ rồi!” Nhanh chóng tiến lên, tay bóp lấy cái cổ mảnh khảnh của ‘Tại Trung’, trong ánh mắt là sự phẫn nộ khó có thể mà che giấu.

Tay chậm rãi dùng lực, ‘Tại Trung’ cũng không phản kháng, chỉ diện vô biểu tình mà mặc cho Duẫn Hạo đưa bản thân vào trong khói mù của tử vong.

Thân thể dần dần nghiêng về phía trước, kề mặt vào cổ Duẫn Hạo, trong mắt kẻ khác thì ‘Tại Trung’ chính là đang câu dẫn khiêu khích, nhưng kỳ thực hắn đang nói rằng, “A, điện hạ, dùng lực thêm một chút nữa đi, ta không thấy đau nga, chỉ có thân thể đang dần dần trở nên băng lãnh dưới bàn tay của ngươi cảm thấy khó chịu mà thôi…”

Duẫn Hạo lập tức tìm lại lý trí, buông tay mình ra, nhìn một vòng hồng ngân thật đậm trên cổ Tại Trung, trong lòng ngập tràn sự áy náy.

“Tại Trung…”

“Đau lòng rồi sao? Thật khiến người ta đố kị đấy!” Nhãn thần trống rỗng chậm rãi biến mắt, bây giờ ấn nhập vào tầm mắt Duẫn Hạo là màu lục sẫm đầy quỷ dị, linh hồn đang dần dần thâm nhập và cắn nuốt Tại trung!

“Rời khỏi y mau!”

“Là mệnh lệnh sao?” Lộ ra vẻ mặt sợ hãi, thế nhưng lại không có cảm giác mà sát hại Ma tộc yếu đuối không kịp trốn đi ở bên cạnh, “Nhưng ta không muốn nghe lời đâu, làm sao bây giờ?”

Nghiêng đầu, vẻ mặt hoang moang, thế nhưng nụ cười tàn nhẫn bên khóe miệng đã nói rõ tất cả.

Kim mâu liền trở nên âm trầm, một trận hồng quang lướt qua, hai người khiến ánh nhìn chăm chú của Ma tộc đều biến mất trên đại điện. Sau khi những Ma tộc khác bàn luận xong, lại giống như không có việc gì mà cười nói tản đi, không ai quan tâm đến những người vừa mới bỏ mạng…

… …

Trong phòng Duẫn Hạo, một đạo ánh sáng hắc ám bao bọc lấy một nhân nhi yêu mị, thiết liên trên người lung lay theo người ở trong kết giới, phát ra tiếng vang đầy thanh thúy.

“Ô, điện hạ à, ngươi cứ như vậy mà xích ta lại, không sợ thiết liên này làm đau ‘ta’ sao?”

“Chẳng lẽ ta phải để cho ngươi ăn mòn linh hồn của y thêm một bước nữa sao!”

“Thì ra là vậy, thế nhưng cái linh hồn khiếm khuyết này đã sắp hoàn toàn sa ngã rồi, ngài cứ trực tiếp vứt hắn đi đi, cần gì phải phiền phức như vậy mà dùng xiềng xích này để khóa ta lại, khiến ta không có cách nào động đậy được chứ.”

Duẫn Hạo không trả lời, sau một trận tĩnh lặng, Duẫn Hạo âm lãnh hỏi, “Nói, mục đích của ngươi.”

Nghe thấy khẩu khí lạnh lẽo của Duẫn Hạo, vẻ mặt vốn đang mỉm cười đầy quyến rũ cũng trở nên âm trầm, “Điện hạ a, biết vì sao ta có sức mạnh như thế này không? Hừ, linh hồn dung hòa ở trong đây rất phong phú đấy!”

“Địa lao tàn khốc nơi Ma giới, sự đói khát của nghìn năm bị áp bức trói buộc, điên cuồng mà cướp đoạt trên người ta từng cái một, lấy tư cách là báo thù, ta đã chiếm đoạt linh hồn của bọn họ một cách rẻ tiền! Người xấu xí, kẻ dơ bẩn, thực sự là rất nhiều đấy, điện hạ biết số lượng không?”

“Không ngừng tàn sát, hủy hoại thân thể của ta, thế nhưng bây giờ ta lại tìm được một thể xác khá thỏa mãn rồi. Ta luôn nhớ ngài đấy, điện hạ ạ. Bây giờ ta đã quay về rồi, ngài có cao hứng không?”

“Ly khai Tại Trung.”

“Tại Trung… Lại là Kim Tại Trung!”

Thanh âm phẫn nộ kêu gào đầy bất mãn, “Điện hạ a, ngài rất lưu tâm đến hắn nhỉ, nhưng mà…”

“Ngài cũng không hảo hảo chờ hắn a.”

“Dễ dàng xâm nhập như vậy, là nhờ có linh hồn yếu đuối, tâm linh trống rỗng của hắn, giãy dụa trong hắc ám đầy thống khổ, rất yếu đuối nha, còn muốn được giải thoát nữa… Không có ký ức, lỗ hổng khiếm khuyết, tịch mịch, mệt mỏi, tuyệt vọng, nội tâm của hắn đã trong vòng xoáy của hắc ám rồi, không leo ra được đâu.”

“Câm miệng!”

“A, điều này sao có thể được. Ta đang nói cho hắn biết hắn là ai, trước đây đê tiện đến mức nào, khiến Ma vương điện hạ chán ghét đến mức nào a…”

“Nếu không thì ta cho hắn một chút ký ức của ta cũng được, để hắn có thể nhìn thấy thân thể của chính mình mà càng thêm ‘cao hứng’.”

“Ngài biết bây giờ hắn thế nào rồi không, a, càng thêm tuyệt vọng nga, cảm thấy bản thân rất bẩn, rất khiến người ta chán ghét…”

“Ầm ——” Không cách nào khiến bản thân gây nên thương tổn với thân thể thuộc về Tại Trung, đồ vật bên trong căn phòng thoáng chốc đã bị phá hủy, bụi bặm tràn ngập khắp nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện