Exorcist

Chương 17



Không giống như các tổ chức khác, khu vực kho dữ liệu thông tin của Cục quản lý lại được ở dưới lòng đất cách mặt đất 15 mét, bên trong gồm hai khu vực là khu dữ liệu số và khu tài liệu dạng giấy. Cách trích xuất thông tin duy nhất là thông qua người quản lý khu vực hoặc sử dụng tài khoản nội bộ của cục để xuất thông tin số.

Sáng hôm sau đã có mặt tại lối vào khu lưu trữ.

Việc này đối với Hải Phong không hề khó, cả hai đều đang sử dụng máy tính tra dữ liệu riêng của cục ở tầng trệt. Với vài thao tác bấm phím cả hai đều đã biết được nhân viên ngày trước tiếp quản vụ việc cảu Yomi là ai.

-Xem nào, Nguyễn Hữu Quân, pháp sư tân kỳ số hiệu QZ2589. Đã nghỉ việc ngày 24/9… Ể, gã này nghỉ việc rồi.

Hải Phong hơi cợt nhả làm Tùng hơi khó chịu.

-Có địa chỉ nhà không?

-À để xem. Có này, ở hàng mã Tùng ơi. Ấy đi đâu thế chờ tôi cái.

Cả hai lại lên đường đến khu phố cổ.

Ở Hà Nội chắc ai cũng biết đường đi ở đây lắt léo thế nào, không phải dân ở đây chắc lạc đến hôm sau. Cũng vì đây là khu phố khá đông đúc nên con xe của Phong không thể chui vào được, đành rằng cả ba phải dùng xe máy. Hai con dream hai La Mã phóng vi vu trên từng con phố, mặc cho những tiếng chửi bới của dân tình vì khả năng tráng trứng mặt đường của Hải Phong, gã vẫn cứ tranh giải “bát hương vàng mở rộng”, chỉ khổ Tùng lái xe theo sau hắn.

Hàng mã là khu phố nổi tiếng về mặt hàng “giấy lộn”, tiền vàng bằng giấy rồi ngựa giấy, voi giấy, hầu như cái gì cũng “giấy”, vì vậy đây là nơi rất thích hợp cho các thầy pháp như Yomi hành nghề kiếm sống. Đi qua vài con phố, cuối cùng cả ba cũng tìm được căn nhà của pháp sư số hiệu QZ2589, Nguyễn Hữu Quân.

Căn nhà khá bình thường so với mặt bằng chung nếu không có lớp kết giới dày đặc cùng hai con ma xó đứng ở góc cửa. Với người thường thì loại kết giới này không gây hại, nhưng với những thực thể phát ra linh lực đều sẽ bị đánh văng ra ngoài, chưa kể hai con ma xó kia nữa, chưa thể biết được sức mạnh chúng đến đâu. Với cách bố trí như này thì ắt hẳn bên trong phải có thứ gì quan trọng lắm cần bảo vệ hoặc là bảo vệ chính pháp sư đã làm ra lớp lá chắn.

Tùng cũng đoán trước được tình huống này nên đã lôi sẵn ra ba lá bùa, cậu đưa cho mỗi người một cái rồi nói.

-Cầm chặt lá bùa vào, nhớ đừng bỏ nó ra không là ăn cám đấy.

Xong xuôi cả ba đi mở cửa bước vào, bên trong trông cũng bình thường ngoài việc chả có lấy một thiết bị điện tử nào, đến cả một cái đèn cũng không có, Tùng cảm tưởng người tên Hữu Quân này khá lập dị. Cả ba đi sâu vào bên trong, mùi ẩm mốc xộc lên mũi làm Tùng muốn ói mửa.

-Cậu chủ, tử khí đặc quá.

-Hả, tử khí?

Cả Tùng và Hải Phong đều ngạc nhiên nhìn nhau.

-Cô nói gì thế, tôi có ngửi thấy mùi gì đâu.

Hải Phong hỏi lại cho chắc. Cáo con chỉ tay lên cầu thang nói.

-Lá bùa mà cậu chủ đưa cho tôi cầm có khả năng che giấu rất tốt, nhưng nó cũng che luôn nhận thức về tâm linh, nhưng vì tôi là Vỹ Hồ nên giác quan của tôi thính hơn nhiều, lá bùa này không che được.

-Ra vậy… VẬY TỨC LÀ…

Tùng đơ vài giây, sau đó ngay lập tức chạy lên tầng. Bên trong căn phòng tối đen, nhưng với cây đèn pin của Phong, cả ba đều nhìn thấy cái xác treo lủng lẳng trên trần nhà. Lập tức Tùng chập hai tay vào nhau.

-Khai nhãn.

Với nhãn lực này cậu có thể nhìn thấy nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên cậu không thể nhìn thấy gì khác ngoài cái xác. Cậu cố căng mắt ra nhìn nhưng chỉ nhận lại đám khí chết đen đặc.

-Tùng nhìn này.

Hải Phong gọi với. Chiếc đèn chiếu sáng cả một khoảng tường, làm nổi bật lên dòng chữ “Dị thư… Thiên Thù phía đông nam… Al’alaya… thuốc lá”

Dòng chữ ngắn ngủi, mang nhiều ý nghĩa nhưng nhất thời Tùng chưa thể hiểu được nó.

-“Thiên Thù”? Ở phía đông nam? – Hải Phong ngẫm nghĩ. - Ở phía đông nam mà so với Hà Nội thì có gì?

-Cả thuốc lá nữa? Nhưng có cái tên Al’alaya là quen, hắn là nhân vật trong truyền thuyết người Phù Lá mà nhỉ. Mà tộc người này ở phía bắc chứ sao lại là phía nam?

Đột nhiên Cáo con lên tiếng.

-Thực ra thì ở phía đông nam thì có một ngọn núi tên là Thiên Thai, ở đó từng có một giai thoại kể về một bóng đen bí ẩn chuyên đi bắt cóc trẻ con.

-Ờ thì giai thoại đó thì liên quan gì?

-Chắc cậu chủ không biết. Lúc tôi còn chưa đi theo cậu, có một thời gian tôi đã ở ngọn núi đó. Năm đó vẫn đang chiến tranh, ở ngọn núi đó có một hầm chống bom do đám người Tây xây dựng. Sau chiến tranh nơi đó có kha khá âm hồn, rồi một hôm bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bóng đen kỳ lạ. Nó phát ra linh lực cực mạnh mẽ, nó nuốt chững toàn bộ âm hồn, quái thú trong núi, lúc đó may mắn tôi phát hiện sớm nên đã chuồn sớm.

-Vậy là ý cô là chuyện đó có liên quan đến vụ này? – Tùng hỏi.

-Vâng. Ý tôi đúng là vậy. Chẳng phải người này là pháp sư đã từng đi điều tra vụ Dị thư mấy năm trước sao, như vậy có khả năng manh mối người này để lại chính là ngọn núi đó lắm chứ.

Rốt cục sau hồi bàn luận thì cả ba đồng ý với giả thiết của Cáo con. Hải Phong đã gọi tổ dọn dẹp của cục đến để thu dọn cái xác, cái chết của nhân viên này hoàn toàn không tìm được thủ phạm.

Cả ba lại lên đường tìm đến ngọn núi đó, cũng không mất nhiều thời gian tìm đường với google map, 45 phút phóng xe của Hải Phong là quá đủ.

Bầu trời chuyển màu xám xịt, dưới chân núi là một ngôi làng kha khá dân cư sinh sống, tuy vậy chỉ mới 6 giờ chiều mà đường xá vắng tanh, hiếm người qua lại.

-Có vẻ câu chuyện cô kể là thật rồi Cáo con, tôi biết nhiều nơi cũng thế này lắm, giờ giới nghiêm đây mà.

Dừng xe trước một con đường đi lên núi, cả ba đều nhìn thất những cái bóng đen qua lại trên đỉnh, nhưng với nhãn lực của Tùng, cậu ta còn nhìn thấy hai kẻ đó. Hàng lông mày được dịp kéo sát lại với nhau.

-Là bọn chúng, tên béo lùn và gã cao kều.

****

-Vậy ra bọn chúng cũng đến rồi, công nhận đám pháp sư bây giờ nhanh thật.

-Ngài thấy có nên tiêu diệt chúng không chủ nhân?

-Có chứ, ta cũng đang cần thêm linh hồn. Nhưng ta nhắc trước, bọn chúng không dễ xơi đâu.

-Ngài cứ yên tâm, cả bốn người chả lẽ không đánh lại ba.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện