Exorcist

Chương 1: Sapa



…”Con phải nhớ số phận của các thầy pháp chúng ta luôn luôn gắn với nghiệp chướng, cho dù có làm gì đi nữa thì chúng ta vẫn sẽ là những kẻ phải chịu hình phạt khắc nghiệt nhất của Âm giới”…

Những lời nói của ông nội Tùng lại văng vẳng lên trong đầu khi cậu vừa mới gật gù được vài phút, tay cậu lần xuống con dao đang giắt ở lưng quần. “Nó vẫn ở đấy”. Mới hôm qua Tùng và cả lớp còn đang vui vẻ mua sắm, ca hát ở đất Sa Pa này, vậy mà hôm nay đã có người phải chết.

“Uỳnhhhh uỳnhhhh”

Những tiếng đập rầm rầm ngoài cửa làm mọi người trong phòng chết lặng, những khuôn mặt trắng bệch vì sợ đều hướng ra phía cửa, bởi vì ngoài đó, phía bên ngoài đang là những quái vật thi nhau húc vào cánh cửa gỗ. Một người, hai người, ba người, rồi tất cả mọi người đều quay lại nhìn Tùng đang dựa vào góc tường, đôi mắt cậu mỏi mệt nhìn ra cửa. Đồng hồ mới chỉ 1 giờ sáng, còn 4 tiếng nữa mặt trời mới mọc.

-Có lẽ bọn chúng đã phá được lớp kết giới bên ngoài rồi. – Tùng lên tiếng.

-Này Tùng, cậu có cách cứu mọi người ra khỏi đây mà đúng không? – Một thanh niên đứng giữa phòng với giọng nói run rẩy hỏi. – Đúng không hả Tùng

Cậu im lặng, nhưng con người thì ghét sự im lặng. Trong sảnh chính, mọi người dần mất bình tĩnh, người thì khóc, kẻ thì không ngừng la hét làm không gian càng thêm hỗn độn. “Chúng ta chết chắc rồi”, “đ*t mẹ, cái đéo gì đang xảy ray thế này”, những tiếng kêu gào, than thở như vậy làm Tùng phát chán, trong một khắc cậu đã nghĩ tới việc mặc kệ đám này nhưng sự việc sau khi bỏ đi, để mặc cả lớp thực sự phiền phức và ảnh hưởng không nhỏ tới giới pháp sư nên cậu đành phải ở lại mà đưa mọi người ra khỏi đây an toàn.

Lặng lẽ đứng dậy, Tùng tiến tới giữa sảnh, mặc kệ những người xung quanh, lôi từ trong túi áo khoác ra hai lá bùa màu trắng có vẽ những ký tự kỳ lạ, cậu liền dùng mũi dao cắt một đường nhỏ ở đầu ngón tay cho máu nhỉ ra và chấm máu đó vào hai lá bùa. Liền lập tức hai lá bùa bốc cháy, nhưng lạ rằng hai lá bùa cháy xong không hề ra tro mà chỉ có khói bay lên, Tùng liền thổi mạnh cho làn khói bay qua kẽ hở dưới cánh cửa gỗ mà ra ngoài. Qua ô kính cửa sổ, mọi người đều trông thấy làn khói đó bay là là dưới đất rồi dần dần xoay lên cao tạo ra hai thân ảnh vô cùng cường tráng, một thì bận bộ giáp thời phong kiến, tay cầm trường thương, một thì đội chiếc mũ rộng vành, thân đeo áo choàng, tay cầm kiếm, nhìn thì như vậy chỉ duy nhất là khuôn mặt họ như có ai đó che đi, không thể nhìn thấy, ngoại trừ đôi mắt đỏ lòm tựa màu máu.

Đó là âm binh do chính tay Tùng luyện thành, tuy không thể so với những âm binh ở âm giới nhưng những âm binh này là đủ cho cậu hành nghề thầy pháp rồi. Hai tên âm binh ngay lập tức lao vào đám quái vật, hay đúng hơn là những con quỷ sai, ma rừng mà quần thảo. Hai tên vung kiếm tới đâu, đám quỷ bị bật ra tới đấy, hết con ma này lao vào và bị đánh tan hồn phách rồi lại đến con ma khác, tiếng đâm chém, tiếng gào rú của đám quỷ sai vang vọng khắp vùng núi này.

Tùng hé cánh cửa đi ra ngoài, khép lại cánh cửa rồi dùng hai lá bùa màu vàng khắc dán lại vào cánh cửa. Đứng từ xa, Tùng thấy rõ số lượng khủng khiếp của đám ma quỷ, chúng tuy yếu hơn âm binh của cậu nhưng lại áp đảo hoàn toàn về số lượng, cứ như thể chúng sinh ra từ bóng tối vô hạn vậy.

-Cậu chủ không định để tôi ra ngoài sao, cứ thế này thì sớm muộn hai tên âm binh kia cũng biến mất thôi, để tôi ra ít ra cũng sẽ cầm cự đủ lâu đến khi trời sáng. – Một giọng nói bỗng vang vọng vào tai cậu.

-Chưa được, cô mà ra thì cả chỗ này sẽ biến thành “khu 51” mất, chưa kể để đám ở cục quản lý đánh hơi thấy thì cả họ tôi nguy chắc.

-Vậy tùy cậu chủ thôi!!!

Tùng im lặng, cậu biết rõ cứ như thế này cậu không thể trụ nổi tới sáng, trong đầu cậu cũng đã nghĩ tới một cách, dù rằng nó cũng rất mạo hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện